Chương 19: Thật không ngờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đoàng*

Tiếng súng chói chang vang lên liên tục, Tiêu Chiến đã mãi ngồi thẩn thờ suy nghĩ thì nghe thấy âm thanh chói tai đó, nhưng tại sao vào lúc này lại có tiếng súng. Ran chỉ vừa mới đi không lâu, chẳng lẽ...

*Đoàng*

*Đoàng*

*Đoàng*

Âm thanh đó cứ thế mà càng nhiều thậm chí còn lớn hơn nữa dường như đang dần tiến lại gần chỗ cậu.

*Rầm*

Cánh cửa bị một lực thô bạo xô mạnh ra, trước mặt cậu lúc này là bóng hình quen thuộc, phải là chính là Vương Nhất Bác cậu không phải đang mơ chứ.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến thì gương mặt bừng sáng lên hẳn, anh đang rất vui thì người mình nhìn thấy là cậu, người mà anh đã ngày đêm nhớ, người mà anh yêu nhất.

Không chần chừ, phút chốc chạy đến gần ôm lấy cậu, Tiêu Chiến lúc này vừa vui vừa hạnh phúc cuối cùng cậu cũng chờ được anh đến cứu cậu rồi.

-" Tiêu Chiến, xin lỗi đã để em chờ lâu".

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cậu, sau đó ngắm nha cậu một chút, Tiêu Thỏ của anh chỉ mới có vài ngày mà đã gầy nữa rồi đã vậy còn bị thương nữa thật đau lòng chết anh rồi. Nhẹ hôn lên môi cậu một nụ hôn sâu, đúng là không gặp nhau vài ngày mà đã không chịu nổi rồi.

-" Nhất Bác, tôi đau".

Tiêu Chiến cũng đáp trả lại vậy nhưng vì Nhất Bác quá vui đi nên đụng phải vết thương của cậu rồi.

-" Hả? Tôi xin lỗi...nào chúng ta đi thôi".

Tiêu Chiến gật gật đầu đồng ý nhưng đi được vài bước đã suýt ngã rồi cũng may là có Nhất Bác đỡ lấy, anh lúc này hoảng hốt thật ra chân cậu bị sao mà đi có vài bước đã đứng không vững.

-" Tiêu Chiến, em sao vậy chân của em sao thế?".

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác có phần căng thẳng thì cũng có chút giật mình nhưng cũng vội nói cho anh yên tâm.

-" À, không sao chỉ là chân bị thương thôi".

Nhất Bác rõ ràng thấy không đúng là cậu đang nói dối anh chắc chắn đã bị một lực mạnh đánh vào mới trở nên như vậy.

-" Được rồi, để tôi bế em".

Dứt lời, Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến phản ứng mà trực tiếp bế cậu lên đi ra ngoài.

-" Khoan đã, Nhất Bác còn...còn dì và Vy Vy nữa".

Tiêu Chiến giờ mới nhớ đến dì cậu và Vy Vy cho nên vội hỏi Nhất Bác.

-" Em yên tâm, Vu Bân và mọi người đã cứu họ ra trước rồi, chúng ta mau ra khỏi đây thôi".

Nghe thế Tiêu Chiến cũng thở phào nhẹ nhõm ngoan ngoãn để cho Nhất Bác bế ra ngoài, ở bên ngoài lúc này có rất nhiều người cho nên làm Tiêu Chiến đỏ mặt, nói thật chứ để nhiều người nhìn thấy cảnh tượng này ngượng chết cậu rồi. Nhất Bác thấy Thỏ con đỏ mặt thì nhìn xuống phì cười, lại đáng yêu không chịu nổi nữa rồi nhưng mà vậy càng tốt anh còn muốn nói cho tất cả mọi người biết Tiêu Chiến là của Vương Nhất Bác này từ lâu rồi kìa.

Nhưng phút chốc, Vương Nhất Bác lại đanh mặt trở lại nhìn sang thuộc hạ lạnh lùng nói.

-" Thiêu rụi chỗ này đi".

Sau đó, cùng Tiêu Chiến lên xe về vinh thự dù sao thì mọi chuyện cũng đã xong để cậu về nghỉ ngơi còn chữa vết thương cho cậu nữa, nhìn cậu như vậy anh thật đau lòng.

Trên xe Tiêu Chiến ngồi cạnh lay lay Nhất Bác cậu là chưa muốn về nhà, cậu còn muốn đến bệnh viện xem dì với Vy Vy sao rồi đã vài ngày họ bị giam trong nơi ẩm mốc chắc chắn vết thương có thể dẫn đến nặng hơn, Tiêu Chiến rất lo làm sai có thể yên tâm về nhà được.

Vương Nhất Bác thấy Thỏ con cứ một mực như vậy thì cũng đành chiều theo dù sao bây giờ bên cạnh cậu cũng đã có anh rồi không còn một mình nữa.

Chiếc xe lại tích tốc đến bệnh viện, hai người họ được đưa vào phòng cấp cứu một lượt, Tiêu Chiến ngồi bên ngoài tâm trạng không yên, gương mặt vốn đã xanh xao giờ lại trở nên trắng bệch. Vương Nhất Bác hiểu ý, ôm cậu vào lòng chấn an nhẹ nhàng an ủi.

-" Đừng lo, sẽ ổn thôi".

Tiêu Chiến nhìn anh khẽ mỉm cười cậu biết chứ nhưng cậu rất lo nếu lỡ họ có mệnh hệ gì cậu biết phải làm sao đây? Nếu lỡ như họ rời xa cậu mãi mãi không phải chính cậu hại họ sao, phải chính cậu đã gián tiếp hại họ, nếu như cậu không lựa chọn con đường này thì họ sẽ không bị liên lụy, nếu như cậu không cố chấp lừa gạt họ thì sẽ không có ngày hôm nay, Ran cũng không có lý do gì mà bắt họ huy hiếp cậu, cậu thật sự lúc này cảm thấy mình cô đơn lắm cũng may bên cạnh còn có Nhất Bác nếu không cậu thật sự không biết làm sao cho phải.

Cánh cửa từ từ mở ra, bác sĩ với vẻ mặt mệt mỏi kéo khẩu trang xuống nhìn người đối diện.

-" Ai là người nhà của bệnh nhân".

-" Là tôi, bác sĩ dì tôi và em tôi sao rồi".

Vị bác sĩ thở dài một hơi, đến cuối cùng thì cũng cho họ biết sự thật thôi.

-" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức chỉ cứu được cô gái trẻ còn người phụ nữ vết thương rất nặng lại nhiễm trùng dẫn đến ngoại tử không thể cứu được, người nhà chuẩn bị lo hậu sự cho bệnh nhân, thành thật xin lỗi".

Tiêu Chiến như chết đứng tại chỗ, có phải cậu nghe lầm không dì của cậu sau có thể rời khỏi cậu được, cậu chưa làm gì hiếu thảo với dì mà, cậu chưa kịp chữa khỏi mắt cho dì mà, dì nói dì muốn thấy cậu, dì nói dì rất muốn thấy Chiến Chiến của dì trông như thế nào? Không dì cậu không bỏ rơi cậu, không đành lòng bỏ rơi Vy Vy đâu? Đây không phải là sự thật. Nhưng chuyện gì trước mắt điều xảy ra rồi, xe đẩy bệnh nhân tử vong được đẩy ra cả khuôn mặt không còn chút máu trắng đến không tưởng, đúng là dì cậu rồi, tại sao, tại sao đây không phải là giấc mơ chứ, Tiêu Chiến dường như không còn khống chế được mình nữa rồi, cậu bất giác quỳ xuống ngay tại đó, cậu đã khóc, cậu tự trách bản thân mình tất cả là lỗi của cậu, đến khi Vy Vy tĩnh lại Tiêu Chiến phải biết ăn nói sao với cô bé đây.

Ngồi bên cạnh giường bệnh của cô em gái Tiêu Chiến nhìn thật lâu người đang nằm nhắm chặt đôi mắt đó, cậu phải làm sao đây, Vy Vy có trách cậu không? Thật là không dám nghĩ tới. Nhưng có trách cũng đáng đúng không, tất cả là do cậu hết mà.

-" Vy Vy, dù cho em có trách anh, anh cũng sẽ chấp nhận nhưng dù thế nào anh cũng sẽ thay dì chăm sóc tốt cho em".

------
Xin chào 👋các cô là t đây mấy nay không có time nên k up chap cho mọi người được a~ sẵn đây ghé qua ủng hộ truyện mới của t nhen, vốn là hai bộ mới lun mà wattpad nó xóa mất của tôi một bộ rồi, thật là k gì sad hơn🙂😢 thôi ghé qua ủng hộ t bộ mới này nha~~ thank 😍🤗😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro