Chương 23: Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Nhất Bác có một cuộc giao dịch với một băng nhóm nói nhỏ cũng không phải nhỏ mà từ lâu đây là đối tác làm ăn với anh. Những thứ bao gồm hàng trắng, vũ khí, bom điều là hàng nhập, mà lúc trước khi ba anh còn sống cũng đã tin tưởng người phía bên đây, các món hàng lưu thông trong và ngoài nước điều được bảo mật an toàn.

-" Đầy đủ chứ?".

-" Dĩ nhiên".

-" Tốt".

*Pằng*

Bỗng có tiếng súng chói tai nhắm thẳng vào phía Nhất Bác mà bắn nhưng anh chỉ bị thương ở cánh tay, người đó là một kẻ bịch mặt đi cùng với một số tên thuộc hạ.

Tiếng súng cứ thế vang lên, Nhất Bác cứ thế tránh anh cũng nhiều lần bắn trả lại nhưng người đó rất nhanh không dễ làm gì hắn được.

Cứ nghĩ là chuyến hàng được suôn sẻ như mọi lần nên Nhất Bác không đem theo nhiều người, người của Nhất Bác hoàn toàn thiệt hại hết bây giờ chỉ còn mình anh chống trả, súng lại sắp hết đạn mất rồi, không chỉ lần này chuyến hàng bị thua lỗ chắc mạng cũng không giữ được.

Chuyện làm Nhất Bác khó hiểu là tại sao đây toàn là thông tin đã được bảo mật rất kỹ nhưng sao lại có trường hợp như vậy, kẻ muốn giết anh vô số nhưng những người tài lại không nhiều.

Vết thương càng một rỉ máu, kẻ muốn giết anh lại càng đến gần, Nhất Bác nghĩ chắc lần này bản thân sẽ không thoát khỏi rồi, anh sẽ không còn được gặp Tiêu Chiến nữa.

*Đoàng*

*Đoàng*

Lại nhiều tiếng súng vang lên và tiếng súng đến gần anh nhất lại bị người phía sau làm cho hắn bị thương cũng là ở ngay cánh tay, tên đó thấy tình thế không ổn quay mặt đi định bỏ chạy nhưng người đã thương hắn lại là Tiêu Chiến, cậu đã đến đây cứu nguy cho Nhất Bác kịp thời.

Chạy cũng không được, lùi cũng chữ xong nên hắn đành trực tiếp đấu võ với Tiêu Chiến, hai người luôn ra những đòn hiểm, do cánh tay của hắn bị thương vì trúng đạn nên tức nhiên đánh không lại Tiêu Chiến, nếu cứ cố chấp ắt sẽ thiệt hại về mình.

Từ phía xa, có thêm một đám người bọn chúng lại trợ giúp cho tên bịch mặt đó chắc là đã lường trước tình hình xấu nhất có thể xảy ra nên mới chuẩn bị như vậy, những tiếng đạn va chạm lẫn nhau, Tiêu Chiến vẫn điêu luyện né được hết, Nhất Bác nhìn màng đấu súng trước mắt không khỏi lo lắng cho Tiêu Chiến dù sao thế thiệt thòi vẫn nghiên về phía cậu. Tuy Tiêu Chiến là sát thủ nhưng không phải sát thủ là không bị thương hay thậm chí là chết nữa Nhất Bác thật sự rất sợ mất cậu, nếu như lần này vì cứu anh mà cậu bị tổn hại thì lỗi của Nhất Bác là rất lớn.

-" Tiêu Chiến, cẩn thận".

-" Nhất Bác, anh không được ra đây nguy hiểm lắm, em sẽ không sao đâu?".

Nghe tiếng hét của Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng biết là hiện tại anh như đang ngồi trên đống lửa vậy nhưng nếu bây giờ anh ra đây chắc chắn sẽ bị thương nữa nên cậu không muốn, huống chi Tiêu Chiến đã tính trước sự việc xảy ra nên đã mang theo vũ khí, bom lúc cần thiết cậu có thể cho nổ bất cứ lúc nào.

Nhưng Nhất Bác làm sao chịu ngồi yên đó nhìn được, anh có chết cũng phải bảo vệ cậu an toàn, nhìn trên mặt đất Nhất Bác thấy khẩu súng vội nhặt lên đến chỗ Tiêu Chiến để giúp cậu, cuộc đấu súng lại diễn ra ầm ĩ. Phía bên kia bất chợt có một tên cầm khẩu súng lớn nhắm thẳng vào phía Nhất Bác, lúc này mọi tầm nhìn đó Tiêu Chiến điều thấy rõ, cậu vội bắt lấy thân thể của Nhất Bác lộn nhiều vòng ở dưới đất để tránh né, động đến vết thương Nhất Bác nhíu mày nhưng cũng may không ai bị thương. Tiêu Chiến lấy từ trong người một quả bom chọi lại phía gần chúng cố ý không gây sát thương nhiều chỉ cần tránh là sẽ còn mạng, nhân cơ hội Tiêu Chiến dìu Nhất Bác chạy.

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đến bệnh viện gần đó để lấy đạn ra còn cậu thì ngồi bên ngoài chờ đợi.

Nhớ hôm qua, Tiêu Chiến có nghe Nhất Bác nói về việc giao dịch lần này, cậu vốn dĩ rất muốn đi cùng nhưng Nhất Bác lại không cho phép nên cậu đành ngoan ngoãn ở nhà chờ, nhưng trong nhà lúc này hoàn toàn không có ai ngoài bọn thuộc hạ và người làm trong nhà, mà người mà khiến cậu nghi ngờ nhất là Lâm Ý cô ta mới về đây được vài ngày thì quen biết ai chứ? Vậy ra ngoài để làm gì? Lúc nãy khi đấu với tên bịch mặt đó, Tiêu Chiến chắc chắn là con gái vì vốn lực có vẻ yếu hơn cậu nhìn qua lớp khẩu trang cũng nhìn thấy được ánh mắt, mà cái ánh mắt đó nhìn rất quen có thể là Lâm Ý. Nữ nhân nếu là người học võ đi chăng nữa nhưng toàn bộ lực ra không sao bằng được nam nhân nên Tiêu Chiến khẳng định đó là nữ còn có phải là Lâm Ý không thì cậu chưa dám chắc, nếu là Lâm Ý thì không ngờ cô ta lại mượn vụ việc lần này mà sát hại Nhất Bác vừa không làm người khác nghi ngờ vừa không liên can gì nếu thành công.

Nhất Bác sau khi được phẫu thuật xong thì cũng được đưa đến phòng hồi sức, nhưng Tiêu Chiến thấy ở lại sẽ không an toàn nên đưa Nhất Bác về nhà sẽ tốt hơn.

Tiêu Chiến điện thoại cho Vu Bân lại đón còn bản thân thì quay vào trong lấy thuốc cùng với hỏi tình hình của Nhất Bác luôn đáng lẽ cậu định để Nhất Bác chờ một lượt rồi cùng về, nhưng cậu sợ anh càng ở ngoài lúc này sẽ gặp nguy hiểm nên để cho anh về trước cậu về sau, lúc đầu Nhất Bác nhất quyết không chịu nhưng Tiêu Chiến cứ một mực năn nỉ nên anh đành bất lực mà cho phép.

Tiêu Chiến đi đến cuối chỗ hành lang của bệnh viện thì gặp một bóng dáng quen thuộc, hắn từ trên xuống dưới toàn màu đen ánh mắt nhìn cậu hiện ra tơ máu dữ tợn, hắn đưa tay tháo khẩu trang trên mặt xuống làm cậu đứng hình, bất giác lùi về phía sau.

-" R...Ran...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro