Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ANH CHIẾN, EM YÊU ANH"

"NHÀ CẬU KHÔNG NÓI CẬU PHIỀN SAO"

...............................

Những ngày gần đây Tiêu Chiến thật sự đau đầu bởi chỉ một lần lỡ đụng trúng người ta.

Chuyện là hôm đó anh có hứng thú đi chụp hình ngoại cảnh, đang loay hoay lấy góc chụp đám mây trên trời thì anh đụng trúng một chiếc xe mô tô đậu ở đó làm nó ngã và một số thứ của chiếc xe đã bị bể, anh đang cố đỡ nó lên thì có một giọng nói cất lên đằng sau lưng làm anh giật mình và thế là cái xe tiếp tục bị ngã lần hai và có vẻ như những chỗ lúc nãy chỉ bị sơ sơ thì sau cú ngã thứ hai mọi việc lại khác hẳn.

"Anh đang làm gì bạn gái tôi đấy hả?" tiếng nói như quát vào lỗ tai anh từ đằng sau làm Tiêu Chiến giật mình

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý, tôi sẽ bồi thường cho cậu"  anh cố gắng đỡ cây xe đứng dậy lần nữa 

"Tránh xa cây xe của tôi ra" vừa nói cậu cũng nhanh chóng đỡ bạn gái của mình lên bởi lỡ anh nghe thế thả nó ngã lần nữa thì chắc cậu bỏ ăn ba ngày ba đêm luôn mất

Sau khi dựng cây xe đứng dậy an toàn anh mới quay người lại đối diện với cậu nở một nụ cười hết sức có lỗi, nhưng người đứng trước mặt anh bây giờ giống như bị thôi miên, hai mắt mở to nhìn anh chằm chằm, miệng bây giờ không ngậm lại được, cảm giác như đang không thở luôn.

"Đây là danh thiếp của tôi, cậu sửa xe hết bao nhiêu báo, tôi sẽ chuyển tiền trả lại cậu" anh rút từ trong túi áo của mình ra một tấm card đưa cho cậu, anh biết giá trị chiếc xe này không nhỏ nên không thể tùy tiện đưa tiền được, anh đành phá lệ cho cậu thông tin và cách thức liên lạc với mình

Cậu không nói gì cầm danh thiếp lên xe nổ máy đi một hơi, không một câu để lại.

Tiêu Chiến nghĩ, bọn trẻ bây giờ thật không hiểu được.

------------

"Chào quý khách, quý khách muốn dùng gì" cậu nhân viên sau một giây ngất ngây với cái vẻ đẹp men không thể nào men hơn cũng đã lấy lại tinh thần mà mời khách gọi đồ uống

"Cho tôi một cà phê sữa" Sau cái hôm đó, ngày nào cậu cũng ngủ không ngon, hình bóng cùng nụ cười đó cứ hiển hiện trong tâm trí cậu, nên hôm nay quyết theo địa chỉ anh đưa tới gặp người mấy hôm nay làm cậu như người mất hồn này một lần để xác định lại một chuyện.

Cậu nhân viên chào cậu một tiếng rồi bước vào trong để đưa phiếu cho người ở quầy pha chế. 

"Ông chủ, anh biết không, em phục vụ quán chúng ta lâu thế rồi nhưng hôm nay mới được gặp một người có thể so sánh được với ông chủ đó" Cậu vừa đợi thức uống vừa tám chuyện với vị đang loay hoay pha chế kia

"Cậu so sánh tôi?" anh đang chăm chú pha chế nhưng cũng tò mò khi nghe nhân viên của mình đem mình đi so sánh với khách hàng

"Thì là đẹp đó, ông chủ có nét đẹp dịu dàng, điềm tính còn vị khách kia nhìn sơ qua đẹp một cách soái khi ngời ngời"

"Đem ra cho khách đi, đừng nói nhảm" anh là một người có tính cách rất ôn nhu nhưng không phải vì thế mà dễ dãi, nhân viên của anh rất biết chừng mực khi nói chuyện với anh

Từ lúc cậu bước vào quán, toàn bộ khách hàng nữ trong quán đều xầm xì to nhỏ, có người còn qua bắt chuyện với cậu, còn có người muốn xin của web chat nhưng không ai được như ý. 

Còn nhân viên trong quán thì được diệp so sánh ông chủ mình và vị khách kia vì ai cũng biết ông chủ mình đẹp như thế nào có thể nói là một thịnh thế mỹ nhân có một không hai đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng, cái miệng khi khi không cười đã đẹp mà đến khi nở nụ cười thì làm người đối diện không thể nào rời mắt, còn theo đó còn có thêm nốt ruồi dưới khóe môi và hai má lúm đồng tiền hiện lên khi cười thì khẳng định không một ai có thể qua, nhưng hôm nay lại có thêm một người nữa.

Tiêu Chiến hôm nay thấy lạ lắm, nhân viên của mình sao không ồn ào như mọi hôm mà đặt biệt từ sớm giờ không thấy ai bén mảng đến tám chuyện trên trời dưới đất với anh.

"Xin lỗi, tôi muốn gặp ông chủ của cậu" cậu gọi một nhân viên gần đó lại

"Ah, để tôi đi hỏi ý kiến ông chủ" cậu nhân viên đi vào quầy pha chế một lát sau lại đi ra

"Ông chủ nói, nếu anh có ý kiến gì thì có thể viết vào giấy yêu cầu bên cạnh, hiện ông chủ đang không tiện ra tiếp chuyện anh"

"Cậu chỉ cần vào nói với ông chủ cậu là có người đến đòi tiền xe"

"Nhưng ông chủ đang bận không ra được" ông chủ của cậu đang nghiên cứu làm bánh, sao cứ nói ra là ra liền được, đừng thấy đẹp là ưng sao cũng được

"Cậu cứ vào nói, tôi tin anh ta không ra" nợ cậu thì cậu phải đòi, nhưng mà không phải đòi tiền mà là đòi tình

"Cậu cần tìm tôi" Sau khi nghe nhân viên mình lần thứ hai làm phiền đã rất bực, nhưng mà anh đã làm hư xe người ta mà không ra thì rất không phải phép

"Anh ngồi đi, chúng ta bàn chuyện" anh đang đứng đằng trước cậu nhưng vẫn không chịu ngồi cậu đành xuống nước mời chủ như anh ngồi dậy

"Cậu đưa tôi hóa đơn và số tài khoản, tôi chuyển khoản cho cậu" anh thật sự không muốn dây dưa nhưng loại chuyện như thế này, nên chỉ muốn nhanh chóng kết thúc nó

"Tôi không cần anh trả số tiền đó, nhưng đổi lại tôi có một yêu cầu"

"Tôi không thiếu tiền nên không đổi bất cứ thứ gì, cậu sửa chiếc xe đó bao nhiêu tôi trả cậu không thiếu một đồng"

"Anh không muốn nghe thử là thứ tôi muốn đổi là gì sao?"

"Tôi không có hứng thú"

"Tôi muốn anh làm người yêu của tôi"

"Xin lỗi cậu, tôi theo chủ nghĩa độc thân" những câu như thế anh nghe đã quen, nên cũng không chần chừ mà từ chối cũng không có gì gọi là ngạc nhiên

"Tôi sẽ không thoát được tôi, tên tôi là Vương Nhất Bác" cậu đứng lên kề miệng mình sát tai anh nói xong cũng rời đi không nói gì thêm.

...............................................

một hố mới đã được đào, mong mọi người góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro