Bạn trai nhỏ ghen rồi -3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt Vương Nhất Bác đã cởi ra lớp quần áo mỏng tang trên người Tiêu Chiến ra, đôi bàn tay to lớn vô cùng linh hoạt, gấp gáp mà mang theo luồn điện nóng bỏng rải lên từng tấc da thịt của anh.

Đã trải qua biết bao nhiêu lần gần gũi, thế nhưng không lần nào hai người cảm thấy nhàm chán, trái lại càng ngày cảm xúc lại càng trở nên thăng hoa hơn, càng ngày lại càng hãm sâu không lối thoát.

Vương Nhất Bác hai tay liên tục xoa nắn cặp mông đào căng mẩy, rung rinh sóng sánh nhưng lại vô cùng săn chắc của anh, yêu thích đến nỗi không muốn buông tay. Cậu bóp, nắn, xoa, nhéo chúng thành đủ mọi hình dạng. Vương Nhất Bác cũng có đọc được một bài viết thảo luận về việc bàn tay cậu dạo này hình như to ra, không biết có phải do ‘tập luyện’ bài tập này thường xuyên không nhỉ?

Tiêu Chiến cũng nghiện muốn chết, anh cố đẩy cặp mông của mình vào sâu trong tay cậu hơn, thuận tiện cho cậu thoải mái chơi đùa. Nơi đó cũng là một bộ phận khiến Tiêu Chiến tự hào bật nhất trên cơ thể mình, lại còn biết rõ Vương Nhất Bác cũng vô cùng thích nên luôn có ý thức chăm sóc đầu tư vào nơi đó để ngày càng thỏa mãn người yêu.

Biết sao được, người yêu anh nhỏ hơn anh tận sáu tuổi, lại còn mang gương mặt có nét trẻ con đáng yêu như thế, anh cũng phải cố gắng chăm chút bản thân mình một tí để còn bắt kịp cậu. Từng có thời gian, anh đã tự ti về tuổi tác của mình trong mối quan hệ này. Dù cho bề ngoài anh có trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, nhưng vẫn không thể nào thay đổi được sự thật là anh hơn cậu nửa giáp, lúc anh vào Đại học thì Vương Nhất Bác chỉ vừa mới bước chân vào cấp hai thôi...

“Trên đời có biết bao nhiêu loại đào, nhưng đào của Chiến ca vẫn là ngon nhất.” Vương Nhất Bác bắt đầu nổi máu chọc ghẹo.

Tiêu Chiến rên hừ hừ hai tiếng, thấy Vương Nhất Bác mải miết mân mê cơ thể mình mà không thèm tấn tới những bước tiếp theo, đầu óc Tiêu Chiến bỗng có chút mịt mù, nâng đầu gối lên cọ cọ thứ to lớn giữa hai chân cậu, nhẹ giọng thúc giục.

“ Nhất Bác… mau… nhanh lên chút!”

Thông thường anh sẽ không hề vội vàng như thế này, nhưng cơ thể sau một thời gian không được ân ái đã trở nên nhạy cảm quá đỗi, bất kỳ cái động chạm nào của Vương Nhất Bác cũng đều khiến da thịt anh run rẩy như muốn phát điên lên. Thế nên ngoài việc vòng tay qua cổ cậu lúc này ra thì mọi việc làm khác đối với anh bây giờ đều là quá sức.

Vương Nhất Bác nghe thấy thế liền cười thầm một tiếng, sau đó giả vờ như không có gì mà vẫn tiếp tục hành động như cũ. 

Lưỡi cậu miên man chu du trên bầu ngực trắng nõn vạm vỡ của anh, rồi ngừng lại ở hạt đậu trước ngực mà ra sức cắn, day, mút. Rất nhanh sau đó nơi đó liền sưng to dựng thẳng lên.

“Trên đời có biết bao nhiêu loại socola, nhưng socola của Chiến ca vẫn là ngon nhất.”

Vương Nhất Bác hành động cứ như là con sư tử bị bỏ đói cả năm trời, miệng lưỡi lại ngọt ngào như cún con.

Tiêu Chiến thẹn quá liền áp đôi môi anh đào nhỏ của mình chặn lại cái miệng xu nịnh của ai kia, cố ý vờn một vòng rồi mới run run rụt lưỡi lại.

Đây vốn là một sở thích thầm kín của Tiêu Chiến, anh luôn muốn khiêu khích bạn nhỏ, để người ta điên cuồng lên mà chiếm lấy anh.

Nhưng mà Tiêu Chiến vốn dĩ không biết, hôm nay cho dù anh có nằm im như bức tượng thì cậu vẫn không có ý định buông tha cho anh đâu.

Vương Nhất Bác cũng không thể nhịn nổi nữa, cậu nhanh chóng bôi gel bôi trơn lên tay rồi luồn ra phía sau giúp anh mở rộng. Ngay khi đốt ngón tay đầu tiên được đẩy vào bên trong nơi tư mật, cảm nhận được nơi ấm áp chặt khít quen thuộc kia, trong phút chốc Vương Nhất Bác cảm giác bức đến không chịu được, cự vật bên dưới chưa được giải thoát liền trương cứng đến phát đau.

Mà Tiêu Chiến lúc này người đã bắt đầu ửng đỏ, kiều mị thì thầm bên tai cậu.

“Ưm… không cần… lúc nãy anh đã tự mở rộng kỹ lắm rồi... Nhất Bác có thể đâm vào ngay lập tức.”

Vương Nhất Bác tự cắn chặt môi mình đến phát đau, cố gắng kìm chặt con thú dữ trong cơ thể mình xổng ra mà thao anh đến ngất. Cậu biết bây giờ vẫn chưa được, nơi đó đã lâu rồi chưa được chạm vào, bây giờ đã khít đến không thể khít hơn. Nếu không cẩn thận chắc chắn Tiêu Chiến sẽ bị thương, cậu không thể nghe theo anh mà làm bừa được.

“Ngoan nào, phải thật cẩn thận, cơ thể Chiến ca là quý giá nhất.” Vương Nhất Bác ân cần dỗ dành anh.

Dưới sự ân cần của người yêu, Tiêu Chiến cảm thấy thích muốn chết. Nhưng mà anh đã sớm không chịu nổi, bên dưới hiện tại vô cùng bức bối, đằng trước cũng đã ngóc đầu dậy rồi. Anh cố nén cơn ngứa ngáy đến khó chịu, đưa tay giải thoát cho cậu em khổng lồ của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vừa tuốt lộng vừa nhìn chăm chăm vào nơi đó với cặp mắt đo đỏ ướt át, ánh mắt mông lung mơ màng. Không biết đã nhìn qua biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn thấy cứ là vô cùng thích thú lẫn tự hào, không kìm chế được lại cất lên tiếng cười khẽ như con mèo nhỏ, chẳng giấu được sự vui sướng trong lòng, cảm thấy hình như nơi đó còn to hơn lúc trước.

Nấm ngon như thế này mà lại là của mình.

Tất nhiên là Tiêu Chiến chỉ dám nghĩ chứ nào dám nói ra thành lời. Ít ra anh cũng là ‘nóc nhà’ cao 183,6 cm của bạn trai nhỏ kia, nào có thể để mất thể diện như vậy được!

Sau khi đã mở rộng thật kỹ, Vương Nhất Bác nâng hai chân anh lên quấn ngang hông mình, lại nhìn đến gương mặt siêu cấp xinh đẹp kia vì đã nhiễm lửa tình nên càng mê hoặc lòng người, cậu cúi xuống một lần nữa cùng anh môi lưỡi giao triền.

“Chiến ca, hôm nay anh cực kỳ mê hoặc, cũng cực kỳ đáng yêu.”

Hai chân anh càng quấn chặt lấy hông cậu hơn, đồng thời cũng run run đưa lưỡi liếm vành tai cậu, thì thầm.

“Nhất Bác ca ca, mau tới thao thao Tiểu Chiến… ”

“...”

Vương Nhất Bác bị khiêu khích đến muốn phát điên rồi, nhưng mà cho dù anh có ngọt ngào đến như thế nào nữa, cũng không được mềm lòng, không được mềm lòng, không được mềm lòng.

Vương Nhất Bác khá khó khăn mới có thể đưa phân thân to lớn của mình vào cơ thể anh, cũng chỉ mới vào được hơn phân nửa, nhưng cả anh và cậu đều ngâm lên một tiếng thỏa mãn đến cùng cực.

Vương Nhất Bác cảm nhận được nơi nóng bỏng đó quấn chặt lấy cậu, co bóp mút mát đến nỗi làm cậu có chút đau. Cũng một phần là do lâu rồi chưa làm nên lại càng khít hơn so với lúc trước.

Tiêu Chiến dĩ nhiên cũng cảm thấy đau đớn, thậm chí còn có cảm giác nuốt không vô. Anh cố gắng điều hòa nhịp thở, thả lỏng thân mình, bấu víu toàn bộ cơ thể mình lên người cậu cầu tìm kiếm chút an ủi.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn xoa xoa mông thịt anh, dịu dàng mà hôn hôn lên mi tâm đang nhíu chặt lại vì gồng mình cố gắng.

Khi cảm nhận được nơi tư mật nóng bỏng ẩm ướt không còn liều mạng xoắn chặt lấy phân thân của mình nữa, Vương Nhất Bác mới bấm đầu chậm rãi nhấp hông từ từ, lần sau sâu hơn lần trước một tí.

Tiêu Chiến cũng đã bắt đầu cảm thấy thoải mái, anh nỗ lực điều chỉnh tư thế để nghênh hợp với thứ đồ vật to lớn dữ tợn đang càn quét bên trong cơ thể mình, khuôn miệng không còn kiềm chế được mà hé mở, kêu lên những tiếng vụn vặt đứt quãng.

Vương Nhất Bác thở dốc, bắt đầu gia tăng tốc độ ra vào. Thời gian dành cho lý trí đã kéo dài quá mức, cũng nên phải nhường chỗ cho để bản năng cơ thể sai khiến rồi. 

“Chiến ca, đủ sâu chưa vậy anh?” Cậu nắm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh, miệt mài đưa đẩy hông.

Tiêu Chiến vẫn đang nỗ lực cắn chặt môi để ngăn cản thứ âm thanh không được ‘lành mạnh’ phát ra. Anh chưa dám để cho bản thân mình trở nên quá mất khống chế trước mặt Vương Nhất Bác, mới vừa bắt đầu thôi mà anh đã cảm thấy sướng tới không chịu nổi rồi.

“Ưm...  đủ… đủ… đủ sâu rồi… ”

“Chiến ca, anh càng ngày càng chặt, còn chặt hơn lúc trước, cứ mút lấy em hoài thôi. Quả nhiên là đàn ông càng lớn tuổi thì càng mê người.”

Tiêu Chiến thẹn muốn chết, cố ý thít chặt lại bên dưới làm Vương Nhất Bác phải “Ah” một tiếng vì bị đau, sau đấy mới hung hăng mà đáp lời cậu.

“Mẹ nó, chứ không phải em càng to ra hả, làm lúc nãy cắm mãi không vào…”

Vương Nhất Bác đem ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn anh, bĩu bĩu môi, gật đầu tỏ vẻ thừa nhận. Trái lại bên dưới lại không ngừng đập tới với tốc độ đáng kinh ngạc.

“Chiến ca nói đúng rồi nha, thú thật là em có tự tập một vài bài tập để cho nó to ra hơn, em biết chiến ca thích to mà, em thương anh nên càng chiều anh.”

“Em im miệng.”

Tiêu Chiến trong lòng đang âm thầm mắng Vương Nhất Bác 7749 câu, không hiểu tại sao hôm nay lại lắm mồm đến như vậy, rồi chẳng biết vì thẹn hay tức giận mà không lưu tình cắn mạnh một phát lên xương quai xanh của cậu.

Âm thanh bạch bạch bạch phát ra càng lúc càng lớn cho thấy cặp tình nhân này hiện giờ đang cuồng nhiệt tới mức độ nào. Tiêu Chiến cũng không giấu nổi tiếng rên ngọt nị của mình, phóng đãng mà thoát ra từng âm tiết một như rót mật vào tai Vương Nhất Bác.

Phân thân đỏ rực cứng ngắc của anh cứ mải miết lắc lư vô định, đỉnh đầu lại cạ cạ lên từng múi cơ bụng rắn chắc của Vương Nhất Bác. Dưới những sự kích thích này, Tiêu Chiến cảm thấy sắp không ổn rồi, anh liền buông bỏ bờ vai của cậu mà luồn tay xuống dưới.

Vương Nhất Bác ngay lập tức biết anh sắp sửa làm gì rồi bỗng dưng ngừng động tác, lấy chiếc thắt lưng trong chiếc quần đã vứt sang bên cạnh lúc nãy của cậu, rất thuần thục mà trói hai tay anh, sau đó lại đem vòng qua cổ mình.

Tiêu Chiến lại tăng thêm một tầng khoái cảm, nhưng cũng cảm thấy bức muốn phát điên, hai mắt đỏ hỏn ầng ậc nước, bên dưới đã nặng trĩu rồi, mà Vương Nhất Bác còn bắt nạt anh...

“Vương Nhất Bác, em không thương anh sao, anh khó chịu lắm. Trói anh cũng được, nhưng mà cầu xin em, mau giúp anh xoa xoa.”

Vương Nhất Bác đông cứng lại một nhịp, nhưng rất nhanh chóng lại khôi phục như ban đầu, nhếch mép nhìn anh cười quỷ dị.

“Không! Trừng phạt anh.”

---

Lâu rồi chắc mọi người quên cốt truyện mất rồi quá >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro