Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sảnh chính khu nghỉ dưỡng cao cấp bậc nhất LA rộn rã người qua lại, tiếng bước chân đạp lên nền đá hoa cương, nhanh rồi lại chậm vang lên, tựa như bản nhạc của một nghệ sĩ vô danh. Tiếng dương cầm du dương phát ra từ thính phòng phía xa, hòa cùng tiếng đệm bước chân, lại hòa hợp đến bất ngờ.
Trong phòng vệ sinh tiếng thở nặng nề vang lên, Tiêu Chiến một tay ôm ngực, một tay níu giữ cửa ra vào của giang phòng nhỏ. Mùi tin tức tố hương việt quất quanh quẩn khắp cả dãy phòng, dần dần lan rộng đến bên ngoài hành lang rộn ràng kia.
Cánh tay săn chắc bỗng chốc vô lực, bờ lưng mỏng dần dần trượt xuống theo cánh cửa nâu sậm. Tiêu Chiến hoang mang dựa vào cửa, cơ thể nóng bỏng, nới rộng thêm hai cúc áo sơ mi vẫn không làm giảm khí bức. Phía sau càng lúc càng khó chịu, mang theo dịch ẩm thấm dần qua lớp vải. Phía trước trướng đến phát đau. Hiển nhiên là một omega đang đến kỳ phát tình.

Tiêu Chiến mơ hồ, vẫn hy vọng tìm được trong túi áo lọ thuốc ức chế, nhưng vô vọng. Ban nãy rời đi quá nhanh, liền quên cầm theo. Chính anh cũng không ngờ, mình sẽ phát tình vào lúc này

Cơ thể càng lúc càng không nghe lời, cảm giác khô nóng vẫn cứ từng cơn ập đến. Tiêu Chiến trúc trắc đem điện thoại tìm đến, gian nan tìm kiếm số điện thoại có thể cầu cứu. Hiện tai anh đang cùng gia đình đi nghỉ dưỡng ở resort này, ba mẹ sớm đã cùng các trưởng bối đi leo núi
Nhìn qua một lượt, chỉ có tên liên lạc nổi bật kia hiện lên trước mắt " Cún Con"

Anh gian nan cắn môi, cảm giác khó chịu vẫn càng lúc càng mạnh mẽ, tay run run bấm vào nút gọi, đợi bên kia trả lời chỉ mấy 3 giây
" Anh Chiến!"
Thanh âm trầm khàn quen thuộc vang lên. Tim Tiêu Chiến rất nhanh liền mềm nhũn, anh khó khăn lên tiếng
" Nhất Bác...hmm...cư...cứu anh!"
" Anh đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì?"
Giọng nói mười phần gấp gáp
" Sảnh chính.....nhà...nhà vệ sinh...ưmmm"

Nghe thanh âm Tiêu Chiến, người kia biết rõ đang xảy ra chuyện gì, rất nhanh tìm đến nơi kia
Vừa bước ra khỏi thang máy, mùi tin tức tố quen thuộc đã vờn quanh mũi, Vương Nhất Bác ba bước làm một tiến nhanh về phía khu vệ sinh. Càng tới gần, hương việt quất mát lạnh càng mạnh mẽ xâm nhập vào khướu giác, gợi lên dục vọng mơ hồ.
Vương Nhất Bác gấp gáp tiến vào, lần lượt thô bạo đem từng cánh cửa nhỏ đẩy ra
" Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!"
Thật may hôm nay bên ngoài resort tổ chức party cùng event dương cầm, nên khu vực này ít người qua lại. Nếu không, cậu cũng không dám nghĩ đến hậu quả.
Tiến đến gian phòng cuối cùng, Vương Nhất Bác vội gõ lên tấm cửa sẫm màu
" Tiêu Chiến. Là em!"
Cậu biết, người ở phía trong là anh, là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghe tiếng gọi quen thuộc, dùng hết sức lực đem cửa mở ra.
" Nhất Bác...mau...giúp anh..ưm"
Cửa mở ra, trước mắt Vương Nhất Bác là khuôn mặt đỏ đến diễm lệ của Tiêu Chiến, sơ mi đã cởi bỏ đến nút thứ ba, thắt lưng nhỏ nhắm thấp thoáng sau lớp quần xám bạc
" Anh Chiến, thuốc đâu?"
Cậu tiến vào, đem anh xốc dậy, vội tìm trong túi quần anh.
Tiêu Chiến lắc đầu, đem toàn thân vô lực dựa vào cậu, mùi tin tức tố Alpha vờn quanh chóp mũi, đem cơ thể anh bức đến càng khô nóng.
" Không có....trong phòng....nhanh...hm"
Vương Nhất Bác đầu đầy mồ hôi, từng giọt lăn dài qua gò má sắc bén, cậu đang kiềm chế. Không một Alpha nào có thể cản được việc bị mùi tin tức tố của Omega đang phát tình hấp dẫn.
" Anh nhịn một chút. Em liền đem anh trở về"
Dứt lời liền đem áo khoác phủ lên thân thể đã sớm đỏ lên, thành thục ôm lấy anh bước ra ngoài.
Tiêu Chiến bị cảm giác mát lạnh trên cổ cậu hấp dẫn, không nhịn được ghé đến, cọ cọ.
Vương Nhất Bác nhíu mày, người này sao cứ giống thỏ con, cứ thích cọ cọ mũi.
Thân thể Tiêu Chiến khó chịu, trong vòng ôm của Nhất Bác không chịu yên tĩnh, cứ vậy cọ đến ra lửa
" Cún con! Em thật thơm!"
Vương Nhất Bác ôm người trong ngực, thật con mẹ nó muốn bức chết người

Xuyên qua dãy hành lang rộn rã, thang máy khép lại, không gian khép kín, chỉ còn huơng rượu vang xa hoa cùng hương việt quất mát lạnh mạnh mẽ xâm chiếm nhau. Tiêu Chiến lúc này đã mơ hồ không biết gì, tay đã muốn làm loạn trên người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác gian nan cắn môi, dục vọng chiếm hữu của một Alpha thuần chủng lúc này chỉ muốn đem anh dán lên tấm kính trong suốt của khách sạn, mạnh mẽ mà tiến tới. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn là nhịn. Người này là Tiêu Chiến, là Chiến ca mà cả đời này cậu không thể chạm tới....

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác là thanh mai trúc mã cùng lớn lên. Năm cậu 6 tuổi, anh 12 tuổi, trộm trốn ba mẹ ra sau núi, giữa đám lá bạch quả khô xơ xác, hai đôi bàn tay một bé, một lớn đem đào một hố đất nhỏ, chôn vào đấy một chiếc lọ thủy tinh trong suốt, bên trong là hai cuốn giấy một xanh, một đỏ.
Lúc ấy khuôn mặt Vương Nhất Bác còn bầu bĩnh, lúc cười lên sẽ chẳng thấy gì ngoài hai má bánh bao phúng phính
- Anh Tiêu Chiến! Đây là bí mật của chúng ta. Sau này, khi lớn, sẽ đem nó ra xem nhé.
Tiêu Chiến bấy giờ còn chưa phân hóa, khuôn mặt đã sớm khoác một lớp thiếu niên tuấn mĩ, nốt ruồi điểm dưới khóe miệng vì mỉm cười mà khẽ động
- Được. Cún con. Sau này sẽ đem nó mở ra
Lúc anh 16 tuổi, cậu chỉ mới 10 tuổi. Một ngày không tìm thấy anh, cậu đã khóc muốn loạn lên. Khi ấy mẹ Tiêu ôm cậu, nói
" Anh Chiến đang trải qua một việc rất quan trọng. Đợi qua hai ba ngày nữa sẽ tìm đến Nhất Bác "
Lúc ấy cậu mới thôi hết sợ hãi, cười cười dụi nước mắt vào lòng bàn tay của mẹ Tiêu.
Kết quả mấy ngày sau Tiêu Chiến xuất hiện, còn mang theo mùi hương việt quất mà cậu vô cùng thích nữa.
Năm cậu 16 tuổi, cuối cùng cậu cũng biết, rốt cuộc năm anh 16 tuổi đã xảy ra chuyện gì.
Năm ấy cậu phân hóa thành Alpha, mang theo trong mình mùi tin tức tố hương rượu vang. Nhưng cũng từ đó, Tiêu Chiến tránh né cậu, cậu biết, anh là một Omega, Omega có mùi tin tức tố việt quất.

Hai người dây dưa cho đến tận bây giờ, cẩn thận từng chút, từng chút một. Chỉ sợ không cần thận sẽ đem mối quan hệ này xé rách. Mỗi lần ở cạnh nhau, cậu cùng anh một mực kiềm chế không phát ra mùi tin tức tố của bản thân để khiến cả hai không khó xử.
Anh nghĩ, cậu có người mình thích, nên tận lực né tránh cậu, đem hương việt quất của cơ thể giấu nhẹm
Cậu nghĩ, anh có người mình thích, nên mới không phát ra mùi tin tức tố của mình cho cậu
Cứ thế, anh không hỏi, tôi chẳng nói, hai người duy trì mối quan hệ bạn bè đến 7 năm.
Cậu nhìn anh mỗi ngày một thuần thục, hương vị thời gian phủ đầy trên gương mặt thanh nhã, càng mê người, càng quyến luyến
Anh nhìn cậu mỗi ngày một trưởng thành, đem vẻ mặt anh tuấn cao lãnh phô ra với toàn thế giới, càng cấm dục, càng uy nghi

Dưới gốc cây bạch quả năm ấy, năm cậu 20 tuổi, từng tìm đến.
Năm anh 29 tuổi, cũng đã đến.

Tiêu Chiến năm nay đã 29, nhưng chưa bị đánh dấu
Vương Nhất Bác năm nay đã 23, nhưng vẫn chưa một lần tìm đến Omega khác để phát tiết
Họ vẫn chờ, vẫn chờ người kia mở lời

Vương Nhất Bác khó khăn ôm người về đến phòng, đem anh cẩn thận đặt xuống giường mềm mại mới thở ra một hơi
" Thuốc anh để đâu? "
Tiêu Chiến mơ hồ, giữ lấy bàn tay đã sớm có thể bao trọng bàn tay anh
" Không muốn....ưmmm.... cún con"
Trán nổi đấy gân xanh, Vương Nhất Bác đem tay anh vỗ vỗ, an ủi
" Ngoan. Nói cho em biết ở nơi nào. Chỉ cần uống vào là sẽ thoải mái"
Tiêu Chiến nhận được vỗ về nơi bàn tay, lại muốn nhiều hơn. Tay vô lực muốn kéo tay cậu áp lên hai má nóng bừng
" Nhất Bác....cún con... Đừng đi"
Cậu nhìn xuống khuôn mặt sớm bị tình triều hun đỏ, đôi môi căng mọng mấp máy mời gọi.
Hai giây liền hồi phục tinh thần, cắn răng áp chế dục vọng, rời tay khỏi tay anh
" Em tìm thuốc cho anh"
Cậu không dám, thực sự không dám làm liều. Người tỉnh táo bây giờ là cậu, còn anh, anh không hề biết gì cả. Nếu cậu làm sai, sẽ mất anh, còn anh, sẽ mất rất nhiều. Nếu anh không yêu cậu, với tính cách của anh, sau này sẽ rất khó đối diện.
Tiêu Chiến khó chịu, cơ thể vặn vẹo tiếp xúc với lớp ga giường mát lạnh, thỏa mãn mà nhẹ giọng thở ra. Một tia lý trí cuối cùng khiến anh muốn đánh cuộc. Hoặc là có cậu, hoặc là không gì cả
" Nhất Bác....yêu em....muốn em"
Sợi giây lý trí nơi đại não Nhất Bác đứt phật, lửa tình bừng bừng ập đến.
Anh Chiến nói yêu cậu? Là nói yêu cậu sao?
Hơi thở nặng nề áp đến bên tai Tiêu Chiến, nặng nề hỏi ra
" Thật sự là yêu em?"
Tiêu Chiến bị hơi thở nóng ấm của cậu chọc ngứa, nhẹ né tránh, gật đầu. Một giây sau liền không suy nghĩ nữa, đem tay vòng qia cần cổ đầy mồ hôi, kéo đôi môi đang gây áp lực kia mạnh mẽ dán lên môi mình.
Một giây này cũng đem Vương Nhất Bác đánh gục hoàn toàn, như một lời mời chào, cậu không màng đến chuyện gì khác ngoài đôi môi đang trúc trắc hôn mình.

Vương Nhất Bác một bên dây dưa đáp lại nụ hôn ngây thơ của Tiêu Chiến, một bên đem áo sơ mi vốn đã hờ hững của anh cởi bỏ. Làn da nóng bỏng tiếp xúc với khí lạnh khiến anh khẽ run một tiếng, mất tập trung thoát khỏi nụ hôn.
Đôi mắt sớm đã phủ một lớp sương mỏng, lúc này đây chăm chú nhìn vào gương mặt phía trước, Tiêu Chiến khẽ cười
" Nhất Bác...muốn em"
Vương Nhất Bác một lần nữa áp môi mình lên đôi môi câu nhân kia, tay hai ba bước đem toàn bộ vải vóc còn sót lại trên người anh bỏ xuống. Tay không thuần thục mà vuốt theo sống lưng mềm mại, vuốt tới vuốt lui. Đôi môi rời khỏi khóe môi căng mọng, nhẹ liếm qua nốt ruổi xinh xinh, một đường thành kính hôn xuống lồng ngực phập phồng.
Tiêu Chiến đem hai tay đan vào mái tóc sớm đã nhập nhằng mồ hôi của cậu, theo nụ hôn nơi lồng ngực, khẽ ngâm nga.
Vương Nhất Bác đem môi đùa bỡn hai tiểu anh đào hồng nộm phía trước, rất nhanh đem Tiêu Chiến trêu đến run rẩy
" Đư....đừng chạm nơi đó"
Khóe môi cong lêm thích ý, tại điểm đỏ trước ngực, đem răng nhẹ cắn. Tiêu Chiến vì kích thích bật ra tiếng rên gợi cảm
" Đừng chỗ đó"
Mỗi nơi môi cậu đi qua đều như đem đốt thành lửa, Tiêu Chiến khó chịu sớm đem tính khí đã cương lên của mình cọ cọ bụng dưới của cậu, rất nhanh đem áo phông trắng sạch của ướt một mảnh.
Cảm nhận nóng bỏng nơi bụng, Vương Nhất Bác câu môi, rất nhanh đem áo cùng quần của mình thoát ra, đem cơ thể trần trụi áp lên cơ thể nóng bỏng kia.
" Ưmmm... Nhất Bác...muốn...."
Tiêu Chiến vặn vẹo, đem hai chân quấn quanh vòng hông săn chắc của cậu, khó khăn mở miệng.
Vương Nhất Bác hài lòng mỉm cười, trao cho anh một nụ hôn. Trong lúc mỗi lưỡi giây dưa khó dứt, bàn tay không ngoan đã tìm đến huyệt đạo bí ẩn mê người kia. Đợi khi anh không chú ý, liền đem một ngón tay tiến vào.
Cảm nhận xâm chiến, Tiêu Chiến khẽ hít khí, ưm a hai tiếng, tay muốn đem lồng ngực Vương Nhất Bác đẩy ra.
Ngón tay theo vách thịt non mềm chầm chậm tiến vào, huyệt đạo vì đau đem nội bích co lại, siết ngón tay cậu đến lợi hại.
Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán mát lạnh của anh, nhẹ giọng
" Ngoan! Thả lỏng"
Sau đó còn không quên phát ra mùi tin tức tố đặc trưng, câu dẫn ý thức của omega. Nhận thấy mùi hương quen thuộc, Tiêu Chiến dần thả lỏng, vì thế Vương Nhất Bác dễ dàng đem hai ngón tay tiến vào.
Một tay nhẹ nhàng luận động nơi huyệt đạo, một tay chầm chậm đem tính khí nỏng bỏng của anh vuốt ve.
Tiêu Chiến vì khoái cảm hai nơi ập đến, mơ hồ đến rên rỉ không ngừng.
Tựa như cảnh đẹp nghìn năm, tựa như là một bức họa mê người, ánh mắt Vương Nhất Bác lướt qua đem theo thành kính.
Cậu cúi người, hôn lên khóe mắt phiếm đỏ của anh, khàn giọng
" Cho em"
Thanh âm từ tính nhẹ nhàng tiến vào bên tai, quanh quẩn trong không khí là hương việt quất cùng rượu vang quấn vào nhau, lượn lờ nơi chóp mũi, Tiêu Chiến hoàn toàn thả lỏng, nhẹ nhàng gật đầu
Vương Nhất Bác chống đỡ, đem tính khí sớm đã muốn bùng nổ của mình chầm chậm tiến vào.
Tiêu Chiến ăn đau, khẽ rên.
Vương Nhất Bác cẩn thận, lung tung hôn lên môi, lên mắt anh
Dù dục vọng bùng cháy, nhưng cậu vẫn biết, đây là Tiêu Chiến, là Tiêu Chiến của cậu. Cậu phải nhẹ nhàng, phải trân quý anh
Qua nửa khắc trúc trắc, Vương Nhất Bác đem toàn bộ tính khí chôn sâu vào cơ thể anh, nhẹ nhàng luận động. Xâm nhập xa lạ làm Tiêu Chiến khó chịu nhăn mày, nhưng chốc chốc nhận được cái hôn của cậu liền giãn ra
Cậu trăn trở nhìn anh
" Nếu đau phải nói "
Tiêu Chiến nghe lời, khẽ gật đầu, điều chỉnh lại một chút đôi chân nơi vòng eo cậu, liền mở lời mang theo hơi thở mị hoặc
" Nhất Bác... ưm...anh không sao...Em mau động."
Nhận được khích lệ của anh, Vương Nhất Nác khẽ động thân dưới, đem tính khí trêu đùa huyệt đạo. Đau đớn cùng khoái cảm ập đến một chút khiến Tiêu Chiến lại ngâm nga rên. Như một bản nhạc mê người, đem tinh thần Vương Nhất Bác hoàn toàn hòa tan.
Chớp mắt nhìn người phía trên mình đang hoàn toàn thả lỏng, giọt mồ hôi trong suốt chảy dọc qua sống mũi, đáp nhẹ lên da thịt, Tiêu Chiến mỉm cười mãn nguyện.
Vương Nhất Bác đem anh đỉnh thật sâu, đôi tay hữu lực giữ lấy vòng eo xinh đẹp, hơi thở mị hoặc quấn lấy anh
" Tiêu Chiến! Anh là của em"
Tiêu Chiến nặng nề thở, gật gật đầu, khẽ lắc eo theo luận động của cậu.
Lúc đạt đến cao trào nước mắt đã thấm đẫm hàng mị đen nhánh của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cúi đầu, như một nghi thức mà hôn lên cần cổ trắng hồng của anh, không nhanh không chậm đem nơi non mềm nhất đặt dưới răng nanh, một bước cuối cùng đem anh trở thành người của mình. Tuyến thể vì sự xâm nhập của tin tức tố alpha mà bùng phát hương vị việt quất mạnh mẽ, Tiêu Chiến vì đau nhíu mày, khẽ a một tiếng, anh cảm nhận được sự đón nhận của cơ thể mình đối với cậu...
Đó là tình yêu, đó là dục vọng, nhưng là duy nhất đối với anh. Người này là Vương Nhất Bác, là cún con của anh.
Anh mỉm cười, ôm lấy khuôn mặt sắc cạnh của cậu, nhẹ nhàng hôn lên
" Nhất Bác, yêu em"
Vương Nhất Bác ôm lấy anh, đem trán chạm trán, tóc mai kề tóc mai, thâm trầm mà thổ lộ
" Tiêu Chiến! Nhất Bác yêu anh"

Nhiều năm sau này, lúc Tiểu Điềm Điềm được sinh ra, nhìn khuôn mặt non nớt của con gái, Tiêu Chiến nhớ đến đã từng có người cũng mang theo vẻ mặt chưa trưởng thành này mà cười thật tươi với anh.
- Nhất Bác!
Anh khẽ tiếng gọi đem người đang chăm chú lật lật đám quần áo thơm tho của Điềm Điềm
Nhất Bác quay đầu, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, mỉm cười nhìn anh
Anh cũng mỉm cười, mười phần dịu dàng
- Em còn nhớ bí mật sau rừng không?
Đáy mắt cậu chợt lóe lên, hẳn là đang nhớ về khoảng ký ức đẹp đẽ kia. Cậu khẽ gật đầu.
Anh lại cười, khóe mắt cong cong
- Có phải em viết yêu anh hay không?
Cậu kinh ngạc, đem đôi bít tất hồng phấn trên tay thả xuống, tiến lại gần anh
- Làm sao anh biết? Anh trộm đọc trước rồi hửm?
Dứt lời liền giam người đang cười đến ngặt nghẽ kia vào một bên giường. Hai mắt Tiêu Chiến đảo loạn, tay cào loạn trên ngực cậu , lên giọng khiêu khích
- Đừng có mà làm tới. Điềm Điềm còn ở đây
Vương Nhất Bác một tay chống lên đầu giường, một tay nâng cằm anh, một bộ tra hỏi nói
- Tiêu Chiến! Mau thành thật! Anh là trộm xem lúc nào?
Tiêu Chiến đánh mắt nhìn bé con đang say ngủ trong nôi bên cạnh giường lớn, khóe môi cong lên, thuận thế nâng cằm của cậu, tiến lê hôn cậu một cái, đắc ý nói
- Rất lâu rồi! Trước khi chúng ta đến LA.
Cậu hài lòng với cái hôn của anh, môi cũng vẽ một đường cong tuyệt mỹ
- Vì thế mới muốn em?
Một câu này đem vành tai Tiêu Chiến hun đỏ. Ánh mắt hoàn toàn là ý cười
- Em nói xem?
Vương Nhất Bác lại cười, mùi tin tức tố bỗng chốc nồng đậm cả gian phòng
- Em chỉ biết làm. Không biết nói!
Tiêu Chiến bật cười lớn, choàng tay qua vòng cổ cậu, lại hôn lên một lần nữa
- Hóa ra Cún con đã thích anh từ khi còn bé tý
Vương Nhất Bác im lặng, cuốn lấy cánh môi anh.
Sau khi dứt khỏi nụ hôn làm người ta mặt đỏ tim đập nhanh, cậu mới trẫm tĩnh nói
" Năm 6 tuổi thích anh. Năm 20 tuổi, vẫn thích anh. Năm 80 tuổi, vẫn là muốn cùng anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro