BẢN HỢP ĐỒNG QUYẾT ĐỊNH TÌNH TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐOẢN: BẢN HỢP ĐỒNG QUYẾT ĐỊNH TÌNH TA

"Ưm...ha...nhan..nhanh...quá..châ..chậm..xin...xin cậu..."

"PHỤT"
-------------------------
"Tiêu Chiến bây giờ chỉ có tôi mới có thể cứu anh thôi, anh suy nghĩ cho thật kỹ"

"ROẸT ROẸT"

"TỐT!TỐT LẮM, tôi thích anh như vầy rất thẳng thắn và quyết định rất nhanh chóng"

Thế là hết...thế là kết thúc cả rồi...đời anh đến đây coi như tàn rồi...tương lai của anh xem như đã lụi tàn rồi. Giọt nước mắt rơi thẫm đẫm cả một vùng gối, trên tay run run cầm lấy bản hợp đồng 'bán thân' lúc sáng...
Vì người anh yêu làm như vậy có đáng không? Đáng
Nhưng tên họ Trần đó vốn không yêu anh mà, cớ gì anh phải khổ vì tên đó chứ? Không khổ, vì anh ấy tất cả đều không khổ...

Từ sau này anh sẽ trở thành 'tình nhân' của Vương tổng Vương Nhất Bác sau một hợp đồng bất đắc dĩ từ sau này sự trong trắng mà anh giữ gìn suốt 29 năm để anh có thể dành cho người anh yêu nhưng bây giờ..bây giờ lại vào tay một kẻ khác...một kẻ ép bức anh...

Mỗi ngày đều diễn ra như thế ban ngày lấy thân phận là trợ lý riêng của cậu mà đến công ty nhưng cũng chẳng phải đụng đến cái gì gọi là hồ sơ, văn kiện chỉ là một màn lăn giường, hoan ái cùng vị Vương tổng ấy. Người ngoài nhìn vào thì anh chẳng khác các trợ lý trước đó chút nào nhưng thực sự rất khác..lại là còn đặc biệt khác...họ "bán trí" lấy tiền còn anh.. "lấy thân" để trả tiền...

"KHỤ KHỤ"
"Anh làm sao đấy? Không khỏe à, có cần bác sĩ không"

"Tôi không sao"

Anh với cậu vẫn vậy đã 3 năm rồi vẫn mãi như vậy, không mặn cũng chẳng nhạt. Anh biết rõ thân phận mình là gì, anh tự hứa rằng đợi sau khi hạn hợp đồng kết thúc anh sẽ đi tìm người đó, TRẦN LÃM. Người mà anh đã dùng thân này để gán nợ cho hắn, anh nghĩ hắn nhất định sẽ cảm động cho anh... Cậu thì sao? Lấy được thể xác của anh thì sao? Vẫn là mãi không có được trái tim đang bị tổn thương ấy. Mỗi khi lăn giường cùng anh sung sướng thì sao vẫn là cậu cảm thấy mãi không bao giờ vui vì khóe mắt anh rơi lệ.
Cậu không bao giờ làm điều gì quá đáng với anh, từng ngày từng ôn nhu chu đáo với anh, tự dặn lòng một ngày nào đó..anh sẽ cảm động với cậu thôi.

"Ừm...ờ..ừm..đây là chó...à không..đây là cháo...tôi mua cho anh đó anh ăn đi" vừa nói vừa ngửa đầu lên trời, tay thì đung đưa hộp cháo ra trước mặt anh...Vương tổng ngày hôm nay quả thực khác người rồi, còn mua cả cháo cho trợ lý 'đặc biệt thân cận' của mình.

"Vương tổng, ngài cũng bị sốt sao? Mặt cũng đỏ cả rồi"

"KHÔNG KHÔNG, tôi...tôi rất khỏe chắc do trời nóng thôi để tôi chỉnh lại mặt trời...à nhầm chỉnh lại điều hòa..là điều hòa" trời nóng đến mức nào mà khiến Vương tổng bị hồ ngôn loạn ngữ vậy? Nói năng không biết trời đất gì thế kia.

Anh nhìn người đối diện nếu như anh chẳng kiềm nén thì có phải đã cười vào mặt cậu rồi không? Nếu như chẳng vướng bận chuyện kia thì có phải anh với cậu đã trở thành bạn tốt đặc biệt tốt không? Hai từ "ấu trĩ" muốn nói ra với cậu cũng đành nén lại vậy. Khoảng cách chính là khoảng cách...hai đường thẳng song song chính là hai đường thẳng song chẳng thể gặp nhau tại điểm nào đó.

-----------------------
"TING"
"Tiểu Chiến, anh về rồi đây"

Tâm tình hỗn loạn người mà anh mong nhớ đã trở về vậy tại sao anh lại cảm thấy không vui, còn xen nỗi bất an, liếc nhìn cậu đang nằm ngủ bên cạnh anh bất giác mà rơi một giọt nước mắt... Thời hạn hợp đồng sắp hết rồi...tôi và cậu chẳng bao lâu nữa sẽ không còn liên quan đến nhau nữa. Cậu có con đường đi của cậu, tôi có con đường của tôi, hai người chúng ta mỗi người mỗi ngã...sao tôi có chút tiếc nuối nhỉ? Nhất Bác...tương lai nhất định phải hạnh phúc!

"Tiểu Chiến, ở bên đây" từ xa một nam nhân với dáng vẻ không tồi nhưng chẳng đặc sắc gì trong mắt người qua đường đặc biệt là...so với cậu ấy thì liền có thể thua kém vài bậc.

"Trần Lãm, anh về rồi... mọi việc đều ổn chứ?"
Hắn ta giơ tay ra như muốn nắm tay anh nhưng chẳng hiểu từ đâu đôi bàn tay ấy rút vào bên trong một mực né tránh hắn, có phải đã lâu không gặp nên bây giờ có chút xa lạ sao?

"Mọi việc đều ổn, tiểu Chiến lúc trước là anh không tốt, là anh để em chịu khổ rồi" vừa nói hắn vừa kéo anh vào lòng, anh dường như tiếp nhận một cái ôm đầy miễn cưỡng...

"Chiến ca, anh từng cảm động với em không?"

Hàng nước mắt không gọi mà tới đang lăn dài trên má cậu, đôi mắt ướt át nhìn đối phương đang trong vòng tay của khác...xoay chân bước đi từng bước từng bước nặng trĩu lê bước trên con đường nhộn nhịp, bây giờ trong mắt cậu nó chẳng còn màu sắc nữa...chỉ còn là một mảng tăm tối, thật sự muốn quay lại cướp anh về bên mình, giam cầm, nhốt anh lại như bao bộ tiểu thuyết cậu đã đọc một tính chiếm hữu đối với người họ yêu nhưng cậu không dám...thân phận cao quý, quyền cao chức trọng thì sao? Vẫn là cậu yêu anh, vẫn là cậu luôn mềm lòng trước anh, muốn dành cho anh những điều tốt nhất, những gì có thể làm cho anh vui cậu đều sẽ làm...

Căn phòng khách chẳng mở đèn như mọi hôm nó chìm hẳn vào bóng tối, cô đơn, lạnh lẽo... Thân ảnh cậu thẫn thờ ngồi trên ghế hốc mắt giờ đã đỏ hoe... "CẠCH"

"Sao cậu lại tắt đèn..."

"Chiến ca...cho em ôm anh một chút thôi...chỉ một chút thôi...em sẽ trả anh lại cho người đó..." nước mắt giờ đây chẳng kiềm được nữa rồi, nó lại không nghe lời cậu mà tuôn trào nữa rồi...Bộ dạng lúc này thật khác với cậu ngày đầu tiên cậu bắt anh ký vào bản hợp đồng ấy...bộ dạng tàn khóc-ép bức ấy đâu? Đổi lại cho anh giờ đây là một con người đầy sự mất mát...

"Nhất Bác..."

Đáp lại tiếng gọi ấy chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ, người ngồi ngay trước mắt...người mong gặp đang đứng ngay trước mặt vậy tại sao? Tại sao chỉ biết im lặng nhìn nhau, tâm tư rõ ràng đều đặt lên đối phương cả nhưng đều không muốn nói hay vốn dĩ trong thâm tâm mỗi người đều có vướng bận riêng.

"Anh lên nghỉ ngơi đi hôm nay tôi không khỏe"

"Không...không khỏe sao? Cần gọi bác sĩ không?"

Cậu nhẹ nở nụ cười miễn cưỡng sau đó nhanh chân bước về phòng nếu không...cậu sẽ chạy đến lại bên anh mà khóc mất, cậu sẽ không kiềm nổi mà nói hết những khổ tâm cho anh mất. Đứng gần nhau như vậy, chỉ cần vài bước chân thôi nhưng vì sao anh và cậu lại cảm thấy nó xa vời đến như vậy...cứ như hai người đang đứng ở hai thế giới khác nhau, muốn chạm vào nhau là điều khó khăn...muốn nhận ánh mắt của nhau là điều hiếm thấy....

"Tiêu Chiến, hợp đồng giữa chúng ta sắp kết thúc rồi"

"Ừm, còn 2 tháng nữa"

"Vậy anh cũng nên đi tìm người chăm lo cho mình đi đó, phải như em đây...chính là kiểu biết chăm sóc cho anh, hiểu anh mà họ cùng lắm bằng một nửa của em mấy ai chu đáo và tài giỏi như em chứ..."

"Tương lai nhất định phải hạnh phúc còn có đám cưới phải mời Vương tổng em đây đến dự đừng quên"

Miệng cười như tâm lại khóc rồi...cậu thực lòng muốn nói 'Chiến Chiến mau khen em đi...em rất dũng cảm để nói ra những lời này..rất dũng cảm, có phải em rất lợi hại không?'. Duyên phận do trời sắp đặt hữu duyên thì chúng ta tương ngộ nhưng...giữa chúng ta tương ngộ thì cũng chỉ là cái lướt ngang qua nhau có đúng không? Một câu hỏi chào đến lúc đó cũng sẽ rất khó để nói...đành vậy thôi...đều do chúng ta không phận...

--'Nhất Bác, tình ta quả thực bị hợp đồng quyết định, chỉ là một tờ giấy trắng nhưng nó đã xáo trộn mọi thứ...tình cảm-tâm tư anh vì nó mà đã đặt cả tâm tư lên em hết rồi'--
--'Ngỡ rằng hận em cả đời, ngỡ rằng sẽ hướng về người khác chứ chẳng phải em cả đời nhưng...anh thua rồi, thua một cách thảm hại'--

----"Hai chúng ta có phải đều thua một bản hợp đồng không?"----

---------
"Vương tổng, ngài còn tuyển trợ lý riêng không?"

"Có nhưng chỉ tuyển một người"

"Vậy sao? Ai mà có được diễm phúc ấy vậy? Thật vinh hạnh"

"Đúng, rất vinh hạnh không những là trợ lý mà người đó bây giờ đã trở thành người của em rồi"
"Có phải không 'trợ lý riêng' của em?"

"Ai thèm chứ"

"Anh đã ký hợp đồng trọn đời với em rồi không được bác bỏ đâu đó nếu không..em sẽ rất buồn"

"Anh ơi"

"Ơi...anh đây"

"Tháng sau chúng ta tiến hành hôn lễ nha, em không muốn ai cướp người của em đâu"

"Được được, điều nghe theo em"

---------------
Cả hai chúng ta vẫn là phó thác cho một bản hợp đồng mang tên 'trọn đời' chỉ khác ở chỗ chúng ta đều cam tâm tình nguyện, một lòng dâng cả tâm can này cho đối phương. Nắm tay nhau đi trọn còn đường sau này, chống gai thì sao? Dị nghị dư luận thì sao? Bọn họ chẳng phải em cũng chẳng phải anh, đều không cần để tâm, "chỉ cần em" "chỉ cần anh"...vậy là đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro