Đôi dòng tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện tôi viết vội vàng trong hai ngày liên tiếp, nhưng không thể đăng cùng lúc cho các bạn xem liền được, bởi tôi cần có thời gian chỉnh sửa lại chính tả cũng như một số câu văn dư thừa không cần thiết.

Tôi muốn phân tích một chút xíu tính cách của từng nhân vật, bởi tính tình của họ là tôi đem từ người thật bên ngoài vào, tôi muốn cho nó có chút gì đó chân thật theo hướng hiện thực hóa, không biết mọi người xem truyện xong có cảm nhận giống như tôi hay không he.

Thứ nhất về Tiêu Chiến đi, cậu ấy là một người trở về từ kiếp trước, một người mang theo trái tim đầy vết thương lòng do người yêu phản bội trở lại, thậm chí trước lúc chết đi ở kiếp trước cũng là do lụy tình say sỉn mà ra. Mở mắt ra lần nữa cậu biết mình trọng sinh đầu tiên cậu nghĩ đến sẽ phải thay đổi cuộc đời mình thứ hai sẽ trả thù nam chính phản bội Hứa Thiệu Hằng

"Nếu ông trời đã cho cậu cơ hội để trở lại làm lại từ đầu thì cậu cũng sẽ không phụ lòng đấng thiên gia đã giúp đỡ, thay đổi kết cục bi kịch của cuộc đời, không bị ánh hào quang của nam chính làm cho chói mắt, nắm bắt thời cuộc, tìm đúng chân lý của cuộc đời... và chính là... cho nam chính sáng mắt chó ra mà nhìn cậu cho kỹ!!!"

Sau những mục tiêu đã định ra, sâu hơn nữa trong tâm hồn cậu cũng muốn một cuộc sống hạnh phúc, một tình yêu hoàn hảo, bởi kiếp trước cậu đã chịu tổn thương nặng nề từ Hứa Thiệu Hằng nên kiếp này cậu quyết không thể để cuộc đời của mình gặp một tra nam như thế nữa, và Vương Nhất Bác chỉ là một người phù hợp với điều kiện cậu đưa ra thôi, bởi kiếp trước họ là bạn thân của nhau, Tiêu Chiến rất rõ tính cách của Vương Nhất Bác.

"Tôi đau khổ từ cậu, cậu cũng nên nếm trải chút cảm giác của tôi mà!"

"Tiêu Chiến chẳng những muốn trả thù nam chính, còn muốn có được nam phụ cực phẩm, chân tình Vương Nhất Bác nữa"

Tiêu Chiến cũng muốn chuộc lại lỗi lầm vì đã tổn thương cha mẹ mình ở kiếp trước, một cái cúi đầu 90° có rất nhiều ý nghĩa không nói được thành lời, cho đến khi mẹ cậu nói một câu "Cha mẹ chỉ là không muốn con khổ thôi" nó mới thật sự khiến cậu vỡ òa... Cậu muốn dự định thật tốt cho tương lai, cậu chẳng những muốn bản thân hạnh phúc còn tính phần của họ rất nhiều trong đó nữa, cậu phải làm những gì kiếp trước không thực hiện được.

" Ba mẹ cậu đời này nhất định phải có cuộc sống an ổn và hạnh phúc nhất"

Vốn Tiêu Chiến chỉ xem Vương Nhất Bác như một công cụ để trả thù Hứa Thiệu Hằng cũng như một người hội tủ đầy đủ điều kiện đi bên cạnh cậu thôi, nhưng Vương Nhất Bác đã dùng chính tấm chân tình thuần khiết nhất của mình từng chút xua tan bóng tối âm u đầy oán hận trong lòng Tiêu Chiến, khiến cậu cảm thấy việc trả thù Hứa Thiệu Hằng trở nên vô cùng nhàm chán, cậu đã trở về làm lại từ đầu, cũng không nên vì một Hứa Thiệu Hằng mà tốn nhiều thời gian như vậy, đã nhiều lần Tiêu Chiến tự nói

" Trả thù như vậy cậu khoái trí sao?"

" Trả thù không vui, trả thù nhàm chán quá..."

Tiêu Chiến từng chút đi về phía ánh sáng Vương Nhất Bác mang lại, cũng như sẵn sàng dùng tình cảm chân thật nhất nắm lấy tay cậu ta hướng về phía trước...

"Buông tha thù hận, buông tha cho cậu ta, cũng chính là buông tha cho chính mình, tìm về ánh sáng, tìm về chân lý cuộc sống, trân trọng người hiện tại, dũng cảm đối mặt tương lai là những gì Tiêu Chiến đang hướng đến"

Tiêu Chiến vốn là một kẻ chung tình, Vương Nhất Bác cũng thế, chỉ là kiếp trước họ chọn sai người mà thôi. Như Tiêu Chiến đã nói với Hứa Thiệu Hằng một câu

" Tình cảm trao đúng người nó sẽ trở nên vô giá, đặt nhầm người nó chỉ là thứ giẻ rách không hơn không kém"

Và Vương Nhất Bác là lựa chọn đúng đắn và đáng giá nhất trong cuộc đời trọng sinh của Tiêu Chiến... khi hai người ngắm sao trời, Tiêu Chiến đã tự mình cảm thán

"Tôi trọng sinh có lẽ chỉ để trở về gặp lại cậu thôi!!!

Cuối câu truyện Vương Nhất Bác đã hỏi Tiêu Chiến một câu.

" Sao cậu lại yêu tôi nhiều đến thế chứ?"

Tiêu Chiến trả lời...

" Cậu là điểm sáng duy nhất trong lòng tôi, tôi giành cả đời để yêu cậu sủng cậu hẳn là lẽ dĩ nhiên mà"

Đúng là vậy Điểm sáng duy nhất đưa đường dẫn lối cậu rời khỏi bóng tối của hận thù, nếu không có Vương Nhất Bác thật không biết Tiêu Chiến lại tiếp tục dây dưa trả thù Hứa Thiệu Hằng như thế nào nữa! Liệu cuộc đời của cậu có thay đổi như cậu muốn không?

Thứ hai về Vương Nhất Bác

Vì câu chuyện này tôi viết là chủ thụ nên về viết Vương Nhất Bác hơi ít một chút, về tính cách em ấy, như các bạn cũng thấy là cậu ấy đúng chuẩn một thanh niên mới lớn, dù kiếp này hay kiếp trước Vương Nhất Bác đều chưa từng thay đổi, em ấy yêu ai là dóc hết tim gan mà yêu lấy, kiếp trước là Hạ Vĩ An kiếp này là Tiêu Chiến.

Cậu vừa ngốc nghếch lại vừa nghĩa khí, nếu Tiêu Chiến không tỏ tình cùng cậu có lẽ Vương Nhất Bác cũng sẽ không mở lời, bởi cậu nghĩ Tiêu Chiến vốn dĩ tâm đầu ý hợp cùng Hứa Thiệu Hằng, không phải cậu không dám tranh đấu, mà người kia là bạn thân của cậu, nên cậu thà từ bỏ cũng không mạo muội tiến tới.

Lúc thấy Tiêu Chiến thân mật lấy sợi dây chuyền trên cổ Hứa Thiệu Hằng có lẽ lúc đó cậu buồn lắm, nhưng khi Tiêu Chiến nói chuyện cậu cũng không quên cười nhẹ che giấu cảm xúc của mình. Đây là điều Tiêu Chiến hiểu rất rõ về cậu, cho nên cậu ấy không quá khó khăn để đánh thẳng vào hàng phòng ngự trong lòng Vương Nhất Bác

" Với tôi cậu là người đứng đầu trong tứ soái đấy"

Nhưng khi xác định tình cảm của mình rồi, cậu luôn dùng tất cả dịu dàng để đối đãi với người yêu, dùng những hành động nhỏ nhoi nhất để biểu hiện tình cảm của mình, vì lẽ đó Tiêu Chiến bất giác từng bước mà mở lòng cùng với cậu, trân trọng lấy cậu.

Sẵn sàng ngồi một chổ đón sương đêm đợi người yêu ngủ dậy

" Bác nhi... cậu cứ ngồi như thế à"

" Chứ sao? Mỹ nam an tĩnh nằm đây, tôi sao có thể rời đi, bạn trai tôi đẹp thế, đi nhỡ tặc nhân đến bắt, ai sẽ đền cho tôi đây"

Vội vàng dưới cơn mưa mang theo áo khoác vì sợ Tiêu Chiến bị lạnh

" Sao không trú tạm ở đâu đi, biết ngay cậu sẽ bị mắc mưa mà, định đem áo mưa và áo khoác cho cậu cũng không kịp nữa rồi, cậu xem cậu ước cả luôn rồi"

Tự tay làm bánh ngọt cho Tiêu Chiến ăn

" Tất nhiên là không giống rồi, đây là chính tay tôi làm cho bạn trai tôi mà"

Và còn rất nhiều những cử chỉ dịu dàng khác nữa.... Cậu còn biết tạo ra những cung bậc cảm xúc lãng mạn trong tình yêu của mình, để Tiêu Chiến không chỉ một lần mà thốt lên " Bác nhi, tôi thương cậu chết mất"

Ví như cậu viết mấy lời ngọt ngào kẹp trong sách Tiêu Chiến

" Bạn trai, dù ngẩn đầu hay cúi đầu cũng đừng quên tôi luôn bên cạnh cậu"

Như hai đứa đáng lẽ phải đạp hai chiếc xe lại cứ khăng khăng mà chở Tiêu Chiến cùng một chiếc xe đạp

" Không, tôi chở cậu, cậu vịn lấy xe cho nó tự lăn bánh thôi"

"Dưới khung cảnh hoàng hôn thơ mộng, giữa vùng ngoại ô mênh mông, Vương Nhất Bác cõng trên lưng Tiêu Chiến cả hai cũng hướng về điểm sáng ở chân trời, cánh diều cũng chao liệng trên không trung đầy vui vẻ"

Một Vương Nhất Bác biết quan tâm, lo trước nghĩ sau cho Tiêu Chiến, hỏi sao cậu ấy không chết mê cho được.

" Tiêu Chiến ngoan... sau hôm nay được không? Tôi muốn lần đầu của chúng ta phải thật hoàn hảo, tôi không muốn để lại chút tổn thương nào cho cậu, dù là trong chuyện này cũng không được!"

"Tôi không muốn yêu xa, tôi muốn ngẩn đầu, cúi đầu chúng ta đều bên cạnh nhau, cậu cứ đi con đường của cậu đi, không đi kịp cậu tôi sẽ chạy, cậu đừng lo"

Cậu ấy đúng là chàng trai trong mộng của cả tôi luôn ấy chứ 😅😅😅.

Thứ ba về Hứa Thiệu Hằng

Thực ra ở kiếp này cậu ta không hề có bất cứ lỗi lầm gì, có chăng cũng chỉ một lần cưỡng hôn Tiêu Chiến vào tiệc hè năm đó, cậu ta cũng chỉ là một kẻ đáng thương trong câu chuyện do kiếp trước của mình tạo ra thôi.

Cũng không thể phủ nhận kiếp trước Hứa Thiệu Hằng không yêu Tiêu Chiến, chỉ là khi trưởng thành thời gian đã lấy đi quá nhiều thứ, sơ tâm năm xưa lạc mất mà thôi, khi các mối quan hệ xã hội càng rộng, cạm bẫy cũng quá nhiều, bản chất dần dần thay đổi, cậu ta không thoát khỏi cám dỗ bên ngoài, đó là sự đáng sợ của thời gian.

Cũng chính vì kẻ vô tội Hứa Thiệu Hằng hôm nay, nên Tiêu Chiến mới chán chường dừng lại..

" Quên đi"

Không phải nói riêng cho Hứa Thiệu Hằng nghe, cậu ấy còn nói cho bản thân của mình nữa, cậu ấy đã buông bỏ cũng mong Hứa Thiệu Hằng buông bỏ, cũng như Tiêu Chiến cảm thán

"Biết đâu không có cậu xuất hiện trong đời cậu ấy cũng sẽ tốt hơn kiếp trước nữa"

Cuối cùng Hứa Thiệu Hằng thành toàn cho tất cả, rời đi họ, buông tha cho tình cảm kia, buông tha cho Tiêu Chiến và chính mình và biết đâu sau đó cậu sẽ được hạnh phúc.

Tưởng Minh, Phan Trọng Trí, Bùi Quý Nam, Chu Lập cũng chỉ là những người qua đường trong cuộc đời của họ mà thôi, cùng bước một đoạn đường ngắn, khắc lên vài ký ức đáng nhớ, người cuối cùng đi đến cuối chỉ có thể là người trong gia đình thôi, và cũng chỉ có họ là gia đình của nhau.

Thật ra viết bộ này tôi lấy khá nhiều cái có thật từ đời sống xung quanh tôi, Tưởng Minh mà các bạn thấy là hình tượng tôi xây dựng từ một người bạn khá thân của mình, cậu ấy là đại thần toán học, chăm thể dục, nghĩa khí với bạn bè, còn  mắc bệnh sạch sẽ nữa 😅😅😅 một vài cảnh lãng mạn của hai nhân vật cũng là cái tôi từng chứng kiến trong chuyện tình của cậu ấy. Một Bùi Quý Nam đẹp trai nhưng nhiều chuyện cũng là có thật ngày xưa trong lớp của tôi, một Phan Trọng Trí hay khịa cũng có luôn....

😅😅😅😅😅😅😅😅

Thôi nói nhiêu thôi. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng tôi tới cuối

I nớp du ❤❤❤ bặc bặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro