Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng bật mở, anh đang đứng gần khung cửa sổ, xoay người nhìn cô gái ấy dìu cậu đi vào.

Thực ra Tiêu Chiến đã thấy hai người họ khi còn đang tập tễnh đi dưới sân trong khuôn viên bệnh viện. Từ cửa sổ nhìn xuống góc đường quen thuộc, thân ảnh cậu hiện lên, nhưng lần này còn có một bóng hình bên cạnh, cẩn thận dìu cậu đi từng bước dưới ánh nắng dịu nhẹ còn sót lại trong ngày.

Chân của Vương Nhất Bác chưa hoàn toàn khỏi hẳn, vết rách rất sâu trên da gây ra đau đớn khi cọ sát vào ống quần khiến cậu đi lại khá khó khăn. Ngày đầu đi làm sau một tuần nghỉ phép, Lục Yên đã rất nhiệt tình dìu cậu đến thăm Tiêu Chiến.

Nhiệt tình tốt bụng đến mức khiến một linh hồn vất vưởng như anh cũng thấy khó chịu.

Vương Nhất Bác ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường bệnh, kiểm tra một lượt các chỉ số trên máy móc, sau đó mới an tâm thở dài một hơi.

"Chiến ca, hôm nay em dẫn đồng nghiệp đến thăm anh này, là cô nhóc lần trước em đã kể cho anh nghe đấy."

Lục Yên mở to đôi mắt tròn mang theo nét ngây thơ nhìn người trên giường, nhìn qua nơi hai bàn tay đang nắm chặt kia, lại lén lút nhìn vào ánh mắt của Vương Nhất Bác, một đôi mắt chất chứa không gì khác ngoài sự dịu dàng cùng ôn nhu mà cậu chưa bao giờ thể hiện ra trước đây. Lục Yên hơi cúi đầu, nét buồn thoáng qua nơi đáy mắt, cơn gió nhẹ cũng như thổn thức mà khẽ đùa giỡn bên tai.

"Tiểu Yên, đây là Tiêu Chiến, người mà anh đã nhiều lần nói với em."

Lục Yên đến gần hơn, nhìn người đàn ông đang nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, thân thể gầy gò với làn da trắng bệch. Thế nhưng, cô rõ ràng nhận ra người này vốn rất đẹp, chỉ với chiếc mũi cao cao thanh tú cùng đôi môi nhạt màu kia cũng đủ để cô biết được, trước đây anh ấy đã từng đẹp đến thế nào.

Chẳng phải Vương Nhất Bác cũng thường xuyên nói với cô, anh ấy có đôi mắt biết nói hay sao. Một đôi mắt to, đen láy, khi cảm xúc thay đổi, đôi mắt ấy luôn ửng hồng, khóe mắt ươn ướt trong suốt, như hòa tan tâm can của cậu ra thành từng vũng, run rẩy không ngừng.

Chỉ là hai năm qua, điều đẹp đẽ ấy đã chưa lần nào xuất hiện, đôi mắt ấy vẫn luôn nhắm nghiền, dập tắt luôn cả giấc mơ cùng ý nghĩa sống của Vương Nhất Bác.

Lục Uyên chớp mắt, hàng lông mi dài cong vút khẽ lay động.

"Chiến ca, rất vui được gặp anh, em tên Lục Yên, là... là đồng nghiệp của Bác ca."

Vương Nhất Bác cười nhẹ, mắt vẫn chăm chú nhìn anh, có chút bất đắc dĩ nhắc nhở cô gái nhỏ.

"Đã dặn rồi, đừng gọi anh như thế, cứ gọi thẳng tên thôi."

Lục Uyên không nói gì, cậu suy nghĩ một chút, vội bổ sung.

"Cũng đừng gọi anh ấy là Chiến ca, anh ấy sẽ không quen đâu, gọi tên cũng được."

Vương Nhất Bác dùng ngón tay vuốt nhẹ lên gò má trơn nhẵn kia, khẽ cười.

Cũng vì chỉ có mỗi cậu được gọi anh ấy như thế.

.

Tiêu Chiến đứng rất gần cậu, khóe mắt anh ửng hồng, chỉ khác là nó không còn ươn ướt động lòng người nữa.

Mũi chua xót, ngực căng tức, bức thiết muốn khóc lên, lại chẳng thể làm gì ngoài chịu đựng.

Anh làm sao mà không nhìn ra kia chứ, hai mươi chín tuổi đầu, lại sống lâu hơn nhóc con sáu năm, làm sao mà không nhìn ra người ta có ý với cậu kia chứ. Cô gái ấy là thật lòng thích cậu, thích Vương Nhất Bác của anh. Cô ấy đang kìm nén, chờ một cơ hội bày tỏ lòng mình. Thật buồn cười, chẳng phải cách đây sáu năm, anh cũng từng giống như cô ấy bây giờ sao.

Anh cũng từng hồi hộp chờ đợi, chờ người con trai ấy ra khỏi cổng trường, tặng cậu bó hoa thật lớn, cười đến sáng lạn.

"Mừng em tốt nghiệp."

Anh lặng lẽ dùng thân phận gia sư tiếp cận cậu, yêu thương cậu, gục ngã trước sự non nớt đơn thuần của cậu, chờ cậu đến một ngày gật đầu đồng ý, cùng nhau trải qua những năm tháng ngắn ngủi nhưng ấm áp này.

Bây giờ nhìn người con gái ấy, thấu tâm tư bé nhỏ ấy, anh lại thấy bóng dáng của chính mình năm xưa.

Có lẽ cô gái ấy xứng đáng hơn anh nhiều.

Đôi mắt anh vô hồn, thêm một lần nữa nhìn vào đống máy móc trong phòng, nơi phát ra những tín hiệu rất nhỏ đủ để biết người nằm trên giường còn sống.

Vương Nhất Bác được bác sĩ nhắc đến hẹn kiểm tra vết thương, cậu theo y tá ra khỏi phòng, còn cười với Lục Yên, nói rằng sẽ quay trở lại sớm.

Tiêu Chiến ngồi ôm chân nơi góc tường, cúi đầu nghiêng mặt nhìn cô gái nhỏ.

Bọn họ sau đó sẽ đi đâu?

Đi ăn? Hẳn rồi, lý tưởng nhất cho một buổi hẹn hò là đến một nhà hàng sang trọng dùng bữa tối.

Xem phim? Cũng có thể, ngày trước anh cùng cậu ấy vẫn luôn dành thời gian cho việc này còn gì? Vương Nhất Bác rất thích thể loại phim hành động viễn tưởng, dù sao tính cách cậu ấy mạnh mẽ như vậy, sẽ không hợp với một bộ phim tình cảm quá sướt mướt.

Họ có thể nắm tay nhau đi dạo qua quảng trường, dưới những ánh đèn ngập tràn màu sắc của thành phố về đêm, cứ thế rảo bước, tay đan tay, trao cho nhau những tình cảm sâu kín nhất nơi đáy lòng.

Như anh và cậu ấy đã từng...

Hoặc họ còn có thể tiến xa hơn thế nữa.

Tiêu Chiến gục đầu xuống, chôn mặt giữa hai chân, đôi vai khẽ run lên.

Ít ra như thế sẽ khiến cho Vương Nhất Bác của anh hạnh phúc, cậu ấy không thể bỏ phí tuổi trẻ của mình cho cái xác rỗng kia, cậu ấy xứng đáng có được nhiều hơn thế.

Bên tai vang lên tiếng động, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn, Lục Yên đã ngồi lên chiếc ghế nhỏ cạnh giường.

Hai tay cô đan vào nhau, đôi mắt rũ xuống, ở trong đó là quẫn bách, là khó chịu, là đau thương, và cũng là sự đồng cảm.

Cô nhìn anh, nhớ đến cử chỉ ấm áp của cậu. Cậu nhắc về anh đến hơn phân nửa cuộc trò chuyện của mình. Cậu cẩn thận đắp lại chăn, nắm lấy tay, thậm chí cả gương mặt ngập tràn hạnh phúc. Tất cả những thứ kì diệu ấy đều đến từ người đàn ông đang nằm trên giường này.

Lục Yên khẽ thở dài.

"Anh Tiêu, tôi rất ghen tỵ với anh đấy."

"Anh biết không, lần đầu tiên tôi gặp Nhất Bác, anh ấy trông rất cô đơn. Tôi cũng không hiểu vì sao khi nhìn vào bóng lưng ấy, tôi lại cảm thấy người đàn ông này đang gánh trên lưng thứ gì đó nặng nề lắm. Nhất Bác đứng ở mái hiên, nhìn mưa, cứ lẳng lặng như thế càng khiến tôi có ảo giác rằng, vai anh ấy đang run lên vậy."

Lục Yên rũ mắt, khóe môi còn vương nụ cười gượng gạo.

"Bây giờ nghĩ lại, tôi đã biết anh ấy đang phải gánh chịu điều gì..."

Tiêu Chiến đứng phía bên kia giường, khớp hàm nghiến chặt, lồng ngực co rút mãnh liệt.

Cô ấy chỉ mới biết thôi, là hai năm qua, bóng lưng ấy đã gắng gượng đến thế nào, hằng đêm đều run rẩy trong ác mộng ra sao, mà anh chẳng thể làm được gì ngoài việc giương mắt nhìn cậu ấy thống khổ.

"Anh Tiêu, thật sự tôi rất thích Nhất Bác, thích ngay từ khi gặp mặt. Tôi đã cố tiếp cận anh ấy, lo lắng quan tâm anh ấy, và càng ngày tôi càng nhận ra, mình đã yêu anh ấy lúc nào không hay..."

"Tôi nói ra điều này có vẻ thừa thãi nhỉ... Nhưng tôi không thể phủ nhận, người đàn ông này rất ấm áp, chu toàn, lại như xa cách ngàn dặm, muốn với tay cũng không tới..."

"Chỉ là..."

Lục Yên hạ giọng, mắt vẫn nhìn vào người nằm trên giường, mặt anh lạnh lẽo không cảm xúc, như thể những lời cô nói chỉ đủ để làm cho không gian nhỏ trong phòng thêm chút sinh động mà thôi.

"Anh Tiêu, hôm nay tại công ty, tôi đã nói cho Nhất Bác biết tình cảm của mình..."

Thế à.

Tiêu Chiến thở ra một hơi, không biết là lòng đã đau đến không còn cảm thấy khó chịu nữa, hay vừa trút được một tảng đá nặng nề trong lòng, chỉ thấy ngay cả suy nghĩ thông suốt lúc này của mình anh cũng không thể làm được.

Lần trước nghĩ đến việc mong cậu ấy từ bỏ, chẳng phải bây giờ đã được như ý nguyện rồi, không phải sao?

Lục Yên bật cười, trong đôi mắt to tròn bây giờ đã loang loáng nước.

"Tôi nói, tôi thích anh ấy nhiều lắm, chỉ khi ở bên anh ấy tôi mới có thể là chính mình. Được cười, được khóc, được vui vẻ được quan tâm, không còn cảm thấy sợ hãi bất cứ điều gì... Nói rằng, 'Nhất Bác, anh có thể chấp nhận tình cảm của em được không?'..."

Vậy nên đây là lý do hôm nay Vương Nhất Bác dẫn cô ấy đến đây? Tiêu Chiến tựa lưng vào tường, trượt ngồi xuống đất.

Dù cảm giác sau lưng vẫn mông lung lơ lửng như cũ, nhưng ít ra Tiêu Chiến cũng cảm thấy sự lạnh lẽo của mặt tường rồi.

Lạnh căm như lòng anh lúc này vậy.

Lục Yên đưa tay vén lên một ít sợi tóc vừa rũ xuống mặt, đồng thời lộ ra gò má vừa bị nhuộm ướt.

"Nhất Bác, anh ấy đã xin lỗi tôi, vì không muốn phải xin lỗi anh, Tiêu Chiến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro