[BÁC CHIẾN/SHORTFIC] HỨA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại tiểu thư"

"Em ấy đã ngồi đó bao lâu rồi?"

"Thưa...đã hai tiếng đồng hồ rồi"

"Vẫn là còn hai tiếng nữa, ông với mọi người lui xuống đi"

Tiếng 'vâng' đáp nhẹ, người khom chấp hành đúng lễ nghi Vương gia mà nối đuôi lui xuống trả lại không gian cho Vương tiểu thư cùng Vương thiếu gia... Nhấp một ngụm trà...trà nóng nhưng lòng người đã nguội lạnh dù uống đến bao nhiêu cũng chẳng thể làm tan đi tảng băng trong tâm can của người đó... Cô khẽ đưa mắt nhìn đứa em trai của mình vừa nhấp trà...vừa cười...như một lập trình được sắp đặt sẵn cứ như vậy duy trì suốt bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày....

--Mới đó mà đã 6 năm rồi sao? Nhanh thật, thời gian đúng là tàn nhẫn----

------------------
"A Bác, em với anh như vầy có ổn không? Lỡ như ba mẹ không đồng ý thì sao đây lúc đó.."

Tay cậu siết chặt lấy đôi bàn tay đang khẽ run rẫy kia, trời đã vào Đông nhưng tay anh do sự lo lắng ập đến mà liên tục đổ mồ hôi...Cậu biết, cậu biết anh đang lo lắng những chuyện gì nhưng tình cảm chúng ta cũng đã đến lúc phải nói ra rồi...dẫu biết rằng mọi chuyện làm sao có thể thuận thuận lợi lợi được cơ chứ...Nhưng chi bằng cược một lần..một lần thôi nếu thắng hai chúng ta có thể cùng nhau danh chính ngôn thuận vậy... "nếu thua thì làm sao đây?"

"Em sẽ dẫn theo anh bỏ trốn, đến một nơi thật xa mà chỉ chúng ta không ai có thể tìm đến nữa"

"A Bác ngốc nhà em, Tiêu Chiến anh đây nhất định phải cùng em thắng ván cược này"

Nụ cười rõ tươi làm xóa tan cái lạnh mùa Đông kia, liệu rằng cậu còn có thể thấy nụ cười này trên môi anh bao nhiêu lần nữa đây....

"XOẢNG"

"NGHỊCH TỬ"

Qủa nhiên không ngoài dự đoán của cậu mà, người cha của cậu đã nổi giận thật rồi... Đôi bàn tay vẫn nắm chặt không buông vài lần anh do dự muốn rời khỏi nhưng vẫn là bị cậu giữ chặt lại...ánh mắt không hề ly khai khỏi sự kiên định ấy, một mực hướng về người cha của cậu.

"Cha, chẳng phải cha nói sau này con yêu ai thì nhất định sẽ cho con lấy người đó sao? Bây giờ con đã dẫn anh ấy về rồi mà..."

"Nhưng...nhưng..." ông thực sự không nói được với đứa con này nữa rồi, ông nén lại cơn thở dài chỉ đành thuận theo nó thôi...nhưng hiện tại vẫn là không được, tay ông phẩy phẩy như lời ra hiệu cho anh và cậu ra ngoài...

"Cha...con.."

"Hai đứa về đi, chuyện này vẫn là nên để hôm khác hẳn bàn hôm nay ta mệt rồi"

Đành như vậy thôi, vẫn là nên từng bước từng bước một thuyết phục ông ấy. Anh và cậu đã bên nhau đã cùng nhau vượt qua mọi rào cản bản thân, mọi rào cản của xã hội để đến được với nhau lần này không thể vì một người mà đánh mất nhau được, tự hứa với lòng rằng sẽ đưa anh đi đến chân trời góc biển một bước cũng sẽ không rời...anh cũng chẳng ngoại lệ tự nhủ thầm 'em đến nơi nào anh liền theo em đến nơi đó, A Bác'

"XOẢNG"

"Anh..anh nói gì vậy chứ..anh...đang giỡn đúng không?"

"Anh không có thời gian để giỡn, anh nói nghiêm túc. Chúng ta chia tay đi"

"Không...anh nhất định là đang giỡn với em...chứ anh..."

"NHẤT BÁC , EM KHÔNG SỢ ANH ẤY NHƯNG ANH SỢ NHẤT BÁC À"

"Anh..anh đã nói là sẽ cùng em vượt qua mà...không..em tin..xin anh đó..anh Chiến..đừng..bỏ em..đừng.."

"Anh với em dừng lại được rồi"

Sao lại thành ra thế này..tại sao vậy? Anh đã bỏ cậu mà đi rồi...bỏ cậu đi thật rồi, anh ấy không còn gọi cậu là A Bác nữa...không còn giữ tay cậu lại nữa...anh ấy gỡ tay cậu khỏi anh, anh ấy vô tình đến như vậy sao? Tình cảm cậu dành cho ấy bao lâu, chẳng phải ngày một ngày hai sao anh nỡ bỏ cậu mà đi như vậy, cậu yêu anh đến tâm can phế liệt, yêu anh đến điên điên dại nhưng tại sao anh lại làm vậy? Hứa cùng nhau vượt qua mà... "A Bác, anh nhất định sẽ cùng em thắng ván cược này"...anh gieo cậu tâm tư...vứt lại những lời hứa rồi phủi tay rời đi...

"Đừng đi mà..anh ơi..."

---------------

"KÉT"

"RẦM"

'A Bác, việc cuối cùng anh làm cho em...chỉ có như vầy thôi..anh đi trước đây..'

Cả một đoạn đường xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến giao thông tắt nghẽn trầm trọng người tử vong cũng chẳng phải là con số nhỏ...trong đó có cả anh, gương mặt thấm đẫm máu ánh nhìn dần dần nhòe đi người anh gọi tên cuối cùng là cậu...người anh nhớ đến cuối cùng cũng là cậu nở them một nụ cười bi ai...chẳng rõ vui hay buồn...tiếc rằng cậu không thể nhìn thấy nụ cười cuối cùng ấy, mọi thống khổ, mọi khổ tâm, mọi hạnh phúc, mọi buồn vui giờ đây chỉ duy nhất là nó...

'A Bác, em có nghe anh gọi không? Xin lỗi...em...là anh thất hứa với em...'
'Em rất tốt A Bác...hẹn em ở kiếp sau'

Anh đã đi rồi...

"Sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy...lúc nào anh cũng đối xử với em như vậy"

"Anh ơi..ba em chấp nhận chúng ta rồi...anh về đi được không? Về rồi chúng ta sẽ tổ chức một lễ cưới thật lớn...thật lớn"

Phận đời trớ trêu đến lúc có thể bên nhau lại một bước mà rời xa...người kia đến một nơi chẳng ai có thể tìm thấy...người ở lại đau xót tận tâm can. Anh đi rồi...chẳng còn nhìn thấy cậu nữa chỉ còn vỏn vẹn một lá thư...nó cũng là dành cho cậu...

----A Bác, chúng ta bên nhau đã lâu rồi nhỉ? Để anh tính thử xem...em xem chúng ta bên nhau đã 4 năm rồi đó, thời gian chẳng dài cũng chẳng ngắn đủ cho anh với em hiểu được nhau, đủ cho anh với em có những khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Chúng ta chẳng phải là khoảng thanh xuân nồng nhiệt, năng động nhưng đổi lại là một sự trưởng thành thấu hiểu nhau...
    Ngày em đưa anh về ra mắt với cha của em, anh đã rất lo lắng nhưng là em đã an ủi anh còn nói rằng nếu thua thì sẽ cùng anh mà chạy trốn đến một nơi mà chẳng ai có thể tìm thấy chúng ta, xin lỗi em...anh đã không thể làm được điều đó, có phải em thấy anh vô dụng lắm đúng không, A Bác?". Anh biết...anh biết nơi em đang đứng chính là đỉnh cao của vinh quang, anh biết  A Bác của anh rất giỏi...rất tuyệt nhưng là em à...vẫn có nhiều mối nguy hiểm lắm...bọn họ sẽ lấy anh ra mà uy hiếp em, anh phải đi thôi..anh không thể để bọn họ nắm được điểm yếu của em...Xin em đừng buồn...đừng hận bản thân có được không? Hận anh..hãy hận anh...

   A Bác, khi thư trao tay em chắc có lẽ anh đã đến một nơi thật xa rồi...nhưng em đừng lo nơi đó sẽ rất tốt cho anh...anh thích sự yên tĩnh và bình yên...nơi đó rất tốt cho mong muốn của anh, em ở lại phải biết chăm lo cho bản thân sau này...nhất định phải tìm một người hiểu em, sống một cuộc đời hạnh phúc có được không? Trên thương trường lắm kẻ thâm hiểm em phải cẩn thận anh cũng chỉ có một mạng để cứu em thôi đó, em đừng có mà lãng phí cái mạng đó của anh. Đừng khóc..em đừng khóc....khóc sẽ không soái nữa...sinh ly tử biệt là chuyện thường tình cho nên A Bác của anh không được khóc, nghe chưa!...A Bác...yêu em, vạn kiếp nguyện yêu em-------

Ông trời thật biết cách để trêu cậu mà, sao ông lại đành lòng nhìn cậu và anh chia cách nhau như vậy chứ, 'sinh-ly-tử-biệt' nói sao nó thật nhẹ nhàng nhưng mấy ai biết được nó là cả một bầu trời thống khổ đối với cậu...

Xuân-Hoa-Thu-Nguyệt, bốn mùa đến rồi lại đi năm cũ lui xuống năm bước mới lên...vạn kiếp chờ một người quay về cớ gì đợi mãi chẳng thấy bóng cố nhân đâu? Có phải mệnh trời là vậy khó có thể nghịch thiên...đợi mãi một người trở về để nhìn thấy họ...chỉ mong họ có thể thực hiện lời hứa.

Thấm thoát mới đó mà đã 6 năm qua đi...

"Chị ơi...anh Chiến sao chưa về nữa? Bàn trà chẳng dời đi anh ấy sao vẫn không về?"

Ánh mắt giờ đây rốt cuộc là thế nào đây? Vui buồn chẳng rõ nữa rồi...đã 6 năm từ cái ngày anh không nói không rằng, chẳng từ chẳng biệt mà nghiễm nhiên rời bỏ nhân thế...cậu đã như vậy rồi, ánh mắt nhìn thoáng qua như trẻ thơ nhưng nếu hiểu thấu chính là thấy ánh mắt nó nhìn nhân thế này đến mỏi mòn, tim dần rỉ máu...tâm can đầy thương tích...chỉ vì một người...

"A Bác ngoan, nếu em ngoan anh ấy sẽ quay lại nhất định sẽ quay lại với lại"

"Anh có phải anh ấy bỏ em rồi không?"

'Xin em..xin em đừng như vậy nữa Nhất Bác...đừng như vậy nữa...' nước mắt không gọi mà đến ôm lấy đứa em đã ngoài 30 tuổi vào lòng...em ấy như vậy phận làm chị đây làm sao có thể kiềm lòng...Tự hỏi yêu đau lắm...cớ sao lại yêu? Em ấy nói rằng:

"Yêu sao? Khi yêu cảm giác rất tuyệt đó chị...có điều chỉ sợ sai thời điểm thôi"

Sao nhẹ nhàng đến như thế.....

'A Bác, anh luôn ở bên em anh không đi đâu hết, A Bác ngoan của anh'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro