i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lọc cọc phát ra từ xe đẩy đánh thức Vương Nhất Bác khỏi giấc mộng chập chờn. Gã nhận cốc nước từ tay y tá, một hơi liền nuốt sạch số thuốc đắng nghét trong lòng bàn tay, hệt như mất vị giác. Y tá quá quen với việc gã không nghe theo lời dặn của bác sĩ, chỉ ném lại cái nhìn trách móc trước khi đi sang phòng bên cạnh.

Ngót nghét một năm tròn Vương Nhất Bác chưa được thấy mặt trời đúng nghĩa. Gã chỉ được nhìn qua cửa kính, tựa vào cây truyền dịch lạnh ngắt, hoặc xuyên qua tấm rèm, vừa nhìn chằm chằm vào đó vừa mộng mơ đến màu vàng của nắng, với đám dây rợ lằng nhằng quanh người.

Vương Nhất Bác từng cho rằng cuộc đời gã đã kết thúc - vào cái ngày gã ngã gục trên đường đi, và khi tỉnh lại thứ đầu tiên đập vào mắt là tờ giấy chẩn đoán bệnh. Tâm thất trái giãn nở, lan qua cả tâm thất phải lẫn tâm nhĩ khiến cơ tim gã không còn đủ sức để bơm máu. Thuốc thang không có tác dụng gì với căn bệnh đã cắm rễ sâu vào người gã, nên anh trai gã nửa mềm nửa cứng bắt ép gã phải nằm viện.

Không được vận động mạnh, không được để cảm xúc vượt ngoài tầm kiểm soát, không được ăn mấy món có nhiều dầu mỡ, lại phải tập thể dục thường xuyên theo bài tập bác sĩ chỉ định. Nhưng lần khám tổng quan tiếp theo chỉ ra xương gã thiếu hụt canxi quá nhiều, ngã một cái cũng có thể gãy làm đôi.

Thế nên miễn thể dục, miễn luôn cả đi dạo, mỗi ngày uống vitamin và thuốc theo liều, cho xe lăn chạy vòng vòng ở hành lang coi như vận động.

Vương Nhất Bác được cấp cho một cái ipad để giải trí, hoặc đọc tin tức này nọ cho đỡ thụt lùi với xã hội loài người. Gã hay mở nhạc rồi quăng ipad qua một bên, bản thân cắm đầu vào mớ tiểu thuyết mà hí hoáy.

Chỉ khi đắm chìm vào thế giới riêng do chính mình tạo ra, gã mới cảm thấy bản thân đang sống.

Nhờ anh trai, gã kí được hợp đồng với một nhà xuất bản. Cuốn sách đầu tiên trước khi vào viện không được chào đón nhiều lắm, nhưng cuốn thứ hai được sáng tác từ nỗi tuyệt vọng của gã lại được đón nhận nhiệt tình. Bút danh 85 nhanh chóng trở thành cái tên quen thuộc trong giới đọc sách, theo như cái mồm hay phóng đại của anh trai gã.

Dù sao thì vẫn kiếm ra tiền, và gã cũng bớt áy náy hơn với anh trai.

.

Ba giờ sáng, Vương Nhất Bác một lần nữa bị đánh thức bởi tiếng xe đẩy. Nhưng lần này là đẩy người, không phải đẩy thuốc. 

Có lẽ gã nên xin bác sĩ kê cho mình thuốc ngủ nữa.

Người mới vào là thanh niên với khuôn mặt gầy trơ xương và mái tóc đen xoăn xoăn như tổ chim trên đầu. tình trạng không sai biệt lắm so với Vương Nhất Bác khi tim gã lên cơn đột ngột, nghĩa là dây quấn quanh anh ta trông y hệt mạng nhện.

Và anh ta đặc biệt xanh xao, như thể một cơn gió thổi thôi cũng sẽ lấy mạng đi luôn vậy.

Đợi khi bác sĩ và y tá đi ra ngoài, căn phòng trở lại không khí tĩnh lặng nên có của nó. Vương Nhất Bác điều chỉnh lại nhịp thở, từ từ ép bản thân trở lại giấc ngủ dang dở vừa rồi.

'Này cậu gì ơi.'

Thanh âm mềm mại đột ngột vang lên, dọa Vương Nhất Bác giật nảy mình. Gã mở bừng mắt, quay sang bên trái, rồi bắt gặp đôi mắt đen sáng lấp lánh đang nhìn mình chăm chú.

Như thể tất cả ánh sao trời đều rơi vào đó.

'Tôi là Tiêu Chiến. Rất vui được làm quen với cậu.' Cái người đáng lẽ phải ngoan ngoãn ngủ như kì vọng của bác sĩ ngồi xếp bằng trên giường, cười toe toét với gã. 'Cậu tên gì?'

'... Vương Nhất Bác.'

'À. cái tên đẹp đấy.' Anh ta gật đầu ra vẻ khen ngợi, không đợi Vương Nhất Bác có phản ứng lại nói tiếp. 'Đừng ngạc nhiên, thực ra thuốc ngủ hết tác dụng với tôi từ lúc họ đưa tôi vào cơ. Không có nó thì tôi không ngủ được, mà đây là lần đầu tiên tôi có bạn cùng phòng nên muốn bắt chuyện một chút. Cậu có muốn nói gì không?'

Câu 'tôi muốn ngủ' đi ra đến đầu lưỡi bị Vương Nhất Bác nuốt trở vào. Gã chống khuỷu tay đẩy người dậy, nghiêm túc suy nghĩ xem mình nên nói gì.

Lâu lắm rồi mới có người hỏi ý kiến mà không bắt ép gã phải nghe theo quyết định của người ta, Vương Nhất Bác nghĩ bản thân nên tôn trọng người tên Tiêu gì đó này một chút.

'Tôi ấy à' Vương Nhất Bác mở miệng. 'Gia đình tôi không ở đây, chỉ có anh họ với tôi lăn lộn ở Bắc Kinh này kiếm tiền. Anh tôi là kiến trúc sư, có khi cả tháng mới gặp nhau một lần. Không gặp thì thôi, cứ gặp là sẽ như bà mẹ chồng vừa già vừa khó tính, cằn nhằn đến độ lỗ tai tôi muốn đóng kén v- này anh làm gì đấy?'

Chỉ thấy ống truyền dịch của vị yếu ớt xanh xao kia lủng lẳng bên thành giường, người thì đã chiếm một góc giường cạnh gã. 'Kể chuyện về cậu đi. Tôi không tò mò lắm về anh trai cậu.'

Vương Nhất Bác nuốt khan, né tránh ánh mắt của anh ta. 'Tôi thì làm gì có cái gì. hay thế này, anh kể về anh trước, phần của tôi để tôi nghĩ kĩ đã, nếu nhớ ra chuyện gì hay ho sẽ kể cho anh nghe sau.'

'Hai mươi mấy năm cuộc đời mà cậu bảo không có gì à.' Tiêu Chiến rõ ràng bực bội, nhưng vẫn chiều theo ý Vương Nhất Bác mà bắt đầu kể chuyện của mình. 'Tôi đã từng là sinh viên khoa Tâm lý học của đại học X - đừng nhìn tôi kiểu đấy, điểm vừa đủ thôi. Mấy môn học thì khó nhăn răng, giảng viên vừa khô khan vừa khó ở, bài tập thì nhiều. Lúc nhận được kết quả từ bệnh viện, tôi chỉ có một suy nghĩ - à, cuối cùng mình cũng thoát khỏi bọn họ rồi. Vào đây vừa an nhàn vừa sung sướng, không phải vận động đầu óc gì mấy.'

Gã nhíu mày. 'Anh có vẻ lạc quan nhỉ.'

'Trời sinh đã thế, muốn thay đổi cũng không được.' Tiêu Chiến nhún vai, nét cười phảng phất nơi khóe miệng. 'Bi quan thì làm được gì cơ chứ, vào đây rồi không phải cạnh tranh với ai thì nên nhìn đời qua lăng kính màu hồng, nghĩ nhiều quá về già khó tính lắm đấy.'

Vương Nhất Bác không nỡ dội gáo nước lạnh lên đầu cái người đang hưng phấn bừng bừng này, đành gượng cười vỗ vai anh ta. 'Về ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi.' Nói xong bày ra cái vẻ tôi đây mệt lắm rồi, trùm chăn nằm yên không cựa quậy.

Còn không biết gã có sống được đến cái gọi là tuổi trung niên không mà đòi già.

--------------------

Đôi lời từ mình:

Lại một cái hố nữa không biết đến khi nào mới lấp được uwu. Mình sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể, cũng sẽ không drop truyện, thế nên các bạn cứ yên tâm uwu. Chỉ là đợi có (hơi) lâu một tí, nên là...

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro