Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Biến mất kiểu gì đây. Cha ta đang tìm đạo trưởng tướng số để coi cho hắn kìa. Thật tức chết ta mà". Tiêu Thiên Ân khó chịu.

" Ể, Đại thiếu gia, ngài thông minh như vậy, sao bây giờ ngài lại có chút ngu muội vậy chứ ?" Vương Hạo Hiên nhướng mày, đáp lời. 

" Ngươi nói vậy là ú gì chứ ?". Tiêu Thiên Ân nhất thơi hoang mang, liếc nhẹ hắn.

" Ta nói nè đại thiếu gia, chẳng phải ngươi muốn độc chiếm gia tài này sao? Ta có thể giúp ngươi a "

"Thật không?".Tiêu Thiên Ân nghi hoặc

" Chúng ta cùng hội  cùng thuyền, chẳng lẽ ta gạt ngươi "

" Ao cùng hội cùng thuyền với nhà ngươi "

" Được, được, là ta đi theo ngươi. Bây giờ ta có cách, ngươi có chịu làm không ?"

" Cách gì ?". Tiêu Thiên Ân nhướng mày.

" Lại đây ".

Vương Hạo Hiên thì thầm kế hoạch với Tiêu Thiên Ân. Khi nghe kế hoạch của hắn, 9 sắc mặt của Tiêu Thiên Ân liền thay đổi. Ánh mắt lộ ra ý cười cùng hận ý.

Sáng sớm hôm sau, y liền tới thư phòng của Tiêu Chấn Hưng, thực hiện bước đầu tiên của kế hoạch.

" Phụ thân ". Tiêu Thiên Ân chắp tay, cung kính lên tiếng.

" A Ân, sáng sớm có chuyện gì tìm cha sao ? ". Tiêu Chấn Hưng không hề hay biết về kế hoạch của con trai. Ông buông quyển sách trên tay xuống, hỏi y.

" Con đến là vì đệ đệ ". Y tiếp lời.

" Hửm? Đệ đệ của con có vấn đề gì sao?". Tiêu Chấn Hưng ngạc nhiên.

" Con nghe nói cha đang tìm đạp trưởng xem tướng số cho đệ đệ, nên muốn giúp người giảm ghánh nặng ạ"

" A Ân, vẫn là con chu đáo. Ta đúng thật đang tìm người coi tướng cho A Chiến. Nhưng ta bận quá, chưa có đi tìm thử ". Tiêu Chấn Hưng thở dài.

Ông thực sự rất thích đứa con trai thứ, thằng bé rất ngoan. Khi ông bế nó, nó có vẻ cảm nhận được người bế mình là ai, đôi mât đặc biệt sáng, khóe miệng còn nở nụ cười xinh như thiên thần. Ông sắp bị sự đáng yêu của nó khuất phục rồi.

" Cha, con có quên với một đạo trưởng coi tướng rất giỏi. Hay là cha giao chuyện này cho con xử lý đi "

" Được vậy thật tốt, dạo này ta cũng bận. Vậy ta giao chuyện này cho con. Giờ Tý ngày mai dẫn hắn đến gặp ta "

Chỉ đợi có thế, Tiêu Thiên Ân khi nghe phụ thân đồng ý giao cho hắn, khóe miệng liềm hiện ra nụ cười quỷ dị cùng ánh mắt đắc ý.

Tiêu Chân Hưng vỗ vai con trai. Ông không hề biết rằng chính ông đang từng bước từng bước đẩy con trai mình vào chỗ chết.
.
.
.

Giờ Tý ngày hôm sau, Tiêu Thiên Ân dắt Vương Hạo Hiên đến gặp phụ thân.

" Cha, người tới rồi "

" Đây là...". Tiêu Chấn Hưng nhìn vị khách được con trai dẫn tới, nghi hoặc hỏi.

" Tại hạ Vương Hạo Hiên bái kiến Tiêi đại nhân. Tại hạ chính là đạo trưởng được đại thiếu gia mời tới ạ ". Vương đạo trưởng chắp tay, cúi đầu cung kính.

" À, hóa ra là đạo trưởng, thất lễ, thất lễ rồi ". Tiêu Chấn Hưng lịch sự đáp lễ.

" Mời đạo trưởng ngồi "

" Đa tạ Tiêu đại nhân "

" Chuyện là tam phu nhân của ta vừa hạ sinh một tiểu thiếu gia, ta muốn coi vận hạn cho nó. Không biết đạo trưởng đây...".

Câu nói tuy bị đứt quãng, nhưng cả ba người đều hiểu vế sau của nó. Vương Hạo Hiên đắc ý trong lòng, vội vàng đáp lời.

" Đại nhân, thứ cho thần nói thẳng. Thực ra ngày nhị thiếu gia ra đời, thần có được nghe tới và cũng bói cho ngàu ấy một quẻ. Có điều..."

"Có điều thế nào, ngươi cứ tiếp tục". Tiêu Chấn Hưng lo lắng. Chẳng lẽ Tiêu Chiến gặp đại hạn gì hay sao? 

" Theo que bói, nhị thiếu gia được sao Kế Đô chiếu mạng, sẽ mang tới đại hạn cho Tiêu gia, khắc cha hại mẹ, sẽ khiến Tiêu gia suy yếu "

" Chuyện này....chuyện này là thật sao ?".

" Phụ thân, người bình tĩnh. Đạo trưởng, xin hỏi có cách nào để hóa giải hay không ?"  Tiêu Thiên Ân quay sang Vương đạo trưởng, ngoài mặt tỏ ra lo lắng. Nhưng nội tâm y đang không ngừng khen ngợi vị bằng hữu này " Ngươi tài thật đấy Vương Hạo Hiên ".

Như đọc được suy nghĩ của y, Vương đạo trưởng liền chắp tay cung kính hướng phía Tiêu Thiên Ân từ tốn đáp.

" Bẩm đại thiếu gia, chỉ có một cách đó là Tiêu Chiến nhị thiếu gia phải ra khỏi vùng này và ra khỏi Tiêu gia thôi ".

Khi hai ánh mắt chạm nhau, Vương Hạo Hiên liền truyền đạt suy nghĩ" Đa tạ ngươi đã khen, tiểu tử " thông qua ánh mắt.   

" Chuyện này.... ta muốn suy nghĩ một chút, các ngươi lui đi ".

Tiêu Chấn Hưng sửng sốt khi nghe tin đó từ Vương Hạo Hiên. Ông không hề hay biết những điều mà ông nghe được chính là số mệnh của đại thiếu gia.

Tiêu Chiến còn nhỏ như thế, ta phải đuổi nó đi sao? Ai sẽ chăm sóc nó ? Nó  sẽ hại gia đình ta ?

" Phụ thân, vậy con đưa đạo trưởng đây về tiền viện dùng bữa, một lát người cũng đến dùng bữa nhé ". Tiêu Thiên Ân nói rồi rời đi cùng Vương Hạo Hiên.

" Được, ta biết rồi ". Tiêu Chấn Hưng nhàn nhạt đáp.

-----------

Hôm nay hơi ngắn một chút.

Ri định viết ngọt cơ, nhưng mà không được, nên hôm nay tới đây thôi. Ngày mai Ri sẽ up chap tiếp theo nhé ^^

Chúc mọi người năm mới bình an và vui vẻ nha  ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro