chap 1: bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Fic đầu tay.. Nếu được mọi người ủng hộ huien sẽ viết tiếp phần hai nha ~~)

Nơi gốc phòng tăm tối trên chiếc giường ấy có một thân ảnh đang ngồi tựa lưng vào thành giường, trên tay cầm chiến điện thoại tay hơi run lên. Ánh sáng màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt đang thẫn thờ, ánh mắt màu nâu trong veo ấy giờ đã ngấn lệ buồn, Từng giọt nước mắt rơi ướt màn hình điện thoại... Gương mặt mang vẻ đẹp nghịch thiên trong màn đêm giờ đây chỉ còn lại sự đau khổ cùng tuyệt vọng.

*Cạch*

Cánh cửa phòng mở ra, cậu trai với gương mặt thanh tú bước vào.

" Chiến ca! Anh còn thức sao không bật đèn?"

"..."

Vừa nói vừa đưa tay bật đèn phòng lên. Lúc này cậu mới thấy Tiêu Chiến trên tay đang cầm điện thoại.. Gương mặt thì không còn cảm xúc gì.. Chỉ có nỗi buồn cùng nước mắt hòa lẫn nơi khuôn mặt đẹp đến nghịch thiên ấy!

Bỗng dưng nơi trái tim của cậu nhói lên. Đau.. Rất đau... Nhìn anh như thế cậu thật sự cầm lòng không được, ánh mắt rụ xuống bước chân đến ôm anh vào lòng.

"Chiến ca.. Nếu anh muốn khóc thì cứ khóc đi. Anh không cần kìm nén trước mặt em đâu!"

"Em đã biết rồi sao!?"

"..."

"Có phải anh vô dụng quá không? Bản thân đã không thể làm gì còn liên lụy đến em và còn cả những bộ phim anh từng đóng. Làm liên lụy đến tất cả mọi người trong đoàn phim.. Làm cho bộ phim giảm vote đến thê thảm.. Em cũng bị tất cảm mọi người chỉ trích.. Hức..híc..híc.. Anh quá vô dụng quá rồi đúng không Nhất Bác"

"Không! Anh không vô dụng. Chuyện đó không liên quan gì đến anh. Họ nói gì mặc họ.. Em không quan tâm"

"Huhu..huhu... Anh xin lỗi.. Nhất..t.. Bác.. Anh xin lỗi.. Xin lỗi em... Huhu..huhu..."

"Anh không có lỗi.. Anh không cần phải xin lỗi em.. Nếu như phải xin lỗi.. Thì phải là họ xin lỗi anh! Anh cứ khóc đi.. Khóc xong rồi thì hãy mạnh mẽ lên.."
( nhìn anh thế này em đau lòng lắm anh biết không)

Tiêu Chiến cứ thế mà gục đầu trong lòng cậu khóc nấc lên.. Nhất Bác ôm anh càng chặt hơn.. Cậu thật sự rất đau lòng.. Trái tim như xé toạc ra từng mảnh vậy.. Nhìn anh như thế.. Cậu thật sự muốn giúp cho anh nhưng không thể làm được gì ngoài việc ôm anh như thế này cả.
Nếu có một điều ước, cậu sẽ ước anh không hề nổi tiếng.. Sẽ không bị những dư luận ngoài kia chèn ép đến ngạt thở thế này. Thà để anh thất nghiệp cậu sẽ nuôi, còn hơn để anh bị những người kia lên tiếng chửi bới dù anh chẳng làm gì sai. Ai cho họ cái quyền phán xét anh!? Ai cho họ cái quyền làm loạn để anh phải gánh!? Ai cho họ cái quyền bới móc đời tư của anh!? Anh xứng đáng nhận những thứ tốt nhất.. Còn những người nhu nhược ngoài kia thì không!

Khóc một hồi lâu thì anh cũng đã mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Nhất Bác để anh nằm xuống giường, lấy gối kê đầu anh và lấy chăn đắp lên người anh.
Cậu khòm người xuống nhìn anh hồi lâu, cuối đầu hôn nhẹ lên trán anh giọng thì thào nhẹ nhàng.

"Bảo bối.. Anh vất vả rồi"

7 giờ sáng, Tiêu Chiến mở đôi mắt đã sưng đỏ, đôi mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không trên trần nhà, nhớ đến hôm qua đã ôm Nhất Bác khóc nức nở rồi ngủ quên lúc nào không hay. Anh chống tay xuống giường từ từ ngồi dậy, ngó nhìn xung quanh tìm cậu, nghe tiếng lộc cộc trong bếp anh biết ngay cậu bên trong. Ngồi ngẩn ngơ nhìn hồi lâu thì Nhất Bác bưng trên tay một bát cháo nóng hổi bước ra.. Cậu nhìn thấy anh tỉnh dậy thì vội vàng bước nhanh đến.

"Anh dậy rồi à.. Nào! mau đi vệ sinh rồi ra ăn cháo em làm này. Đảm bảo có một không hai nhé, anh là người hưởng phúc lợi đầu tiên từ em đó"

Cậu nhỏ cười tươi đặt tô cháo nóng xuống bàn cạch giường rồi kéo tay anh ngồi dậy, đẩy anh đến nhà vệ sinh rồi bảo.

"Anh vệ sinh nhanh rồi ra ăn kẻo nguội nhé"

Anh nhìn cậu rồi bước vào trong vệ sinh xong thì bước ra tiến lại cạnh giường ngồi xuống. Cậu bưng tô cháo lên đưa qua tay anh.

"Này anh ăn đi kẻo nguội"

Cậu nhìn anh cười vui vẻ, anh cũng nhìn cậu nở một nụ cười với cậu.

"Cảm ơn em nhé Nhất Bác! Cảm ơn em luôn bên cạnh anh lúc anh suy sụp nhất"

"Anh nói gì vậy.. Chăm sóc cho anh là điều em nên làm mà.. Cảm ơn gì chứ.. À.. Mà.. Em có chuyện này muốn nói với anh"

Cậu ấp úng nhìn anh, anh cũng nhìn cậu tỏ vẻ đồng ý.

"Thật ra.. Em và anh yêu nhau nhưng phải rén mãi thế này.. Với lại chuyện này lại ảnh hưởng đến anh quá lớn.. Nhìn anh thế này em không chịu được..Bảo bối.. Em... Em thật sự... Thật sự.. Muốn anh giải nghệ."

"..."

Anh ngơ ngác nhìn cậu rận ra từng chữ một không đáp.

"Đương.. Đương nhiên em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Chiến ca em sẽ nuôi anh có được không? Em không muốn nhìn anh bị người ta ức hiếp. Em thật sự không chịu được khi thấy anh thế này.. Chiến caa....."

Anh nhìn cậu cười ấm áp, đưa tay mình đến xoa đầu cậu.

"Em yên tâm! Anh không sao cả. Chỉ là anh mệt chút thôi. Nghỉ ngơi vài hạn anh sẽ phấn chấn trở lại mà... Em không cần lo gì cả cún con.. Em không biết anh ngoài nhìn yếu đuối thế thôi.. Chứ bên trong anh rất mạnh mẽ a~ em không cần lo cho anh đâu cún con... Rất nhanh thôi anh sẽ mạnh mẽ trở lại, là chiến ca năng lượng đầy đủ mỗi ngày của em thui mà.. Em đừng lo gì nhé"

"Nhưng mà... Chiến ca...."

"Ây da..  Em không định cho anh ăn luôn hay sao mà cứ mè nheo mãi thế"

"Không.. Không có.. Anh ăn đi.. Ăn thử xem em nấu có ngon không.. Có hợp khẩu vị của anh không?"

Anh cười đưa tay múc một muỗng đưa vào miệng thưởng thức.. Anh liền hơi nhăn mặt vì vị mặn hơn nhiều..

"Chiến ca.. Thế nào? Có ngon không?"

Cậu nhìn anh trông chờ kết quả.

"Ngon! Rất ngon! Cún con của anh nấu gì cũng ngon hết.. Em nấu cho anh ăn anh đã rất vui rồi."

Cậu cười típ cả mắt nhìn anh gật đầu hài lòng.. Chiến ca khen vậy thì cậu nấu ăn cũng đâu tệ (tén bo ơi, zhan ca dối lòng đấy😂)
Dù tô cháu có hơi mặn.. Nhưng anh vẫn cố gắng ăn hết chúng. Anh vừa ăn xong thì cậu giật ngay tô cháo ngăn không cho anh vào rửa.

"Để em rửa cho.. Anh ngồi đây đi nhé, chỉ có tô cháo thôi thì sao làm khó được Nhất Bác này"

Cậu hớn hở đem tô vào trong bếp.. Cầm tô định rửa thì tò mò mình nấu ngon đến thế sao.. Nếu không nếm thử thì uổng phí công lần đầu vào bếp rồi.. Trong tô còn một ít cháo thừa.. Cậu lấy muỗng của anh ăn lúc nãy múc một ít đưa lên miệng thử xem thế nào.. Vừa ngậm vô vị mặn ngập tràn nơi đầu lưỡi.. Cậu nhăn mặt lại phun phèo phèo ra ngoài..

"Trời ơi khó ăn đến vậy. Vậy mà mình còn bắt bảo bối ăn hết tô cháo này.."
( chiến ca anh thật sự ngốc quá.. Sợ làm em buồn mà lại cố gắng chịu đựng ăn hết tô cháo dù nó rất mặn.. Anh thật sự tin tưởng em đến vậy sao.. Huhu 😭)

Sau đó cậu nhanh chống dọn dẹp nơi phòng bến rồi chạy ngay ra chỗ giường anh ngồi kế bên anh, cậu cuối mặt xuống không nhìn anh.. Hai má bánh bao phồng phồng lên, giọng có chút buồn.

" Chiến ca.... Có phải... Rất khó ăn không?"

Anh ngạc nhiên nhìn cậu rồi mỉm cười.. Đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Ngốc quá.. Không khó ăn.. Cún con thật sự rất giỏi.. Biết nấu cháo cho anh ăn nữa cơ mà.. Lần đầu vào bếp của cún con.. Lại còn làm cho anh ăn thì sao mà dở cho được.. Ngoan~"

Cậu ngước mặt lên nhìn anh.. Đôi mắt ngấn lệ ôm chầm lấy anh vào lòng.

"Chiến caa.. Anh thật sự tốt.. Dẫu có khó khăn thì anh vẫn ấm áp như vậy với em.. Chiến ca.."

Anh ôm cậu vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu như an ủi.

"Ngoan.. Đừng khóc"

"Chiến ca.. Dẫu ngoài kia có bao nhiêu sóng gió.. Bao nhiêu cực khổ.. Anh hãy san sẻ cho em có được không? Em sẽ cùng anh gánh có được không?"

Anh cười buồn ôm chặt lấy cậu, đôi mắt đã ứ lệ..

"Đ..được!"

"Chiến ca! Sóng gió ngoài kia.. Em cùng anh gánh nhé!"

"Cảm ơn em.. Cún con"

Hết phần một rồi.. Nhớ ủng hộ tôi nhé.. Nếu được ủng hộ tôi sẽ dùng chất xám ít ỏi này ra thêm nhiều phần hơn nữa. ❤
Câu từ lủng củng.. Bản thân tôi chập chững nên mong mọi người bỏ qua.. Cứ góp ý kiếm nhé.. Đừng ném đá huien là được ạ 😂😂
Cảm ơn mọi người 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro