chap 3: cho em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này H.. Trẻ em dưới 18+ cân nhắc trước khi đọc a~
Chứ Huien đã hơn cả 18 rồi 😂😂

Vương Nhất Bác đem ra trên bàn một vài bịch snacks khoai tây, còn lại cậu đem vào bếp để dành cho anh ăn vặt những lúc rãnh hoặc buồn hay xem phim có thể ăn.
Bước đến ngay bên cạnh anh, cậu đưa tay xé bịch snacks khoai tây ra đưa trước miệng anh.

"Chiến ca.. A~ đi"

"Ơ! Anh tự ăn được mà.. Cún con em ăn đi"

"A~ không chịu đâu! Chiến ca.. Em muốn đút cho anh ăn mà.."

"Nhưng..."

Anh nhìn xuống tay mình đang cầm một bịch snacks khác do dự..

"Vậy anh ăn một miếng thôi cũng được mà.. Chiến ca~~~~"

"A.. Thôi thôi được rồi.. Em đừng làm nũng nữa.. Anh ăn là được mà.."

"Hjhj vậy anh a~ đi"

"A~~"

Anh cắn một miếng bánh trên tay cậu. Cậu nhìn anh cười típ cả mắt, anh nhìn cậu cười hiền hòa. Hai người cứ thế vừa ăn vừa xem phim "Cậu Bé Bọt Biển" và vừa đút cho nhau ăn.( ôi! Thật ngọt ngào biết bao! Cẩu lương là đây chứ đâu😆).

~Ting.. Ting…

Điện thoại báo tin nhắn vang lên! Cậu cầm điện thoại lên xem. Trong lòng suy nghĩ. ( không ngờ nhanh đến vậy! )
Suy nghĩ xong cậu bỏ điện thoại xuống, quay người qua kéo tay anh lại ôm chầm anh vào lòng mình. Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng gì, cảm thấy ngạc nhiên khi cậu làm như thế.

"Em sao vậy cún con? Có chuyện gì sao?"

"..."

"Có chuyện gì thì nói anh nghe đi! Đừng giấu trong lòng. Khó chịu lắm!"

"..."

Cậu vẫn không nói gì, đôi tay siết chặt anh hơn vào lòng mình.
Bỗng Tiêu Chiến rùng mình đỏ mặt ( ấy ấy.. Sao thế anh.. Chuyện gì chuyện gì 😝) bàn tay Vương Nhất Bác không ngoan ngoãn đặt nơi cái mông trò trịa của anh.

"Nh..nhất..t.. Bác.. E..em..m... Làm gì vậy?"

Tiêu Chiến hoảng hốt định đẩy cậu ra nhưng cậu ghì chặt anh lại.

"Chiến ca~ mông anh thật tròn a~"

Tai và mặt anh đã chín như quả gấc. Anh ngại ngùng lấp bấp.

"Nh...Nhất Bác.. E..em bỏ tay ra nhanh!"

Tay anh nắm chặt eo cậu ra sức đẩy, nhưng vô ích. Cùng là con trai, nhưng anh và cậu khác nhau rất nhiều. Bàn tay anh nhỏ hơn tay cậu, sức của anh cũng chẳng bằng sức cậu, dù anh cố gắng thế nào cũng chẳng thể đẩy cậu ra được.
Bỗng bất ngờ cậu đè anh nằm xuống. Anh và cậu bây giờ là tư thế, cậu trên anh dưới, không khí ma mị vô cùng. Mặt cậu gần sát mặt anh. Cả hai cảm nhận được hơi thở của đối phương. Cậu chăm chú nhìn anh. Từng đường nét trên gương mặt anh thật sắc sảo, thật đẹp, như được tạc tượng vậy! Thật muốn mang người trước mặt này giấu đi mà. Không hiểu sao người vừa đẹp vừa hiền lành như anh mà lại bị những thị phi như thế! (Thật sự nếu h không nổi tiếng thì em đã mang anh giấu đi mất rồi Chiến ca ạ.)

"Cún con... Em nhìn đủ chưa thế!?"

Gương mặt anh lúc này đã đỏ đến không thể đỏ hơn được nữa. Anh thẹn thùng quay mặt đi mà trách mắng.

"Chưa! Hoàn toàn là chưa đủ! Tại sao lại có người đẹp đến thế! Còn đẹp nghịch thiên đến thế này! Nếu anh không nổi tiếng.. Em đã mang anh đi giấu mất rồi, chứ không phải để cho anh chạy loạn, để nhiều người ganh tị với sắc đẹp và tài năng của anh mà hại thanh danh của anh thế này đâu Chiến ca! "

"Em thật sự yêu anh! Em không muốn anh bị tổn thương vì bất cứ chuyện gì! Anh là của em! Là của một mình Vương Nhất Bác này thôi!"

Cậu nhỏ này thật sự là sức chiếm hữu quá lớn rồi! Còn muốn giấu anh đi cơ đấy!

"Anh biết mà cún con.. Anh biết em muốn tốt cho anh.. Nhưng nếu thế sẽ thất nghiệp.. Mà thất nghiệp thì sẽ không có tiền.. Không tiền thì chúng ta sau này không thể thoải mái bên nhau được đúng không? Cho nên là chuyện này cứ để anh giải quyết nhé cún con! Sẽ nhanh thôi mọi chuyện sẽ ổn cả mà,hãy tin vào anh có được không?"

"Tất nhiên! Em chưa bao giờ không tin anh cả! Em tin anh sẽ làm được, tin anh sẽ sớm trở lại màn ảnh thôi!"

"Đúng vậy! Hãy chờ nhau! Chúng ta có thể chờ đến khi chúng ta đã đủ đứng vững trên cái showbiz này, được không cún con?"

Anh cười! Một nụ tỏa nắng ấm áp sưởi ấm trong trái tim cậu.

"Được! Nhưng...."

Cậu nhìn anh nở một nụ cười nham hiểm.
Anh nhìn cậu đầy dấu chấm hỏi.

"Trước hết em sẽ ăn anh!"

Anh bất ngờ chưa kịp phản ứng thì cậu đã cúi xuống chiếm lĩnh lấy đôi môi bé xinh ngọt ngào đến mê người của anh.
Cậu tinh nghịch trêu ngươi vành môi của anh, cắn nhẹ vào đôi môi đỏ mộng nhỏ bé. Anh hơi đau nên bất giác mở khẽ miệng ra. Cậu thích thú, nhanh chóng đưa chiếc lưỡi của mình khuấy đảo trong khoang miệng của anh. Tham lam hút hết mật ngọt từ trong miệng anh. Anh cũng đáp trả một cách nhiệt tình vì.. Anh yêu cậu mà. Nụ hôn càng ngày càng sâu, lưỡi cậu luồn lách khắp nơi, tiếng chốc chốc vang lên tà mị. Khắp căn phòng tràn ngập ái tình của cả hai người.
Bất giác anh mở mắt ra vì khó thở đấm đấm vào lưng cậu. Cậu hiểu ý đành quyến luyến mà rời khỏi đôi môi ngọt ngào của anh.
Bàn tay không ngoan ngoãn luồn vào trong chiếc áo sơ mi trắng, sờ mó lung tung khắp người anh. Làn da anh thật mịn.. Mịn như da em bé vậy, lại còn trắng nõn nà.
Môi cậu cũng không an phận mà hôn lên tai lên cổ của anh. Mỗi cái hôn đi qua đều để lại vết đỏ như đánh dấu chủ quyền *anh là của em*. Cậu ngậm lấy yết hầu anh.. Múp thật mạnh, làm anh không kiềm chế được mà phát ra tiếng rên khe khẽ.

Nhất Bác tay rời làn da anh, đưa tay cởi bỏ từng cúc áo, không mấy chốc làn da và hai nụ hoa anh đào đã lộ rõ trước mặt cậu. Cậu cúi đầu xuống ngậm lấy một đầu nhũ hoa, bàn tay không an phận mà đưa lên xoa nắm nhũ hoa bên còn lại.
Anh bị Nhất Bác trêu chọc đến điên đảo đầu óc. Đôi mắt nhắm hờ ươn ướt, miệng nhỏ khẽ rên lên những âm thanh tà mị mê hoặc lòng người.

"A~~um... Nhất Bác.. Um~ cún.. Con a~~~"

Cậu vừa trêu đùa nhũ hoa của anh, vừa nhìn lên nghe miệng nhỏ kêu rên mà thích thú.

"Chiến ca~ anh đây là muốn quyến rũ em sao"

Vừa nói cậu vừa rời khỏi hai nụ hoa anh đào đã sưng cứng lên.. Hôn từ từ xuống dưới.. Bên dưới tiểu Chiến đã ngẩng cao đầu trong chiếc quần chật chội, tiểu Bác cũng chẳng khá hơn đã cứng đến không thể chịu được nữa.
Cậu đưa tay cởi bỏ chiếc khóa quần của anh. Tiêu Chiến dường như biết chuyện đã đi quá xa nên vội đưa tay chụp lấy tay cậu giữ lại.

"Nhất Bác.. Chúng ta... Anh... Chưa thể"

Cậu nhìn anh nở một nụ cười, chồm người lên hôn nhẹ lên đôi môi hồng be bé. Khẽ nói nhỏ vào tai anh.

"Chiến ca! Em yêu anh! Cho em nhé! Em sẽ chịu hết trách nhiệm! Em không trốn tránh! Anh thất nghiệp em nuôi anh! Em tin anh! Anh cũng hãy tin em có được không?"

Anh chần chừ. Một hồi lâu anh mới khẽ gật đầu.
Nụ hôn đầu của anh là dành cho phim ảnh.. Nhưng nụ hôn thật sự chính thức, cả tình yêu lẫn niềm tin đã dành cho Nhất Bác rồi, vậy thì có gì anh không tin cậu nữa chứ.
Cậu nhìn anh mỉm cười. Một nụ cười yêu chuộng người mình trân trọng nhất!
Cậu cúi xuống hôn anh. Lại một nụ hôn cuồng nhiệt say đấm.
Hai tay cậu cũng bất đầu hành động.. Chẳng mấy chốc trên người anh và cả cậu không còn một mảnh vải. Tiểu Bác và tiểu Chiến cũng được chạm vào nhau chào hỏi. ( trời ơi cứu tôi! Tôi vừa viết vừa chảy máu mũi này 😵)

Cậu lại bắt đầu nâng niu anh như nâng một nụ hoa đào hồng thắm. Cậu hôn khắp cơ thể anh. Đến tiểu Chiến cậu cầm lên định đưa vào miệng thì bị anh ngăn lại.

"Cún con! Không được.. Không sạch sẽ!"

"Chiến ca! Cái gì của anh đều là sạch cả, không hề bẩn chút nào!"

Nói rồi, cậu không cho anh kịp phản ứng mà ngậm cả tiểu Chiến vào miệng.
Anh bị cậu ngậm cả tiểu Chiến vào miệng cơ thể như bị luồng điện chạy dọc khắp cơ thể mà rên lên.

"A~~Nhất Bác~~!"

Cậu nghe tiếng anh gọi tên mình, giọng nói như ma mị... Cậu bị thôi miên.. Bất đầu di chuyển miệng lên xuống đều đều... Chốc chốc lại đưa lưỡi liếm ngay đầu nhỏ của tiểu Chiến.. Làm anh rên lên vì khoái cảm..

"A~~ um~~ um~~ Nhất...Bác... Um~~"

Cậu càng ngày càng ra vào nhanh hơn.. Vài phút sao một dòng chất dịch nhày nhày ấm nóng bắn vào bên trong khoang miệng cậu. Cậu ngậm trong miệng không nhả ra.

"Cún con! Mau nhả ra nhanh! Bẩn lắm. Nhả ra"

Cậu bị anh chồm lên ôm lấy nại miệng ra nhưng chưa kịp đã bị cậu nuốt sạch.

"Chiến ca! Của anh không bẩn."

"Em thật là.. Rất khó nuốt đúng không?"

"Không! Anh muốn biết mùi vị thế nào không?"

Cậu nhìn anh cười nham hiểm. Vồ tới hôn anh.. Lại thêm một nụ hôn sâu dây dưa, cuồng nhiệt.

Ôi các tỷ mụi ơi! Huien xin phép viết tới đây thôi nhé! Chap sau sẽ tiếp tục a~~
Huien xin đi nhập viện mất quá nhiều máu 😂
lẽ chap sau sẽ hơi lâu đấy. Sorry mọi người .
Lần đầu viết H nên chẳng biết nhiều a~~ mong mọi người góp ý để Huien sửa chữa lại ! Cảm ơn mọi đã ủng hộ Huien 😘😘😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro