01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:28' ngày 07.12.2023
Up chương vì chàng Luffy Vương Nhất Bác

***

Vương Viễn vốn dĩ không thích đàn ông, không biết tại sao lại yêu Tiêu Chiến, cấp tốc cầu hôn với anh. Có thể do sau khi kết hôn lại cảm thấy bản thân suy cho cùng không yêu đàn ông, phu thê hai người dần dần xa cách.

Vương Viễn bận rộn công việc, thường xuyên tăng ca không nói, sau này tần suất tăng ca cũng thường xuyên. Tiêu Chiến vốn dĩ còn từng làm một số công việc đơn giản, sau khi kết hôn Vương Viễn không cần anh đi làm, anh liền càng nhàn rỗi hơn, chỉ có thể một mình dựa vào những sở thích của các bà chủ nhà giàu để giết thời gian.

Ai cũng biết bà chủ Vương xinh đẹp, mái tóc lúc nào cũng mềm mại sáng bóng, cả người thơm nức từ trong ra ngoài.

Nước da cũng tốt, lúc đi tới cửa hàng đồ hiệu cao cấp ngắm đồ vừa hay có nhân viên bán hàng không quen mặt nhìn thấy anh, nhất định không đoán ra tuổi tác của anh. Nghe thấy Giám đốc đã chạy ra thang máy nghênh đón anh từ xa gọi anh là "bà chủ Vương", em gái bán hàng mới tới mới thầm kinh ngạc trong lòng, hóa ra bà chủ Vương trong truyền thuyết trẻ trung như vậy.

Trông xinh xắn như thế, vóc người lại đẹp, ông xã đưa tiền cũng hào phóng, quả là muốn chết.

Ngoài ra còn có một điểm, không có tật xấu kén chọn chê bai, vênh mặt hất hàm sai bảo như những bà lớn khác. Túi Tiêu Chiến luôn luôn được ông xã nhét cho đầy tiền, nhưng tự anh không cảm thấy mình ghê gớm lắm, còn dễ nói chuyện muốn chết, không cáu kỉnh nóng giận gì.

Đến nhân viên bán hàng nói chuyện với anh cũng đều nhỏ nhẹ dịu dàng, sợ bà chủ Vương như em búp bê sứ này sẽ bị dọa sợ, quay về khó lòng báo cáo.

Anh mặc quần áo gì cũng đẹp, dù cho là quần áo không phù hợp, nhân viên cửa hàng vài ba câu vừa dỗ vừa lừa gạt khuyên anh mua đồ, anh đa phần cũng đều gật gật đầu, ngoan ngoãn mua về.

Cũng quả thực là tốt số, nếu không bỏ ra ngoài xã hội, chỉ một lúc đã bị người ta lừa cho chẳng có cả cơm mà ăn.

Bà chủ Vương tốt số vẫn luôn tốt số tới năm thứ ba sau khi kết hôn, gặp phải chuyện bất hạnh đầu tiên trong cuộc đời.

Năm thứ ba kết hôn, bố mẹ nhà họ Tiêu qua đời, Tiêu Chiến ngay lập tức chịu đả kích. Trong công ty nhà mình có nhiều người không nhẫn nại được, bà Vương vốn đã đơn thuần, bấy giờ trực quan cảm nhận được nhân tình ấm lạnh của cuộc sống, càng thêm không thích quan tâm những việc này, một phát ném hết cho chồng, bản thân mình chỉ làm mấy thứ nghệ thuật, cắm hoa các thứ.

Anh đến cơm cũng không nấu, từ nhà họ Tiêu đến nhà họ Vương, trước đây là dì giúp việc nhà họ Tiêu làm, sau đó là dì giúp việc nhà họ Vương làm, có thế nào cũng không tới tay Vương phu nhân tự mình xuống bếp.

Tới cuối cùng là thật sự cái gì cũng không biết, cũng may nhà chồng giàu có, nhà to sản nghiệp lớn, nếu không nhất định phải nếm đau khổ cho mà xem.

Cuộc sống thanh thản xa hoa như thế vẫn tiếp diễn tới năm Tiêu Chiến ba mươi tuổi. Năm ba mươi tuổi, ông xã Vương Viễn gặp phải sự cố máy bay qua đời, nửa đời trước tốt số của bà chủ Vương triệt để tuyên cáo chấm dứt.

Lần này đả kích còn lớn hơn mấy năm trước khi bố mẹ qua đời nhiều, bởi vì chỗ dựa của Tiêu Chiến đã mất, chồng cũng đã đi, tự anh cũng biết những ngày tháng tốt đẹp của mình đã đến hồi kết rồi.

Anh không thể sinh con cho Vương Viễn, một thân một mình ở nhà họ Vương, coi như hoàn toàn mất nơi nương tựa.

Trong tang lễ của chồng anh mặc một thân quần áo sơ mi đen xuất hiện, khóc nấc lên từng tiếng, mắt cũng đỏ cả lên, khuôn mặt nhỏ xanh xao.

Lúc nhận phỏng vấn của phóng viên lại suýt chút không gồng gánh được ngất lịm đi, lúc này sau lưng đột nhiên có người đỡ anh một cái, bà Vương xinh đẹp liền đổ vào lòng người ta, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại được dày công bảo vệ nhẹ nhàng đặt lên trước ngực người đàn ông.

Anh nhìn khuôn mặt anh tuấn trẻ trung của đối phương, ngay lập tức thảng thốt giật mình. Những giọt nước mắt sau khi chồng qua đời chốc chốc lại trào ra bấy giờ không thu lại kịp, cực kỳ yếu đuối, khó khăn lắm mới đứng vững, ánh mắt né tránh đẩy người kia ra, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Suy nghĩ trong đầu loạn hết cả, Vương Nhất Bác về nước rồi ư? Sao anh lại không biết? Về từ lúc nào vậy? Về làm gì? Đến tham gia tang lễ của Vương Viễn sao?

Chắc hắn rất ghét Vương Viễn, sau khi biết Tiêu Chiến gả cho Vương Viễn, liền đi một mạch năm năm không về nhà.

Nhất Bác, Vương Nhất Bác, thông minh uyên bác, thông tường đạo lý, ăn nói khôn ngoan.

Nghe tên thậm chí còn chẳng giống cùng thế hệ với Vương Viễn, nhưng trên thực tế lại là cậu em trai duy nhất của người chồng mệnh yểu. Hắn sinh muộn, trong nhà, ông cụ thương yêu hắn nhất, gọi hắn là Nhất Bác, muốn hắn một đời có nhiều yêu thương, nhiều cả phúc.

"Anh dâu, lâu lắm không gặp."

Vương Nhất Bác thấy anh đứng vững rồi liền lập tức thu tay lại, đầy vẻ lịch thiệp dịu dàng, hoàn toàn không giống với hình ảnh cậu thiếu niên mặc áo cộc tay thổi kẹo cao su trong ấn tượng của anh.

Cũng không giống với dáng vẻ lén lút đứng trong lớp học kéo tay anh hôn nhau nữa.

Anh trông thấy Vương Nhất Bác đầy ý tứ sâu xa nhìn mình một cái, cười nói: "Đừng buồn quá."

Tiêu Chiến vội vã gật đầu, quay người tiếp tục đối mặt với micro của phóng viên.

Phóng viên đăng bài phỏng vấn lên mạng, mọi người hết mực đồng cảm với một mỹ nhân xinh đẹp như bà Vương.

Nhưng đồng cảm cũng vô ích, ai cũng biết bà Vương chẳng biết làm gì cả. Chồng đi rồi, nhưng thân phận nhà họ Vương vẫn còn đó, tái giá e rằng cũng khó khăn.

Nói tóm lại là, sau này chắc sẽ phải xuống dốc thôi.

-

Một tuần sau, cha của Vương Viễn đến thăm anh một lần, ý bảo anh cứ ở nhà nghỉ ngơi tử tế, chuyện ở công ty đều không cần anh bận tâm. Tiêu Chiến ngốc nghếch đồng ý, căn bản không hiểu "không cần anh bận tâm" có nghĩa là gì.

Anh còn tưởng anh ngoan ngoãn là có thể tiếp tục làm Vương phu nhân như cũ, kết quả còn chưa tới một tháng, một hôm đi xuống lầu đã trông thấy quản gia dẫn một người phụ nữ dắt theo đứa nhỏ đứng dưới nhà.

Rất trẻ, đại khái trẻ hơn anh, không phải kiểu cực kỳ xinh đẹp, cũng không trang điểm đậm, nhưng Tiêu Chiến dường như có dự cảm, giống một chú thỏ vậy, bị dọa cho cánh môi cũng có phần trắng bệch, do dự đi xuống lầu.

"Vương phu nhân."

Người phụ nữ đó thấp hơn anh, lúc nhìn về phía Tiêu Chiến thì ánh mắt ngước lên, đứa nhỏ đứng bên cạnh cô chắc vừa mới biết đi, biểu cảm xa lánh lại giống y như đúc với mẹ nó.

"Tôi tên là Chu Tiểu Khiết, khiết trong thuần khiết."

Tiêu Chiến căn bản chẳng quan tâm là khiết này hay khiết kia. Anh gật đầu bừa bãi mấy cái, còn chưa kịp đợi cô ta ngồi xuống, đã lại nghe thấy đối phương nói với cậu bé trai bên cạnh mình: "Vương Duệ Tài, chào Vương phu nhân đi."

Anh quay phắt đầu lại, nhìn cậu bé trai Chu Tiểu Khiết đang dắt tay, Vương Duệ Tài. Đối phương cũng đang nhìn anh, chần chừ mãi không lên tiếng gọi anh là "phu nhân".

Họ Vương, tại sao lại họ Vương chứ? Đứa bé trông có vẻ hai ba tuổi, hai ba năm trước sao, lúc đó ông xã có gì không đúng không?

Tiêu Chiến đau đầu, anh không nghĩ ra, nhất thời lại cảm thấy ông xã cả ngày không có nhà, nếu thật sự có con ở bên ngoài anh cũng chẳng phát giác được.

"Bà chủ Vương, anh thông minh như vậy, chắc sẽ hiểu, Vương Viễn chết rồi, mẹ con tôi thật sự không còn cách nào khác nữa."

Anh thông minh? Anh thông minh cái gì, anh nên hiểu sao, hiểu cái gì, ông xã ngoại tình, giấu anh có con riêng ở bên ngoài, bây giờ sau khi người chết còn lập tức tìm đến tận cửa?

"Duệ Tài còn phải đi mẫu giáo, học tiểu học, các khoản chi tiêu trong tương lai chỉ càng lúc càng lớn. Một mình tôi ở đây không có người thân, tôi chẳng biết làm gì cả, tôi không nuôi nổi nó. Tôi gặp cha rồi, cha nói nếu anh đồng ý, tôi có thể ở lại đây."

Tiêu Chiến nhìn nhìn cậu bé trai đó, mấp máy môi không nói nên lời.

Chu Tiểu Khiết đứng ở phòng khách trong căn nhà mà Tiêu Chiến đã sinh sống năm năm, sau lưng là chiếc đèn trần thạch anh đắt đỏ mà ông xã đã đấu giá về cho anh, giẫm lên tấm thảm trải sàn màu trắng tuyết mà Tiêu Chiến tự mình lựa chọn đặt làm riêng, nhưng Tiêu Chiến lại nghĩ, sao cô ta còn có tư thái chủ nhân hơn cả mình.

Còn có tiểu tam dẫn theo con riêng đứng trước mặt chính thất nói muốn dọn vào ở trong căn nhà của chính thất, mở miệng đã gọi bố chồng của chính thất là "cha" sao?

Tiêu Chiến không biết, nhưng anh cảm thấy rất tủi thân.

Đối phương nói một hồi xong, cứ như bản thân mình mới là cái người nên đi khỏi.

Chu Tiểu Khiết sinh con cho Vương Viễn, trong tình huống anh không hề hay biết sự tình, nhà chồng đã đồng ý chia một nửa căn nhà của anh và chồng anh cho tiểu tam ở, giống như lẽ dĩ nhiên, giống như Tiêu Chiến ngay từ đầu gả cho Vương Viễn đã là một sai lầm.

Nhưng rõ ràng anh vốn không thiếu người thích mà, khi xưa cũng là Vương Viễn quỳ trước mặt cha mẹ anh, hứa hẹn rằng sẽ vĩnh viễn đối tốt với anh, kéo tay anh cầu xin anh gả qua đây cơ mà.

Tiêu Chiến khịt khịt mũi, đầu óc choáng quá, ngay cả đứa bé có mặt mày giống với Vương Viễn kia cũng trở nên khiến người ta thấy ghét.

Nếu lúc đó anh nghe lời Vương Nhất Bác, không gả cho Vương Viễn thì tốt rồi.

-

Mỹ nhân ngốc nghếch chỉ cần hơi bị bắt nạt một chút là sẽ bị Vương Bác lừa về nhà.

Bị Vương Bác lừa đi xong thì sẽ chỉ có Vương Bác bắt nạt anh nữa thôi.

Chúng quỷ cứ yên tâm, tác giả bảo không có ngược đâu ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro