03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau Vương Nhất Bác liền ở trong văn phòng nhận được điện thoại của bạn, đối phương vừa lên tiếng đã là giọng điệu có chút đau đầu:

"Alo? Cái người mà lần trước cậu bảo tôi chú ý, Tiêu Chiến ấy, đến tìm tôi rồi. Hay thật, hôm nay vừa gặp mặt hỏi ra, cái gì cũng đều không biết, đến PPT cũng không biết làm. Hỏi anh ta có biết đối chiếu giấy tờ không, anh ta bảo chưa làm bao giờ. Thế này mà cậu cũng dám tuyển, tuyển về không phải là để làm việc cho cậu đúng không?"

Vương Nhất Bác thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên không phải để làm việc, là để cho hắn làm.

Hắn xoay xoay chiếc bút máy trên tay, tâm trạng có phần vui vẻ hơn: "Cậu đừng hỏi nữa, nói với anh ấy như tôi dặn cậu chưa?"

"Nói rồi, đương nhiên là nói rồi, chuyện cậu sắp xếp tôi nhất định đều làm ổn thỏa hết. Tôi nói với anh ấy rồi, bảo anh ấy về nhà đợi tin tức trước, sẽ thử gửi sơ yếu lý lịch của anh ấy đến mấy chỗ xem sao, tới lúc đó lại nói với anh ấy là không ai tuyển anh ấy đúng chưa? Ấy cậu đừng nói chứ, thật đó, một người đàn ông ba mươi tuổi rồi, sơ yếu lý lịch cũng không biết làm, tin được không?"

Trong đầu Vương Nhất Bác bắt đầu tưởng tượng cảnh Tiêu Chiến bị làm khó. Nhất định sẽ chớp chớp đôi mắt ngồi đó mím môi, không biết mình đã sai ở đâu, khiến người tìm việc giúp anh đau đầu tới mức phải day cả huyệt Thái Dương luôn.

Hắn nghĩ tới dáng vẻ luống cuống của đối phương, vậy mà lại biến thái cảm thấy tâm trạng mình càng vui vẻ hơn, hắn bỏ bút máy xuống, hoạt động chiếc cổ cứng ngắc của mình một chút, thong thả nói với anh bạn bên kia điện thoại: "Anh ấy không cần biết viết những thứ này."

Anh dâu tốt của hắn, đợi bị hắn đưa về nhà xong lại tiếp tục ngoan ngoãn làm một bình hoa là được rồi, không cần biết gì cả, không cần làm gì cả, chỉ cần ôm cổ hắn để cho hắn làm, nói thích hắn, nói yêu hắn, như vậy là được rồi.

Tốt biết mấy, thích biết mấy. Tiêu Chiến chính là nửa đời trước sống dễ dàng quá, dễ tới mức thứ gì cũng chỉ cần vươn tay là có, không biết cuộc sống khó khăn đến đâu, dễ dàng tới mức khi đó đến cả Vương Nhất Bác cũng có thể tùy tiện vứt bỏ, phủi mông một cái liền kết hôn với người khác.

Bây giờ nên để anh biết, biết trên thế giới này anh chỉ có Vương Nhất Bác, chỉ có Vương Nhất Bác mới là người đối tốt với anh nhất thôi.

Trước lúc đó Vương Nhất Bác sẽ luôn giúp anh, làm chỗ dựa duy nhất của anh, thu nhận anh vào lúc anh bị mọi người xa lánh, cho anh ăn, cho anh uống, cho anh có công việc, cho anh tiền. Như vậy dù cho anh có không thích Vương Nhất Bác cũng chẳng còn cách nào cả, tới lúc đó đã nợ Vương Nhất Bác quá nhiều, ngoại trừ Vương Nhất Bác anh chẳng còn lựa chọn nào khác.

Mà bên này Vương Nhất Bác cúp điện thoại, đầu bên kia Tiêu Chiến còn kém may mắn hơn so với dự kiến của Vương Nhất Bác.

Tính cách Tiêu Chiến ôn thuận, thế nên dễ bị bắt nạt, nhưng đã sống quen những tháng ngày sung sướng, ở nhà mỗi ngày nghe tiếng chó sủa cũng muốn suy nhược luôn, một ngày cũng không đợi nổi, Vương Nhất Bác đưa tiền cho anh, anh liền lập tức muốn dọn ra ngoài. Không biết tự tìm được một tên chủ nhà không đáng tin ở đâu, một tháng sau lại bị đuổi người ra ngoài, đối phương nói căn phòng phải để cho họ hàng ở, chỉ cho anh mấy ngày để chuyển đi.

Trợ lý của Vương Nhất Bác vẫn luôn để ý tới Tiêu Chiến giúp hắn, sau khi xảy ra chuyện báo cáo với hắn, Vương Nhất Bác cũng ngạc nhiên một trận, không ngờ Tiêu Chiến thật sự đen đủi như vậy, lần đầu tiên ra ngoài thuê nhà ở đã gặp phải thất bại.

Vương Nhất Bác nghe xong toàn bộ câu chuyện thì nhếch nhếch lông mày, quay người sang nhìn lên nhìn xuống hai cái một cách không có mục đích, trông thấy người xe tấp nập nối nhau qua lại trên đường phố, cả những thanh niên trẻ ai nấy cũng vội vội vàng vàng, vì tương lai phía trước mà gắng sức bôn ba, khẽ thở dài một tiếng.

Anh dâu bé nhỏ của hắn ơi, nếu hắn không giúp đỡ anh, anh phải làm thế nào bây giờ?

Trợ lý Ayden báo cáo xong không nghe thấy Vương Nhất Bác đáp lời, đứng đó nhìn cấp trên trẻ tuổi của mình một cái, nói với hắn:

"Bên phía tôi sẽ tiếp tục lưu ý, có vấn đề gì sẽ báo cáo với anh. Có cần tôi làm việc gì không ạ?"

"Không cần, cậu bận việc đi." Vương Nhất Bác lại quay người đối mặt với trợ lý, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, sau đó lại tiện miệng hỏi một câu:

"Em gái cậu mấy tuổi rồi?"

Ayden không hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy, đẩy đẩy gọng kính, đáp rằng: "Mười bốn tuổi rồi ạ."

"Mười bốn tuổi à," Vương Nhất Bác cau mày lại trong giây lát ngắn ngủi, giống như rất phiền não vậy, sau đó rất nhanh lại giống như thư thái, cong khóe môi lên một chút, nói:

"Sắp tới sinh nhật rồi nhỉ? Bốn tuổi... Ừm, bốn tuổi còn rất nhỏ. Bé gái bốn tuổi nhất định rất thích chó con, nó nhất định rất muốn nuôi một con chó, để về sau tôi tặng nó."

Ayden biết hắn cố ý nói sai tuổi tác của em gái, cũng không thể nào biết sinh nhật của em gái mình - trên thực tế cũng hoàn toàn không phải sinh nhật của em gái. Cậu không hiểu nguyên nhân bên trong, nhưng cậu không nói gì cả, chỉ gật đầu biểu thị sự cảm ơn, rất nhanh liền đi ra ngoài.

Đợi sau khi người đi, Vương Nhất Bác lại thở dài một tiếng.

Hôm nay hắn thở dài nhiều một cách khác thường.

Đứa trẻ đáng thương, chú chó con mình yêu thích sắp bị tặng cho người khác rồi, đáng thương thật đó.

Sau khi sắp xếp xong xuôi chuyện này hắn không chủ động liên lạc cho Tiêu Chiến nữa, nếu không ngoài dự đoán, không quá nửa tháng sẽ nhận được điện thoại của đối phương, thế nên hắn căn bản không sốt ruột.

Hắn vốn đã chắc chắn Tiêu Chiến không tìm được việc nhất định sẽ tới tìm hắn, như vậy càng tốt, còn không có chỗ nào ở, lần đầu tiên thuê nhà đã thấy được sự hiểm ác của xã hội, đủ khiến thỏ con trắng mềm sợ tới mức quay về ổ khóc một lúc lâu.

Quả nhiên, sau khi hi vọng về công việc của Tiêu Chiến toàn bộ đều tan vỡ, điện thoại đã được gọi đến.

Tám giờ tối, bầu trời nặng trĩu. Vương Nhất Bác nhìn từ thư phòng của biệt thự ra ngoài, bóng cây dao động, không khó tưởng tượng bên ngoài gió rét thấu xương như thế nào.

Hắn đứng dậy, nhận điện thoại, không lên tiếng trước.

Giọng của Tiêu Chiến xa cách nhiều ngày truyền tới, đem theo âm mũi, vừa lên tiếng đã giống như chịu nỗi tủi thân tày trời: "Nhất Bác, Nhất Bác ơi..."

Vương Nhất Bác giống như hoàn toàn không hay biết chuyện gì, ân cần hỏi: "Sao vậy?"

"Em ở đâu thế... Anh muốn gặp em, có được không?"

Vương Nhất Bác cong khóe môi lên một chút: "Được chứ, anh đang ở đâu, em đi đón anh, được không?"

Tiêu Chiến ở đầu bên kia khóc sướt mướt báo cho cậu địa chỉ chỗ mình ở tạm, ngồi trong sảnh lớn khách sạn đợi Vương Nhất Bác tới. Anh cúp điện thoại xong vẫn còn thút thít, quả thực cảm thấy hơi mất mặt, nhưng anh lại không nhịn được, nói là tủi thân tày trời cũng không quá đáng, anh sắp bị đè bẹp rồi.

Căn nhà mà mình tìm không tốt chút nào, đệm giường rất cứng, phòng vệ sinh rất nhỏ, không có người ở, trống trải vắng tanh, gió thổi lên cửa sổ phát ra âm thanh quỷ dị, hễ tới tối là khiến người ta sợ hãi.

Anh căn bản không biết nấu cơm, nấu mấy lần đã khiến tay bỏng rộp hết, nước mắt cũng đau tới mức trào ra. Đến cả phân loại rác anh cũng không biết, không phân biệt được là rác thải khô hay rác thải ướt, lại không biết tìm ai để hỏi, cũng may không bị bên môi trường mắng.

Đại khái do cảm xúc lên xuống quá mạnh, còn liên tục không nghỉ ngơi tốt, thời gian này anh cứ luôn chảy sữa, bên nhà mới chưa mua máy sấy khô quần áo, anh tổng cộng chỉ có mỗi hai chiếc áo lót của nữ, căn bản không kịp khô để thay đổi.

Có khi ngủ một lúc tỉnh dậy đã phát hiện vải áo trước ngực đã ướt cả rồi, khắp phòng toàn mùi sữa, cảm thấy mình dâm đãng chết đi được, bầu ngực còn vừa trướng vừa đau, đau tới mức anh ngủ không ngon, nửa đêm phải vào nhà vệ sinh vắt sữa. Vấn đề là chính bản thân anh cũng không biết rốt cuộc phải chảy đến lúc nào mới hết, nỗi khổ này còn phải chịu bao lâu? Cũng đâu thể mặc áo ngực của phụ nữ mãi được chứ?

Mặc áo ngực bị phát hiện thì phải làm sao? Bí mật bị phát hiện thì phải làm sao đây?

Sau đó bị chủ nhà đuổi ra ngoài cũng như sấm sét giữa trời quang, vừa mới ở được mấy ngày thoải mái trong khách sạn, cháy lên được một chút ảo tưởng đối với tương lai, đã lại lập tức bị kéo về hiện thực, bị nói cho biết rằng không có công ty nào nhận anh vào làm, ngay tức khắc đã lại đi vào đường cùng.

Anh thật sự không thể chịu đựng nổi nữa, rõ ràng Vương Nhất Bác đã cho anh tiền rồi, tự anh cũng vẫn còn tiền, nhưng tại sao lại khó khăn thế chứ, tủi thân quá đi mất.

Đợi tới khi Vương Nhất Bác chạy tới khách sạn tìm anh đã là chuyện của nửa tiếng sau. Anh vừa trông thấy Vương Nhất Bác đã lại nóng hai vành mắt, bước chân yếu ớt, được người kia nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy bả vai, nhẹ giọng an ủi: "Không sao chứ anh dâu? Chúng ta về phòng, anh ngồi xuống nói."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, nắm góc áo Vương Nhất Bác dựa lên người ta để đi, quả là bà chủ yêu kiều mong manh dễ vỡ, bàn tay cứ nắm mãi đến tận cửa phòng mới thả ra. Sau khi vào trong lại không nhịn được nhào vào lòng đối phương, khóc tới mức bả vai run khẽ, yếu đuối không chịu được.

Vương Nhất Bác vẫn lịch thiệp quan tâm, khe khẽ vỗ lên lưng anh, thấp giọng hỏi anh: "Được rồi, sao lại khóc thế? Lần nào trông thấy em cũng đều khóc vậy à."

Anh dâu bé nhỏ xinh đẹp đỏ cả hai mắt, kể lể những gì mình đã trải qua trong thời gian này. Biểu cảm của Vương Nhất Bác đi từ kinh ngạc đến đồng cảm, cuối cùng lại tới thương xót, để người ta ngồi xuống bên giường, tự mình rút một tờ giấy, khẽ nâng cằm người ta lên lau nước mắt cho người ta.

Người đàn ông anh tuấn ngoài miệng nói:

"Anh chịu tủi thân rồi, đừng khóc nữa, em tìm nhà cho anh được không? Tốt như căn của anh với Vương Viễn. Người làm mà anh thích đều đưa qua đó, giống như trước đây, được không?"

Mỹ nhân ngay tức khắc nhíu chân mày lại, ánh mắt nhìn sang Vương Nhất Bác đầy gợn sóng lăn tăn, vẫn đang nghẹn ngào, đứt quãng nói:

"Nhưng mà... Nhất Bác, anh không có tiền trả tiền thuê nhà, phải làm sao?"

Vương Nhất Bác rất hiểu lòng người nói: "Em trả giúp anh trước, về sau anh đi làm rồi từ từ trả cho em, được không?"

Tiêu Chiến né tránh bàn tay vẫn đang tiếp tục dịu dàng lau nước mắt của đối phương, cúi đầu xuống nhìn ánh sáng vàng ấm áp được đèn bàn chiếu xuống bên chân, có chút khó mở lời mà nói:

"Anh, anh không tìm được việc, Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, cứ như cũng không có cách nào khác giống anh mà nói: "Thế này phải làm sao đây..."

"Em vẫn luôn rất cố gắng giúp anh mà, Tiêu Chiến."

Giọng nói trầm thấp của đàn ông có thể đem đến cảm giác an toàn cho người khác, Tiêu Chiến cắn cắn môi dưới, ngay lập tức lại muốn khóc, nghe giọng nói dịu dàng của đối phương, cứ luôn thấy tất cả đau khổ đều có chỗ để dốc bầu tâm sự:

"Anh biết, anh biết em giúp đỡ anh rất nhiều, hu... Nhưng anh thật sự không tìm được việc í, phải làm sao đây? Những ứng dụng phức tạp mà bọn họ nói anh đều không biết dùng, sao anh lại biết dùng được chứ? Anh chưa làm gì bao giờ cả, Nhất Bác...em biết anh mà, anh đâu có biết đâu... Nhưng mà...nhưng anh có thể học mà...anh có thể học được..."

Vương Nhất Bác ngồi bên mép giường suy nghĩ giây lát, cuối cùng cứ như không cầm lòng được với việc đối phương cứ kéo cánh tay mình khổ sở thỉnh cầu vậy, sau khi suy nghĩ cặn kẽ thì buông ra một câu:

"Em có thể tìm một chức vụ ở công ty em, cố hết sức tuyển anh vào."

Mắt Tiêu Chiến sáng lên ngay tức khắc. Vương Nhất Bác thầm nghĩ trong lòng, đúng là dễ dỗ, còn dễ lừa.

Hắn tiếp tục nói như thật:

"Nhưng sau khi anh vào không được nói là em tiến cử anh, nếu không mọi người đều biết là anh dựa vào quan hệ, là người đi cửa sau vào, bọn họ sẽ bắt nạt anh đó, biết chưa?"

Tiêu Chiến chỉ sợ Vương Nhất Bác không giới thiệu công việc cho anh nữa, bây giờ nói gì cũng đều đồng ý hết, quả thực là một bé ngốc nghếch. Anh lập tức hai mắt ngấn lệ ngoan ngoãn đảm bảo, lúc nói còn đem theo âm mũi: "Anh không nói! Anh sẽ ngoan ngoãn, anh sẽ giả vờ không quen em, như vậy có được không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, khóe miệng cong lên một độ cong nhỏ: "Được."

"Được mà, anh dâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro