05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiêu Chiến đi theo bên cạnh Vương Nhất Bác vào công ty, người đầu tiên anh quen là trợ lý của Vương Nhất Bác. Vốn dĩ anh không quen Ayden, nhưng Ayden nhận ra anh, vì nguyên cớ do anh, em gái của Ayden mới nhiều thêm một con chó.

Thanh niên đeo kính nho nhã hiền lành, thái độ đối với anh rất tốt. Trên thực tế cậu nhóc đã suýt chút muốn khom lưng gọi Tiêu Chiến là "phu nhân" luôn rồi.

Nhưng lời đến bên miệng lại quẹo sang hướng khác, cuối cùng biến thành: "Chào anh, gọi tôi Ayden là được rồi."

Vương Nhất Bác khẽ vỗ vai Tiêu Chiến, nghiêng đầu nhìn anh, thấp giọng nói: "Để Ayden đưa anh đi làm quen với công ty một chút, có chuyện gì cứ hỏi cậu ấy, được không?"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, nhìn những đồng nghiệp đang chăm chú làm việc ở phía sau, cứ cảm thấy khó mà hòa nhập vào được, lúc nhìn sang Vương Nhất Bác khó tránh khỏi có thêm phần ý tứ không nỡ để người ta rời đi: "Vậy em phải đi rồi sao?"

Vương Nhất Bác cong môi lên cười: "Em ở ngay trong văn phòng, có chuyện gì cứ vào tìm em."

Bà chủ Vương gật đầu, vẫn nhớ mình là người Vương Nhất Bác "khó khăn lắm" mới nhét được vào từ cửa sau, không thể nói chuyện quá nhiều với hắn, nếu không sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Anh căn bản không biết đặc quyền của mình đã lớn tới mức không còn giới hạn nữa, người sáng suốt nhìn một cái là sẽ biết, phu nhân nhà giàu yêu kiều nũng nịu thế kia, căn bản không giống như tới để làm việc, ngược lại giống như mặc quần áo bình thường đi để kiểm tra tình hình, đến tham quan sản nghiệp của ông xã.

Buổi sáng Ayden dẫn Tiêu Chiến đi làm quen với môi trường công ty một chút, cuối cùng đưa người về vị trí làm việc trước văn phòng của Vương Nhất Bác, đưa cho anh ba tập tài liệu kêu anh đọc mấy dự án mà Tổng giám đốc Vương đang theo sát trước, sau đó bèn rời đi.

Chân trước vừa đi chân sau liền gõ cửa văn phòng Vương Nhất Bác, sau khi vào thì hỏi Vương Nhất Bác rằng:

"Tổng giám đốc Vương, cụ thể cần sắp xếp cho phu nhân những công việc gì ạ?"

Vương Nhất Bác dừng việc trên tay lại, ngón tay thon dài lơ đễnh gõ lên mặt bàn vài cái, ung dung thong thả nhìn trợ lý đáp: "Cậu cảm thấy sao?"

Ayden chớp mắt liền đứng thẳng cả lưng, nghiêm túc suy nghĩ cả nửa ngày mới dám đáp lời:

"Tôi cảm thấy bình thường cứ để phu nhân chủ yếu trợ giúp anh là tốt nhất ạ."

Vương Nhất Bác cười mấy tiếng, trợ giúp hắn, trợ giúp hắn cái gì chứ, bưng cốc cafe còn sợ anh làm đổ, trông thấy anh lượn qua lượn lại còn phiền muộn trong lòng, nấm cứng tới khó chịu, rốt cuộc có thể giúp hắn cái gì chứ?

Thế là Vương Nhất Bác tiện miệng nói: "Không cần quá để tâm anh ấy làm gì, cậu cứ bận việc của cậu đi. Tôi cũng không mong đợi anh ấy thật sự tới đây làm việc, một thời gian nữa anh ấy sẽ về nhà, ở công ty có quá nhiều người ngợm tạp nham, không thích hợp với anh ấy. Hôm nay trước tiên cứ để anh ấy đưa tài liệu vào đây đi."

Trợ lý đáp lời lui ra, thế là sau đó cậu liền cầm tài liệu đi tìm Vương phu nhân đang ngoan ngoãn ngồi trước bàn làm việc:

"Tiêu Chiến ơi, đang bận à?"

Tiêu Chiến hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn Ayden, mất tự nhiên đáp một tiếng, trông có vẻ đang ôm tập tài liệu đọc một cách nghiêm túc, vẫn xem như bình thường, nhưng trên thực tế trái tim cũng sắp vọt khỏi cổ họng đến nơi rồi.

Anh vừa mới chảy sữa.

Buổi sáng cảm thấy ngực hơi căng trướng, nhưng anh không để ý lắm, ai ngờ lúc nãy vừa cúi đầu xuống nhìn, một phần áo sơ mi trắng trước ngực đã bị sữa quệt ướt, cực kỳ dễ thấy trên vải áo nhạt màu, khả nghi muốn chết, dọa anh vội vàng lấy tài liệu lên che lại.

Còn chưa kịp đi vào nhà vệ sinh xử lý sạch sẽ, Ayden đã qua đây rồi.

Ấn tượng đầu tiên của Tiêu Chiến với cậu trợ lý này vào buổi sáng rất tốt, bây giờ tuyệt đối không thể dứt áo ra đi xúc phạm người ta được. Nhưng tình hình của anh bây giờ quả thực không hay lắm, một khi đặt tập tài liệu đang dùng để che chắn trước ngực xuống, vết tích ướt dầm dề trên áo sơ mi sẽ phơi bày toàn bộ.

Tiêu Chiến chỉ đành cố tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra, nở một nụ cười miễn cưỡng, mềm mỏng hỏi đối phương: "Không bận, có chuyện gì sao?"

Ayden không chú ý thấy sự khác lạ của anh: "Mấy tập tài liệu này mang vào trong cho Tổng giám đốc đi, cần anh ấy ký tên, được không?"

Tiêu Chiến nhận lấy giấy tờ, chân mày nhíu chặt, do dự hỏi: "A...ừ...bây giờ sao?"

Đối phương gật đầu: "Phải, anh có chuyện gì khác à?"

Tiêu Chiến lắc đầu, không nghĩ ra lý do để từ chối: "Đâu có đâu, tôi đi ngay đây."

Ayden vẫn luôn mỉm cười nhìn anh, không có ý định đi ngay lập tức. Tiêu Chiến cũng không dám nói lát nữa mình đem vào sau, nếu không sẽ lộ vẻ khả nghi, chỉ đành cứng đơ người đứng dậy, ôm đống giấy tờ che trước ngực, gõ cửa văn phòng Vương Nhất Bác.

"Vào đi."

Tiêu Chiến đi vào đóng cửa lại, giọng điệu dịu dàng nói: "Nhất Bác... Tổng giám đốc Vương, có giấy tờ cần anh ký tên..."

Vương Nhất Bác có chút buồn cười, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, nói: "Được, đem qua đây đi."

Đợi Vương Nhất Bác ký tên xong Tiêu Chiến liền chuẩn bị ra ngoài, ai ngờ Vương Nhất Bác nắp nắp bút vào, hất cằm nhìn tập tài liệu anh đang dùng để che chắn phía trước: "Tập ở trong tay thì sao?"

Tiêu Chiến hoảng hốt giây lát, ôm xấp tài liệu trong tay càng chặt hơn, cắn môi nói: "A, cái này không cần đâu..."

Vương Nhất Bác ngước mắt lên thăm dò nhìn anh một cái, nói xong nghiêng người sang vẫy vẫy tay với anh: "Nào, anh đứng qua đây một chút."

Nhịp tim Tiêu Chiến như đánh trống, có phải Vương Nhất Bác đã nhìn ra mình chột dạ rồi không?

Tiêu Chiến không biết nói dối, cũng không giỏi ngụy trang, hễ có chút tâm tư gì là đều viết hết lên trên mặt, Vương Nhất Bác đoán về anh quả thực quá dễ dàng.

Thư ký xinh đẹp mới nhậm chức giẫm lên đôi giày da gần như không có dấu hiệu từng sử dụng, chầm chậm đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, trong tay ôm tập tài liệu, không nhúc nhích gì. Ánh mắt giống như nữ sinh viên đại học thanh thuần bị cấp trên sàm sỡ, ai không biết còn tưởng Vương Nhất Bác muốn làm gì anh.

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc ngồi trên ghế nhìn tập tài liệu trên tay anh một cái, thuận miệng ung dung hỏi: "Là Ayden đưa cho anh xem những dự án em đang theo sát à."

Tiêu Chiến mím môi: "Đúng...đúng vậy."

Đúng lúc Tiêu Chiến tưởng đối phương sắp ép mình giao tập tài liệu trong tay ra, Vương Nhất Bác bật cười:

"Em biết rồi, anh đi bận việc đi."

Tiêu Chiến thở ra một hơi, vội vã đi ra ngoài.

Anh ra khỏi văn phòng lập tức đặt tài liệu xuống, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, chuẩn bị xử lý sữa dính trên áo.

Tầng này không có nhiều nhân viên, những người Tiêu Chiến trông thấy phần lớn đều đang chăm chú làm việc. Đầu còn lại có một nhà vệ sinh nữa gần chỗ làm việc của đa số mọi người hơn, chỗ này trong chốc lát chắc sẽ không có ai vào.

Anh cẩn thận từng chút một lấy giấy lau lau áo, nhưng lại ý thức ra sữa ở trước ngực mình chảy ra quá nghiêm trọng, hình như vẫn luôn cách quãng chảy không ngừng, nếu không xử lý ổn chỗ sữa này, dù cho những vết loang lổ trên áo có được lau khô, áo cũng sẽ lại lần nữa bị thấm ướt.

Đại mỹ nhân tủi thân chết mất, rõ ràng tối qua đã không chảy nữa rồi mà, hôm nay sao đột nhiên lại chảy nữa thế.

Vạt dưới áo sơ mi trước lúc ra ngoài được anh nhét gọn gàng trong quần âu, thế là Tiêu Chiến không chọn cách vén áo lên, mà bắt đầu cởi cúc áo từ chiếc cúc trên cùng xuống dưới.

Liên tiếp cởi bốn năm cúc liền, tay có thể thò vào trong áo mình để lau chùi đầu ngực mới dừng lại. Anh vừa mới lấy giấy lau bầu vú một cái, đã thình lình nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau:

"Gặp phải chuyện gì rồi sao?"

Đầu óc Tiêu Chiến nổ uỳnh một tiếng, hốt hoảng luống cuống quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh.

Vương Nhất Bác đã đóng cửa nhà vệ sinh lại, từng bước từng bước đi về phía anh.

Hắn cách anh càng lúc càng gần, mấy giây sau đã có thể trông thấy dáng vẻ Tiêu Chiến đang một tay vắt sữa.

Tiêu Chiến sắp sụp đổ rồi, Vương Nhất Bác sẽ nghĩ về mình thế nào đây? Ngày đầu tiên đến công ty hắn làm việc đã lén lút chạy vào nhà vệ sinh vắt sữa? Phải lẳng lơ biết mấy mới như thế chứ.

Anh dâu bé nhỏ quần áo xộc xệch mặt mày đỏ ửng, trong tay vẫn còn cầm một tờ giấy dính đầy sữa, sụt sùi kêu người ta đừng qua đây: "Nhất Bác...Nhất Bác, em đừng, đừng nhìn..."

Đại mỹ nhân sốt sắng tới mức tai cũng đỏ cả lên, đôi mắt sắp sửa muốn trào nước mắt, hai mắt đen nhánh ngậm một đầm nước, nhìn đã khiến người ta muốn ức hiếp.

Đứng trước gương che che chắn chắn, trên thực tế chẳng có tác dụng chút nào, dưới sự chiếu rọi của ánh đèn màu trắng trên bồn rửa tay, chiếu cho làn da trước ngực anh càng trắng hơn, đầu ngực đỏ ửng, đặt cùng một chỗ với khuôn mặt thanh thuần thì lộ vẻ phóng túng muốn lấy mạng người.

Vương Nhất Bác đã đi đến bên cạnh anh, trong lời nói toàn là quan tâm, nhưng động tác căn bản không cho Tiêu Chiến cơ hội rút lui. Hắn không nói lời nào nắm chặt cổ tay mảnh mai của đối phương, bóp cằm Tiêu Chiến ép đối phương nhìn thẳng vào mắt mình:

"Anh đừng khóc chứ, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể nói với em, không sao đâu, em giúp anh mà, anh dâu."

Hắn giống như đang dùng giọng điệu dịu dàng để mê hoặc đối phương, Tiêu Chiến quay đầu đi không muốn cho hắn nhìn, cánh tay thử che cảnh xuân trước ngực đi nhưng không có kết quả, Vương Nhất Bác nhìn một cái đã thấy hết.

Phần ngực và quầng vú to hơn nam giới bình thường một chút, còn có cả một ít dịch thể màu trắng tràn ra trên đầu ngực.

Tiêu Chiến đang chảy sữa.

Anh khóc lóc xin Vương Nhất Bác đừng nhìn, tự mình cũng cảm thấy cơ thể mình rất kỳ lạ, có phần phóng đãng, phóng đãng quá mức luôn rồi.

"Hu hu - Nhất Bác, xin em đó, đừng nhìn, đừng nhìn mà..."

Vương Nhất Bác bế anh ngồi lên bồn rửa tay, hai chân Tiêu Chiến khép chặt, bị hắn dễ dàng tách ra, đứng giữa hai chân đối phương, càng dễ như trở bàn tay quan sát hai bầu vú dâm loạn trước ngực Tiêu Chiến.

Yết hầu cuộn một vòng, thân dưới cứng tới phát đau, nhưng trên miệng vẫn biết rõ còn cố tình hỏi anh dâu tốt của hắn:

"Chảy sữa rồi sao?"

Hóa ra anh dâu tốt của hắn còn là một bé bò sữa à.

Vương Nhất Bác biết có một số nam giới trong tình huống hormone tiết ra không bình thường sẽ dẫn đến chảy sữa, nhưng hắn không ngờ chuyện có xác suất nhỏ như thế vậy mà lại thật sự xảy ra trên người Tiêu Chiến.

Chậc, thật sự sắp bị anh dâm đãng chết mất, bảo bối của hắn.

Tiêu Chiến ngồi trên bồn rửa tay cao hơn Vương Nhất Bác một khoảng, cúi đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của Vương Nhất Bác, càng cảm thấy xấu hổ hơn, anh bưng mắt lại giống như không chịu nổi vậy, lê hoa đới vũ khóc lóc kể lể:

"Hu...anh không biết, không biết tại sao nữa, cứ chảy mãi, bẩn áo rồi, hu, mãi vẫn không lau sạch được, trướng lắm, căng trướng khó chịu lắm..."

Đúng rồi, lúc Vương Nhất Bác đi vào đã trông thấy anh đang tự mình túm bầu vú của mình, ngón tay thon dài đẹp đẽ, nhưng còn non mềm trắng nõn hơn cả tay con gái, vừa nhìn đã biết là không có sức, như vậy sao có thể vắt ra sữa được chứ?

Ngốc chết đi được, anh dâu ngốc của hắn.

Vương Nhất Bác khẽ vỗ lưng đối phương, dỗ anh rằng không sao, không sao đâu, sau đó kéo tay Tiêu Chiến phủ lên bầu vú căng sữa của mình, dẫn dắt Tiêu Chiến tự mình vắt sữa, dạy anh rằng:

"Anh vắt thế này làm sao mà sạch được? Nhất định vắt xong một lúc là sẽ lại chảy cho xem."

Cứ như thật sự tốt bụng lắm vậy, căn bản không cảm thấy mình thân là em trai chồng, ở trong nhà vệ sinh của công ty giúp anh dâu vắt sữa là chuyện gì đó dâm loạn lắm.

Tiêu Chiến không cách nào trả lời hắn, anh chỉ có thể vừa run rẩy nhìn ngực mình, vừa dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại của mình bám chặt cánh tay Vương Nhất Bác rơi nước mắt.

Ngay giây sau ngón tay của Vương Nhất Bác đã cọ lên đầu ngực anh, xoa nắn chỗ mềm mại đó, còn xấu xa gảy lên nó một cái. Tiêu Chiến nào có chịu nổi cái này? Anh ngay lập tức tê dại hết toàn thân, trong miệng tràn ra một tiếng rên khả nghi.

"Ha ưm ~ a! Đừng...đừng nghịch vú, đừng..."

Vì khó chịu, hai chân Tiêu Chiến không biết đã kẹp chặt vòng eo nhỏ rắn chắc của Vương Nhất Bác từ lúc nào, khóc tới mức hoa lay liễu rụng, giọng run rẩy bám chặt vai Vương Nhất Bác:

"Nhất Bác! Nhất Bác ơi... Đừng mà, đừng nghịch, kỳ lạ lắm..."

Vương Nhất Bác làm như không nghe thấy lời anh, giống như đột nhiên không phải người đàn ông luôn dịu dàng đối tốt với anh, anh muốn gì được đó giống như ngày thường nữa.

Đầu óc Tiêu Chiến hỗn loạn hết cả, anh không hiểu, sao Vương Nhất Bác tự nhiên lại không nghe lời anh nói cơ chứ?

Con ngươi của Vương Nhất Bác âm trầm, thấp giọng bảo: "Ngoan một chút, em giúp anh, rất nhanh là sẽ ổn thôi."

Vương Nhất Bác kéo bàn tay đang đặt trước hai bầu vú của Tiêu Chiến ra, bàn tay to lớn nâng một bên ngực anh lên, dùng sức bóp một cái, thịt mềm đẫy đà gần như muốn tràn ra khỏi kẽ tay.

Dâm quá đi mất, Tiêu Chiến cũng có tập gyms đâu, sao ngực lại to và mềm thế cơ chứ.

"Ha ưm!!! Đau, Nhất Bác..."

Phát này bóp cho Tiêu Chiến bị kích thích hét lên một tiếng, cả người đều không ổn nữa rồi, trên mặt hiện đầy sắc đỏ bất thường, hoa huyệt dưới thân lờ mờ trào ra một ít nước.

Tay Vương Nhất Bác chỉ cần hơi dùng sức một chút liền có dòng sữa trắng chảy ra, nhưng hắn lại không vội lau cho Tiêu Chiến, mà trước tiên đứng nhìn anh dâu nhỏ bé khóc tới lem luốc khuôn mặt xinh, dịu dàng nói với anh rằng:

"Nhịn một chút nhé, phải nắn cho thông sữa, cho nó chảy ra ngoài mới được."

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì, ngay giây sau đã kêu lên một tiếng dâm đãng, toàn thân căng cứng, đôi mắt không thể tin nổi mà mở lớn, cả người đều sững sờ tại chỗ.

Vương Nhất Bác đang liếm sữa của anh.

Đầu ngực bị khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy, đầu lưỡi chốc chốc lại ấn lên đầu ngực nhạy cảm, kích thích cho càng nhiều sữa chảy ra hơn. Bầu vú trước ngực bị Vương Nhất Bác nâng lên mút tới mức kêu chùn chụt, tiếng nước vang vọng trong nhà vệ sinh công ty.

Tiêu Chiến bị mút tới mức bắp chân bắt đầu cọ loạn xạ, ban đầu miệng liên tục ưm ưm a a kêu dâm đãng, về sau cuối cùng không chịu nổi nữa, sướng tới mức nói không nên lời. Anh nhạy cảm quá, túm chặt tóc Vương Nhất Bác, rõ ràng chỉ có phần ngực bị chơi đùa, nhưng cả người lại thở dốc giống như đã bị Vương Nhất Bác cắm vào trong rồi vậy.

Hai vú bị bóp rồi cắn mấy miếng liền, đầu ngực bị Vương Nhất Bác ngậm trong miệng mài nhẹ, rất nhanh đã khiến anh toàn thân run lên một trận, hu hu khóc thành tiếng.

Anh chảy nước rồi, bị Vương Nhất Bác liếm ngực thôi cũng chảy bao nhiêu là nước, quần lót bị mình bắn ướt hết cả.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, trong miệng toàn là mùi sữa của anh, hắn lấy mu bàn tay lau cằm một cái, nhìn Tiêu Chiến như đã khóc tới ngây ngốc rồi vậy, giọng khàn đặc:

"Khóc gì chứ, cứ như em đang bắt nạt anh vậy."

"Rõ ràng em đang giúp anh mà, anh dâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro