08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất...Nhất Bác ưm ~"

Trong miệng Tiêu Chiến ngậm áo len của mình, hai tay nâng bầu vú trước ngực, tư thế muốn lẳng lơ bao nhiêu có lẳng lơ chừng ấy, bị Vương Nhất Bác nháy mắt phủ người cúi đầu xuống ngậm lấy đầu ngực, dọa cho anh toàn thân đều căng cứng cả lên, lưng anh áp lên tấm gương, hai má đỏ ửng, miệng phát âm không rõ gọi tên Vương Nhất Bác.

Không biết là đang làm nũng hay đang phản kháng.

Vương Nhất Bác bất chấp sự nức nở của anh, bám lấy eo anh dùng đầu lưỡi đỉnh lên đầu ngực non mềm của đối phương, quả không ngoài dự đoán mút ra được mùi sữa.

Nhưng sữa không có nhiều, đại khái do lúc trước ở công ty đã bị hắn mút sạch rồi.

Vương Nhất Bác mút xong sữa ở một bên, lau khóe môi một cái, không chà đạp đầu ngực sưng to ở đầu bên đó nữa.

Hắn thờ ơ liếc anh dâu bé nhỏ của mình một cái, ngón tay bắt đầu ấn lên đầu ngực bên còn lại:

"Kêu cái gì, gọi em vào không phải để giúp anh dâu mút sữa ra sao?"

Tiêu Chiến nấc nhẹ một tiếng, miệng vẫn ngậm áo len, ngoan muốn chết. Tuy ngại ngùng, nhưng vẫn mặc cho đối phương làm mình, vén mí mắt lên, nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác:

"...Hu — Hết, hết chưa?"

Vương Nhất Bác chậc một tiếng, dùng khớp ngón tay cọ lên xung quanh quầng vú của đối phương hai cái, lại cúi đầu xuống nói: "Không biết, em mút thử xem sao."

Nói xong liền một phát ngậm lấy đầu ngực của đối phương, đầu lưỡi ướt trượt liếm lên bầu ngực, căn bản không hề thành thật mút sữa giúp người ta. Đợi hắn chơi đủ rồi lại đột nhiên bắt đầu mút một cách thô bạo, mút mạnh quá, Tiêu Chiến liền từ rên biến thành thở dốc, đôi chân dài dưới lớp váy kẹp qua kẹp lại, rặt dáng vẻ đã phát tình.

Hoa huyệt lại muốn chảy nước rồi, nếu bây giờ Vương Nhất Bác mà sờ một cái, đại khái có thể trực tiếp khiến anh ngã khuỵu xuống đất.

"Hu ~ Nhất Bác ơi..."

Tiêu Chiến bị liếm cho nhũn eo nhũn chân, giữa hai chân ướt đầm đìa muốn có thứ gì nhét vào, không nhịn được ngửa cổ lên, mê ly khóc lóc bên tai Vương Nhất Bác.

Lúc thì nói dễ chịu, lát lại bảo dùng sức mạnh quá, ai không biết còn tưởng thật sự mần nhau trong phòng thay đồ luôn rồi.

Anh thở dốc càng lúc càng quá đáng, Vương Nhất Bác cũng không tha cho anh, mút sữa tới mức kêu chóp chép thành tiếng. Bên trong không còn sữa chảy ra nữa rồi, vẫn nhất quyết mút đầu ngực không buông.

Làm cho trước ngực Tiêu Chiến ướt trượt, hai điểm đỏ thẫm cũng bị mút cho lớn hơn một vòng. Tiêu Chiến không chịu nổi những thứ này, về sau âm thanh phát ra thật sự giống như đang rên giường vậy:

"Ưm ~ a hư...Nhất Bác — Nhất Bác ơi...đứng không vững nữa rồi...ư!!"

"Nhất Bác...em nhẹ chút, nhẹ chút, bóp đỏ lên rồi..."

"Nhất Bác ơi, Nhất Bác...ư...a!!"

Vương Nhất Bác bị anh rên cho cứng lên, cuối cùng cũng tha cho bầu ngực đáng thương kia của anh.

Sau khi hắn đứng thẳng người dậy thì liên tiếp cởi hai cúc áo sơ mi, lúc nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến nói chuyện, giọng điệu cũng mang theo hơi thở dốc:

"...Anh dâu."

Tiêu Chiến tựa lên gương thở hổn hển, đôi mắt ướt trượt, áo len đến giờ vẫn chưa bỏ xuống, hai bầu vú cứ thế lộ ra ngoài, còn mặt mày thuần khiết hỏi hắn:

"...Sao, sao thế?"

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh, giọng hơi khàn: "Đừng thở dốc nữa."

"Thở tới mức em đau."

Tiêu Chiến ngay lập tức thấy lo lắng, vươn tay kéo tay áo sơ mi của hắn: "Đau á? Chỗ nào, chỗ nào đau thế —"

Giây sau anh liền không nói gì nữa, bởi vì anh trông thấy rồi. Vương Nhất Bác không biết đã cứng từ bao giờ, dưới thân cộm lên một đống, chắc là rất to, đỉnh cho quần xuất hiện một chiếc lều nhỏ.

Chắc là bị anh hại đấy nhỉ? Anh kêu Vương Nhất Bác vào đây giúp anh, anh chỉ biết mình được Vương Nhất Bác liếm cho dễ chịu, kêu rên lớn tiếng như thế, làm người ta cứng rồi, thế này phải làm sao mới được đây, chắc chắn là khó chịu chết mất.

Anh dâu bé nhỏ lại phạm sai lầm thấy rất tự trách, nhìn Vương Nhất Bác ấp úng nói: "...Xin lỗi em."

Sau khi nói xong lại do dự ngập ngừng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Vương Nhất Bác mấy cái, thử thăm dò hỏi hắn:

"Có cần làm ra giúp em không?"

Vương Nhất Bác vốn đã cứng tới mức bực cả mình đây này, bây giờ nghe Tiêu Chiến nói thế, đúng là sắp bị người ta lẳng lơ tới điên rồ mất.

Anh dâu bé nhỏ ngây thơ nhìn hắn: "Lấy tay tuốt ra giúp em..."

Vương Nhất Bác không nhịn được muốn bật cười, người này là ngây thơ thật hay lẳng lơ thật vậy, loại câu như thế này cũng có thể nói với em trai chồng ở bên ngoài?

Ừm, quên mất, bây giờ Vương Nhất Bác kêu anh làm gì, chắc anh cũng đều không từ chối đâu.

Dù sao Vương Nhất Bác đối xử với anh tốt như vậy, chảy sữa cũng mút giúp anh cơ mà.

Người đàn ông trẻ tuổi nhìn đôi tất giấy trên đùi anh một cái, bật cười, sau đó rất hiểu lòng người mà nói với anh dâu tốt của hắn rằng:

"Thôi, tay anh dâu non nớt như vậy, sao có thể để anh làm những việc này được chứ."

Giọng còn chưa dứt, Tiêu Chiến vẫn còn chưa phản ứng ra, đang định đáp lời đã nháy mắt bị người ta lật người lại, tì lên tấm gương.

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác thấp giọng nói bên tai anh: "Đừng kêu, kẹp chặt."

"Em mượn đùi của anh dâu dùng một chút."

Nhịp tim của Tiêu Chiến nhảy mạnh lên một cái, áp người trước gương không nhịn được rên rỉ một tiếng, đầu óc đều quay mòng mòng.

Vương Nhất Bác muốn đụ vào đùi anh đó.

Khắp người anh dâu xinh đẹp vừa căng thẳng vừa hưng phấn, lúc dương vật chen vào giữa hai bắp đùi bị nóng nên run run vài cái, miệng phát ra tiếng thở dốc dồn dập.

Đại khái do nguyên nhân tâm lý, anh cảm thấy dương vật của Vương Nhất Bác thật nóng thật cứng, rõ ràng không nhìn thấy, nhưng anh vừa nhắm mắt lại đã có thể tưởng tượng ra biểu cảm của đối phương, và cả khung cảnh dâm loạn dưới thân nữa.

Dài như vậy, to như vậy, nếu chịch vào hoa huyệt chắc sẽ liên tục đỉnh vào chỗ sâu nhất nhỉ. Anh có ăn nổi không? Hoa huyệt bé xíu như vậy liệu có ăn nổi không?

"A!! Ngứa...ưm —!!"

Mà lúc này dương vật của Vương Nhất Bác đã thật sự cọ lên miệng huyệt nhỏ của anh, cách lớp quần lót, khoái cảm vẫn cực kỳ mạnh mẽ, kích thích cho Tiêu Chiến đột nhiên không nhịn được toàn thân run lên một trận.

Anh ra nước rồi, thật sự ra nước rồi, bị dương vật của Vương Nhất Bác cọ một cái ở bên ngoài như vậy đã ra nước ướt cả mông, quần lót sắp ướt hết rồi.

Buổi chiều anh vẫn còn ở trong nhà vệ sinh nghĩ tới Vương Nhất Bác để tự móc, cuối cùng còn bắn lên áo của đối phương, chưa đầy mấy tiếng đồng hồ sau, lại chống tay lên gương bị Vương Nhất Bác đỉnh cho mềm nhũn rên rỉ, mặc váy vểnh mông lên cho người ta cọ vào đùi.

Dâm đãng chết mất, sao lại dâm thế cơ chứ, trước đây anh rõ ràng đâu có dâm như vậy đâu.

Tiêu Chiến chỉ mỗi việc bị cọ lên đùi thôi cũng muốn cao trào, anh chỉ sợ mình sẽ bắn nước ở bên ngoài bằng hoa huyệt của nữ, khó khăn ngoảnh đầu lại, nài nỉ với người đàn ông đang không nói lời nào sau lưng:

"Nhất Bác ơi..."

Vương Nhất Bác bóp eo anh ghé tai anh đáp lời: "Hửm?"

Tiêu Chiến bị tiếng thở dốc trầm thấp của Vương Nhất Bác truyền tới từ bên tai làm cho mê mệt tới mức không biết trời đất gì, vốn dĩ muốn nói với Vương Nhất Bác là mình khó chịu quá, có thể nhanh hơn chút được không? Kết quả không biết thế nào, lại mơ mơ màng màng nói thành: "To quá...nóng lắm luôn..."

Vương Nhất Bác không nhịn được, ngay tức thì dùng sức trên tay, bóp eo Tiêu Chiến đau nhói, nghe thấy đối phương kêu đau lại vội vàng buông ra.

Hơi thở loạn lên một nhịp, hắn kiềm chế bóp lên mông Tiêu Chiến, không nói một câu nào, nhưng dương vật bên dưới ra vào càng nhanh hơn.

Hắn thở dốc, không dịu dàng giống như thường ngày, ngược lại không cho phép nghi ngờ hạ lệnh bên tai Tiêu Chiến:

"Kiễng chân, mông vểnh cao lên chút."

Hung dữ ghê í, Tiêu Chiến nghe xong thì rên khẽ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.


Vương phu nhân xinh đẹp vừa cố gắng kiễng chân lên để bị đỉnh, vừa thút thít nhỏ giọng gọi tên Vương Nhất Bác. Bị chịch vào đùi tới mức gần như sụp đổ, kêu lại không dám kêu, trong hoa huyệt toàn là nước.

Nghe thấy vị khách bên ngoài hình như đã đi rồi, lại sợ nhân viên bán hàng sẽ chạy qua đây xem bọn họ thử đồ thế nào. Anh lớn bằng chừng này chưa bao giờ gặp phải cục diện nào khó khăn đến thế.

Muốn bị cắm nhưng không được nói, muốn tiếp tục được đụ vào chân nhưng lại sợ bị phát hiện, khó chịu sắp chết đến nơi rồi.

Lớp da non mềm giữa hai bắp đùi bị cọ cho nóng lên, anh khóc thút thít cắn ngón tay của mình, mềm giọng hỏi Vương Nhất Bác: "Nhất Bác...vẫn chưa xong à, bên ngoài có người..."

Vương Nhất Bác cũng bị anh kẹp cho khó chịu, không trên không dưới gì cả, hận không thể xé đôi tất giấy của anh ra một lỗ, trực tiếp chịch vào trong cho xong. Huyệt Thái dương giật giật, cố gắng dịu dàng nói bên tai anh dâu ngoan ngoãn của mình rằng:

"Anh rên mấy câu, rên mấy câu cho em nghe chút đi, anh dâu tốt, nói mấy câu dễ nghe vào."

Tiêu Chiến thấp giọng nức nở uốn éo mông, trong đầu một mảng trống rỗng, nghĩ đến cái gì cũng đều không chạy qua não mà bật ra ngoài luôn:

"Hu...xin em đó, đùi sắp bị chịch nát rồi...sắp bị đụ hỏng mất rồi, Nhất Bác ơi, Nhất Bác, mau lên chút đi..."

"Mau chịch anh đi...lỗ nhỏ bị em chọc vào rồi, chảy nước rồi..."

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến bị đụ vào chân thôi mà đã giống như bị đụ cho ngu cả người vậy, nhất thời không phản ứng ra, toàn bộ đều bắn hết lên váy của Tiêu Chiến.

Lẳng lơ quá, bị đụ thật thì còn lẳng lơ tới mức nào chứ?

Hắn không thể nghĩ tiếp được nữa, nếu không vừa bắn xong cũng không thể mềm xuống được.

Hắn vừa bắn xong, thở dốc lật Tiêu Chiến đã xụi lơ quay lại, thấy người ta chảy nước mắt mặt mày đỏ ửng, yết hầu cuộn một vòng, không biết nên nói gì.

Tiêu Chiến bị hắn làm nhục một phen nhưng hình như không giận hắn chút nào, ngược lại chủ động nhào vào lòng hắn, gọi tên hắn, nói muốn về nhà, rất yếu đuối dựa vào sức của hắn mà đứng, vùi lên vai hắn khẽ khàng run lên.

Vương Nhất Bác ngây ra một lát, ôm nhẹ lấy anh, vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến, dỗ dành anh đợi anh bình ổn lại, ánh mắt sâu thẳm, nói năng lại không hung dữ nữa rồi, giọng điệu trở nên dịu dàng đáng tin:

"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, không sao đâu. Cảm ơn anh dâu."

"Anh làm tốt lắm, đưa anh về nhà ngay đây."

Thế là tới cuối cùng, chỗ nội y đó Tiêu Chiến vậy mà chẳng mặc thử cái nào.

Vương Nhất Bác mua rất nhiều nội y theo kích cỡ của anh, không nhìn giá cũng không xem nhãn mác, lúc thanh toán Tiêu Chiến bọc trong áo khoác co người trong lòng hắn, chỉ đợi hắn thanh toán xong mau chóng quay về.

Anh không dám tưởng tượng nhân viên bán hàng kia có nghe thấy động tĩnh của bọn họ hay không, có mấy lần anh kêu lớn tiếng lắm, chắc nhất định đã bị người ta nghe thấy rồi nhỉ?

Mua nội y xong, trên đường về nhà Tiêu Chiến liền bắt đầu thấy xấu hổ, chân cũng bị đụ cho nhũn hết cả rồi mới nhớ ra, sao mình lại như thế với Vương Nhất Bác ở bên ngoài chứ?

Đôi lông mày xinh đẹp của mỹ nhân nhíu cả lại. Bọn họ cũng đâu có yêu đương, đâu có hẹn hò gì đâu, Vương Nhất Bác vẫn gọi anh là anh dâu đó, như thế...như thế thật sự đâu có được đâu!

Thế này có tính là làm rồi không? Vẫn chưa cắm vào, chắc không tính là làm rồi đâu nhỉ? Anh được làm cho rất dễ chịu, nhưng lúc bắt đầu thật sự chỉ vì không muốn để Vương Nhất Bác khó chịu thôi mà.

Tiêu Chiến tự mình đắn đo cả nửa ngày trong lòng cũng chưa nghĩ ra Vương Nhất Bác với anh như thế này rốt cuộc có bình thường hay không.

May sao buổi tối Vương Nhất Bác lại ra ngoài một chuyến, không kịp nói gì nhiều với anh. Anh dâu bé nhỏ ngây thơ thầm vui mừng, buổi tối không gặp Vương Nhất Bác cũng may, tránh việc gặp hắn rồi lại nghĩ ngợi lung tung.

Sau đó chưa bao lâu Vương Nhất Bác đã lại quay về, lúc về đến nhà còn đưa cả dì Bào qua đây. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng xe liền lập tức chạy từ trên lầu xuống, sau khi trông thấy gương mặt người phụ nữ quen thuộc thì có chút thất thần, sau đó liền vui vẻ chạy đến trước mặt đối phương: "Dì Bào, Nhất Bác đón dì tới ư?"

Dì Bào đã rất nhiều ngày không gặp được anh, cực kỳ nhớ nhung Tiêu Chiến, rất rất nhớ mong anh, lập tức kéo tay chủ nhân trước kia nói: "Đúng vậy, Vương tiên sinh bảo phu nhân ở đây, mời tôi đến nấu cơm cho phu nhân ăn."

Tiêu Chiến len lén nhìn Vương Nhất Bác một cái, lại cười thật tươi.

Bấy giờ anh lại không đắn đo có thể cho Vương Nhất Bác đụ vào chân hay không nữa rồi, hoàn toàn đem những hành vi xấu xa như việc Vương Nhất Bác ấn eo anh, bóp mông anh bắt anh rên giường ở cửa hàng nội y quên sạch sành sanh.

Vương phu nhân xinh đẹp thầm nghĩ trong lòng: Vương Nhất Bác thật sự là tốt ghê.

Hắn đã tốt với mình như vậy rồi, buổi chiều Vương Nhất Bác khó chịu như thế, anh sao có thể không giúp hắn được chứ?

Nếu cứ được ở mãi trong nhà của Vương Nhất Bác thì tốt rồi, để dì Bào mỗi ngày đều nấu cơm cho anh và Vương Nhất Bác, ban ngày anh cùng Vương Nhất Bác đến công ty, cố gắng làm việc, lấy tiền trả cho Vương Nhất Bác, như vậy cũng rất tốt mà.

"Hôm nay phu nhân muốn ăn gì? Có đói không nào?"

Dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến bị câu hỏi của dì Bào cắt đứt, đi theo dì Bào xem chỗ nguyên liệu nấu ăn mà dì đã mua về.

Vương Nhất Bác thấy anh vui vẻ hớn hở chạy đi, giống như mới đó đã quên chuyện buổi trưa bị sàm sỡ, trong lòng lại thầm bảo anh ngốc nghếch.

Hắn đứng nguyên tại chỗ nhìn Tiêu Chiến một cái, nếu hắn đem anh dâu tốt của hắn bán đi, người này chắc còn đếm tiền thay cho hắn luôn đó.

...Sớm ngày hốt anh ấy về nhà thôi, dễ bị lừa như thế, cảm giác tính kế anh thêm chút nào cũng đều là thừa thãi.


Muộn thêm chút nữa, Vương Nhất Bác tự mình xách đống nội y của Tiêu Chiến lên lầu.

Trước đây Tiêu Chiến làm thiếu gia, làm phu nhân, chung quy cũng không làm việc gì. Mua đồ về xong liền bỏ dưới nhà, căn bản không nhớ ra cần phải mang lên, được nuông chiều tới cực điểm, quả thực chuyện gì cũng chẳng nhớ ra mà làm.

Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng của Tiêu Chiến ra, đặt đồ xuống chuẩn bị rời đi, lại tình cờ liếc thấy một chiếc áo vest đen vắt trên sofa.

Là chiếc áo hắn mặc lúc ở công ty, về sau đưa cho Tiêu Chiến mặc.

Vương Nhất Bác đi sang đó nhấc áo lên nhìn một cái, đang định cầm đi thì ánh mắt lại rơi lên một chỗ dường như đã từng bị ướt nước ở mặt bên trong.

Chiếc vest màu đen tuyền, nếu có chất lỏng dính lên trên, một lúc sau cũng sẽ không trông thấy nữa, nhưng lớp vải lót ở bên trong thì khác, sẽ để lại vết nước.

Vương Nhất Bác nhíu mày lại suy nghĩ một lúc, lại đặt áo vest xuống, đóng cửa lại rời đi.


...Mấy ngày sau đó, dấu hiệu chảy sữa của Tiêu Chiến hình như đã tốt hơn một chút. Vương Nhất Bác từng âm thầm hỏi bác sĩ, phía bác sĩ bên kia không gặp được chính chủ Tiêu Chiến cũng không tiện kết luận bừa, chỉ giải thích rằng, có thể do Vương phu nhân thời gian trước tinh thần căng thẳng quá, hormone không bình thường, sinh ra hiện tượng bài tiết sữa.

Tuy ít gặp, nhưng chắc không có vấn đề gì đáng ngại. Bây giờ tinh thần đã khôi phục lại bình thường, chế độ làm việc nghỉ ngơi và ăn uống đều đã bình thường lại, tất nhiên cũng sẽ không bài tiết nhiều sữa như vậy nữa.

Vương Nhất Bác không nói với Tiêu Chiến những gì bác sĩ nói.

Không chảy sữa nữa, hắn mua bao nhiêu áo ngực như vậy đều lãng phí hết à.

Vẫn là thôi không nói với anh dâu bé bỏng của hắn nữa, cứ mặc áo ngực thêm mấy ngày đi.

Thế là Tiêu Chiến chẳng hay biết gì quả nhiên không dám buông lỏng, ngày nào cũng đều mặc nội y đi làm.

Đi làm hơn một tuần, bà chủ Vương liền bắt đầu sầu muộn. Anh phát hiện đi làm có nhiều việc ghê ý, thật rườm rà, cái gì cũng phải làm. Sớm biết kiếm tiền vất vả thế này, lúc trước anh tiết kiệm nhiều một chút có phải tốt hơn rồi không.

Trưa hôm đó, người trong văn phòng đều đang tăng ca chạy dự án, bao gồm cả Vương Nhất Bác, sau khi đến công ty liền chẳng có thời gian rảnh rỗi gì để nói chuyện với anh.

Tiêu Chiến xem như người nhàn hạ nhất, thế là liền có đồng nghiệp dè dặt đi tới, hỏi Tiêu Chiến có tiện xuống lầu mua cafe giúp một chút được không? Thật sự nhiều việc quá, đi lên đi xuống mất nhiều thời gian, nếu Tiêu Chiến chịu đi mua giúp mọi người một chút vậy thì tốt quá rồi.

Tiêu Chiến đương nhiên mềm như bông tươi cười đồng ý. Đợi khi xuống tới quán cafe dưới lầu, đặt cafe giúp người ta xong xuôi anh mới phát hiện, nhiều cốc như thế, anh xách lên kiểu gì bây giờ?

Tiêu Chiến đang đứng đó sầu muộn, sau lưng lại vang lên giọng một người đàn ông xa lạ:

"Chào em, em ở trên tầng 23 đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro