24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Chiến ngồi lên xe về nhà nhìn ra bên ngoài, lá trên cây hình như đã rụng hết từ lần trước khi anh ra ngoài đón Giáng Sinh với Vương Nhất Bác rồi. Nhưng không biết tại sao, giây phút này anh thấy bầu trời âm u mịt mù, mới phát hiện hóa ra lá cây đã rụng hết không còn cái nào từ lâu rồi.

Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa xe thắt dây an toàn cho anh, anh ngoảnh đầu nhìn Vương Nhất Bác, hỏi hắn rằng: "Nhất Bác... Liệu cha em có giận không?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh: "Anh có giận không?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cầm chặt dây an toàn: "Anh sợ em giận."

"Đúng là em nên giận." Vương Nhất Bác đóng cửa xe lại cho khoang ghế phụ, lên xe từ bên kia, khởi động, chuẩn bị lái đi. Từ gương chiếu hậu nhìn dinh thự sau khi vào cua thì không trông thấy nữa, chậc một tiếng, "Ý đồ của Vương Kiến Nhĩ thể hiện rõ ràng quá rồi đó."

Hắn nhìn Tiêu Chiến một cái: "Còn muốn ăn bánh trôi đậu đỏ không?"

"Ở nhà có không? Nếu có thì có thể ăn một chút...không còn thì thôi không ăn nữa." Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt, rất hiểu chuyện, mềm như bông nói xong lại nhìn ra cảnh phố ở bên ngoài cửa sổ xe: "Xong về nhà cho Bánh Trôi ăn nữa, hôm nay Bánh Trôi đã ở nhà một mình cả ngày rồi."

Bánh Trôi là con thỏ nhà bọn họ.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra đưa cho Tiêu Chiến: "Không biết ở nhà có không, anh gọi điện thoại đi, em hỏi chú Điền xem."

Tiêu Chiến một tay cầm điện thoại, tay còn lại ấn liên kết với bluetooth của xe, gọi tới số điện thoại của quản gia. Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa hỏi ở nhà có bánh trôi đậu đỏ không, chú Điền ở bên kia điện thoại bảo có, muốn ăn về nhà là có thể ăn.

Toàn bộ quá trình Tiêu Chiến đều nghe thấy, cười cong cong khóe mắt, đợi Vương Nhất Bác nói xong, liền nói theo phía sau là "Cảm ơn chú Điền."

Chú Điền ở bên kia hơi sững người giây lát, nặn ra một câu "Chuyện nên làm", sau đó liền tắt máy.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cười ngốc nga ngốc nghếch, tự mình cũng cười một cách không rõ ràng.

Quan hệ giữa chú Điền và Tiêu Chiến dường như đã không còn tệ như trước nữa.

Nhưng hễ nghĩ tới việc chú Điền ban đầu là do Vương Kiến Nhĩ phái tới thăm dò Tiêu Chiến, nét mặt của hắn lại nhạt đi.

Sau khi về tới nhà, Tiêu Chiến quả nhiên được đút bánh trôi cho ăn. Vương Nhất Bác gần đây dường như đã yêu thích động tác đút đồ ăn cho anh, dáng vẻ Tiêu Chiến há miệng ngoan ngoãn ăn từng miếng từng miếng đáng yêu muốn chết, khiến người ta nhìn mà không nhịn được múc từng thìa từng thìa đồ ăn lên đút vào miệng anh.

Sở thích như thế này dường như có vẻ giống với việc Tiêu Chiến thích ngắm thỏ con của anh ăn rau xà lách. Nhưng Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến lại khác, Tiêu Chiến không chỉ là thỏ con của Vương Nhất Bác.

Một bữa ăn đút cho bà chủ Vương hai má phồng lên, ưm a nắm chặt áo Vương Nhất Bác, ngậm đồ trong miệng nói cũng không được rõ ràng, ưm ưm a a như đang làm nũng, đem theo chút ý vị mang tính báo thị có phần tình thú.

Nửa bát bánh trôi xuống bụng, Tiêu Chiến ngồi trên đùi Vương Nhất Bác bắt đầu né tránh chiếc thìa được đưa đến bên miệng: "Ưm 一 ông xã...thật sự không ăn nổi nữa rồi..."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm lên mặt anh, nghe vậy bỏ thìa vào trong bát sứ, im lặng ôm chặt eo mỹ nhân: "Em sờ xem. Ừm, bụng to lên rồi, xem ra là ăn no rồi."

Bàn tay to luồn vào trong áo vuốt ve bên hông đối phương, làm cho Tiêu Chiến khẽ run rẩy. Hắn cảm thấy thú vị, cố ý hỏi anh: "Có giống lúc sau khi bị em bắn đầy không?"

Tiêu Chiến bị sờ cho rên ư ư loạn xạ. Hôm nay anh mặc nội y, chiếc áo chớp mắt đã bị đẩy lên trên ngực, Vương Nhất Bác lại bắt đầu cách chiếc áo xoa bóp ngực anh. Bây giờ đã không còn sữa nữa rồi, nhưng anh vẫn bị xoa nắn cho khép hờ mắt lại, ôm chặt cổ Vương Nhất Bác động tình.

Mimi lại bắt đầu chảy nước, mới đó đã làm ướt quần trong, sợ rằng chỉ cần bị mơn trớn thêm lúc nữa là sẽ làm ướt luôn cả quần Vương Nhất Bác.

"Ưm ~" Vương Nhất Bác lấy ngón tay ấn lên đầu ngực Tiêu Chiến, anh liền đỏ ửng hai má nép người vào lòng Vương Nhất Bác: "Ông xã, chồng ơi...đừng...ha a!!"

Vương Nhất Bác trước nay không nghe những tiếng rên rỉ đem theo thở dốc của anh, bàn tay sau đó lại chuyển sang thò vào giữa hai bắp đùi đang khép chặt của Tiêu Chiến, vừa sờ đã thấy nước ướt đầy quần.

Ngón tay chọc chọc lên miệng huyệt cách lớp vải quần, hai cánh hoa bị sờ nắn, Tiêu Chiến ngay lúc đó đã ưỡn ngực lên muốn trốn, kết quả lại bị Vương Nhất Bác ôm chặt không cho ngó ngoáy:

"Hôm nay ở bên ngoài có phải đã khiến em không vui rồi không?"

Tiêu Chiến tựa lưng trong lòng Vương Nhất Bác, không trông thấy mặt đối phương, chỉ có thể cố gắng ngoảnh đầu. Vừa ngoái đầu về phía sau, vừa ôm chặt cánh tay đang ôm mình của Vương Nhất Bác: "Phải, phải...anh làm sai rồi, ông xã..."

Vương Nhất Bác thấy anh gắng sức muốn quay lại nhìn mình, hôn lên mí mắt mỏng mỏng của mỹ nhân như trấn an. Một tay hắn đã thò vào bên trong quần lót lấy ngón tay dâm loạn với miệng huyệt ướt đầm đìa của Tiêu Chiến rồi, nhưng giọng điệu vẫn cứ không mặn không nhạt.

Cũng chỉ có mỗi Tiêu Chiến vừa ngốc vừa dễ lừa, không nhìn ra mặt người dạ thú của hắn.

Hắn nói: "Trâu Anh thích tìm anh ghê đó, anh có phát hiện ra không?"

Thấy Tiêu Chiến bị ngón tay chơi cho bắp chân căng cứng, ưm a phóng túng kêu rên không đáp được lời, hắn lại thò một ngón tay vào, hai ngón tay cùng móc huyệt động non mềm đầy nước của đối phương, lặng lẽ nói:

"Hắn là một giuộc với Trương Nghiên đó, bọn họ vẫn luôn muốn Trương Nghiên kết hôn với em, Trâu Anh nói không chừng đến để xúi giục anh, kêu anh ly hôn với em nữa đó."

Tiêu Chiến ướt đầm đìa, nước chảy ra tay Vương Nhất Bác, càng đừng nói tới việc sớm đã thấm ướt cả quần trong.

Anh sướng tới mức mơ màng, nhưng không kịp đề phòng, lần đầu tiên nghe thấy từ ly hôn từ miệng Vương Nhất Bác vẫn sợ không chịu được, ngay lập tức đã vùng vẫy quay người lại, mặt đối mặt ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, nắm lấy áo Vương Nhất Bác, hai mắt ngấn lệ lắc đầu:

"Không được! Không thể ly hôn được đâu, hắn muốn để Trương Nghiên kết hôn với em cũng không được, chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi mà...Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ anh như thật sự sắp khóc đến nơi liền bật cười, kéo mông Tiêu Chiến mờ ám nắn bóp trong tay, trầm giọng hỏi anh:

"Vậy bây giờ biết mình sai rồi, nên làm thế nào?"

Tiêu Chiến bị nhào nắn rên rỉ một tiếng, tự mình nâng ngực lên dâng tới trước mặt Vương Nhất Bác, mềm mại nói: "Ông xã muốn làm thế nào...muốn phạt thế nào cũng được hết, liếm cho ông xã cũng được, anh đều nghe ông xã hết."

Vương Nhất Bác thấy anh mặt toàn vẻ lẳng lơ, lại chậc một tiếng. Tiêu Chiến không nhìn ra cảm xúc của hắn, chống người lên liền chui xuống dưới gầm bàn. Chiếc đầu tóc tai bồng bềnh vươn tới giữa hai chân Vương Nhất Bác, khuôn mặt xinh đẹp cọ qua cọ lại giữa hai đùi Vương Nhất Bác.

Trông xinh đẹp như vậy, chẳng trách Vương Viễn không thích đàn ông cũng có thể chấp nhận mà cưới anh về nhà.

Vương Nhất Bác thấy anh với hàng lông mi dài nhọn, đôi mắt sáng long lanh ngẩng đầu lên nhìn mình, ngay tức khắc đã cứng không chịu nổi, mắng anh lẳng lơ, cố ý nói:

"Mỏng manh như vậy mà còn muốn liếm cho em cơ à? Lát nữa đụ nát miệng anh rồi lại muốn khóc."

Hắn cúi đầu nhìn Tiêu Chiến quần áo xộc xệch, mặt mày đỏ ửng, đẩy áo ngực của đối phương lên phía trên ngực, giày da cọ cọ bên mông mỹ nhân nói:

"Tự nâng ngực lên, ông xã đụ một chút."

Tiêu Chiến theo bản năng liền làm theo, khuôn mặt bị dương vật thình lình nảy ra vỗ lên một cái, không đau, chỉ là có chút mơ mơ màng màng. Rất dài, rất to, đã từng đụ mình rất nhiều lần, lần nào cũng đụ cho bụng anh vừa nóng vừa trướng, huyệt động tê dại.

Anh nhìn chằm chằm lên dương vật trước mặt, hai chân lại không nhịn được kẹp chặt, tốn sức ngồi thẳng nửa người trên dậy, ép ngực lại để dương vật của Vương Nhất Bác kẹp ở giữa. Lúc đâm rút nặn ra một rãnh sâu, bảo sao nghe vậy, đâu thấy nửa phần dáng vẻ bà chủ nhà giàu nào.

Miệng anh phát ra tiếng rên rỉ, cũng chẳng biết có phải cố ý không, cũng quả thực mới đụ lên ngực hai cái đã bị làm cho ngây ngốc, hờn dỗi nói: "Chồng ơi...to quá à..."

Vương Nhất Bác vừa cúi đầu nhìn anh ở dưới gầm bàn chăm sóc hắn, vừa nhét ngón thay thon dài của mình vào miệng đối phương, đè lên đầu lưỡi Tiêu Chiến, khiến anh rên ưm ưm a a, còn xấu xa khuấy đảo bên trong, mô phỏng động tác giao hợp.

"Miệng cũng biết mút ghê nhỉ, bảo bảo."

"Ưm 一 hư a..." Miệng Tiêu Chiến bị chơi đùa tới mức chảy nước miếng, khó khăn lắm mới đợi được tới lúc Vương Nhất Bác rút ngón tay ra, hai cánh môi nhất thời không khép lại được. Anh còn không quên lắc lư cơ thể, nâng ngực mình cho Vương Nhất Bác đụ. Thấy quy đầu lần nào cũng gần như chọc tới cằm mình, ma xui quỷ khiến thế nào lại cúi đầu xuống, thò đầu lưỡi ướt át ra liếm một cái.

"Shhh 一!" Đầu lưỡi vừa mềm vừa ướt, ngay lập tức liếm vào lỗ nhỏ, khiến Vương Nhất Bác sướng tới mức siết chặt mái tóc Tiêu Chiến, nặng nề thở dốc: "Anh đúng là..."

Tiêu Chiến vẫn còn chưa biết mình đã làm sai ở đâu nữa cơ, anh cứ thò lưỡi ra như thế, nâng ngực ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt khiến người ta thấy mà cứng luôn.

Khuôn miệng ẩm ướt mềm mại đó mở ra, nghi hoặc gọi hắn:

"Ông xã ơi..."

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối đi, ngay sau đó liền buông bàn tay đang túm tóc anh ra, bóp cằm anh ép hỏi: "Dâm đãng, thích ăn dương vật thế cơ à? Dương vật ngon không, hửm?"

Bà chủ Vương bò nhoài giữa hai chân Vương Nhất Bác, phát âm không rõ đáp: "Ưm...của ông xã, đều, đều ngon hết...ư!!"

Vương Nhất Bác gắt gao nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, đầu lưỡi đẩy đẩy răng hàm, ngay sau đó liền nắm chặt cánh tay người kia, kéo anh dậy:

"Dậy, đụ anh đây."

"Lát nữa đụ nát mimi cũng đừng có khóc."

Cả người Tiêu Chiến rùng mình một cái, huyệt động trào ra một đống nước.

Ngay tối hôm đó anh lại bị đụ cho bắn tung tóe, Vương Nhất Bác đè anh trên bàn ăn lật qua lật lại làm không thôi, bắn vào trong mấy lần liền. Tới cuối cùng Tiêu Chiến chỉ cần khẽ cử động hai chân liền có tinh dịch đậm đặc chảy ra, làm cho phòng ăn lộn xộn hết cả.

Mỹ nhân hai mắt ngấn lệ, bị làm cho ngây ngốc rồi chỉ có thể ôm lấy Vương Nhất Bác kêu rên phóng đãng, để lại mấy vết cào sau lưng hắn. Lúc tắm lại bị nhấc một chân lên đỉnh vào trong, khóc lóc bảo sau này không muốn ngồi trên đùi Vương Nhất Bác ăn cơm nữa, nhưng không có kết quả gì.

Về sau vẫn thường xuyên bị Vương Nhất Bác ôm trên đùi đút đồ ăn.

...

Trước kỳ nghỉ tết, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hiếm hoi trải qua những tháng ngày nhàn rỗi lạ thường.

Ở nhà gần như không có ai làm phiền, chỉ có Tịch Hòa Khiêm từng đến một lần. Lúc tới còn xách đồ theo, Tiêu Chiến đi đến nhận, suýt chút không xách nổi, khiến Tịch Hòa Khiêm thấy mà tim nhảy lên tận cổ họng.

Hắn nào biết mỹ nhân yếu đuối mong manh như bà chủ Vương lại yếu ớt đến mức độ đó, là quả thực vai không thể vác, tay không thể xách. Hắn lại vội vàng đón lấy đống đồ, nói:

"Ai dô dô trời đất ơi, anh mau mau đừng có xách nữa, đưa cho tôi đi đưa cho tôi đi, tôi để sang một bên cho anh."

Vương Nhất Bác đi tới liếc một cái, lấy đồ bên trong ra. Tiêu Chiến tò mò sáp tới xem, ai ngờ ngay giây sau sắc mặt liền thay đổi, dạ dày chua lòm, lùi về sau hai bước, bước chân thấy không chân thực.

Tịch Hòa Khiêm bấy giờ đã tựa như rất quen mà đi vào phòng khách nhà bọn họ chơi với thỏ rồi, lúc này đang xoa tai thỏ đi tới, chột dạ nói:

"Không có gì khác đâu, chỉ là sầu riêng bình thường thôi, Tiêu Chiến không ăn à?"

Vương Nhất Bác nhớ hình như trước đây Tiêu Chiến có ăn sầu riêng thì phải. Hắn chỉ nghĩ rằng khẩu vị đối phương đã thay đổi, vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến: "Không sao chứ?"

Tự Tiêu Chiến cũng vỗ ngực, a lên một tiếng lắc lắc đầu, ôn tồn nói: "Xin lỗi nha Hòa Khiêm, không phải cố ý đâu, chắc do ngủ nhiều quá, bụng dạ hơi khó chịu."

Tịch Hòa Khiêm vội vàng xua tay: "Không sao, tại tôi thấy lần đầu tiên tới nhà mới của hai người mà đến tay không thì không tốt lắm, nên tiện đường mua tới. Còn có cả cherry, cherry chắc không có mùi đâu, lát nữa anh ăn một ít nhé."

Tiêu Chiến cười híp mắt gật đầu đồng ý.

Trước lúc Tịch Hòa Khiêm đi là Vương Nhất Bác ra tiễn hắn, hắn nói mãi nói mãi lại không để ý nói đùa: "Phản ứng vừa nãy của Tiêu Chiến khiến tôi sợ chết mất, tôi còn tưởng dính bầu rồi cơ, cứ như nôn nghén ấy."

Hắn tất nhiên chỉ tiện miệng nói vậy, nhưng Vương Nhất Bác nghe xong lại hơi sững người, ngoảnh đầu nhìn Tiêu Chiến một cái.

Vốn dĩ bảo phải đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện làm kiểm tra, hết chuyện này tới chuyện kia trì hoãn mãi vẫn chưa đi, sau đó Tiêu Chiến lại bảo trời lạnh không muốn ra ngoài, hắn cũng kệ cho Tiêu Chiến ở nhà không đi nữa.

Không phải lần đầu tiên Tiêu Chiến khó chịu rồi, thi thoảng ngửi thấy mùi một vài món ăn cũng thấy khó chịu, nhưng tần suất không nhiều, hắn chỉ tưởng bà chủ Vương càng ngày càng nhõng nhẽo. Nhưng nếu như không phải, nghĩ như vậy thì, thật ra nếu dính bầu cũng không phải không có khả năng.

Để đảm bảo an toàn, ăn tết xong vẫn phải đi kiểm tra xem thế nào, nếu không phải có bầu, nhỡ dạ dày có vấn đề nhỏ gì cũng có thể kiểm tra ra sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro