26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mang bầu rồi?"

Tịch Hòa Khiêm đứng bên cạnh Vương Nhất Bác cũng vỗ đùi theo: "Mang bầu tốt mà!! 一 Đợi đã, mang, mang bầu rồi?"

Vương Nhất Bác liếc hắn một cái, Tịch Hòa Khiêm lập tức không nói gì nữa. Đợi Vương Nhất Bác đi vào phòng bệnh thăm Tiêu Chiến, Tịch Hòa Khiêm mới đứng nguyên tại chỗ gãi gãi đầu, mở điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm: "Con của bạn thân ra đời, tặng lì xì bao nhiêu?"

...

Ở bên này, Tiêu Chiến trong phòng bệnh đã tỉnh lại.

Anh nằm trên giường khuôn mặt nhỏ trắng nhợt, mở mắt rặt vẻ vừa mới ngủ dậy, giống như vẫn đang chưa hiểu tình huống gì. Vương Nhất Bác nhấc một chiếc ghế ngồi xuống cạnh anh, cầm tay anh lên, nhỏ giọng hỏi: "Cảm thấy thế nào?"

Bàn tay Tiêu Chiến mềm mại không có sức, ngoan ngoãn được hắn nắm lấy, người nằm trên giường nhíu mày lại: "Anh sao thế?"

Một bác sĩ trẻ tuổi mặc áo blouse trắng bấy giờ cầm báo cáo đi tới, chiếc bút trong tay tách một cái, cất vào trong túi áo trước ngực, nhìn Tiêu Chiến nói:

"Tụt huyết áp nên ngất xỉu. Cậu cũng đúng là, tự mình mang thai rồi còn không biết, thể chất của người song tính khó nuôi dưỡng, có phải gần đây ăn uống đều thấy không hợp vị không? Lại cộng thêm hôm nay cậu đột nhiên căng thẳng, nên liền bất ngờ dẫn đến ngất xỉu. Vấn đề không nghiêm trọng lắm, vẫn phải chăm sóc đàng hoàng, cảm xúc không được kích động. Một tháng nữa là có thể đi khám thai lần đầu rồi."

Vừa nãy Vương Nhất Bác đã biết tin Tiêu Chiến mang bầu, bấy giờ chỉ lặng lẽ nghe bác sĩ dặn dò những chuyện cần chú ý, khẽ gật đầu. Đợi bác sĩ nói xong, hắn liền xoa xoa tay Tiêu Chiến: "Về nhà phải kêu dì Bào bắt đầu học nấu đồ ăn dinh dưỡng rồi. Anh phải ăn nhiều một chút, nghe thấy chưa?"

Biểu cảm của Tiêu Chiến lại khác một trời một vực so với Vương Nhất Bác. Khuôn mặt mỹ nhân vẫn rặt vẻ chưa hiểu rõ tình hình, theo bản năng nghiêng người sang nhìn Vương Nhất Bác:

"Anh có bầu rồi?"

Vương Nhất Bác vỗ vỗ mu bàn tay anh: "Ừ, có bầu rồi."

Thế là Tiêu Chiến lại ngơ ngác nằm về chỗ cũ, nhấc tay lên sờ sờ bụng, vẻ mặt ngây ngốc, không hề giống dáng vẻ babi tiêu chuẩn tí nào.

Chuyện này thật ra không trách Tiêu Chiến. Anh ngất xỉu vừa mới tỉnh lại xong, cực kỳ ngơ ngác, chỉ có thể chầm chậm nhớ lại chuyện trước khi mình xỉu đi. Anh nhìn chằm chằm lên ga giường màu trắng, nhớ lại hôm nay mình đến công ty cùng Vương Nhất Bác, sau đó...sau đó bị gọi xuống dưới lầu. À phải, sau khi xuống lầu thì gặp Trâu Anh.

Trâu Anh nói với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lừa anh đó.

Đầu óc anh lại bắt đầu ngơ ngác, quay sang nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi ở bên cạnh một cái, lại bắt đầu đỏ hai vành mắt thấy buồn buồn.

Nếu Vương Nhất Bác đã sớm biết Chu Tiểu Khiết đang lừa mọi người, tại sao lại không nói ra chứ? Tiêu Chiến không thích Chu Tiểu Khiết, Vương Nhất Bác nhất định cũng biết điều này.

Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn Vương Kiến Nhĩ lừa đi số tiền bố mẹ để lại cho anh, chỉ vì để Tiêu Chiến không nơi nương tựa kết hôn với hắn, chuyện này là thật sao? Tại sao chứ, tại sao phải như vậy chứ?

Lúc kết hôn Vương Nhất Bác nói rồi, chuyện gì cũng không được giấu chồng, chuyện gì cũng không được lừa chồng. Nhưng bây giờ như thế này thì lại tính là gì chứ, tại sao anh không được lừa Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại có thể lừa anh?

Tiêu Chiến ngay tức khắc lại thấy tủi thân, giống như chết chìm vậy, cả người đều bức bí tới mức không thở nổi, cắn môi dưới quay người đi, không muốn nhìn người bên cạnh nữa.

Anh nghe thấy mình vùi ở trong chăn giọng buồn bã nói với Vương Nhất Bác: "Em ra ngoài đi, anh muốn một mình yên tĩnh chút."

Vương Nhất Bác nghe vậy, bàn tay đang đắp chăn giúp anh cứng đơ tại chỗ, hơi sững người. Sau khi phản ứng ra lại cách lớp chăn xoa xoa vai Tiêu Chiến, muốn dỗ dành để người ta quay người sang đây nói chuyện:

"Sao thế bé ngoan? Đừng bực bội, qua đây nhìn em nào, sao thế?"

Có lẽ do mang bầu, Tiêu Chiến không ngoan ngoãn nghe lời, dễ dỗ như bình thường. Mặc cho Vương Nhất Bác gọi anh thế nào, anh cũng đều chỉ ngoảnh đầu đi, nắm chặt chăn từ chối giao tiếp, rủ mí mắt trốn trong chăn, nhỏ giọng nói:

"Bây giờ anh không muốn nói chuyện lắm."

Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi ghế, vòng sang bên kia giường ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi anh: "Em khiến anh không vui rồi à?"

Người trong chăn không để ý đến hắn, hắn không biết làm sao, chỉ có thể tiếp tục dỗ anh:

"Anh đừng có không vui, không tốt cho em bé đâu... Ra đây nói chuyện với em có được không nào?"

Dù cho Tiêu Chiến giận rồi nhưng tính cách vẫn mềm dịu, nghe thấy "không tốt cho em bé" liền ngoan ngoãn thò đầu ra. Nhưng anh vẫn rất buồn, giận Vương Nhất Bác, nhưng lại không làm được việc phớt lờ Vương Nhất Bác, chỉ có thể lại trở mình, xoay người đi không nói chuyện với hắn.

Đôi mắt đỏ đỏ, giống con chim đà điểu nhỏ bị tủi thân.

Vương Nhất Bác ngồi lên giường chạm chạm vào anh, lại dịu giọng gọi một câu "bảo bảo", ai ngờ mới đó đã khiến Tiêu Chiến nổi nóng, ngay sau đó đã bật khóc thành tiếng. Lê hoa đới vũ, dọa người ta sợ hãi, mắt mũi miệng đều khóc tới đỏ lên, muốn tủi thân bao nhiêu có tủi thân chừng ấy, giọng run rẩy nói:

"Làm gì thế chứ? Anh đã bảo rồi, không muốn nói chuyện, không muốn nói chuyện nữa, em còn muốn gì nữa chứ..."

Rất nhiều năm trước Vương Nhất Bác đã từng thấy dáng vẻ đáng thương của Tiêu Chiến khi khóc, nhưng anh dễ dỗ, nói vài câu ngon ngọt là có thể dỗ dành, cho nên trong trí nhớ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dường như trước nay chưa bao giờ khóc dữ như thế.

Nước mắt cứ từng giọt từng giọt lăn xuống, treo trên đuôi mắt khiến người ta nhìn mà tim cũng run lên.

Hắn vội vàng ôm lấy eo bảo bối tâm can, cách lớp chăn ôm người ta vào lòng: "Em xin lỗi, em xin lỗi, là em phiền phức. Đừng khóc nữa nào, anh khóc làm em đau lòng lắm đó, bảo bối."

Hắn rút mấy tờ giấy ở đầu giường, gấp thành hình vuông, cẩn thận từng chút lau nước mắt cho Tiêu Chiến, tay còn không dám dùng sức, lời nói ra cũng nhỏ nhẹ khẽ khàng:

"Sao lại không muốn nói chuyện? Trâu Anh nói gì với anh rồi? Bé ngoan, nói với em có được không?"

Tiêu Chiến nghe thấy hắn nói tới Trâu Anh, nhớ tới lúc ở văn phòng Vương Nhất Bác còn trách anh, càng thấy tủi thân hơn, khóc càng ghê hơn. Anh nắm áo vest của Vương Nhất Bác, ngẩng đầu lên, đứt quãng hỏi:

"Có phải Chu Tiểu Khiết, có phải cô ta vẫn luôn lừa chúng ta... Em vẫn luôn biết, có đúng không?"

Động tác lau nước mắt cho anh của Vương Nhất Bác hơi khựng lại. Hắn không ngờ Trâu Anh lại nói những điều này với Tiêu Chiến, lông mày chau lại, ừm một tiếng thừa nhận:

"Phải."

Tiêu Chiến cắn môi dưới, lại cúi đầu xuống, Vương Nhất Bác không dám chậm trễ, lại ôm anh giải thích với anh: "Không phải cố ý không nói với anh đâu. Lúc trước em nghĩ nếu Vương Kiến Nhĩ không biết chuyện này, đại khái sẽ không gây phiền phức cho anh, anh cũng có thể sống dễ chịu hơn một chút. Em không muốn anh phải bận lòng vì những thứ này, không phải muốn lừa anh đâu..."

Tiêu Chiến thút thít ngắt lời hắn: "Thế em, em nhìn cô ta ức hiếp anh, em còn để cha em cũng ức hiếp anh, em đều chỉ nhìn mà không quản..."

Khuôn mặt mỹ nhân kia của Tiêu Chiến trước nay đều luôn vui vẻ, đã lộ ra biểu cảm đáng thương như thế này bao giờ đâu.

Vương Nhất Bác bị anh nhìn một cái đã cảm thấy mình phạm tội tày trời.

Hắn không nên tính kế anh, không nên để anh chịu những tủi thân đó, cũng không nên lừa anh, chuyện gì cũng đều không nên giấu anh. Để bạn đời của mình buồn chính là tội lỗi lớn nhất của hắn.

Tiêu Chiến tin tưởng hắn như thế, chuyện gì cũng đều nghe lời hắn, sao hắn lại có thể lừa Tiêu Chiến cơ chứ?

Có giải thích thêm nữa cũng chỉ là phí công, hắn chỉ có thể ôm người ta chặt hơn nữa, không ngừng lau nước mắt chảy ra từ khóe mắt anh:

"Là em sai rồi, là em sai rồi bảo bảo, em xin lỗi, là lỗi của em."

"Em không có không quản, sao em có thể không quan tâm anh được chứ? Đừng giận nữa mà, đừng khóc nữa..."

Tiêu Chiến vùi người trong lòng hắn không nói gì, nửa ngày mới nói hai chữ "không giận". Anh không đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng sau đó mặc cho Vương Nhất Bác nói với anh thế nào, anh cũng đều chỉ mím môi, giữ nguyên im lặng.

Tất nhiên vẫn sẽ buồn, Vương Nhất Bác biết, nhưng hắn mấp máy môi, vẫn không nói thêm gì nữa.

Vừa hay lúc này Tịch Hòa Khiêm đứng bên ngoài gõ cửa đi vào, chào hỏi hỏi thăm Tiêu Chiến mấy câu. Thái độ của Tiêu Chiến với Tịch Hòa Khiêm tốt hơn được một chút, Tịch Hòa Khiêm đưa đơn thuốc bác sĩ đã kê xong cho Vương Nhất Bác xong bọn họ liền có thể về nhà.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đỡ xuống giường, nhỏ giọng nói cảm ơn với Tịch Hòa Khiêm. Tịch Hòa Khiêm lập tức cười hớn hở, đẩy cửa ra giúp Tiêu Chiến, miệng lải nhải nói:

"Đừng khách sáo với tôi! Bệnh viện là nhà chúng tôi mở, thiết bị đều là loại mới nhất, muốn tới kiểm tra mấy lần thì tới kiểm tra, không thoải mái thì gọi điện thoại cho tôi, tôi sắp xếp cho hai người phòng vvvip, muốn ở bao lâu thì ở... Shhh 一!"

Lời còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác giẫm cho một cái, đau tới mức huyệt Thái dương cũng giật lên, chỉ có thể ương ngạnh bẻ lái sang hướng khác, đổi giọng bảo:

"Nhưng nhất định là ở nhà vẫn dễ chịu hơn! Với cả, với cả lượng giường ở bệnh viện chúng tôi cũng khá eo hẹp, thế nên tôi kiến nghị ấy à, cái này, vẫn nên để Vương Nhất Bác ở nhà chăm sóc anh tử tế thì hơn..."

Mắt Tiêu Chiến chớp chớp, không nghe ra chỗ nào không thỏa đáng, lại ngoan ngoãn nghe theo.

...

"Tay bám lên em để xuống xe, chậm chút."

Về tới nhà Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến xuống xe, sau khi xuống xe liền muốn nắm tay Tiêu Chiến như lẽ tự nhiên, kết quả đối phương lại nhẹ nhàng rút tay ra, không cho hắn nắm. Vương Nhất Bác hết cách, bây giờ hắn căn bản hết cách với tổ tông. Vừa giận dỗi vừa có thai bé con, nói thế nào cũng đều phải nhường nhịn.

Sau khi vào nhà Tiêu Chiến lại bám lên cánh tay Vương Nhất Bác thay dép, thay xong vào trong liền muốn đi bế thỏ. Vương Nhất Bác nhìn về bên phía anh một cái, lên tiếng nói:

"Trong lúc mang bầu không biết có được nuôi thỏ không, em vẫn chưa kịp hỏi bác sĩ, anh trước tiên đừng bế Bánh Trôi nữa 一"

Bà chủ Vương bị hắn nói như vậy, lại có phần không dám bế nữa, quay đầu lại nhìn hắn một cái, dáng vẻ quả thực có chút đáng thương.

Chỉ đành chu môi lên, nhỏ giọng nói: "...Vậy anh đi tắm đây."

Sau khi tắm xong Vương Nhất Bác sợ anh trượt ngã trong nhà tắm, lại gõ cửa chuẩn bị vào bế người ra.

Hắn đẩy cửa, Tiêu Chiến đang quấn áo tắm đứng bên cạnh bồn tắm, tóc ướt trượt, trên chóp mũi vẫn còn treo giọt nước, Vương Nhất Bác đi tới anh liền dang tay ra đợi bế. Phớt lờ thì đúng là phớt lờ người ta, nhưng muốn được Vương Nhất Bác hầu hạ cũng là thật.

Anh có bầu xong vẫn gầy, không nặng chút nào. Được người ta bế trong lòng thơm thơm mềm mềm, là mùi thơm của sữa tắm mới mua, hơi có vị ngọt, nhưng không ngấy.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh một cái, khuôn mặt xinh đẹp rúc trong lòng hắn, ngoan muốn chết.

...Nhìn đã muốn hôn.

Kết quả Vương Nhất Bác vừa cúi đầu xuống, không ngờ lần này cũng bị Tiêu Chiến đẩy ra, một bàn tay mềm mại đè lên môi Vương Nhất Bác, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn, nhỏ giọng nói:

"...Không muốn."

Vương Nhất Bác bị anh câu mất hồn luôn rồi, nhấc anh lên một chút, trầm giọng xuống hỏi: "Chồng hôn một cái cũng không được?"

Dáng vẻ Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn, nhưng không nghe lời giống trước đây chút nào, anh chỉ quay đầu đi, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Bây giờ không muốn cho em hôn."

Mềm như bông vậy, chỉ mong sao để người ta trêu một cái liền cuống cuồng rơi nước mắt.

Vương Nhất Bác cũng sắp không phân biệt được, anh với đứa nhỏ trong bụng rốt cuộc ai mới là em bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro