Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người học chung trường, và cả cùng lớp . Nhất Bác vì là học sinh cá biệt nên đây là lần chuyển trường thứ 2 của cậu trong năm.
Chị gái Tuyên Lộ đưa Nhất Bác đến cổng trường :
-Tuyên Lộ : buổi học đầu tiên đừng gây rắc rối nữa, đây lần thứ 2 trong năm em chuyển trường rồi đấy.
-Nhất Bác : byebye chị.
-Tuyên Lộ : byebye em, học cho tốt vào nhé .
Vừa bước vô trường , có người đã chạy hấp ta hấp tấp làm rơi hết cả tập vở, người đó là Tiêu Chiến .
- Tiêu Chiến : xin lỗi, xin lỗi tôi đang vội. Rồi bỏ đi ngay.
Nhất Bác ngẩn ra trong lòng nghĩ thầm "trên thế gian lại có người soái đến vậy ,còn soái hơn cả mình" vì chưa ai dám đụng cậu, còn bỏ đi ngay ,làm cậu đun nấu quyết tâm chơi cậu bạn mới này một vố.
Bước vào lớp cậu được giáo viên giới thiệu : đây là học sinh mới của lớp ta, bn mới chuyển đến, bạn tên Nhất Bác . Em chọn chỗ ngồi đi nhé.
- Nhất Bác : ừmk!!
Nhìn xuống thì thấy cạnh Tiêu Chiến còn chỗ trống thuận cho việc cậu trả thù Tiêu Chiến . Nên cậu chỉ tay về phía Tiêu Chiến rồi nói với giáo viên : chỗ đó .
Thấy thái độ Nhất Bác với giáo viên như vậy Tiêu Chiến cảm thấy ko thích Nhất Bác lắm thậm chí là ghét. Vì cậu cũng ước mơ làm giáo viên nên khi thấy vậy cậu rất tức.
-Tiêu Chiến : này cậu kia nói chuyện cần thận vào.
Tiến gần về phía Tiêu Chiến kề sát vào mặt cậu .
-Nhất Bác : tôi cứ không đấy thì sao.
Tính tình không chịu thua ai nên Tiêu Chiến đã dùng tay đấm mạnh vào bụng Nhất Bác .
-Tiêu Chiến : tôi chả sao cả.
-Nhất Bác : cậu dám.
-Tiêu Chiến : sao không.
Trong suốt buổi học, không ngừng chọc tức nhau, làm cho các bạn nữ yêu thích Nhất Bác tuy cậu vừa mới vào ghen tỵ.
Giờ ra chơi, tại canteen Tiêu Chiến đang ngồi ăn thì NB cầm phần cơm của cậu đến ngồi trước mặt Tiêu Chiến để kiếm chuyện.
-Tiêu Chiến : chỗ này tôi không cho cậu ngồi mau đi chỗ khác .
-Nhất Bác : không đấy.
-Tiêu Chến :cậu không đi thì tôi đi.
Nói rồi Tiêu Chiến cầm phần cơm của mình đi.
Nhất Bác nghĩ chưa ai dám từ chối ăn cơm với tôi vậy mà cậu ta dám. Vừa nghĩ vừa đứng dậy rời đi từ đâu Tiêu Chiến ngã về phía cậu.
-Tiêu Chiến : tránh ra. Aaaa
Hai người vướng vào người nhau ngã xuống, Tiêu Chiến đè lên Nhất Bác , môi chạm môi. Trên vũng dầu ăn, khung cảnh này thật khiến người ta ngượng ngùng. Cậu nhỏ của hai người họ chạm nhau và như nó đang....Hai người nóng ran cả lên.
Hai người đỏ mặt nhìn nhau một hồi . Rồi đứng dậy.
-Tiêu Chiến :cậu!!
Tiêu Chiến tát Nhất Bác rồi ôm mặt luống cuống bỏ chạy.
- Nhất Bác : nek !!! Ai đã hại Tiêu Chiến ngã vậy. Các cô làm gì vậy hả có biết là liên lụy tôi rồi ko.
Sợ Tiêu Chiến hiểu lầm mình có ý sàm sở nên Nhất Bác đuổi theo. Mặc dù là một người thấy mình soái khí ngút trời nên chưa từng xin lỗi ai nhưng mà Nhất Bác vẫn phải ngượng ngùng xin lỗi , vì đây là trường học mà còn với 1 cậu học sinh nghiêm túc thế nữa.
Chạy theo đến cầu thang. Thấy Tiêu Chiến cậu kéo tay Tiêu Chiến.
-Nhất Bác : chuyện lúc nãy cho tui xin lỗi, cậu có sao không, có bị thương ở đâu không.
-Tiêu Chiến : À thôi bỏ qua đi cũng hong phải lỗi do cậu, tui ko sao ,cậu cũng không cần phải áy náy vậy nha tui đi trước đây .
Nhất Bác nhìn theo dáng người bỏ đi rồi cười .
-Nhất Bác : thú vị .
Sau khi nói chuyện với Tiêu Chiến , Nhất Bác quay lại canteen và cô tình nghe được những người hại Tiêu Chiến ngã lúc nãy đang nói chuyện với nhau về chuyện lúc nãy. Trong đó có Cao Tư Duệ và một số người khác.
Giới thiệu thêm là nhân vật phản diện trong truyện, tiểu thư con nhà giàu, tính cách hóng hách, không xem ai ra gì. Vì cha cô chỉ có cô con gái là cô nên cưng chiều hết mực. Nói là phản diện cũng không phải vì cô được nuông chiều, muốn gì được đó ,mà cô ta lại muốn Nhất Bác nên làm mọi cách để có được Nhất Bác.
Cao Tư Duệ :các người thấy cậu ta làm gì không . Phải dạy cậu ta bài học.
Một trong số họ: đúng đó.
Không so đo với phụ nữ nhưng cậu đã cảnh cáo họ không được đụng tới Tiêu Chiến nữa.
Nhất Bác đã tìm ra lý do mình và Tiêu Chiến ngã nên vào lớp trước đợi Tiêu Chiến vào rồi hẹn cậu ấy đi ăn nhân dịp có bạn trong lớp mời đi ăn tiệc để nói rõ cho Tiêu Chiến về việc họ ngã . Ko hiểu sao chỉ có nói về việc họ ngã mà cần hẹn đi ăn rồi nói vậy sao. Vì để được gặp Tiêu Chiến mà Nhất Bác viện đủ thể loại lí do.
Tiêu Chiến đi tới cửa lớp thì gặp Cao Tư Duệ . Cao Tư Duệ kéo tay Tiêu Chiến lại kiếm chuyện với Tiêu Chiến .
-Cao Tư Duệ : ây!! đứng lại đã .
-Tiêu Chiến : cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao??
-Cao Tư Duệ : ay học sinh được NB đỡ lúc nãy đây sao.
-Tiêu Chiến : à... ờm ...chuyện... chuyện lúc nãy chỉ là sự cố, tôi với cậu ta không có gì đâu.
-Cao Tư Duệ : sự cố nghe buồn cười nhỉ, dẹp ngay cái bộ mặt ngây thơ đó của cậu đi. Là tôi chứ ko phải Nhất Bác mà bị cậu dụ dỗ.
-Tiêu Chiến : cậu nói gì tôi không hiểu.
-CTD :ha!!! Không hiểu hay giả vờ không hiểu.
-Tiêu Chiến : cậu vừa thôi nha !! tôi là muốn học bình yên không gây chuyện với ai, cậu đừng quá đáng.
Vì tính tình không ai có thể ức hiếp, ko chịu thua ai bao giờ. Làm cho Cao Tư Duệ nổi nóng thay đổi cách xưng hô với Tiêu Chiến.
- Cao Tư Duệ : tao quá đáng đấy làm sao ... *Đẩy vai Tiêu Chiến*.
- Tiêu Chiến : tôi ko ức hiếp phụ nữ cô tránh ra.
Nói rồi Tiêu Chiến hất vai mình đi qua vai Cao Tư Duệ . Làm cô ta loạng choạng .
-Cao Tư Duệ : Tiêu Chiến...
Tiêu Chiến dừng lại.
-Cao Tư Duệ : mày nên biết vị trí của mày trong cái trường này, một đứa nghèo kiết xác, bẩn thỉu như mày mà đòi tơ tưởng đến Nhất Bác. Nhất Bác anh ấy là một hoàng tử đấy mày với tới không.
-Tiêu Chiến : tôi không quan tâm cậu ta ra sao, tôi không cần tiền của đàn ông ,tôi tự đứng lên bằng đôi chân của mình.
-Cao Tư Duệ : ha!!!! rất khẩu khí !!!để tao xem mày khẩu khí được bao lâu.
Tiêu Chiến không đáp lại gì cả mà bỏ đi luôn. Làm Cao Tư Duệ rất bực tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro