2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thực sự chính là có loại cảm tình ấy với Tiêu Chiến.

Là loại tình cảm mà cả đời cậu sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến.

Cậu nghĩ mới đầu thì nó giống như một cơn gió thoảng, cuối cùng nó biến thành bão lớn.

Thực ra từ ngày đầu nhập học cho đến năm tháng trước, Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của một nam nhân họ Tiêu tên Chiến. Cũng đúng thôi, bởi vì một người thường xuyên bỏ học chạy đi đánh nhau, người còn lại thì thường xuyên ở các lớp học, không học thì chôn chân ở trong phòng chủ tịch hội học sinh, họ gần như không biết mặt ngang mũi dọc của nhau như thế nào. Thực ra cậu cũng có vài lần tình cờ nghe được người khác nói chuyện về anh khi đang ngồi nghỉ dưới gốc cây, đại khái là dùng đủ lời hay ý đẹp trên đời, những lời như mây như hoa để khen ngợi anh hết lời. Vừa có sắc lại có tài, chính là nam nhân vạn người mê, vô cùng hiếm có trong thời đại này.

Ban đầu cậu không tin, thậm chí còn thấy mấy lời đó bị thổi phồng quá nhiều rồi, nhưng hóa ra đúng thật.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến là ở trên hành lang khu C trước tiết đầu. Cậu vừa đặt chân lên đến hành lang, không khí đã trầm hẳn xuống, nhiệt độ xung quanh như giảm mất 20°C, không một tiếng động vang lên, yên tĩnh đến mức một tiếng thở cũng có thể nghe thấy. Chuyện này xảy ra cũng thường xuyên rồi nên cậu chẳng lấy làm lạ. Nhưng ngày hôm đó lại không giống như bao hôm khác. Người ta thường sẽ im lặng nhìn cậu cho đến khi cậu khuất cả hình cả bóng, vậy mà hôm ấy mới chỉ có bước được ba bước mà đã có những tiếng rì rào theo sau lưng cậu, kèm theo đó là một cái tên là lạ mà quen quen:

"Là Tiêu Chiến học trưởng!"

"Tiêu học trưởng! Tiêu học trưởng đến kìa!"

"Tiêu Chiến học trưởng! Trời ơi sao con người lại có thể đẹp như thế..?"

Học trưởng Tiêu Chiến, huyền thoại của Chương Viên bỗng xuất hiện khiến cho cả hành lang đều rộ lên những tiếng trầm trồ, kèm theo đó là những lời khen, lời chào hỏi, chúc buổi sáng,... Cảm giác như sự lạnh lẽo ban nãy chưa hề tồn tại vậy.

Trong khi người ta còn đang mải ồ lên vì học trưởng Tiêu thì não Vương Nhất Bác vẫn còn chưa kịp xử lí thông tin.

Tiêu Chiến. Tiêu Chiến... Tiêu Chiến..?

Có phải là vị học trưởng mà người ta hay nhắc đến? Là cái người tài sắc vẹn toàn, thập toàn thập mỹ?

Vương Nhất Bác không biết vì sao cậu lại nhớ như in những lời người ta khen vị học trưởng ấy. Mấy lời đó bỗng nhiên khiến cậu nảy lên ý tò mò, trong lòng có chút muốn biết dung nhan đối phương có hoàn mỹ như những lời ca tụng kia, hay chỉ là tiện lời nói quá lên.

Thế là vì một chút tò mò mà quay đầu lại nhìn.

Nhưng không ngờ rằng mình lại không thể rời mắt.

Nam nhân ấy thật sự rất đẹp. Là cái đẹp ấm áp như vầng dương quang vàng óng ả kia, là cái đẹp tinh khiết tựa đóa hoa thược dược trắng sau cơn mưa. Từng đường từng nét trên khuôn mặt ấy đều đẹp đến hài hòa cứ ngỡ là tranh ai vẽ nên.

Vương Nhất Bác không bày tỏ một chút cảm xúc nào ra bên ngoài nhưng thực sự bên chất bên trong cậu đang khá lẫn lộn. Người ta chẳng phải vẫn thường hay bảo: "Anh hùng không thoát khỏi ải mỹ nhân" hay sao? Chân lí ấy xưa nay có thay đổi bao giờ, và có lẽ nó đúng với tất cả mọi người, kề cả là một kẻ lạnh lùng gai góc.

Đặc biệt là lúc anh tiến lại gần chỗ cậu đang đứng. Cậu không bao giờ quên khoảnh khắc ấy. Người con trai với nhan sắc nghịch thiên kia nở một nụ cười còn rạng ngời hơn nắng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên một câu "Chào buổi sáng" rồi nhanh chóng lướt qua cậu như một cơn gió. Cậu vẫn nhìn bóng anh cho đến khi nó khuất sau cánh cửa gỗ màu nâu nhạt, ngay cả khi người ta tản đi dần, cậu vẫn lặng người đứng đó.

Tiêu Chiến.

Cơn gió đầu tiên thổi vào đời cậu. Gió mang hương thơm đến ngạt ngào, quyến luyến. Gió vội bay đi mất nhưng hương lại vương đượm trong lòng.

Mấy ngày sau đó, cậu không gặp lại Tiêu Chiến. Căn bản là hai người họ đều có những cuộc sống riêng, là nếp sống riêng không thể bỏ. Với cá nhân Vương Nhất Bác, lần gặp gỡ ấy tuy là ấn tượng sâu sắc nhưng chưa thể nào nảy sinh tình cảm được. Tuy nhiên cậu cũng có sử dụng chút quyền lực của mình để tìm hiểu một số thông tin về học trưởng Tiêu, rồi lại dùng sự đáng sợ của mình để bịt miệng người ta lại không cho hé răng nửa lời. Nhưng qua những lần tìm hiểu về người đó, trong lòng lại có chút động tâm.

.

Một tháng sau đó, có Vương Nhất Bác vướng vào một vụ lớn. Đại khái là cậu lỡ gây sự với một cậu ấm nào đó, mà cậu ấm đó lại vô tình là con trai của cấp trên bố cậu. Thế là cả nhà cậu lẫn cả nhà trường đều trong tình trạng bùng cháy giống như ngồi trên đống lửa vậy. Vị cấp trên cao quý kia gọi điện đến nhà cậu đe dọa chức vụ của bố cậu, bắt phải đến tận nhà ông ta mà quỳ xuống dập đầu xin lỗi chỉ vì cậu con trai gãy mất cái mũi, mặt khác lại gọi điện đến nhà trường tạo áp lực bắt họ phải đuổi học cậu học sinh mà ông ta gọi là "phần tử xấu" của xã hội kia đi. Nhà trường căn bản không tiếc vị học sinh ngỗ nghịch chỉ biết đem lại rắc rối kia, họ chỉ căn bản là tiếc ông bố của cậu . Ông ấy đầu tư vào trường biết bao nhiêu, bây giờ lại đuổi học con ông ấy, xem chừng cũng khá áy náy vì vậy nên chỉ dám tường thuật lại hết những lời vị cấp trên kia đã nói rồi khuyên ông để cậu ấy ở nhà, phòng trừ chuyện lớn ra hơn thì đại họa. Mấy ngày đó Vương Nhất Bác đúng là "ăn không ngon ngủ không yên" nhưng không phải vì quá lo lắng mà vì suốt ngày phải chịu những lời mắng chửi thậm tệ của bố, nhiều đến mức cả trong mơ cũng nghe thấy chất giọng khàn khàn của bố cậu vang lên với những lời chửi mắng cay nghiệt. Sau những ngày đấu tranh ác liệt với phụ huynh, cuối cùng, Vương Nhất Bác vẫn bị bố ép đến nhà vị cấp trên kia xin lỗi. Dùng từ "ép" là quá đúng vì để có thể đưa cậu lên xe, người cha thân quý đã phải dùng đến bốn người vệ sĩ to khỏe nhất của ông để giữ lấy tứ chi năng động của cậu, nhất quyết không cho cậu chạy thoát. Hôm đó chính là ngày mà Vương Nhất Bác nhục nhã nhất trong suốt khoảng thời gian cậu từng tồn tại trên đời vì cậu bị ép cúi đầu xin lỗi hai mươi lần chỉ vì đến xin lỗi muộn mất hai ngày. Điều đấy khiến cho tâm trạng của cậu lao dốc đến thậm tệ, Vương Nhất Bác đã lạnh lại còn lạnh hơn, đến nỗi mà gia nhân trong nhà ai cũng sợ đến tái mặt không dám nhìn cậu chủ.

Nhưng chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Vị cấp trên kia quả thực cảm thấy không thỏa mãn với hai mươi cái dập đầu xin lỗi của cậu nên vẫn tiếp tục gây sức ép đến nhà trường đòi đuổi học cậu. Vương Nhất Bác căn bản không cần đến trường học, cậu không tha thiết lấy một chút nào nên cũng mặc kệ trong khi bố cậu lại cố gắng vắt hết chất xám ra để xin hiệu trưởng cho con ông được tiếp tục theo học. Nhà trường lại vì chút nể tình mà nói sẽ xem xét học sinh Vương Nhất Bác, nếu như có kết quả chính thức sẽ thông báo cho gia đình cậu. Cả nhà như ngồi trên bãi rơm cháy trong khi cậu vẫn bình thản như không ngồi trước máy điện tử liên tục bấm bấm. Một tuần sau nhà trường gọi điện lại, thông báo là học sinh Vương có thể tiếp tục theo học, khi ấy cả nhà cậu mới thở phào được nhẹ nhõm. Vương Nhất Bác nhận được tin ấy từ mẹ cũng có chút bất ngờ, chính cậu cũng không tin là cái trường đó muốn giữ cậu lại. Mẹ cậu cũng thừa nhận điều hiển nhiên ấy nhưng thấy trường bảo là hội học sinh đã trực tiếp điều tra vụ việc và hội trưởng hội học sinh đã lên tiếng giải thích cho việc làm của cậu, đó là một hành động có thể coi là chính đáng, nhưng cậu vẫn phải bị phạt ít nhất là một tuần.

Vương Nhất Bác nghe thấy hai chữ "hội trưởng" mới cảm thấy lòng mình có chút lạ, cũng chẳng tránh được những thắc mắc mà cậu nôn nóng muốn được giải đáp.

Ngay ngày đầu tiên trở lại trường sau "kì nghỉ ngắn" bảy ngày, Vương Nhất Bác đã moi được thông tin về địa điểm nơi làm việc của Tiêu học trưởng, là một nơi cậu chẳng bao giờ lui tới cũng chẳng bao giờ muốn. Chiều hôm ấy, các giáo viên trong trường hoảng hốt khi thấy Vương Nhất Bác ngồi im lìm trước cửa phòng hội học sinh, cho đến lúc tan học vẫn thấy cậu ngồi đó như pho tượng đá cẩm thạch không nhúc nhích, nhưng chẳng ai dám đụng vào cậu, chỉ lẳng lặng lướt qua, coi như không thấy. Sau tiếng chuông báo tan học nửa tiếng, khi học sinh với giáo viên trong trường cũng gần như đã về hết, cánh cửa gỗ của phòng hội học sinh mới bật mở, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng cửa kêu cạnh một tiếng thì vội vội vàng vàng đứng dậy nghiêm chỉnh. Tiêu Chiến bước ra với một khuôn mặt đầy những mệt mỏi, nhưng vẫn vô cùng đẹp đẽ, vẫn là những đường nét khiến người ta in sâu vào tâm trí ấy. Tiêu Chiến vừa mở cửa ra đã thấy Vương Nhất Bác đứng sừng sững ở đó nên có hơi giật mình nhưng không nhiều, sau đó vẫn rất thân thiện kéo hai khóe môi kiều diễm lên, dịu dàng nói:

"Cậu đã về? Thật tốt quá."

"Nghe nói anh giúp tôi." - Giọng nói lạnh lùng vang lên trong không gian vắng chỉ có hai người, Vương Nhất Bác vẫn dùng cái ánh mắt mà cậu nhìn mọi người, nhưng trước mặt anh thì tâm can lại có chút không bình tĩnh, những lời nói vừa rồi cũng phải cần một chút dũng khí để nói ra.

Đối với Tiêu Chiến thì đây là lần đầu anh được nghe giọng của cậu, hơi lành lạnh nhưng cũng không quá khó nghe như người ta hay nói. Anh nhìn cậu vui vẻ gật đầu giống như thể một đứa trẻ vui vẻ sau khi làm việc gì tốt. Vương Nhất Bác có chút khó hiểu nhìn biểu tình trên mặt anh, tò mò lại dâng lên:

"Tại sao?"

Tiêu Chiến không trả lời luôn. Ánh mắt anh nhìn xa xăm đi đâu đó, có lẽ là về những đám mây màu vàng óng vắt trên nền trời lúc chớm hạ đẹp đến mơ mộng mà yên bình, rồi lại quay về nhìn nam nhân anh tú trước mắt, ánh mắt lấp lánh như muôn ngàn vì sao rực cháy đang in trên người cậu.

"Vì cậu là người tốt, Nhất Bác ạ."

"Cậu đang làm tốt lắm... Vậy nên hãy tiếp tục làm điều cậu cho là đúng đi."

"Tôi ủng hộ cậu."

Anh để lại những câu trả lời ngắn gọn rồi vội chạy vội đi mất như một cơn gió.

Câu trả lời đó nghe thì bình thường, nhưng với cậu, nó chứa đựng biết bao ấm áp. Vương Nhất Bác cả đời làm những chuyện trái với lẽ thường, trên đời này có lẽ chỉ mới có hai người hiểu cậu nhưng họ đều là ruột thịt, còn người ngoài thì anh là người đầu tiên. Người ta xưa nay ngoài mặt thì kính nể cậu vì sợ cậu nhưng bên trong lại một mực kinh thường cậu vì những hành vi thường ngày của cậu.

Vậy mà bây giờ lại có một người hiểu cậu, tin cậu, hiểu cậu.

Người ấy dùng ánh mắt ôn nhu nhất mà cậu từng thấy để nhìn cậu, dùng giọng nói dịu dàng nhất để nói hai chữ "ủng hộ" cậu, không suy diễn ra nổi một chút giả dối.

Chỉ như vậy thôi cũng là quá đủ để khiến lòng người rung động.

Vương Nhất Bác quay lưng nhìn về phía bầu trời xa thăm thẳm, rồi lại ngó xuống sân trường ngắm cái bóng lưng gầy kia đang lao nhanh ra cổng, trong lòng không nén nổi cảm xúc bồi hồi, cứ dùng tay nắm mạnh lấy phần áo trước ngực trái đến nhăn nhúm hết cả, bờ mi khẽ run run cố che đi những phần xúc cảm hỗn loạn trong lòng.

Cơn gió thoảng ngày nào, giờ đã hình thành cơn bão trong lòng người...

.

"Cậu muốn trả ơn tôi?"

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn nam nhân trước mặt mình đang biểu lộ trạng thái cực kì nghiêm túc, hai mắt không hề chớp lấy một lần, nghiêm chỉnh đứng thẳng. Anh nhếch nhẹ khóe môi lên cười khổ, trong đầu thầm nghĩ có mơ một trăm giấc cũng không mơ sẽ được người này trả ơn. Nhưng rồi lại thấy những việc mình làm có gì lớn lắm đầu mà cần phải gọi là ơn huệ nên mới xua tay nói không cần. Ai ngờ bị Vương Nhất Bác trừng cho một cái đến lạnh cả gáy:

"Không thể không trả ơn. Phải trả ơn."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, xem biểu hiện cũng biết cậu chắc chắn sẽ không rời đi và sẽ không chịu để anh đi nếu biết cách để trả ơn anh. Thôi thì chọn đại một cái gì đó để cho cậu ấy vui vậy.

"Thế thì một hộp sữa có được không? Ngày mai cậu có để đến phòng hội học sinh và mang cho tôi có được không?"

"Chỉ vậy thôi?"

"Phải."

Vương Nhất Bác có chút thất vọng thoáng qua trên mặt nhưng sau đó lại vụt biến đi khi nhìn thấy khóe môi chênh chếch cùng chấm đen nhỏ rất duyên ở bên cạnh.

"Vậy thì đúng mười hai rưỡi tôi sẽ qua. Chờ tôi."

"Tôi chờ cậu."

Vậy là đúng mười hai rưỡi ngày hôm sau, không hơn cũng không kém, Vương Nhất Bác bước vào phòng hội học sinh với một hộp sữa tươi, đặt lên bàn Tiêu Chiến rồi từ từ rời khỏi.

Lúc đầu anh tưởng như vậy là đã xong, nhưng không ngờ việc này lại kéo dài đến tận bây giờ.



phần này mình cắt ra vì thấy hơi dài. mình sẽ đăng đoạn còn lại lên sớm thôi.

cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro