8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi lễ hội sao?"

Tiêu Chiến nhìn tấm áp phích sắc màu trên tay Vương Nhất Bác lúc này, nâng khẽ kính lên đọc lần lượt từng dòng chữ đen in trên nền màu đỏ rực rỡ.

"Là tối ngày mai à?"

"Vâng."

"Có được không?"

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Tiêu Chiến, cậu biết là càng về cuối năm thì anh lại càng bận nhiều việc hơn nhưng vẫn cầu mong khuôn miệng xinh đẹp kia đừng nói ra điều cậu không muốn nghe. Thật may vì anh đã không nhẫn tâm như thế:

"Đương nhiên là được."

Tiêu Chiến cười dịu dàng, hai mắt long lanh ngước lên nhìn cậu:

"Chúng ta định gặp nhau lúc nào?"

Vương Nhất Bác nhìn người trước mắt lúc này, rất nhẹ nhàng ôn nhu, xung quanh lại tỏa ra hơi ấm dễ chịu vô cùng như làm mờ đi hơi lạnh của mùa đông. Anh lại còn vừa bảo là "chúng ta". Cái từ "chúng ta" nghe cứ thinh thích thế nào ấy, như thể hai người là một cặp, là một đôi.

"Bảy giờ được không? Em đến phòng anh."

"Được thôi."

Sau khi Nhất Bác hoàn toàn bình phục thì cậu hoàn toàn không có bất cứ một lí do chính đáng nào để giữ anh ở lại với mình, đành luyến tiếc ngậm ngùi mang hành lí của anh trở về. Quả thực rất nhớ những giây phút được ở chung một không gian cùng người này, được cùng sinh hoạt với anh và đặc biệt là chung chăn chung đệm với anh. Nhưng có lẽ những ngày tháng như mộng ấy sẽ lại đến thật nhanh với cậu mà thôi.

Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu. Anh từ từ đóng máy tính lại, xách ba lô lên vai chuẩn bị ra về. Vương Nhất Bác lấy chiếc khăn len màu kem sữa của anh đang vắt trên móc treo, cẩn thận quàng lên cổ đối phương không hở một khe nhỏ nào rồi mới để anh đi. Anh ân cần nhìn cậu làm từng thao tác rất thành thục, khuôn mặt điển trai lúc này đang rất tập trung, rất nghiêm túc quàng khăn cho anh. Đã định là sẽ đi luôn sau khi cậu làm xong nhưng rồi lại không quay đầu bước tiếp mà giữ nguyên vị trí ấy, nhìn chiếc áo khoác đang được phanh tung ra, vừa cau mày vừa nhẹ giọng trách mắng:

"Vương Nhất Bác, thay vì lo cho anh thì sao em không lo cho bản thân mình trước đi có được không?"

Đoạn Tiêu Chiến kết nối hai phần của khóa áo cậu kéo thẳng đến khi che được phần ngực đang phơi ra cùng phần cổ dễ bị nhiễm lạnh. Không những vậy anh còn nói thêm:

"Dạo này trời lạnh lên mà em mặc ít áo như vậy không có được đâu. Mai phải mặc áo ấm  nhiều hơn cho anh. Còn phải mang theo khăn quàng, găng tay với cả mũ len nữa, có biết chưa học đệ?"

Vương Nhất Bác vừa nghe lời anh nói vừa gật đầu liên tục như một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Tiêu Chiến dạo gần đây phàn nàn về cậu rất nhiều, những cái thói xấu nhỏ bé nhất cũng bị anh soi ra được, tần suất nhắc nhở phải nói là tăng lên so với bình thường đáng kể, nào là nhắc mặc áo ấm, nhắc uống nước ấm, nhắc phải ăn thật nhiều, đi ngủ phải đắp chăn, không được cậy mình thanh niên mà phong phanh,... làm cậu hao hao nhớ đến mẹ thương yêu đang ở nhà. Nhưng sóng đôi cùng những lời nhắc nhở rườm rà là cả những hành động chăm sóc rất ân cần, ấm áp hơn lúc trước rất nhiều. Hôm nào cũng mang thêm một chiếc áo ấm đến để cho cậu mặc, khi ăn chung đều hay nhường cho cậu những miếng thịt to trong bát của mình, lúc nào cũng mang theo nước ấm bên người để cậu uống, tối nào cũng sẽ nhắn tin hay gọi điện để nhắc cậu phải đi ngủ đúng giờ, đắp chăn thì phải cao quá cổ,... Ngày nào ngày nào cũng lặp lại như thế.

Giống như cách Vương Nhất Bác vẫn chăm sóc Tiêu Chiến thường ngày.

Nhưng bây giờ nó không còn là sự quan tâm của một phía như trước nữa.

.

Tối ngày hôm sau, đúng bảy giờ không hơn không kém, Vương Nhất Bác đã đứng đó gõ nhẹ lên cửa phòng Tiêu Chiến, chỉ vài giây sau đã thấy anh xuất hiện. Họ không ăn mặc gì quá đặc biệt hay sang trọng, chủ yếu là mặc để giữ ấm trong cái thời tiết lạnh đến âm bảy độ ở Trung Quốc vào mùa đông. Nhưng mà "lụa đẹp vì người", quần áo bình thường vận trên thân thể người đẹp cũng tự động xuất sắc hơn thôi.

Hai người họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ hết những chuyện trên trời dưới biển, không biết từ khi nào đã đến nơi.

Lễ hội được tổ chức hoành tráng với những dây đèn lồng đỏ thẫm treo lung linh khắp con đường đi, những ánh đèn đầy đủ sắc màu lập lòe sáng trên các gian hàng quán đông đúc người qua. Người qua lại vô cùng tấp nập, hình như là đông hơn mọi năm bởi vậy mà không khí xung quanh cũng thêm phần ấm cúng. Các gian hàng cũng vô cùng đa dạng, bày bán đủ những sản phẩm và có cả những trò chơi hấp dẫn thường thấy nữa.

Hương thơm tỏa ra từ những quán ăn ven đường làm cả hai người có phần hơi đói. Mùa đông thì dễ đói hơn các mùa khác, thêm cả việc họ đã thực sự mang cái bụng rỗng đến đây, cốt là để ăn uống thỏa thích ở lễ hội mà.

Tiêu Chiến dừng lại ở một quầy sủi cảo, quay sang Vương Nhất Bác hỏi:

"Ăn ở đây có được không?"

"Anh thích là được."

Vương Nhất Bác cười cười gật đầu. Anh thấy vậy cũng lấy làm vui vẻ, cầm cổ tay cậu kéo vào quán, chọn một bàn nhỏ có hai ghế nhựa rồi ngồi xuống. Hai người chọn hai phần sủi cảo khác nhau, một sủi cảo hấp, một sủi cảo chiên. Trong lúc chờ thức ăn, cậu lấy ra hai đôi đũa trong cốc đựng, cẩn thận dùng giấy ăn lau lại sạch sẽ thêm một lần nữa rồi mới đưa cho anh. Rất nhanh sau đó, hai đĩa sủi cảo thơm ngon đã được dọn lên bàn ăn cùng hai bát nước chấm, mùi thơm tỏa ra thật khiến hai cái bụng đói phải phát điên lên mà thưởng thực ngay lập tức.

Tiêu Chiến gắp một miếng sủi cảo chiên trên đĩa, chấm vào bát nước chấm màu nâu  trên bàn, đưa lên trước miệng Vương Nhất Bác nói:

"Cho học đệ của anh một miếng này."

Vương Nhất Bác tần ngần nhìn miếng sủi cảo thân màu vàng giòn bắt mắt, bọc bên ngoài là lớp nước sốt óng ánh chảy dọc miếng bánh, cổ họng có chút khan khan, khóe mắt giần giật nhìn người kia đôi mắt rực sáng những vì sao li ti. Cậu lúc này là đang hạnh phúc đến độ thần trí lên mây, tứ chi cứng đơ lại, cấu vào đùi thấy đau thì mới  kiểm chứng được đây không phải mơ. Đưa miệng ra cắn một miếng to, lớp vỏ ngoài giòn tan bị lực đạo bên ngoài tác động vào nhanh chóng vụn ra, sau đó là phần nhân mềm đầy đặn, vị béo của dầu mỡ không nhiều do được trung hòa bởi vị của nước tương và dầu mè, vị của thịt nạc heo xay với bắp cải tạo ra một hương vị không thể chối từ. Nhưng nó thậm chí còn ngon hơn bất kì cái sủi cảo nào mà cậu từ ăn trong hơn hai mươi hai năm hoạt động cơ miệng của mình. Vương Nhất Bác nhớ người ta vẫn hay nói: "Ăn cái gì không quan trọng, quan trọng là ăn với ai." Quả đúng là không chệch đi một li nào.

Sau khi thưởng thức xong sủi cảo, hai người còn cùng nhau thưởng thức thêm một vài món ngon nữa cho đến khi cái bụng rỗng được lấp đầy thì mới chuyển sang thăm thú các trò chơi trong lễ hội. Có một trò mà Vương Nhất Bác rất để ý đó chính là trò bắn đổ lon dành thú bông vì trong số các con thú được treo có Hải Miên Bảo Bảo mà Tiêu Chiến cực kì yêu thích. Ngay khi vừa thấy nó cậu đã lôi lôi kéo kéo anh đi mà chẳng nói câu nào. Anh thấy mình tự dưng lại đứng trước quầy trò chơi, rồi lại thấy Vương Nhất Bác trả tiền cho một người chơi. Chưa kịp hỏi câu nào đã thấy ba tiếng súng vang lên cái "đoàng", ba chiếc lon rỗng đang xếp thành tháp nhanh chóng đổ ụp xuống. Thắng rất nhanh và gọn lẹ chỉ trong ba nốt nhạc, chủ quán tròn mắt nhìn nam nhân anh tú kia chiến thắng trò chơi của mình quá dễ dàng, lắp bắp hỏi cậu muốn lấy gì. Cậu chỉ tay lên con Hải Miên Bảo Bảo màu vàng tươi, đôi mắt xanh to tròn tinh nghịch với hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Ngay khi vừa cầm trên tay Hải Miên Bảo Bảo thì cậu đã lập tức đưa nó cho anh. Lúc này Tiêu Chiến mới hiểu ra được những hành động vừa nãy của cậu, tâm trạng đi từ ngạc nhiên đến cảm động. Cũng đã lâu rồi, có một lần cậu thấy Hải Miên Bảo Bảo trong máy anh rồi anh bảo anh rất thích nhân vật này, lại rất hay xem chương trình đó nhưng từ lần ấy không nhắc lại nữa, vậy mà người này đến bây giờ vẫn nhớ. Môi nở nụ cười ấm áp như dương quang xoa dịu mùa đông, đôi mắt trong veo chứa đựng cả mảnh trời xanh ngắt trong đó ngọt ngào nhìn cậu, anh đưa tay cầm lấy con Hải Miên Bảo Bảo, dùng cả hai tay siết chặt nó vào lồng ngực mình, dịu dàng cất tiếng:

"Cảm ơn em."

Vương Nhất Bác ôn hòa nhìn nam nhân trước mắt, cảm thấy tim như được sưởi ấm thêm chín mười phần, đáy mắt ánh lên niềm vui dễ thấy, khóe môi hiền hòa nâng lên cao.

Tình yêu kì diệu thật đấy. Chỉ cần một ánh mắt ngời sáng, một nụ cười rạng rỡ cũng có thể khiến lòng người hạnh phúc đến không gì tả nổi.

Chợt cậu nhớ ra cái gì đó, vội vội vàng vàng mở điện thoại lên rồi bảo anh:

"Buổi diễn sắp bắt đầu rồi, mau lên anh."

Vương Nhất Bác gấp gáp kéo anh đi đến sân khấu, cũng may người dẫn chương trình vẫn đang phát biểu những lời giới thiệu đầu nhưng xung quanh đã chật kín người đến xem. Đây là một buổi diễn ca nhạc nho nhỏ nằm trong kế hoạch của buổi lễ, chủ yếu là những người dân trong khu vực có tài năng ca hát đến đăng kí.

Nhưng điều không ngờ nhất là Vương Nhất Bác đăng kí tham gia chương trình.

Lại còn là tiết mục kết thúc chương trình.

Anh hoàn toàn không biết một chút gì, cậu thậm chí còn không nói lời nào nên anh cũng im lặng thưởng thức chương trình. Mãi đến khi người dẫn chương trình xướng tên cậu lên anh mới giật mình ngạc nhiên, đồng tử giãn to hết mức nhìn người bên cạnh từ từ bước lên sân khấu.

Tiết mục cuối diễn ra thì cũng đã hơn mười giờ đêm, cái lạnh khắc nghiệt về đêm khiến nhiều người không chịu đựng nổi đành phải quay trở về nhà, một vài gian hàng cũng đã bắt đầu dọn đồ chuẩn bị đóng cửa, người xung quanh sân khấu cũng thưa thớt hơn trước rất nhiều.

Tiêu Chiến tiến lại gần sân khấu nhìn những ánh đèn lấp lánh chiếu xuống người cậu như dát vàng, khuôn mặt nam tính xuất sắc cùng dáng người dong dỏng cao như làm sáng bừng cả sân khấu. Anh cười rạng ngời nhìn người kia đang trầm ngâm nhìn về phía anh, hai tay siết chặt cây mic đen trông có vẻ hồi hộp nên anh âm thầm đưa hai tay nắm lại thành đấm lên, ra dấu mà cổ vũ người kia.

Âm nhạc vừa vang lên đã khiến Tiêu Chiến vô cùng xúc động.

Giai điệu này sao có thể quên được. Là "Kepler" một trong những bài hát của thần tượng anh yêu thích nhất - Tôn Yến Tư.

Ngay từ những từ đầu tiên cất lên, Vương Nhất Bác đã khiến tất cả mọi người phải sững sờ ngưng lại trước giọng hát của mình. Giọng hát ấy thâm trầm vang lên bao phủ khắp không gian lạnh lẽo, tha thiết, dịu êm như lời ru của một người mẹ, mang đến hơi trái tim người nghe một chút hơi ấm để xoa dịu những cơn gió mùa đông đang rít gào từng đợt.

Bao nhiêu người đang ngước nhìn Vương Nhất Bác rực rỡ sáng chói trên sân khấu, nhưng Vương Nhất Bác lại chỉ nhìn những rực rỡ sáng chói đang ẩn trong đôi mắt đen láy của nam nhân anh tú kia.

Tiêu Chiến chẳng biết đôi mắt mình lúc này nhìn Vương Nhất Bác đẹp đẽ đến mức nào, có bao nhiêu ngọt ngào cùng ôn nhu đều hết thẩy bộc lộ ra, nụ cười hiền hòa nở rộ như một đóa hoa rực rỡ, đắm chìm theo từng nốt nhạc, từng câu chữ mà người kia cất lên.

...

(*) Lấp lánh lấp lánh ánh sao

Giống như cơ thể anh vậy

Ẩn trong vô vàn những vì sao cô độc

Em vẫn sẽ tìm thấy anh

Chiếu sáng từ trên bầu trời cao

Rọi lại nỗi cô đơn trong em

Nhắc nhở em rằng...

Em đã yêu một vì sao cô độc.

Câu cuối cùng của bài hát bị Vương Nhất Bác thay đổi một chút. Tiêu Chiến tuy nhận ra được nhưng cũng không quá để ý, thậm chí còn rất thích lời hát mới này. Những khán giả cuối cùng của chương trình vỗ tay không ngừng, khuôn mặt ai cũng lộ rõ sự ngưỡng mộ đến chàng trai trẻ tài năng. Ngay khi tiếng nhạc vừa dứt, Vương Nhất Bác liền cúi gập người xuống, người dẫn chương trình cũng bước ra nói những lời cuối cùng để kết thúc chương trình, khép lại lễ hội ngày hôm nay.

Cậu lặng lẽ bước xuống cánh gà, khoan thai đi về phía anh. Cùng lúc đó anh cũng chủ động chạy về phía cậu, khuôn mặt nhu hòa cùng vui thích như một đứa trẻ, ngón tay cái bật lên cao, cất tiếng khen ngợi cậu.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh đang hào hứng dùng những lời hay ý đẹp để khen giọng hát của mình. Cậu cúi đầu xuống, bất giác kéo lấy bàn tay nhỏ của anh bọc bởi chiếc găng tay bằng da ấm áp rồi nắm chặt lấy. Tim cậu lúc này đang đập mạnh bất chấp nhịp điệu sinh học, tay cũng đang run lên bần bật đến nỗi mà anh cũng có thể cảm nhận thấy. Anh có chút bất ngờ, đã định sẽ hỏi người kia làm sao nhưng lại bắt gặp ánh mắt kiên định cùng nhiệt huyết của người kia đang nhìn anh đến mãnh liệt cùng say đắm, cậu cất chất giọng mang hơi thở của ngọn lửa đêm đông kia lên, từng câu từng chữ khiến thần trí cùng thâm tâm anh đồng loạt cứng đờ.

"Anh biết không, đó là bài hát em muốn hát dành tặng riêng cho anh."

"Nó là bài hát mà em muốn hát để bày tỏ tình cảm của mình với người con trai em yêu nhất trên đời này."

"Là lời tỏ tình của em."

"Anh, em thích anh."

(*) Kepler của Tôn Yến Tư. Phần dịch ở trên mạng.

thank you vì 4k lượt đọc nha mọi người. nói thật là mình sốc lắm, thật sự luôn...

và chương sau là chương cuối rồi. đảm bảo là nó dài gấp đôi một chương bình thường luôn. mình có lời khuyên nhỏ với những ai quên mất cốt truyện thì nên đọc lại các chương trước để có thể hiểu rõ nhất chương cuối nhé (๑˃̵ᴗ˂̵)و (cái này là khuyên thật ấy chứ không phải mình muốn lấy view đâu vì chương này có liên quan đến tất cả các chương trước ấy)

cảm ơn các cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro