4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác phát hiện anh khó xử, chống khuỷu tay ngồi dậy, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cậu một lúc, lại nhấn cậu xuống.

"...?"

Tiêu Chiến ra vẻ hung ác nói: "Để anh nhỏ." - Dứt lời liền dùng ngón tay mở hai mí mắt cậu ra, chăm chú nhỏ thuốc.

Vương Nhất Bác oan ức: "Anh muốn giết em à! Khóc rồi! Em thật sự khóc luôn đấy! Cảnh khóc tiếp theo có thể quay được rồi, em đã sẵn sàng rồi!"

Ánh mặt trời nhìn có vẻ êm dịu, thực tế không hề bớt một chút nào, trần trụi hành hạ tất cả những người trên mặt đất. Nhưng Vương Nhất Bác nằm trong bóng mát mà Tiêu Chiến tạo ra cho mình, bị chất lỏng liên tiếp nhỏ xuống kia nhấn chìm, cực kỳ thoải mái. Bên chân là dòng suối nhỏ không dài, loanh quanh lòng vòng, như đai lưng của người thiếu nữ bị mài bóng đến lấp lánh. Tiêu Chiến lấy ngón tay búng vào trán cậu, trêu chọc một cách vừa dịu dàng vừa khéo léo, nhắc cậu đứng dậy.

"Tối nay có phỏng vấn phải không? Gần đây nhận không biết bao nhiêu phỏng vấn rồi? Thật là... Anh chưa ngủ trưa đúng không?" - Vương Nhất Bác hỏi: "Quay đêm mấy ngày rồi, anh còn phải học thuộc nhiều lời thoại như vậy, ngủ một chút đi."

Đạo diễn ở đằng xa gọi cậu, cậu chỉ có thể vội vàng để lại mệnh lệnh không chút uy hiếp nào lại: "Lát nữa lúc em về anh phải ngủ rồi, nếu không em sẽ mách Trần đạo."

Trần đạo chú trọng tính cách, không muốn bị gánh cái danh khắt khe với diễn viên, ghét nhất là những người tự hành hạ cơ thể mình, một khi gặp phải chắc chắn sẽ mắng một trận xối xả. Tiêu Chiến rụt cổ vào trong lớp áo khoác ngoài màu đen, nhún vai gật gù đắc ý: "Em tưởng là dọa anh sợ thì anh sẽ ngủ à?"

Người kia hơi nhíu mày, bỗng nhiên cúi xuống ghé sát vào anh. Hơi thở mang theo mùi cỏ và bùn đất ẩm ướt của mùa hạ, tròng mắt đen kịt, môi trắng nhợt nhạt nhưng không có vẻ yếu ớt. Cậu chăm chú nhìn, vừa như tập trung vào một điểm nhỏ nào đó trên người Tiêu Chiến, vừa như đang nhìn cả người anh.

Thậm chí trong khoảnh khắc, Tiêu Chiến nghĩ mình sẽ nhận được một nụ hôn.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ dừng lại trước chóp mũi anh, dịu dàng hỏi anh: "Dọa anh anh không ngủ, vậy hôn một cái thì sao?"

"..."- Mặt anh đỏ rực, ấp a ấp úng cả buổi. Trần đạo ở sau lưng liên tục gọi, càng làm anh lo lắng, cứ cảm thấy bị người ta nhìn thấy anh và Vương Nhất Bác hôn nhau, sợ lộ ra sự ngang ngược sai trái này. Thực tế chẳng ai nhìn thấy cả, Tiêu Chiến tự mình dọa mình sợ gần chết, vội đẩy Vương Nhất Bác ra.

Cậu dù sao cũng là linh hồn của 5 năm sau, trải nghiệm về mặt tinh thần lẫn kỹ năng diễn xuất đều tốt hơn trước kia rất nhiều. Kịch bản không có nhiều lời thoại càng giúp cậu phát huy, dùng chuyển động ánh mắt và cơ thể để lộ ra tâm tư nửa giấu nửa mở, kín đáo nhưng đủ đầy.

Cảnh này là cảnh cậu cô đơn ở dưới trăng tưởng niệm người kia. Vân Thâm Bất Tri Xử cấm rượu, chỉ một lư hương, một cây đàn, một bức tranh ánh trăng treo bên bệ cửa sổ bằng gỗ hồ đào. Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn xuống hoa văn màu vàng trên bàn gỗ, chợt nhớ đến người ấy của 5 năm sau.

Người ấy nhìn thì có vẻ dịu dàng, thực ra cực kỳ hiếu thắng, đặc biết không thích mất mặt trước người ngoài. Vậy nên tình trạng cãi nhau rồi chiến tranh lạnh chỉ duy trì trong phạm vi gia đình, không để kẻ khác phát hiện mối quan hệ đẹp đẽ khiến người ngưỡng mộ của họ đã có rạn nứt lớn như vậy. Vương Nhất Bác muốn chăm sóc anh, lại có cảm giác mình đã làm đủ nhiều, tất cả những chuyện này quá bất công, muốn bắt nạt anh, để anh đau khổ, nhưng đến bước cuối cùng lại không nỡ ra tay.

Lần cuối cùng bọn họ chiến tranh lạnh với nhau, hai bên đều chẳng để ý người kia, không gọi điện thoại, không nhắn tin Wechat, di động trống rỗng, tim cũng trống rỗng. Thời gian dài rồi cũng trở nên quen thuộc, ít ra còn tốt hơn trách móc nhau. Mãi cho đến khi cậu không hiểu tại sao bị xuyên không, Vương Nhất Bác vẫn chưa từng nhắn cho anh một cái tin nào, bởi vì cậu chẳng biết phải nói gì.

Dây đàn trên đầu ngón tay hơi rung động, khói tỏa từ lư hương.

"Cắt!" - Đạo diễn kêu ngừng, dần đần quen thuộc biểu hiện xuất sắc của cậu: "Đẹp lắm, ánh mắt rất đúng, biểu cảm thay đổi nhẹ trên mặt cũng rất phù hợp...Cậu có thiên phú đấy." - Câu nói sau cùng khá nhỏ, sợ khiến người khác nghe thấy lại cắt câu lấy nghĩa truyền đi.

Vương Nhất Bác vui vẻ nhận, xoay người đến ngồi cạnh Tiêu Chiến. Anh đã sớm ngoan ngoãn ngủ, hơi nhếch miệng, mí mắt hơi nháy, có vẻ bất an. Có lẽ là do muỗi nhiều, hoặc có lẽ là do nằm mơ. Vương Nhất Bác tìm người mượn quạt điện, giúp Tiêu Chiến xóa đi âm thanh vo ve phiền lòng.

"A..." - Tiêu Chiến yếu ớt thở ra một tiếng, Vương Nhất Bác tưởng rằng một giây sau có thể thấy được bong bóng từ miệng anh thổi ra. Cũng khó trách sao anh lại khó chịu, quạt điện cũng thổi vù vù vang lên âm thanh còn ồn ào hơn. Cậu bất dĩ tắt quạt điện đi, nhờ người cầm quạt hương bồ lại đây.

Một cái quạt lớn hình đào mừng thọ dẹp. Vương Nhất Bác nắm lấy chuôi quạt, cổ tay đung đưa hết lần này đến lần khác. Cậu không cảm thấy mệt mỏi chút nào, bởi vì cậu bận chăm chú nhìn Tiêu Chiến.

"...Nhất Bác?" - Người bên cạnh cậu mở mắt ra, dịu dàng lại xinh đẹp, đôi mắt tràn đầy mê hoặc, trong sắc bén lại ngập tràn an ủi. Tiêu Chiến nhìn thấy quạt hương bồ trong tay cậu, sững sờ một lúc: "Em đang... quạt cho anh à?"

"Anh thấy còn cái gì khác sao?" - Vương Nhất Bác lấy cái quạt lớn kia nhẹ nhàng che trên mặt Tiêu Chiến, dịu dàng cười một tiếng: "Tiêu đại thiếu gia, dậy quay phim đi. Ngủ nữa là em phải ôm anh về đấy."

Nói gì chứ...! Tiêu Chiến bị cậu chọc cho tức chết, giận dỗi ngồi dậy, mặt hơi đỏ, cây quạt nửa vàng nửa xanh kia rớt xuống đùi anh, tựa như trái tim nặng trình trịch rơi xuống vậy.

Quay phim xong hai người đi đến chỗ bàn phỏng vấn. Sắc trời tối tăm, tựa một con sông màu đen rầm rì chảy trôi. Bọn họ ngồi bên cạnh bậc thang, dùng chân mình giẫm lên giày người kia. Tiêu Chiến nói anh thắng, vì giày của anh màu đen, cậu có giẫm mấy cũng không bẩn được. Vương Nhất Bác kéo lấy tóc anh từ phía sau, hết lần này đến lần khác, không nhẹ không nặng.

Phóng viên hỏi những khó khăn khi quay phim cổ trang. Vương Nhất Bác ở bên cạnh dùng ngón tay nghịch tóc anh, vẫn là mái tóc dài hơi khô như trước. Cậu chẳng nghĩ ra gì cả, chỉ cảm thấy quay phim cổ trang có gì khó đâu chứ, tạo hình hợp với cậu, quay cảnh đánh nhau hợp với cậu, đu dây hợp với cậu, tất cả đều phù hợp với cậu, chẳng có khó khăn gì cả. Dù sao cũng đã bị hành hạ suốt 5 năm. Tiêu Chiến nhìn không nổi nữa, tự mình trả lời câu hỏi.

"...Vì có lúc quay phim cổ trang phải đội tóc giả, kéo rất căng, nên biểu cảm khuôn mặt sẽ khó khống chế được. Đặc biệt là kéo đến cả đôi mắt..." - Anh hơi nhướn mày: "Nhưng sau này điều chỉnh lại cũng tốt rồi, tạo hình và biểu cảm gương mặt đều đẹp hơn."

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, ngón tay gõ tới gõ lui. Cậu nhớ lại rồi. Lúc này vì vẻ mặt căng thẳng cứng nhắc mà cậu bị cười nhạo, mắng là không xứng với nhân vật, không xứng với kịch bản. Thời gian trôi qua cảm giác không cam lòng thuở trước cũng biến mất, bởi vì kỹ năng diễn xuất tiến bộ, thực lực vững chắc, khó có bình luận ác ý nào làm tổn thương cậu được nữa.

Nhưng việc này không có nghĩa là cậu không cảm động bởi sự bảo vệ của Tiêu Chiến. Cậu thậm chí đã quên rằng Tiêu Chiến từng bảo vệ mình như vậy, không biết tương lai thế nào, chẳng sợ hãi hậu quả ra sao. Tiêu Chiến đáng lẽ nên bình tĩnh, luôn luôn lý trí, khiêm tốn, mà không nên bị tình cảm chi phối, lỗ mãng làm việc ngốc như vậy. Thực không đáng, đến cả Vương Nhất Bác cũng từ từ quên mất, quên đi tất cả, cùng với tự ti và ngây ngô còn sót lại của cậu.

Nhưng giờ đây một khi nhớ lại, càng thêm động lòng.

Vương Nhất Bác ở đầu bên kia cũng đang động lòng như thế.

Cậu lại một lần nữa tỉnh dậy trên giường của Tiêu Chiến. Chăn mềm với hoa văn hình thoi màu vàng, nệm hơi cứng, hương khói từ máy khuếch tán tinh dầu tựa sương trắng bay bay, bị chăn nệm hấp thu hết cả. Hai bên cửa sổ bị ngăn cách bởi nửa miếng giấy dán tường, trước cửa sổ treo nửa tấm rèm chưa kéo hết. Tựa một cái chớp mắt chưa hoàn tất.

Người trong lòng Vương Nhất Bác hơi động đậy, trái tim cậu theo bản năng siết chặt. Một cạm bẫy ngọt ngào, dù lớp ngụy trang xấu xí không chút che đậy, cũng vẫn ngọt ngào. Cậu không kiềm lòng được.

Nhưng lúc không kiềm lòng được lại nhớ đến Tiêu Chiến kia của cậu, người mà cậu vẫn chưa quá quen thuộc, đầy sức sống, nửa gần nửa xa. Một món quà sinh nhật mà cậu vẫn chưa mở ra. Cậu lại bình tĩnh và ngừng lại, cố gắng ngoan ngoãn đóng vai Vương Nhất Bác 26 tuổi, ôm ấp một Tiêu Chiến không thuộc về mình.

"...Dậy sớm vậy?" - Tiêu Chiến xoa xoa mắt, cằm tựa vào ngực cậu. Vương Nhất Bác giả vờ thuần thục cúi đầu hôn lên trán anh: "Chào buổi sáng."

"Em dậy mấy giờ?"

"Mới một lúc thôi, em không biết mấy giờ nữa." - Vương Nhất Bác nói dối, thực ra cậu đã dậy lâu rồi, muốn hôn anh, lại sợ đánh thức anh, ngốc nghếch xoay xoay cánh tay đến hiện tại. Dù đã đến đây mấy ngày rồi, cậu vẫn không thể quen thuộc nổi giấc mộng đẹp đẽ vừa ngủ dậy đã thấy Tiêu Chiến nằm trong lòng mình này.

Tiêu Chiến cười: "Vậy giờ nhìn xem?"

"Không muốn xem, muốn ôm anh." - Cậu giữ chặt anh trong lòng, như thể đang muốn bù đắp cho chính mình 5 năm trước chỉ có thể nhìn không thể ôm kia.

"Ừm..." - Tiêu Chiến động đậy, sợi tóc đảo qua mũi cậu, khiến cậu hơi ngứa: "Trưa nay ăn gì? Anh không tin bây giờ còn có thời gian để ăn bữa sáng."

"Ra ngoài ăn sao?"

Tiêu Chiến mơ hồ nhìn vào khoảng không một lúc mới hoàn hồn, chầm chậm nói: "Ăn gì nhỉ?"

"Anh muốn ăn gì? Chờ chút, tóc vào trong miệng rồi." - Cậu giúp Tiêu Chiến đẩy tóc mái ra, nhìn qua như đã làm rất nhiều lần, nhưng thực ra tay cậu vẫn luôn run rẩy.

"Hôm qua là món Nhật, hôm kia là món Hồ Nam, hôm trước nữa là pizza...quán ăn quanh đây em đều xử hết rồi." - Người kia xoay xoay eo, chân trái nhấc lên hất chăn ra, giang rộng tay chân. "Hay để anh nấu?" - Anh hỏi Vương Nhất Bác.

"Hả?" - Biểu hiện rõ ràng là không đồng ý. Vương Nhất Bác dịu dàng xoa tóc anh, dỗ một chú mèo vốn không hề cáu kỉnh gì: "Ra ngoài ăn đi, không thì cùng nấu, em không muốn thấy anh bận bịu trong bếp một mình."

"Vậy sao...Vậy thì cùng nấu đi." - Tiêu Chiến trả lời: "Anh muốn ăn món gà xào cay em nấu tháng trước."

"Ừ." - Lúc này thì cậu đồng ý. Vương Nhất Bác lo lắng, không ngờ mình còn học được nấu ăn, tuy nói biết càng nhiều càng tốt, nhưng cũng không cần nhiều như vậy chứ. Lát nữa chỉ có thể giấu Tiêu Chiến tìm cách làm thôi.

Cậu vừa vui vẻ vừa đau khổ, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, trong mắt không còn buồn ngủ chút nào.

"Cậu không phải Vương Nhất Bác." - Anh nghiêng đầu, vẻ mặt ranh mãnh: "Nhưng nói vậy cũng không đúng, cậu là Vương Nhất Bác, chuyện này tôi dám chắc. Chỉ là không phải Vương Nhất Bác của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro