CHAP 23. CHỜ ĐỢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Anh tiến lại nhặt  túi bánh lên, vẫn còn rất nóng, Tiêu Chiến nhận sự ấm áp được truyền có đôi bàn tay, chàng trai chỉ biết bất lực thở dài. Đã lâu lắm rồi Anh chưa ăn được những món thân thuộc như thế này, nhớ lại khoảng năm trước cái lúc mà Cậu vẫn còn đeo bám theo đuổi Anh, bạn nhỏ ấy thực sự ngây ngô và trong sáng đáng yêu vô cùng, cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân dành trao cho hết Tiêu Chiến, Cậu tìm hiểu về Anh và nắm chắc trong tay món ăn mà Tiêu Chiến thích thế nên đã kỳ công tự mình vào bếp học tập tra cứu, để làm ra những món mà bảo bối của Cậu thích nhất. Vương Nhất Bác nấu ăn thực sự rất ngon, mấy ngày nay ngày nào Cậu cũng đến đưa Anh đồ ăn, dù là luôn từ chối nhưng trong lòng Anh vẫn luôn bất đắc dĩ nhận lấy.

Đột nhiên cậu quản lý Trịnh từ ngoài bước vào, thấy cảnh tượng Anh cầm túi bánh ăn thì có chút bất ngờ nhưng sau đó lập tức ổn định lại tinh thần.

" Ông chủ, buổi tiệc ngoài trời hôm nay bị hủy vì trời đang mưa rất to. Anh có dự định gì không?".

" Mưa rồi sao?". Tiêu Chiến nhíu mày, vậy còn người kia...

Vương Nhất Bác trên con đường lạnh lẽo thẫn thờ bước đi mặc kệ cho những giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống thân ảnh gầy gò. Thì ra từ trước đến nay Tiêu Chiến vẫn chưa coi Cậu là gì trong mắt Anh, mới vừa nãy Anh còn mạnh miệng đính chính rằng bản thân mình đã có người mình yêu rồi và chỉ có Cố Thiên Tình mới đem lại hạnh phúc cho Anh, còn bản thân Cậu chỉ mang lại phiền phức, những cám dỗ và sự xui xẻo đến cho Tiêu Chiến... Túi bánh ấy người kia còn coi đó là đồ bố trí, từng câu nói mà Anh thốt ra như con dao cắt sâu vào tim Cậu khiến tâm trạng Nhất Bác thổn thức đau đớn từng hồi, trái tim của Cậu giờ đây đã quá nhiều vết thương, sợi dây leo cứ cuốn chặt lấy nó như không muốn cho nó sống lại một lần nữa, để cho trái tim ấy chết đi, để Cậu quên đi Anh, để Vương Nhất Bác chấp nhận buông bỏ thì cuộc sống của Cậu mới mở ra một trang mới...

Bây giờ một mình đi dưới mưa như vậy, bộ dạng thảm thương nếu Tiêu Chiến mà nhìn thấy chắc hẳn Anh cũng vui lắm, sự sống của Cậu ngày càng hao mòn, ngày càng bị rút ngắn cho đến khi bản thân ly khai nhân thế không còn trên đời này nữa Cậu sẽ nguyện trả lại Anh cho Cố Thiên Tình, sẽ không còn ai quấy rầy đến hạnh phúc của Tiêu Chiến.

................
Vì hiện tại ngoài trời mưa rất to nên Tiêu Chiến nhanh chóng hủy bỏ bữa tiệc với các đối tác làm ăn, sau một ngày vất vả mệt mỏi vùi đó trong tổng công việc rồi cãi vã với Vương Nhất Bác lập tức Anh chỉ muốn trở về nhà đặt lưng trên chiếc giường ấm áp đánh một giấc thật ngon lành để sáng mai bản thân có thể tỉnh táo hơn... Nhưng đâu ngờ rằng giấc mơ một lần nữa sẽ tra tấn tâm trạng của Anh, hiện tại người mà Anh đang nghĩ trong đầu cũng sẽ xuất hiện trong chính giấc mơ này.

" Ai cho em đi hả? Ai cho em cái quyền rời khỏi Anh? Nhất Bác em mau quay lại đi, Anh sai rồi... hic... Chiến Ca xin lỗi em, thực sự xin lỗi em... Cún con về với Anh được không? Anh nhất định sẽ bù đắp lại những quá khứ tổn thương cho em mà...hức... Vương Nhất Bác, Anh chưa cho phép mà em dám rời đi, ai cho em cái quyền đấy?".

Vẫn là một giấc mơ ấy, vẫn là một không gian tăm tối lạnh lẽo của khu nghĩa trang kèm theo tiếng khóc nức nở, tiếng van xin của chàng trai đang quỳ trước mộ của một thiếu niên họ Vương mà khóc lớn gọi tên người ấy. Anh gào thét trong vô vọng, từng tán lá của cây liễu rũ xuống đung đưa theo từng cơn gió lạnh khiến nơi này càng thêm âm u, tăng thêm phần lạnh lẽo cái chết chóc của khu nghĩa trang, xung quanh toàn là ngôi mộ đã mọc xanh cỏ. Vương Nhất Bác cậu ấy đi rồi Anh còn khóc cái gì nữa chứ. Là Anh hại chết Cậu ấy, chính tai nạn ngày hôm ấy Cậu đã lấy thân mình bảo vệ cho Anh nhưng Tiêu Chiến lại không biết, cho đến đến bây giờ nhận ra chỉ biết khóc lóc nức nở, hối hận muộn màng quỳ trước ngôi mộ gọi tên Cậu trong vô vọng, trong lòng ôm di ảnh của thiếu niên, liên tục nói rằng bản thân mình sai rồi, Cậu mau quay về đi, Anh nhất định sẽ bù đắp tổn thương cho Cậu.

" Vương Nhất Bác, ai cho em rời bỏ Anh cơ chứ, Anh đã cho phép đâu mà sao lại bỏ Anh một mình ở đây... Em mau quay về đi, mau quay về đi mà, Chiến Ca sai rồi, Chiến Ca sẽ không cho người đánh em, sẽ không quát mắng em nữa đâu".

Sợi dây kết nối giữa tương lai và thực tại chính là giấc mơ này, nó lặp đi lặp lại trong tiềm thức của Tiêu Chiến đã rất nhiều lần rồi, lúc nào cũng chỉ thấy bóng dáng mờ ảo của ai đó ngồi trước ngôi mộ ôm di ảnh khóc lóc đến thảm thương, hai hốc mắt đỏ ửng khóc đến lạc giọng nhưng người kia mãi mãi không một lời hồi đáp. Giấc mơ này thực sự đã quá quen thuộc rồi, hiện tại bản thân thực sự của Tiêu Chiến đứng ở một vùng trời tối, chính mắt Anh nhìn thấy bản thân mình đang gào khóc nức nở, Tiêu Chiến của thực tại không hiểu tại sao Anh lại khóc vì Cậu làm cái gì kia chứ? Rõ ràng Vương Nhất Bác chết rồi, Cậu đi rồi, Cậu không còn ở trên thế giới này nữa Anh phải vui chứ sao lại muôn lời xin lỗi, muôn lời cầu xin Cậu quay lại để làm tác dụng gì chứ?

Giấc mơ chuyển cảnh, Anh lờ mờ thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa Bỉ Ngạn đỏ au như máu, những cánh hoa đang đu đưa trong gió, tiếng gió rít bên tai khiến Anh rùng mình, chân Anh đang đứng trên một vũng máu lớn tràn lan,  nó đang luôn mấy bông hoa Bỉ Ngạn kia, Anh ở đây cũng không nói được, cổ họng như có thứ gì chặn lại.

" Mình đang ở đâu thế này?".

Từng bước Anh bước đi tiếng máu dưới chân lại phát ra bì bõm, từ xa là một màn ảo ảnh, Tiêu Chiến không thể nhìn thấy rõ, thứ hiện trước mắt Anh chính là người con trai mặc quần áo trắng đứng trên cây cầu, trước người đó là người phụ nữ, chính là Mạnh Bà, Mạnh Bà chính là người tạo ra nơi này , Mạnh Bà mang một bát canh đến trước Cậu rồi hỏi.

" Cậu trai trẻ, tôi biết Cậu đang nghĩ về người ấy,  nhưng người con trai đó hiện có nghĩ đến Cậu không?".

Nhất Bác nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trên bát canh, đó là ký ức của Anh và Cậu hầu như toàn là ký ức tội lỗi, tăm tối, Nhất Bác biết khi uống bát canh này vào ký ức của kiếp này sẽ quên hết, khi trở lại kiếp sau dù có tìm được người ấy cũng không thể nhớ ra, Cậu với đôi mắt vô hồn nhìn nó, không nói lên lời, giờ Cậu nhớ Anh lắm, Nhất Bác hỏi lại Mạnh Bà.

" Uống rồi sẽ quên hết đi thật sao? Liệu kiếp sau tôi có chờ được Anh ấy không?".

" Có chờ hay không phải tùy thuộc vào người con trai đó, người ấy mong ngóng Cậu, chờ Cậu quay lại,  nếu  không uống cả kiếp này Cậu có chờ người đó ở đây cũng không được".

Cũng phải, sinh ly tử biệt mãi mãi Cậu cũng chẳng thể gặp Anh, cuối cùng Nhất Bác cầm lấy bát canh, Cậu rơi giọt nước mắt cuối cùng,  bát canh đó là những giọt nước mắt Cậu tạo thành trong suốt 20 năm qua, giọt nước mắt nhớ Anh, giọt nước mắt đầu tiên mà Cậu khóc vì người con trai khác, Nhất Bác nhăn mặt uống hết, đầu lưỡi chạm vào vị thuốc đắng ngắt khiến Cậu chỉ muốn nhổ ra.

* Loảng Xoảng*

Tay Nhất Bác  buông thõng xuống như bị gãy, bát canh rơi xuống cầu vỡ tan tành, nó như muốn tẩy não Cậu, khiến cho Cậu không nhớ mình là ai, không nhớ con trai mà ngày ngày Cậu mong chờ là ai nữa, Cậu gọi tên Anh lần cuối và cũng là kiếp này không thể gặp Anh.

Mạnh Bà hỏi: " Một người tên Tiêu Chiến, Cậu còn nhớ người con trai ấy chứ?".

Nhất Bác đứng im không nói gì, Cậu quên Anh thật rồi, Mạnh Bà đứng đối diện cũng gật đầu, Tiêu Chiến từ xa như đứng chôn chân ở đó, chạy đến gọi Cậu lại nhưng giọng Anh bị cản lại, Nhất Bác cũng không nghe thấy.

" Nhất Bác.... Nhất Bác... đừng mà". Những mảnh thủy tinh dưới vũng máu cứa rách cả bàn chân Anh, Tiêu Chiến cảm thấy thật chua xót, đôi mắt đẫm lệ gọi tên người kia  nhưng Cậu không trở lại.

" Chiến Ca! Em ở đây". Giọng nói từ phía sau gọi Anh, Tiêu Chiến quay lại, là Cậu đang ôm con thỏ trắng muốt đưa cho Anh.

" Chiến Ca, đây là con thỏ mà Anh thích phải không? Nhìn xem, nó đẹp như Anh vậy". Tiêu Chiến đến cần chậm rãi đưa bàn tay sờ lên mặt Cậu, Nhất Bác vẫn đứng ngây ngô ở đó.

" Chiến Ca, sao Anh lại khóc vậy? Đừng khóc, mắt sưng lên hết rồi".

" Nhất Bác... Đừng quên Anh,... đừng quên Anh mà, là Anh sai... Anh không quan tâm đến tình cảm của em". Vừa nói hết câu gió bỗng nổi lên như bão, Anh không thể nhìn thấy Cậu, Nhất Bác ủ rũ cúi gằm mặt xuống đất, cơ thể Cậu dần dần tan thành những cánh hoa Bỉ Ngạn cuốn theo gió, Tiêu Chiến sợ hãi gọi tên Cậu trong vô vọng.

" Hức.... Nhất Bác... đừng mà, đừng bỏ Anh...."

................

Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy trong căn phòng sáng đèn của mình, người Anh toát mồ hôi, cơ thể mềm nhũn đi, đèn phòng vẫn sáng, chẳng phải trước khi ngủ Anh đã tắt hết đèn điện đi rồi sao? Giọng Anh run lên trong sợ hãi.

" Hức... Nhất Bác.. đừng mà..."

Khi bản thân tỉnh dậy nhìn vào chiếc đồng hồ đồng hồ để bàn ở bên cạnh thời gian đã điểm 8:00 sáng, thực sự hiện tại đã quá muộn rồi, đã vậy ngày hôm nay Anh còn có buổi ghi hình. Tiêu Chiến vội vàng xuống khỏi giường vệ sinh cá nhân, mang trên người một bộ đồ thật mới còn chẳng kịp ăn sáng rồi lập tức lái xe đến nơi ghi hình studio riêng của mình để kịp thời gian làm việc với mọi người... Đã vậy còn có hẹn với cô bạn gái, ngày hôm nay Tiêu Chiến hứa sẽ dẫn Cố Thiên Tình đi chơi cũng coi là ngày hẹn hò của hai người để bù đắp vào những ngày trước công việc bận rộn Anh chưa thể ở bên cô...  Nhưng Tiêu Chiến đâu biết rằng ngày hôm nay Anh rời đi vào một trời mưa to gió lớn cũng là lúc Vương Nhất Bác luôn đứng trước cửa công ty đợi Anh xuất hiện, tận tình mang cơm đến cho Anh.

Mấy hôm nay Vương Nhất Bác vẫn như thường lệ theo thói quen sau khi hoàn thành xong tiết học ở trường có lập tức mang cơm trưa đến cho Tiêu Chiến nhưng ở ngoài này ngồi ở trước cửa công ty chờ mãi chờ mãi nhưng chẳng thấy người kia đâu cũng chẳng thể nghe giọng nói của Anh, chẳng lẽ ngày hôm nay Anh đã nghỉ một buổi vì hôm qua cãi vã với Cậu nên đã ở nhà. Vậy là hôm nay Nhất Bác đến nhầm ngày rồi sao?

Vương Nhất Bác thực sự không hề biết hiện tại Anh đang vui vẻ hạnh phúc bên mối tình của mình, hưởng thụ tuần trăng mật với Cố Thiên Tình mà bản thân Cậu ở đây chịu cơn mưa rào và bão tuyết khiến cho cả người lạnh như muốn đóng băng. Cậu vẫn chờ vẫn đợi, vẫn kiên trì cho đến khi gặp được người ấy.

Người hạnh phúc - Kẻ cô đơn, định luật bù trừ và cuộc đời ngang trái của Vương Nhất Bác. Dầm mưa cả ngày ở đây để đợi duy nhất người kia, liệu có đáng hay không?

Vẫn kiên định chờ mãi chờ mãi nhưng chẳng thấy người đâu, cô gái ở quầy lễ tân người Nga nhìn thấy có thiếu niên của ngày hôm qua vẫn cứ mãi ở đây ngồi chờ một mình cùng với hộp cơm bên cạnh cảm thấy có chút khó hiểu, chẳng lẽ vẫn chờ đợi ông chủ của cô hay sao nhưng ngày hôm nay Tiêu Chiến bận việc quay hình ở văn phòng studio của Anh và gặp cô bạn gái thì làm sao mà đến đây được chứ? Sợ rằng có thiếu niên kia sẽ bị cảm lạnh, cô vội vàng mang theo chiếc dù mau chóng đi ra phía ngoài che cho Nhất Bác rồi tận tình hỏi han.

" Có chuyện gì vậy ạ? Anh muốn gặp ai sao?".

" À...hmm... Tôi muốn gặp người tên Tiêu Chiến, là ông chủ ở đây, ngày hôm nay Anh ấy có đến đây không ạ?".

" À.. ý cậu là ông chủ Tiêu á? Ngày hôm nay ông chủ không có đến công ty, ông ấy bận việc ghi hình studio nên có thể đến tận tối muộn mới quay lại. Nếu muốn gặp mặt vì có chuyện gấp thì có thể mượn điện thoại của tôi để gọi điện cho ông chủ, anh chờ tôi một chút nhé, Tôi sẽ gọi cho Anh ấy". Cô gái ở quầy lễ tân người Nga hết lòng với công việc, hết công việc khách hàng vả lại người kia mục đích duy nhất là muốn gặp ông chủ của cô nên chắc chắn có chuyện rất quan trọng, nếu không tiện gặp mặt có thể nói chuyện qua điện thoại. Vừa nói dứt lời cô mau chóng lấy chiếc điện thoại của mình ra nhấn số của Tiêu Chiến để chuẩn bị gọi cho Anh nhưng Vương Nhất Bác lại kịch liệt từ chối.

" Không cần, không cần nữa đâu... Anh ấy đang bận với công việc nên tôi không muốn làm phiền đến Tiêu Chiến, tôi sẽ chờ, tôi sẽ vẫn chờ ở đây mà... Không có sao đâu, chị đừng lo".

Bộ dạng của Cậu hiện tại là đang rất muốn gặp Tiêu Chiến nhưng khi chị ấy vừa áp chiếc điện thoại lên tai thì Vương Nhất Bác đã lập tức từ chối, thế nên cô gái quấy lễ tân chỉ biết gật đầu, để Vương Nhất Bác chờ đợi ở đây thêm một chút nữa, chỉ khoảng hơn 2 tiếng nữa thôi khi trời trở về buổi tối chắc chắn Tiêu Chiến sẽ quay lại. Vương Nhất Bác đã chờ Anh cả một ngày ở đây rồi, Cậu cũng đã dầm mưa khiến mái tóc đã ướt nhẹp, bản thân còn nhận lấy một chút không khí lạnh khiến cho căn bệnh ung thư phổi làm cho đường hô hấp trở nên nặng nề, Vương Nhất Bác họ sặc sụa, nhiệt độ của bản thân đang giảm sút trầm trọng nhưng vẫn ngoan cố kiên trì ở đây để đợi người ấy... Vì tình yêu mà Cậu cố chấp ngu muội ở lại đây, chấp nhận hi sinh, Vương Nhất Bác cậu thật ngốc.

Cuối cùng cũng chẳng thể chờ được cho đến khi Anh quay trở về, Nhất Bác chỉ biết lặng lẽ đặt hộp cơm ở bên cạnh kèm theo lá thư cùng vài dòng chữ rồi bản thân mau chóng quay người trở về nhà, nếu cứ đứng mãi như vậy mọi chuyện sẽ không khả quan, nó sẽ ảnh hưởng đến hai căn bệnh của Cậu điều đó so với những lần chăm chỉ đến bệnh viện để xạ trị cũng quay trở về con số không.

Nhất Bác lặng lẽ rời đi, trời mưa tầm tã cũng giống như ngày hôm qua càng khiến cho bệnh cảm lạnh càng trở nặng, Cậu chỉ biết để lại hộp cơm cho chơi vơi ở đó... Tận tâm cả ngày ở đây đợi chờ Tiêu Chiến mãi nhưng cuối cùng chẳng nhận lại một kết quả đáng xứng đáng, Cậu là đang tự tra tấn bản thân mình, tự hành hạ và tự rút ngắn thời gian sống, tự khiến cho hai căn bệnh kia trở nặng hơn.

Một người hạnh phúc một kẻ cô đơn. Tiêu Chiến ở bên Cố Thiên Tình,  một ngày hẹn hò tuần trăng mật suôn sẻ không bị ai quấy rầy nhưng về phía Vương Nhất Bác, bản thân Cậu càng ngày càng lụi tàn thiếu đi sức sống, hao mòn, cũng đâu có thể sống nổi quá 3 tháng. 🐢

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx