CHAP 43. ĐÔNG ĐẾN RỒI! EM ĐANG Ở ĐÂU? (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 3 NĂM SAU.....

Ba năm, đã ba năm trôi qua rồi thời gian chẳng chờ đợi một ai. Tiêu Chiến sau khi không còn ở trong công ty chủ quản của Cố Trung Bình thì Anh hiện tại đã có trong tay một cơ ngơi vững vàng hơn, tự lập lên một công ty quản lý riêng Sean Xiao. Bởi chính cái lần phản bội của Cố Thiên Tình, cô và cha là Cố Trung Bình thẳng tay huỷ hết tất cả các bản hợp đồng và lấy đi số tiền mà Tiêu Chiến đã vắt kiệt sức lực kiếm ra rồi hưởng thụ mà trong khi đó Anh đã mất trắng, coi như đó là bài học đắt giá khi chọn sai người, sai cả nhân cách của cô ta. Khi cái chân khỏi hẳn vẫn tiếp tục với công việc ca sĩ, tự dựa vào bản thân mà không phụ thuộc vào ai khác, nam minh tinh được săn đón nồng nhiệt trong giới thượng lưu và truyền thông nhưng Tiêu Chiến lại sống ẩn mình, phần lớn Anh không quan tâm lắm vào chuyện tiền bạc mà để tâm đến Nhất Bác...

Người con trai đã chết 3 năm, tính đến bây giờ Cậu đã tròn 23 tuổi, Tiêu Chiến vẫn luôn giữ lời hứa rằng vào sinh thần của Nhất Bác sẽ về Lạc Dương một chuyến, ngày giỗ của Cậu kể cả đặc biệt nhất là mùa đông Anh cũng sẽ đến, Tiêu Chiến khẳng định mùa đông ở Lạc Dương rất lạnh, Vương Nhất Bác lại là một nấm mộ bị cỏ dại phủ quạnh nên ắt hẳn rất cô đơn, một mình ở đó không có ai trò chuyện thế nên mỗi khi mùa đông đến Anh sẽ tự mình tới đó, tâm sự với Nhất Bác, mua hoa tặng cho Cậu, mua cho Nhất Bác những món ăn mà Cậu thích.

Mùa đông năm nay đến thật sớm, thật giống với mùa đông của ba năm trước, lạnh đến thấu xương thấu tủy mà Tiêu Chiến vẫn cật lực lặn lội đường xa đến đây. Vẫn là con đường đá phủ tuyết trắng dẫn vào ngôi nhà nhỏ lụp xụp với làn khói bếp lửa đang nghi ngút. Vương Lâm vẫn luôn tiếp đón Tiêu Chiến như vị khách quý, chuyện cũ bỏ qua vậy nên ông không nhắc lại, Anh rất lễ phép chào hỏi ông Vương, mua rất nhiều quà bánh nhưng khi hỏi đến bà Vương thì chẳng thấy bà ấy đâu. Thì ra Mộng Phạn vẫn căm ghét con người Tiêu Chiến, suốt ba năm mỗi khi Anh đến đây thăm con trai bà thì Mộng Phạn lại phẫn nộ không muốn nhìn mặt Tiêu Chiến... Điều này chàng trai biết rõ thế nên chỉ biết cười khổ, vì chính Anh khiến Cậu bị như vậy bảo sao bà ấy lại không muốn nhìn mặt.

Phần mộ của Cậu đã được chuyển đến khu nghĩa trang thế nên Vương Lâm bắt buộc phải dẫn đường cho Tiêu Chiến đến đó, tuyết rơi dày đặc sương muối mịt mù khiến đường vào nghĩa trang trở nên khó khăn ấy vậy Tiêu Chiến không phải người ở đây nên muốn đến phần mộ của con trai ông là điều vô cùng vất vả... Phải khó khăn lắm thì hai người mới đến đó được, bóng cây liễu cổ thụ chính là thứ đáng dấu và nhận dạng được phần mộ của Cậu rõ nhất. Vương Lâm đồng ý ra về để Tiêu Chiến có không gian riêng, Anh nói chuyện với Nhất Bác.

Khu nghĩa trang ở đây thật quá rộng lớn, khung cảnh và mọi thứ thật giống với giấc mơ ấy. Anh nhìn nhánh hoa hồng mà bản thân đã chuẩn bị trên tay, mau chóng cúi người xuống thuận thế nhìn dược phần chữ được khắc trên tấm bia. Dòng chữ hiện lên cùng gương mặt người con trai được chạm khắc tỉ mỉ ở đó... Vương Nhất Bác.

Anh mỉm cười: "Tôi vẫn luôn giữ đúng lời hứa nha, mùa đông của hai năm trước đều đến đây và năm nay cũng như vậy... Như thế Nhất Bác sẽ không còn thấy cô đơn nữa. Nếu như còn sống thì Cậu đã 23 tuổi rồi. Vương Nhất Bác lúc ấy đã rất trưởng thành và gia dáng người đàn ông có uy quyền. Nhanh thật đấy, đã ba năm rồi... Ba năm qua lúc nào tôi cũng nhớ đến Cậu kể cả khi ngủ cũng luôn là giác mơ ấy, đều là nước mắt, vẫn là bóng dáng tôi ôm chiếc bình thủy tinh gọi tên Cậu".

Tuyết vẫn rơi, đã phủ trắng đôi lông mày và lông mi của Anh, Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế ấy để thuận tiện nói chuyện với Cậu, đôi mắt đỏ hoe kèm theo giọng nói khản đặc khi chưa khởi ốm khiến Tiêu Chiến liên tục ho khan, từng câu nói kèm theo hơi lạnh từ miệng được thổi ra cũng biết thời tiết nơi này lạnh như thế nào mà Cậu đã suốt 3 năm ở đây rồi, sẽ lạnh lắm....

" Nhánh hoa hồng này tặng cho Cậu. Vương Nhất Bác! Suốt ba năm mùa đông chẳng còn gặp Cậu, quá khứ tôi vẫn nhớ rõ Cậu vẫn thường xuyên đến đưa cơm cho tôi, thực ra lúc đấy tôi vẫn chưa nói cho Cậu biết. Tất cả những món Cậu làm đều rất ngon, tôi có học làm theo nhưng đều thất bại... Cậu thật lợi hại a~ Hôm qua có bị ngã, cùng chẳng có Cậu bên cạnh băng bó hay rửa qua vết thương như trước. Vương Nhất Bác! Người như Cậu mới chỉ có 20 tuổi nhưng cái gì cũng giỏi và làm việc rất tháo vát nha, tôi thực sự phục lắm luôn ấy... Cậu từng nói tôi có tất cả, có hạnh phúc của riêng mình nhưng hiện tại Cậu đâu biết điều mà khiến tôi hối tiếc nhất chính là không thể giữ Cậu ở lại, Vương Nhất Bác! Tôi thực sự vẫn đang chờ, ngày ngày vẫn đợi chờ Cậu quay lại... Vậy Cậu trả lời đi, bao giờ Cậu mới quay trở lại? Lúc nào trò chơi trốn tìm này mới kết thúc... Từ lâu tôi đã biết Cậu là người thắng cuộc, Cậu trốn mãi mà tôi không thể tìm thấy, Vương Nhất Bác! Tôi nhớ Cậu lắm".

Tiêu Chiến cứ như kẻ điên tự độc thoại rồi nói chuyện một mình, Anh đã quá sợ hãi với trò chơi này rồi. Anh mệt lắm, suốt ba năm tìm Cậu thì bao giờ Nhất Bác mới chịu ló mặt ra... Anh không cần đến thứ tiền bạc làm mờ mắt kia, không cần đến cái danh phận được mọi người kính nể mà thực ra hiện tại Tiêu Chiến đang rất nhớ... Rất nhớ Cậu.

Lúc này đột nhiên có một cơn gió thổi nhẹ qua giống như một bàn tay vừa vuốt nhẹ lên mái tóc của Anh khiển cho nó có chút xáo trộn. Ngay bên cạnh phần mộ đột nhiên thấp thoáng hiện lên bóng dáng một người con trai lẳng lặng hướng mắt nhìn Tiêu Chiến không rời mắt. Vương Nhất Bác ánh mắt ngập tràn yêu thương vô bờ dành cho người con trai kia. Người Cậu yêu thực sự đã thành công rồi, cuối cùng Cậu cũng có thể ở lại một chút để nhìn ngắm Anh, nhìn Tiêu Chiến và hành động lặp đi lặp lại của Anh kiên trì theo thời gian đến đây gặp Cậu.

Cậu mỉm cười, một nụ cười vô cùng ngọt ngào.

Chiến Ca! Em đi trước nhé, hẹn Anh ở một kiếp sống ngọt ngào hơn cho cả em và Anh...Và thế là Vương Nhất Bác dần tan biến.

Tiêu Chiến đang trong tư thế quỳ một chân bỗng chốc thoáng giật mình đưa mắt lên nhìn rồi ngó nghiêng xung quanh, tất cả hiện lên trước mắt Anh là khung cảnh tĩnh lặng và trang nghiêm nhưng vừa nãy Tiêu Chiến cảm giác như có ai đó đang nhìn mình vậy... Thật quái lạ.

Nhưng rất nhanh ngay sau đó Tiêu Chiến định hình được tinh thần, Anh quay lại nhìn phần mộ lẫn cuối rồi mau coi đứng dậy chuẩn của ra về, Tiêu Chiến chỉ có thể dành dụm chút ít đến để đến đây tặng Cậu nhánh hoa hồng và trò chuyện cùng Nhất Bác nhưng phía sau đó công việc còn rất nhiều, bản thân phải mau mau quay lại Bắc Kinh. Cái tên Vương Nhất Bác anh sẽ vẫn mãi ghi nhớ, đây có vẻ là kết thúc không mấy hạnh phúc nhưng có lẽ là kết thúc tốt nhất cho những kẻ nặng tình.... Phải không?

Tiêu Chiến sau khi rời khỏi phần mộ của Vương Nhất Bác, Anh đã lết những bước chân chân nặng trĩu cùng gương mặt buồn bã ra khỏi cổng nghĩa trang, tay Anh cầm chiếc ô, đưa mắt nhìn về phía cuối con đường phủ dài tuyết trắng rồi lại nhìn chiếc khăn quàng cổ màu đỏ mà bản thân đang choàng, khoé môi bỗng chốc nở nụ cười chua chát tựa đau khổ. Mùa đông đến rồi nhưng không có Cậu ở cạnh bên... Tiêu Chiến! Anh buồn lắm phải không?

Anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào chiếc khăn, câu nói thốt ra không thể nào diễn tả nổi nỗi đau xót.

" Đông đến rồi! Em đang ở đâu?". 🐢
____________________________________

[Hoàn Chính Văn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx