Hồi 1. Càn Nguyên quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càn Nguyên có một vị hoàng đế.

Hiệu Hàm Minh

Húy Vương Nhất Bác...

Nguyên hoàng trẻ tuổi tài cao, anh dũng mưu lược

Càn Nguyên năm thứ 19, Càn Nguyên đế băng hà, quan triều nội loạn, ngoại quốc càn quấy. Thái tử xuất binh thảo phạt, trong vòng một năm, đường đường chính chính lên ngôi, mở ra một triều đại mới hưng thịnh...

Trong lòng con dân Đại Nguyên, hoàng đế của bọn họ là chân mệnh thiên tử, không giống như những người phàm mắt thịt, cho nên bao nhiêu lưu truyền kỳ lạ về quân chủ, cũng không khiến họ bận tâm...

Như buổi hội triều hôm nay...

Sáng sớm tinh mơ, hoàng thượng lâm triều, vẫn như thường lệ, bên cạnh luôn có một nam nhân khác...

Càn Nguyên Quốc sư, Tiêu Chiến

Y là hoàng sư của Thái tử từ khi hoàng tử còn là một thiếu niên, hoàng sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử, cũng là thân nhân duy nhất còn sống của Nguyên hoàng. Trong trận Càn Xuất năm ấy, hoàng thân quốc thích của hoàng thượng vốn đã chưa đầy chục người, trong một đêm bị phản nghịch hại sạch, chỉ mình quốc sư ngày đêm bên cạnh Thái tử, cùng người vượt qua mất mát, rồi lại cũng người xuất binh, leo đến hoàng vị như ngày hôm nay.

Không thể không coi trọng...

Thậm chí, Hoàng đế còn hận không thể không chiếu cáo cho toàn thiên hạ biết Tiêu quốc sư là đại công thần, là rường cột nước nhà, là thân nhân duy nhất của ngài

Tuy cái vị hoàng thân này, so với hai từ "thừa tướng", lại không đắn đo chọn giữ lấy hai từ "quốc sư".

12 năm của y và hắn, cái danh vị chính nhất kia đem so, chẳng là gì hết...

Cứ tưởng Nguyên hoàng sẽ không vừa mắt với vị lão sư không biết phép tắc cả gan từ chối ân điển của hoàng đế, nào ngờ ngài chỉ nhẹ gật đầu đồng ý, rồi... tiện thể bỏ trống luôn chiếc ghế Thừa tướng (?!), hoàn toàn không để tâm những con mắt sắp rơi hết xuống sàn của bá quan trong triều

Không những thế, hoàng thượng còn cảm thấy chưa đủ náo, hạ lệnh

"Tiêu quốc sư đối với giang sơn xã tắc có công không ít, thân là đại thần tài cao đức rộng, phò tá đã hai đời hoàng tộc, từ giờ sẽ là chủ nhân của Bách Hương cung..."

Choang!

Ly trà của Tô đại nhân vỡ rồi!

Quạt của thái giám bên cạnh cũng muốn buông rồi!

Nhất ngôn vạn tiễn.

Trừ hai nhân vật chính kia ra, toàn bộ hiện trường phải dùng hết bản lĩnh hơn chục năm tích góp của mình, để nhịn không để bộ dạng của bản thân khó coi như đám cẩu ngộ độc thức ăn.

Thiên tử thực không tầm thường, một câu nói thôi cũng có sức công phá đến ác liệt!

Cái này là không nói quá, ân điển của vua, ban vàng tặng phủ, phong chức đổi phẩm quả là bình thường. Nhưng trọng điểm đây là Bách Hương cung đó, chẳng phải là... tẩm cung hoàng hậu sao?

Mấy đời hoàng hậu, ái phi Càn Nguyên là chủ nhân của tẩm cung cách nơi ăn ngủ của hoàng đế chưa đầy mấy bước chân này, nhân gian đều quen gọi là "sủng cung", Nguyên hoàng trước giờ thà để trống, chứ tuyệt không để người không phải là đệ nhất ái nhân của đấng thiên tử bước vào nơi đó. Nữ nhân nào có phúc đặt chân vào sủng cung, từ này về sau, tính toán chốn hậu cung đều không cần nữa, một phút hóa phượng, ân sủng đến cuối đời, đều không có ngoại lệ!

Cho tới đời Hàm Minh đế đây....

Đương kim thiên tử Vương Nhất Bác nghĩ gì trong đầu, trời biết, đất biết, Tiêu quốc sư biết, bọn họ không biết!

Hàm ý thế nào đều dễ dàng nhìn ra, thế nhưng toàn thể đều mù mờ không biết nên tiếp nhận thế nào.

"Bẩm bệ hạ, thần e là khó chấp nhận được, Tiêu quốc sư có công thế nào, hạ thần đều rõ. Tuy nhiên, Bách Hương cung từ trước đến nay có ý nghĩa thế nào, dân chúng cũng đều biết, e là quyết định này của bệ hạ nếu được truyền ra ngoài, dân chúng sẽ ít nhiều lời đàm tiếu..." Lưu đại nhân, một trong số ít quan thần còn giữ được lý trí, lấy hết can đảm nói ra.

"Thần cũng đồng ý với Lưu đại nhân, Bách Hương cung tuy gần tẩm cung hoàng thượng, cách xa trung tâm, nhưng dù gì cũng thuộc hậu cung, tuy là bây giờ Tiêu đại quốc sư được tính là hoàng ân sư của bệ hạ, nhưng sau này bệ hạ cũng sớm muộn gì sẽ lập hậu, tuyển tú. Một nam đại thần ở giữa ba ngàn giai lệ như thế, e là..." Ôn thượng thư đang nói, chợt cảm nhận được cái nhìn của Nguyên hoàng ở trên như muốn chọc thủng da mặt hắn, khắp tay đổ mồ hôi lạnh, may là vẫn còn kịp nuốt mấy chữ sau, vội sửa lại "Tiêu quốc sư quân tử đức độ, cũng khó mà tránh được lời ra tiếng vào..."

"Hơn nữa Bách Hương cũng chẳng phải là nơi duy nhất có điều kiện tốt trong hoàng cung, nay phủ Thừa tướng rộng lớn đã bỏ trống, bệ hạ hà tấc phải-"

"Vậy ý các ngươi bảo trẫm thu hồi lại thánh chỉ?" Nguyên hoàng lạnh lùng cắt ngang, đem hàn khí căng tràn khắp đại điện, khiếp sống lưng của tất thảy mọi người không nhịn được run lên, họ đã động nhầm cái gì của thiên tử rồi chăng?

"Thánh chỉ sẽ không thu hồi nhưng trẫm sẽ suy xét cho các khanh đã có lòng nhắc nhở." Hoàng thượng trong lòng thực hài lòng với cảnh tượng trước mắt, toàn thể bá quan khổ sở nuốt ngược những lời tâu bẩm, không dám ho he...

"Lời các khanh nói không phải là không có lý, Tiêu quốc sư ít nhiều cũng là nam nhân, ở gần nơi nhiều nữ khí như thế quả là không phù hợp, nhưng Bách Hương là nơi địa thế rất tốt, phòng lúc cấp bách lại gần Tẩm điện. Trẫm thật không còn cách nào, đành phải hạ nhu cầu của bản thân, ưu tiên ngộ đãi quốc sư..." Nam nhân cao quý đứng đầu thiên hạ chậm rãi nói tiếp

"...Hậu cung cứ trực tiếp bỏ trống trong những năm tới đây trẫm cùng các khanh gây dựng lại đất nước. Thân là hoàng đế, quốc sự mới là trọng yếu" Dứt lời, như ngàn vạn thiên lôi đánh thẳng xuống, không chút lưu tình!

"Việc này trẫm đã quyết, về sau không cần bàn luận thêm nữa. Bãi triều" Thanh âm vừa chạm đến vành tai, bọn họ mới sực mình, đã phát hiện hoàng thượng cũng "người kia" đã rời đi từ lâu.

Nguyên hoàng à, ngài xin hãy lương thiện một chút đi!

___________

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng quan sát vị hoàng đế trẻ tuổi trước mặt, giấu không được ý cười.

Vẫn là cái thói bá đạo, không để tâm đến vẻ mặt người khác bao nhiêu năm không đổi.

Nhất Bác à Nhất Bác, may mắn là nó được áp dụng lên người thiên tử, ừ thì trông bộ dáng cũng không tệ...

Mà thật ra, ta cũng có chút thích khí chất vừa nãy của đệ...

"Bệ hạ, người làm bá quan tránh không nổi đả kích rồi" Ra khỏi đại điện ngột ngạt lễ giáo kia, họ mới có thể thoát vai, thành tâm mà cư xử đối đãi nhau, Tiêu quốc sư lúc lên triều đoan chính, nhã nhặn bao nhiêu, thì Tiêu Chiến trước mặt Vương Nhất Bác đây, đã lộ ra cái đuôi trắng mềm luôn tốn sức giấu đi, hóa lưu mạnh trêu chọc vị hoàng đế này.

"Chiến ca, ta nghĩ mình đã nhắc nhở huynh không ít lần..." Tiêu Chiến giật mình nhận ra mình vừa lỡ miệng, không nghĩ đến nam nhân kia một mực chỉ để tâm về hai chữ "bệ hạ" của y

"Được rồi được rồi, Nhất Bác, ta không nghĩ đệ lại lưu tâm đến thế" Y cười làm hòa với hắn, tỏ ý hối lỗi.

Mọi thứ của huynh, trước giờ ta đều lưu tâm...

Đối mặt bộ dạng lấy lòng cầu tha thứ của đối phương, hắn chưa từng có thể hà khắc với y thêm nữa

"Ta không muốn có lần sau..." Hắn rũ mắt, đưa tay nhặt cánh hoa rơi trên tóc người kia.

Vẫn là không nhịn được càng lúc càng dung túng cho y...

"Người khác nghĩ gì ta không quản, ta chỉ cần ngày mai đặt chân đến Bách Hương cung sẽ nhìn thấy huynh"

"Nhưng đệ không đối với hai từ Bách Hương có ý gì sao? Dù gì cũng là tẩm cung bao đời của hoàng hậu..." Tiêu Chiến giấu những rung động nhè nhẹ xuất hiện bên ngực trái, giọng càng lúc càng nhỏ, như sợ người kia phật lòng.

"Không, ta lại thấy rất hợp"

Trăm hương vị xoay quần bên cánh mũi, khiến ra cả đời mê đắm, là huynh.

"Ta có thể đổi chữ cung thành chữ điện cho huynh, Chiến ca, nếu huynh sợ dị nghị."

"Không cần, đệ không cần hao tâm tốn sức, ta cũng không để tâm" Thánh lệnh ban sáng quả thật khiến y có chút thụ sung nhược kinh, nhưng tuyệt nhiên không lấy làm khó chịu.

Chỉ là hi vọng, hàm ý của đệ cũng như điều ta mong ước...

Nhấp một ngụm trà, đưa mắt chăm chú nhìn hoa đào nở rộ, nhưng tâm trí lại không ai hay biết, dịu dàng thả rơi trên người bên cạnh...

___________

Vẫn là không thể không truyền ra ngoài.

Chưa đầy một đêm, dân chúng khắp thành đều hay tin Tiêu quốc sư là chủ nhân mới của Bách Hương cung, bộ dáng mới nghe xong đều không khác mới bị đánh bã là bao.

Hoàng thượng là có ý gì?

Trời biết, đất biết, Tiêu quốc sư biết, bọn họ vẫn là không biết!

Ấy mà một thời gian sau chuyện lại lặn xuống, về sau kể lại, người ta cũng không còn lưu lại kinh hãi nữa. Mà câu chuyện ban cung này, lại trở thành một sử tích về vị Nguyên hoàng trọng ân trọng nghĩa, giàu đức hy sinh, không màng nữ sắc, toàn tâm toàn ý cho đất nước...

___________

Càn Nguyên có một vị hoàng đế kỳ lạ.

Nhưng thứ kì lạ nhất của người, đó chính là con dân Đại Càn đây! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro