Bước Tiếp: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi em thời niên thiếu. Mùi vị năm ấy đắng quá, anh ơi...

Mùa hè năm em mười tám là mùa hè nắng nóng nhất, cũng là mùa hè mệt mỏi nhất anh à.

Wang Yibo năm mười tám tuổi chuẩn bị thi đại học. Đối với các bạn bè bè cùng trang lứa, thi vào một trường đại học tốt, đạt kết quả cao, làm cho bố mẹ vui lòng có lẽ là mục tiêu duy nhất phải phấn đấu.

Nhưng đối với Wang Yibo thì lại khác.

Wang Yibo năm mười tám tuổi, trước khi bắt bắt đầu tuần học chính thức của khối lớp mười hai đã bắt đầu lên hẳn cả một loạt các dự định sau khi đỗ đại học của mình. Đầu tiên anh, sau đó là ký túc xá.

Mặc dù đã lén tìm hiểu trước nhưng cậu vẫn hy vọng đường từ ký túc xá đến chung cư anh ở không xa lắm. Tiêu Chiến hiện tại đang làm cho một công ty thiết kế tại thành phố A, trường đại học cậu chọn mặc dù là trường top cơ mà vẫn cách nơi anh sống tầm mười ba, mười bốn cây số lận.

Tính ra Wang Yibo cũng không hài lòng cho lắm, tuy nhiên, vì cả nguyện vọng của bố mẹ nên cậu đành phải xuôi theo.

Đối với Wang Yibo, trường nào cũng không quan trọng, anh quan trọng. Kiếm nhiều tiền nuôi anh quan trọng, anh càng quan trọng.

Mùa hè năm ấy, có một Wang Yibo từng say mê một anh điên cuồng như vậy. Thế nhưng, mùa hè năm ấy, cũng từng có một Wang Yibo tuyệt vọng đến thế.

Hồi ức không mấy tốt đẹp ấy ngay cả anh còn chẳng muốn nghĩ tới. Cứ nhìn một ông chủ Wang của hiện tại, anh lại thấy khó chịu không thôi.

Khó chịu không phải là xấu, Tiêu Chiến thấy như vậy. Khó chịu như vậy càng chứng tỏ anh thương cậu rất nhiều. Tiêu Chiến vừa nhìn Wang Yibo đang chăm chú làm việc vừa nghĩ. Thằng nhóc Leo ngồi đối diện cũng ngẩn tò te, mãi sau mới ầm ừ hỏi anh vài câu nho nhỏ.

“Anh thích anh ấy lắm sao?”

“Ừ, anh thương anh ấy lắm.”

Tiêu Chiến nghiêng đầu, một bên sườn mặt tựa lên tay phải đang chống, lặng lẽ nhìn đối phương đang chăm chú pha đồ uống cho khách nhẹ nhàng trả lời.

Mấy tháng nay quán đông lên không ít. Chẳng phải menu mới thêm vài loại đồ uống thơm ngon mới, mà căn bản, là do ông chủ quán nhìn đẹp trai.

Người một người hai đồn, rồi không biết từ bao giờ cả phu phố này rộ lên cái tin, ông chủ quán cafe đẹp như thiên sứ.

Người ta réo nhau rằng ở đường Veiberi có thiều niên tầm hai hai tư, hai lăm tuổi mặt mũi sáng sủa, mắt đẹp, mày đẹp. Lông mi dày thẳng tắp bên cạnh một sống mũi cao gọn gàng. Người ấy mang nét đẹp của người Châu Á, nhưng mái tóc vàng bạch kim lại là thứ khiến người ta điêu đứng.

Dáng người rất đẹp, khuôn mặt rất đẹp, màu tóc thì càng hợp.

Venus đời thực của anh.

Tiêu Chiến chăm chăm nhìn vào màu tóc phía đối diện. Sắc vàng óng ánh dưới nắng sớm của buổi sáng cuối thu như phủ lên cho đối phương một lớp bột lấp lánh. Gương mặt chuyên chú làm việc ấy trông dịu dàng hơn hẳn những ngày bình thường, hay nói cách khác, màu tóc mới đã khiến Wang Yibo dịu dàng đi trông thấy.

“Hồi mới đến đây anh ấy ít nói lắm. Cả ngày cứ nhìn ngẩn ngơ cái tòa nhà đối diện. Thì ra là nhìn anh.”

Nhóc Leo gõ gõ cây bút xuống bàn, từng nhịp bút lạch cạch lạch cạch dần kéo tâm trí anh dần trở về hiện tại.

Tiêu Chiến hơi chớp mi mắt rồi ậm ừ gật đầu. Tay trái rảnh rỗi nghịch nghịch cái thìa trong cốc, quấy cho mấy miếng thạch núng nings trong ly lước xoay vòng vòng. Anh trầm tư rồi nói, chút ký ức khi xưa từng mảng, xếp gọn lại trong đầu.

Leo yên lặng lắng nghe.

“Anh cũng không ngờ Yibo theo anh chạy đến tận đây. Bọn anh cực quá mà.” Nói đoạn, anh khẽ cười. Cánh môi nhấp thêm một ngụm nước trong ly mới tiếp túc.

“Bọn anh chính thức quen nhau vào năm cậu ấy học lớp mười, quen được hai năm thì chia tay. Lý do cũng là vì vài ba yêu tố gia đình tác động, cộng thêm với việc anh chưa có đủ quyết tâm để dữ cậu ấy ở bên mình.”

“Anh sợ gì sao?” Leo bất chợt hỏi, đáy mắt nhóc con trong veo nhìn anh như đón đợi một câu trả lời thỏa đáng. Nhóc tò mò về tình yêu trong thế giới người trưởng thành, lại càng tò mò hơn điều gì đã khiến người anh họ của mình bị hạ gục một cách dễ dàng đến thế.

Còn đối với Tiêu Chiến mà nói, chỉ cần nghĩ về thôi, lồng ngực này dường như cũng tràn đầy sự đè nén khó thở.

“Sợ? Ừ, sợ chứ.” Tiêu Chiến đáp, đáy mắt không điểm dừng chăm chăm nhìn xuống nề gạch lát nền phía xa xa. Hai tay anh đan vào nhau, mỗi đầu ngón tay vịn chặt xuống lớp da mỏng manh tạo thành những vệt đỏ mờ mờ rồi tan hẳn.

Anh không muốn nói quá nhiều, chỉ nghĩ ngợi giây lát và chọn lọc vài từ ngữ.

“Anh sợ nhiều cái lắm. Nhóc con, em không hiểu đâu.”

Anh giả lả cười. Ánh mắt thoáng lướt qua Wang Yibo ở phía quầy thanh toán rồi chuyển hướng, quét ngang qua khung cửa sổ nho nhỏ ở đối diện đằng kia.

Nhóc Leo thấy vậy cũng không gặng hỏi thêm nữa, gõ gõ đuôi bút mấy cái dường như đang suy nghĩ gì đó, sau đấy là chú tâm vào tờ đề lý trước mặt mình.

Cuối thu tiết trời ôn hòa, vừa xoa dịu lòng người, vừa ôm ấp lòng ta.

.

.

“Anh, anh đang nghĩ gì thế.”

Cuối tuần cửa hàng đông khách. Ông chủ Wang đứng quầy cả sáng thấm mệt nhưng cũng không than gì nhiều, được lúc rảnh rang vào giữa trưa mới lẽo đẽo bám theo anh người yêu ra ngồi ngoài bàn. Cái đầu chẳng chịu yên, cứ khăng khăng dựa vào vai anh đòi nghỉ.

“Anh ơi, anh nghĩ gì vậy?”

Giọng cậu nhỏ xuống, dịu dàng. Khuôn mặt không khước lên mà chỉ chăm chăm nhìn xuống đôi bàn tay của mình đang nghịch năm ngón tay anh mải miết. Mấy sợi lóc vàng kim mềm như tơ cọ cọ vào sườn mặt anh tới nhột, cơ mà trông vừa dễ thương, vừa đáng yêu.

Yibo y hệt một con sư tử con, chỉ cần chú ý tí thôi dường như có thể thấy hai tai vô thức hiện trên đầu, cứ bám riết lấy anh, làm nũng.

Tiêu Chiến vỗ vỗ cái người đang tựa vào mình, nhẹ nhàng hôn lên tóc mái của đối phương thì thầm hỏi.

“Ông chủ Wang hôm nay kiếm được nhiêu tiền để nuôi anh rồi.”

Anh có ý trêu chọc, thế mà đối phương ở trong lòng không biết đang nghĩ gì mà cứ khúc khích cười mãi, cười đến rung cả đôi vai.

“Hôm nay lãi ít quá, không đủ tiền nuôi anh rồi.” Yibo ngước lên nhìn anh, đáy mắt như có hoa, đẹp lấp lánh. “Vây nên, em lấy mình làm lãi, trả đủ cho anh được không?”

Wang Yibo nói rồi cười như được mùa, nhanh chóng rúc vào cổ anh lưu manh cắn trộm một cái khiến tóc tai anh dựng đứng, mặt đỏ bừng bừng hấp tấp đẩy đối phương ra, trừng trừng nhìn cậu đầy kinh ngạc.

Qúa vô liêm sỉ rồi!

Tiêu Chiến thầm cảm thán. Anh trước nay là người không hay quen với mấy loại thân mật lại còn rất hay xấu hổ, huống chi là kiểu này. Khi mà ông chủ Wang không nề hà gì, trực tiếp muốn chọc anh người yêu đến đỏ mặt.

Qúa sai lầm đi!!

Tiêu Chiến thầm cảm thán. Anh cảm thấy dường như chình mình đã bị gượng mặt dịu dàng đáng yêu này lừa dối suốt bao lâu nay nên có chút ấm ức. Nhìn Wang Yibo mặt mày hớn đang chuẩn bị có ý định lại tiếp tục nhào vào người mình thi lại thêm cảnh giác.

“Wang Yibo anh cảnh cáo em, em thử lần nữa đi xem anh có cho em một trận không!”

Tiêu Chiến kiên quyết. Đầu giờ chiều có buổi họp nội bộ, nếu để Wang Yibo làm càn thêm nữa thì chỉ sợ, anh chẳng còn mặt mũi nào đến công ty.

“Ah! Anh Chiến đánh người nè. Anh Chiến đánh em nè mọi người ơi.” Wang Yibo bắt đầu giả bộ. Đôi tay không yên phận bặt đầu rình mò rồi len lén nhéo hai bên eo anh mấy cái làm Tiêu Chiến hốt hoảng không thôi.

“Này! Yibo. Wang Yibo.” Anh nhe răng cảnh cáo, hệt như con mèo đang xù lông, cố gắng tóm gọm hai cái tay chẳng yên phận được mấy phút này. “Wang Yibo, em mà còn nghịch nữa là anh mặc kệ em đấy nha.”

“...”

“...”

Bầu không khí bỗng lặng hẳn kể từ lúc anh nói dứt cậu. Wang Yibo cũng ngữ động tác, mặt cúi gằm không rõ cảm xúc, sau đó vài phút mới chậm chạm dịch người đến, chui rúc vào lòng anh, ôm chặt.

Cả thân người to lớn như thế bỗng dưng khép nép, sợ sệt đến vậy khiến Tiêu Chiến cứng đơ, đại não chưa kịp chạy.

Cậu thủ thỉ, giọng nói mang theo chút nghẹ ngào, lại như lo lắng, còn hơn nữa là giống như khẩn khoản cầu xin

“Anh ơi, đừng mặc kệ em.”

Tiêu Chiến bất thình lình ngơ người trong giây lát, thứ âm thanh ngàn vạn lần trong quá khứ anh không thể quên làm tim anh thắt lại.

Anh nhớ rằng năm ấy anh hai mươi tư, cậu bé mười tám tám tuổi năm ấy cũng đã từng níu lấy anh, cầu xin anh thế này. Cậu bé mười tám tuổi năm ấy dùng hết can đảm của mình vào trong giọng nói non nớt nói với anh: “Anh ơi, đừng mặc kệ em mà.”

Khi đấy mắt cậu đỏ, tim anh cũng chảy máu.

Có lẽ thằng nhóc Leo đã đúng. Nó đã bảo anh rằng nên để ý đến Yibo của anh hơn một chút. Vì có đứa trẻ nào năm mười tám tuổi, ngoài mối bận tâm bởi ba điểm thẳng hàng là “Nhà - Trường - Nơi học thêm” lại còn phải bận tâm đến việc người mình yêu rời bỏ mình đâu.

“...”

Thời gian cứ thế trôi đi, ánh mặt trời giữa trưa rọi thẳng xuống. Tuy chẳng còn gay gắt như những ngày hè nhưng cũng đủ để tâm tình mỗi bên trở nên bỏng rát.

Cậu ấy vẫn ôm chặt anh không rời, mái đầu nhỏ thi thoảng lại cố tình rúc sâu vào lòng anh thêm tý nữa như đang tìm kiếm sự an toàn.

Tiêu Chiến nhìn em, nhìn tấm lưng rộng lớn trước mặt rồi sau đó mới từ từ điều chỉnh lại tâm trạng, đem bàn tay của mình nhẹ nhàng đặt lên vỗ về.

“Yibo, anh xin lỗi.”

Yibo ở trong lòng anh yên tĩnh. Qủa thật lúc nãy cậu rất sợ. Mặc dù biết Tiêu Chiến không có ý đó nhưng cậu thực sự sợ hãi.

Dường như ý thức về việc anh rời đi bảy năm trước đã trờ thành một vệt đen dài không thể lau sạch. Là ký ức để mỗi buổi sáng ngày hôm sau thức dậy cậu cứ ngỡ rằng mình mới trải qua ngày hôm qua...

Anh ơi...em thương anh như vậy ——— thế nên,...

“Khi em thời niên thiếu. Mùi vị năm ấy đắng quá, anh ơi...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro