Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo quanh thành phố, Nhất Bác nhìn thấy một mặt bằng ngay trung tâm, dân cư lại ôn hòa. Chỗ này trước kia là một shop quần áo nữ .Bày trí theo phong cách nhẹ nhàng làm Nhất Bác không ưng lòng. Thầm nghĩ " Chẳng hip hop gì cả  " Cậu là một người làm việc nhanh gọn .Ưng ý thì liền làm hợp đồng thuê ngay. Đứng suy xét cả buổi vẫn chẳng biết nên trang trí cho của hàng như thế nào. Phải chi có Tiêu Chiến ở đây thì thật tốt. Những cái về trang trí này, Nhất Bác hoàn toàn mù tịt, gu thẩm mĩ chỉ toàn the chủ nghĩa HipHop nerver die . Anh ấy sẽ biết cách làm cửa hàng này trông thật nổi bật. Lại một lần nữa, cậu lại quên mất rằng cả hai đã chia tay. Tâm trạng có phần hứng khỏi bỗng nhiên trùng xuống. Lại nhớ anh ấy rồi.

Rốt cuộc vẫn phải thuê một kĩ sư thiết kế không gian trong cửa hàng. Cửa hàng lớn trên , trên tường bày nhiều mũ bảo hiểm cùng một dàn xe moto của cậu để trưng bày ở quán. Ván trượt cùng mấy đôi giày đắt tiền cùng đều có ở cửa hàng. Trước kia cùng là một idol mà nhỉ, Nhất Bác cân nhắc việc có nên đăng weibo pr cho cửa hàng? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nên. Mắc công lại nhiều người biết đến ,phiền phức lắm

1 tuần loay hoay ở cửa hàng sắp xếp lại. Nhập thêm một số hàng cùng phí sửa chữa cũng tốn kha khá tiền. Nhất Bác mệt mỏi ngồi ăn cơm , quan sát công nhân đang lắp ráp kệ tủ. Tiếng ồn ào của máy khoan tủ kệ làm cậu nhức hết cả đầu . Đặt tên cho quán là Tracer 85.

Những ngày gần khai trương , công việc ngày càng bận rộn. Cậu hằng ngày chỉ ăn qua loa bữa cơm rồi nhanh chóng chạy tới cửa hàng sắp xếp thu dọn.

" Mẹ nó mở có cái cửa hàng thôi đã mệt chết ông rồi. Cái khuôn mặt làm ra tiền này từ khi nào mà có thêm mấy cái quần thâm như con gấu trúc thế này - Vừa soi gương cậu vừa than oán. Tay vuốt lên khuôn mặt điển trai của mình

- Hôm nay đi trùng tu nhan sắc. Ngày khai trương cái khuôn mặt mặt còn cần sử dụng nha-

Nghĩ là làm cậu xách xe chạy đến vài shop mĩ thẩm mua một ít đồ dùng chăm sóc da. Bước vào bên trung khu mĩ phẩm. Cậu khẽ nhìn một vài tấm poster dán gần đó. Mấy sản phẩm cậu từng làm đại diện ngày nào giờ đã đổi chủ cả rồi. Lúc trước chỉ cần dạo quanh sẽ thật thật nhiều poster của cậu. Hiện tại chỉ toàn nhưng khuôn mặt hoàn toàn khác lạ cùng những cái tên mà cậu chẳng quen biết. Có chút tủi thân.

- Chị ơi, cho em hỏi em bị quần thâm thế này thì sử dụng cái nào cho hết ạ? - Cậu hỏi chị nhân viên. Về mấy cái này thì Nhất Bác chẳng biết nên mua cái nào cả. Rất nhiều

Chị nhân viên giới thiệu hết sản phẩm đến sản phẩm khác , mặc kệ con người kia có đang hiểu hay không. Vẻ mặt cậu đã rối nay còn rối hơn. Nhiều thứ như vậy bắt cậu chọn ? Đùa nhau à

- À ừm em chẳng biết chọn cái nào cả. Chị gói hết lại cho em đi -

- Được . Cậu Vương mời cậu qua đây thanh toán

- Chị biết em?

- Poster của cậu hồi trước treo ở đây còn nhiều hơn sản phẩm của chúng tôi đó - Chị cười nói

- À ừm vậy à

Ra khỏi cửa hàng, cậu vui vẻ hóa ra họ vẫn còn nhớ đến cậu. Trên tay một đống mĩ phẩm, lướt qua một vài shop quần áo, bộ nào cũng làm cậu ưng ý . Đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, cậu mua rất nhiều đồ. Trên tay cầm hàng chục túi đồ lớn nhỏ. Vô cùng hưởng thụ cuộc sống.

" Alo , Khoan à hả, anh đang làm gì đó. Nay lại rảnh rổi gọi cho em a"

" Gọi hỏi thăm em thôi. Sao rồi khỏe không"

" Ay da khỏi lo, em còn đang đi mua sắm đây. Vui vẻ lắm nha, tuần sau nhớ đến quán em. Sắp khai trương rồi " Cậu hí hửng nói

" Được thôi, nhưng Nhất Bác này, tuần sau cũng là sinh nhật Tiêu Chiến. Em quên rồi à"

" Anh nhắc mới nhớ, đúng thật em đã quên rồi , người ta có cần em đâu. Em nhớ đến làm gì" Nhất Bác nói

"Anh cúp máy đây. Đoàn phim hết giờ nghỉ rồi"

"Bye anh"

Buông điện thoại xuống, nụ cười vụt tắt, cậu quên mất sinh nhật Tiêu Chiến rồi. Có nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ mới 3 tháng thôi mà ngay cả sinh nhật của họ cậu cũng quên mất. Hóa ra tình cảm 2 năm lại dễ dạng quên như vậy. Cũng tốt, chắc hẳn chỉ cậu nhớ nhung người ta đến mất ngủ. Đêm đêm giật mình nhận ra bên cạnh đã không còn ai. Còn người ta đã và đang sống ở đỉnh vinh quang rồi. Ai lại nhớ đến một tên đã giải nghệ

Chỉ có một Vương Nhất Bác chờ đợi Tiêu Chiến. Dặn dò bản thân phải quên đi anh nhưng trái tim lại không thế. Chiếc điện thoại cũ trước kia cậu cất vào một góc , nó chưa tất cả kỉ niệm vui vẻ của chúng ta. Em không nỡ xóa, em không muốn xóa tất cả nhưng thứ thuộc về anh . Anh thật độc ác, rõ ràng anh và em rất yêu nhau, nhưng tại sao anh lại hèn nhát chẳng dũng cảm đứng ra cho tình yêu ấy. Anh chọn sự nghiệp. Anh chọn quay lưng với em để làm hài lòng thế giới nhưng lại lại chẳng hay biết rằng thế giới của em là anh. Ngày anh ra đi cả thế giới em như sụp đổ. Em chẳng mạng mẽ như anh thấy cũng chẳng rắn rỏi , em rất yếu đuối . Anh biết không ?

Những tiếng gọi ấm áp của anh khi em về nhà. Cả hai lịch trình bận rộn vẫn cố vun vén dành thời gian cho nhau . Anh có hay không đã quên rồi. Cún con của anh rất nhớ anh . Nhớ đến đau lòng. Em không khóc cũng chẳng tỏ ra đau buồn vì không muốn anh thấy em yếu đuối. Lòng tự trọng em không cho em làm như vậy.

Tình yêu của em không đủ lớn để anh tin tương nắm tay em tiến về phía trước mặc cho bao khó khăn vây quanh.

Chẳng biết bằng cách nào mà Nhất Bác về được nhà, 3 tháng nay đã quen với căn phòng lạnh lẽo , cậu chẳng lấy gì làm lạ. Muốn nói hết khó khăn ra cho người khác biết chỉ mong sự thông cảm là sai sao.

Yibo.w_85 đã thêm một ảnh mới

556 lượt thích

Yibo.w_85 : Bên cạnh tôi chẳng còn ai, Chống đỡ một mình thật sự quá mệt mỏi rồi. Tôi cười chẳng phải tôi vui. Mà bởi vì tôi phải làm như vậy

Người dùng đã tắt tính năng bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro