Kiến Tập Ái Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Chào cả nhà, đầu tiên để tui giới thiệu xíu nhá. Tui tên Tiêu Chiến, một thần tình yêu siêng năng, chăm chỉ và luôn phấn đấu trong công việc.

Chính là loại thần tình yêu trong tưởng tượng của mấy người ấy, tay cầm cung vai đeo giỏ đựng cung tên, phía sau còn có một đôi cánh.

Tuy nhiên, nếu muốn biến thành hình dạng bình thường mà con người hay trông thấy, bọn tui thường giấu đi đôi cánh của mình.

Mặc dù vẫn còn trong thời gian thực tập, nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến sự nhiệt tình của tui trong công việc.

Mỗi ngày tui đều thức dậy sớm đi tuần, dựa vào sự thông thái của mình, thuận buồm xuôi gió tác hợp cho biết bao nhiêu cặp đôi yêu nhau, nhờ vậy tạo nên ngàn vạn câu chuyện tình yêu.

Nhưng mà, không biết nguyên nhân có phải do trước đó thực hiện công việc quá nhẹ nhàng trơn tru hay không, lúc tui chuẩn bị được thăng lên vị trí chính thức, lại gặp chút chuyện trục trặc, tạm thời không xoay xở được. Tui cũng chẳng biết rốt cuộc có thể vượt qua con dốc này không.

02

Vương Nhất Bác vừa vào nhà, suýt chút nữa bị một người sống sờ sờ ngồi xổm trên ghế sofa dọa chết khiếp.

Mặt cậu nhăn nhó, cố nuốt lại mấy câu chửi thề gần như sắp văng ra khỏi miệng. Cậu và Tiêu Chiến, mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu, sau đó nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm thường ngày của mình, dời ánh mắt đi rồi nói:

"Sao lại là anh?"

Tui cũng muốn biết tại sao lại là tui đó.

Thái độ của đối phương hoàn toàn dửng dưng, Tiêu Chiến quả thực có nỗi khổ khó nói. Anh hé môi nặng nề thở dài, ở trong lòng thầm thăm dò một phen, ngập ngừng hỏi: "Nhất Bác, có phải do anh trước đó giải thích chưa rõ ràng không? "

"Chưa hoàn thành nhiệm vụ này, anh không thể trở về." Tiêu Chiến buồn bã nói thêm, thế mà nghe có chút đáng thương.

Vương Nhất Bác lườm Tiêu Chiến, phát hiện sống lưng đối phương bỗng dưng thẳng tắp bởi vì ánh mắt của cậu. Trên mặt còn mang theo vài nét hồi hộp mong chờ.

Không biết tưởng tượng như thế có đúng lắm không, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến hình như có một cái đuôi dài đằng sau, lúc này đang không kìm được phấn khích kích động mà dựng đứng lên.

Cậu rũ mắt, chả hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa. Cơ mà dù sao trong mắt Tiêu Chiến, sự quan tâm của đối phương rõ ràng cũng không nhiều lắm.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác chọn im lặng, xoay người bước vào phòng ngủ.

Tiêu Chiến thoáng hoảng hốt.

Anh đột nhiên nghĩ đến hai ngày trước mình còn ngốc nghếch hỏi hình mẫu lý tưởng của cậu là gì.

Vương Nhất Bác không thèm nghĩ ngợi đáp: Không biết.

"Sao lại không biết cơ chứ, em chịu khó suy nghĩ chút đi mà !" Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không dễ dàng chịu khuất phục.

Vương Nhất Bác ngừng động tác tay lại, hình như đang thật sự cân nhắc chuyện ấy. Trầm ngâm một lát, cậu hỏi ngược lại Tiêu Chiến: "Con gái cũng phân chia thành hình mẫu à?"

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác vì sao lại trở thành cái dạng này chứ!

03

Hai tuần trước Tiêu Chiến tiếp nhận một nhiệm vụ.

Cấp trên nói với anh, chỉ cần nhiệm vụ lần này hoàn thành thuận lợi, anh chắc chắn sẽ thành công gom đủ 999 phán quyết, một đường thăng chức.

Dĩ nhiên đây là chuyện đáng mừng rồi, nhưng vừa lúc Tiêu Chiến khí thế bừng bừng vội vã chạy đến hiện trường, chuẩn bị thể hiện kỹ năng của mình, lại phát hiện tình huống hình như không đơn giản như mình nghĩ.

Lần đầu gặp nhau không khác gì mấy tình tiết phổ biến trong phim. Vương Nhất Bác đang rót cà phê trong phòng trà. Đồng nghiệp xinh đẹp A đến nói chuyện, Tiêu Chiến ẩn thân gần đó trong lòng thầm cảm thán mình may mắn quá chừng. Nhanh như vậy đã tìm được cơ hội rồi. Anh ngay lập tức rút một mũi tên tình yêu ra, khởi động chuẩn bị bắn.

Đồng nghiệp A mới đầu chỉ thảo luận về hoa cỏ cây lá trong văn phòng, sau đó không ngờ lại chuyển chủ đề sang kể tên một loạt cây cảnh được nuôi ở nhà mình, dẫu đối phương không thèm hồi đáp vẫn thao thao bất tuyệt. Cuối cùng quanh đi quẩn lại vẫn hướng chủ đề về phía Vương Nhất Bác: "Vương tổng anh từng nuôi cây cảnh chưa? Nếu có thì anh thích loại nào nhất thế?"

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, cũng chẳng có tí biểu hiện nào trên khuôn mặt. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm, mắt thấy cậu sắp mở miệng, chính là dáng vẻ chuẩn bị nói chuyện. Linh cảm có khi đây chính là thời điểm động tâm ban đầu, tay mắt Tiêu Chiến lanh lẹ kéo cung.

Rồi anh nghe Vương Nhất Bác đáp: "Người nhà cô không chê cô nói nhiều à?"

Đồng nghiệp A: "..."

Tiêu Chiến trơ mắt nhìn mũi tên tình yêu đang bay trên cao, không biết bị ảnh hưởng bởi loại sức mạnh quỷ quái nào, xiêu xiêu vẹo vẹo chệch khỏi hướng người anh nhắm đến.

Tiêu Chiến: "..."

Không có gì, chỉ là ngoài ý muốn thôi, sẽ luôn có lỗi kỹ thuật xảy ra mà, nỗ lực bền bỉ, tiếp tục cố gắng thôi.

Đồng nghiệp A hơi nghẹn họng, hình như còn có chút xấu hổ, nhưng tuyệt nhiên không dễ dàng từ bỏ. Cô ấy lại mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi Vương Nhất Bác cuối tuần này định sẽ làm gì.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, tình tiết này thật đúng đắn. Theo kinh nghiệm làm việc trước đây, hẹn hò là một trong 3 yếu tố hàng đầu góp phần thúc đẩy hai người tiến đến tình yêu nhanh hơn. Anh lập tức chĩa mũi tên về phía Vương Nhất Bác, trước khi cậu mở miệng lập tức kéo cung bắn đi.

Vương Nhất Bác: "Tôi muốn đến buổi triển lãm motor."

Lần này mũi tên không bị chệch nữa, mà trực tiếp dừng lại giữa không trung rồi rơi xuống.

Tiêu Chiến: Tui thật sự méo tin vào ma quỷ đâu.

Đồng nghiệp A: "Thật vậy sao? Em cũng có chút hứng thú với chuyện đó."

Tiêu Chiến tiếp tục đặt một mũi tên khác.

Vương Nhất Bác: "Ừm."

Tiêu Chiến không thể tin được, mắt thấy mũi tên đang lao vun vút trên không trung đột nhiên gãy làm đôi, cả đầu lẫn thân tên lưu lạc mỗi nơi một phần.

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu rồi rời khỏi phòng trà, để lại đồng nghiệp A và Tiêu Chiến lạc trong mớ tâm trạng rối bời.

Tiêu Chiến dõi theo bóng lưng khuất dần của Vương Nhất Bác, lại cúi xuống nhìn mũi tên trong tay. Nhịn không được tự nghĩ, chẳng lẽ chất lượng của đống tên này có vấn đề hả?

04

Để kiểm tra chất lượng tên, Tiêu Chiến cố tình dành ra một ngày trở về trụ sở. Xác nhận cung tên của mọi người đều sử dụng rất tốt, cũng không gặp vấn đề gì. Để xua tan sự nghi ngờ của Tiêu Chiến, người bạn B cũng là thần tình yêu tập sự rút một mũi tên từ bao đựng của anh, nhuần nhuyễn bắn trúng mục tiêu.

Chẳng lẽ kỹ thuật của mình có vấn đề? Tui nhìn vậy thôi chớ thành tích đứng hạng nhất trong tất cả các thần tình yêu đó!

Tiêu Chiến một bên ấm ức nghĩ, một bên xoắn xuýt chạy về bên Vương Nhất Bác.

Thật trùng hợp, khi Tiêu Chiến đến, vừa lúc bắt gặp Vương Nhất Bác đứng cùng đồng nghiệp.

Quan sát những cô gái vây quanh hai bên, không ít thì nhiều đều giương mắt chăm chú nhìn Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến có một dự cảm, hình như mình sắp hoàn thành nhiệm vụ được rồi.

Nhưng sự thật chứng minh, dự cảm của thần không phải lúc nào cũng đúng 100%.

Trước sự nhiệt tình bắt chuyện và mời rượu của các cô gái, Vương Nhất Bác không hề mảy may đoái hoài, chỉ khi được đồng nghiệp nam mời mới thả lỏng uống một tí. Thời điểm chơi trò chơi cũng là cơ hội tốt để giao lưu cảm tình, tuy nhiên Vương Nhất Bác lại hết lần này đến lần khác đem 100 biến thành con số 0 tròn trĩnh.

Tiêu Chiến trong một đêm thấy biết bao nhiêu mũi tên của mình bay loạn tứ phía, dẫu chỉ một cây cũng chẳng đụng trúng người Vương Nhất Bác. Chẳng phải bất ngờ chệch phương hướng thì cũng đột ngột gãy đôi.

Tiêu Chiến cảm thấy tim mình hơi mệt rồi, Tiêu Chiến muốn về nhà.

Nhưng vừa nghĩ đến thời gian qua mình tận tâm cực khổ nhiều thế nào, vất vả lắm mới đạt được thành tựu như hiện tại ...

Ủ rũ thất vọng chút xíu, Tiêu Chiến lại hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm khích lệ bản thân.

Bữa tiệc gần kết thúc, nhân viên nam đều nhất trí rằng để phụ nữ mới uống rượu xong tự về không an toàn cho lắm, cho nên cả đám bọn họ dự định phân chia nhiệm vụ đưa các cô gái về nhà.

Ánh mắt Tiêu Chiến lóe lên. Anh lập tức thông suốt, mọi người đang cùng ngầm hiểu để lại đồng nghiệp C cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhận được đãi ngộ nên tỉnh liền, thầm nghĩ hóa ra trước đó toàn thất bại là do chưa tìm đúng đối tượng!

Vương Nhất Bác nhíu mày, nhưng cũng không từ chối. Cậu tránh tiếp xúc da thịt nhiều nhất, cẩn thận đỡ đồng nghiệp C.

Một số đồng nghiệp xem rất phấn khích, không ngại phóng đại sự việc. Họ bắt đầu trêu: "Ồ, Vương tổng, anh xem bạn nhỏ C của chúng tôi say nhiều thế này, anh tốt nhất nên bế cô ấy vào xe."

Tiêu Chiến nghe cũng không nhịn được gật đầu lia lịa, bế kiểu công chúa, tư thế thịnh hành top 1 thu hút trúng tên thần tình yêu, nhiệt độ giá cao không hạ, thúc đẩy tỷ lệ cặp đôi lên đến 88,8%.

Anh không đợi nổi lại giương cung tên. Lần này thành công chắc rồi.

Sau đó, anh nghe Vương Nhất Bác nói, "Không được đâu."

"Cô ấy nặng quá."

Tay Tiêu Chiến run nhẹ, mũi tên vẫn bắn ra ngoài. Ai ngờ, lần này tên không phóng sai hướng, cũng không hư hỏng giữa đường.

Nó chậm rãi ung dung bay về phía Vương Nhất Bác, chạm vào cơ thể Vương Nhất Bác, rồi dường như đụng phải một bức tường, bắn ngược trở lại, rơi cái bộp xuống đất.

Mắt Tiêu Chiến trợn tròn.

05

Thần tình yêu có thể để lộ hình dáng thực sự trước mặt con người, là chuyện được ngầm cho phép dù chẳng ai nói ai.

Không phải chịu phạt, không có tác dụng phụ. Vì muốn dẫn đường cho người đã rơi vào mê cung tình yêu, giúp họ tìm thấy chân ái của đời mình, đa số các thần đều ưa chuộng biện pháp nhanh gọn này.

Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, Tiêu Chiến đang trong thời kỳ thực tập, kinh nghiệm chinh chiến ngoài thực tế quá ít so với những vị tiền bối trước kia đã tạo nên hàng ngàn hàng vạn mối tình đẹp. Thêm nữa, đạt đến mức hữu kinh vô hiểm* cũng coi như thuận lợi lắm rồi, vậy nên số lần hiện thân của anh vốn không nhiều nay lại càng ít hơn.

(*bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm)

Cho nên lúc xuất hiện, đối phương bị dọa sợ đến mức không giữ nổi chút bình tĩnh trên mặt, lại còn la thất thanh vội rúc vào trong chăn run lẩy bẩy, Tiêu Chiến nhất thời không biết nên mở lời như thế nào.

"Này ..."

"Đừng đến đây !!!!!"

"Không phải, Vương tiên sinh, anh..."

"Anh không được gọi tên tôi!!!!"

Thường ngày tổng giám đốc Vương là sếp lớn hay quát tháo nhân viên như bão táp mưa sa, giờ thì ngay cả dép cũng chả thèm cởi, trùm kím cả người trong chăn bông, thu mình về một góc giường liên tục run rẩy.

Rõ ràng vẫn còn là một em bé, Tiêu Chiến không nhịn được cười khẽ.

Vương Nhất Bác vừa nãy mới làm loạn, đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường sau khi nghe thấy tiếng cười nhẹ này. Tiêu Chiến cũng không nói chuyện, kiên nhẫn chờ đợi. Lát sau, anh thấy cặp mắt Vương Nhất Bác từ từ lộ ra từ trong chăn.

"Anh rốt cuộc là người hay quỷ?" Vương Nhất Bác hung hăng hỏi - cơ mà trong giọng nói vẫn có chút run.

"Anh không phải người, cũng không phải quỷ." Tiêu Chiến giơ tay làm ra bộ dáng đầu hàng thể hiện mình vô tội, nhưng lại không biết Vương Nhất Bác trong bóng tối đã nhìn thấy rõ chưa. "Anh là thần, thần tình yêu, là thần đảm nhận tình yêu của loài người ở nhân gian."

"...Thần á?" Vương Nhất Bác nghi hoặc lặp lại.

"Đúng dị! Là thần, anh có thể bật đèn không? Bật đèn em mới thấy anh rõ hơn!"

"Khoan ..."

Tiêu Chiến không đợi Vương Nhất Bác đáp lại đã tự ý mở đèn, mà Vương Nhất Bác khi nhìn thấy Tiêu Chiến liền im bặt.

"Em nhìn xem, anh không phải quỷ mà." Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu, vừa nói vừa xoay một vòng. "Em không cần sợ."

"...Tôi không sợ." Vương Nhất Bác hơi xấu hổ, ngập ngừng rồi bổ sung, "Anh bất ngờ xuất hiện như vậy, ai cũng sẽ bị dọa thôi."

Nhưng không phải ai cũng phản ứng dữ dội như em đâu.

Tiêu Chiến nhìn xuống đất oán thầm, vừa ngẩng đầu lên đã đối mặt với ánh mắt có chút giận dữ của Vương Nhất Bác.

"Tôi không biết tại sao anh lại đùa ác thế này." Vương Nhất Bác lúc này mới bước xuống khỏi giường , xỏ dép lê vào chân. "Nhưng anh giả thần giả quỷ, còn tự ý xâm phạm sự riêng tư của người khác, tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát."

"Này, em sao lại không tin anh chứ!" Tiêu Chiến nóng nảy, trước tình thế cấp bách muốn kéo tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vốn đã cảnh giác, vừa thấy đối phương đột nhiên có hành động tiến lại gần ngay tức khắc giật nảy mình , cậu vội lùi về sau hai bước, không cẩn thận ngã xuống giường.

Tiêu Chiến hôm nay tìm đến Vương Nhất Bác, chỉ vì muốn để cậu biết được sự tồn tại của mình, cả cung lẫn tên đều không mang theo bên người. Thần không phải là pháp sư, cũng không thể tiện tay biến ra thứ gì đó hữu dụng được. Tiêu Chiến chẳng biết phải dùng phương thức nào để chứng minh mình không nói dối.

Anh trải qua một hồi suy nghĩ, đột nhiên nảy ra sáng kiến, đưa tay định cởi áo của mình.

Hành vi này vô tình khiến còi báo động trong lòng Vương Nhất Bác đang ngã trên giường reo vang, gấp gáp lớn tiếng chặn hỏi: "Anh định làm gì!"

"Cởi áo chớ sao." Tiêu Chiến không chấp nhận. Anh nhanh chóng xoay người cởi áo khoác ra. Vương Nhất Bác phát hiện trên người Tiêu Chiến bây giờ chỉ còn độc một chiếc áo bên trong.

"Em mau nhìn nè." Tiêu Chiến vừa dứt lời, nơi xương bả vai liền lộ ra một đôi cánh tinh xảo. "Anh có cánh."

Đôi cánh ấy thật sự rất đẹp. Tiêu Chiến chỉ biểu diễn sơ qua, cánh chim sau đó lập tức biến mất chẳng thấy đâu. Anh hài lòng mặc lại áo, xoay người mới nhận ra Vương Nhất Bác đang ngẩn ngơ trên giường.

"Vương tiên sinh ...?"

"... Hả?" Vương Nhất Bác, người vừa được gọi tên lúc này mới hoàn hồn. Mặc dù cậu bên ngoài vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, cơ mà Tiêu Chiến biết, sự cảnh giác trong mắt cậu đã biến mất rồi.

"Anh tên Tiêu Chiến." Tiêu Chiến thân thiện đưa tay ra trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hơi khựng lại, nắm lấy: "Vương Nhất Bác."

Vậy xem như đã làm quen rồi ha.

06

Từ khi Tiêu Chiến lời ít ý nhiều mà nói rõ ý đồ của mình, ba ngày sau anh liền xuất hiện trong nhà Vương Nhất Bác, sau này, quyết định mỗi ngày đều đến.

Hôm nay kể chuyện anh nhìn thấy cô gái kia ở công ty tặng em món quà gì, vậy mà rốt cuộc em lại lịch sự trả cho người ta.

Hôm sau nói nhỏ anh nghe hàng xóm nhà bên hỏi em có muốn xem phim với nhau không, em liền gật đầu muốn đi thử.

Ban đầu, Vương Nhất Bác không quen lắm. Bởi vì đột nhiên có thêm một người mà cậu thường xuyên bị dọa đến nỗi la hét hoài. Nhưng hai tuần trôi qua, cậu đã có thể miễn cưỡng thu nhỏ ba phần phạm vi trên mặt.

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác lại phát hiện, gần đây tình hình dường như hơi là lạ.

Ngoại trừ những lần ngẫu nhiên suy nghĩ linh tinh, vị thần tình yêu nhỏ này thực sự còn làm rất nhiều việc:

Tỉ như, rảnh rỗi sẽ dọn vệ sinh sạch sẽ căn nhà.

Hay là, khi Vương Nhất Bác tan tầm về nhà sẽ cùng ăn cơm nói chuyện phiếm. Vương Nhất Bác thực ra không giỏi nấu ăn cho lắm, cậu là một người nếu không qua loa giải quyết bữa ăn bên ngoài thì cũng sẽ gọi giao thức ăn đến. Không ngờ Tiêu Chiến lại biết nấu ăn, hương vị không tệ chút nào. Mặc dù Vương Nhất Bác từng thắc mắc thần cũng biết dùng đồ vật sao, nhưng thấy dáng vẻ chơi đùa thích thú của Tiêu Chiến, cậu cũng không muốn hỏi thêm nữa.

Còn có, Tiêu Chiến dạo gần đây mới bắt đầu tiếp xúc với game trên điện thoại, sẽ chơi game với cậu.

Vương Nhất Bác ra ngoài, thỉnh thoảng anh sẽ đi theo. Nếu buối tối cậu chạy bộ hoặc đi dạo vào cuối tuần, anh nhất định sẽ trở thành người bạn đồng hành. Ở công ty, Vương Nhất Bác chưa từng thấy anh, nhưng dựa theo thái độ của anh sau một ngày cậu tiếp xúc với người khác phái đã có thể đoán ra được, khẳng định lúc đó anh có theo dõi.

Hầu như mọi thời điểm đều bị nhìn chằm chằm, có hơi giống với ... giám sát hành vi?

Nghĩ tới đây Vương Nhất Bác liền lắc đầu, cậu không muốn nghĩ Tiêu Chiến theo kiểu như thế. Bản thân Tiêu Chiến chắc chắn cũng không có ý này, hơn nữa ...

Hơn nữa, cậu chẳng có chút bài xích nào với chuyện này, mà còn rất hưởng thụ.

Đây có thể chính là biểu hiện cụ thể nhất của việc cậu đang dần quen thuộc với mọi thứ.

Tuy nhiên, cậu cảm nhận được thời gian càng trôi qua nhanh, Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ lơ đãng bộc lộ một tia nôn nóng, mà thứ khiến Vương Nhất Bác không thể xem nhẹ nhất, chính là sự mất mát và bất đắc dĩ xuất hiện cùng lúc với tia nôn nóng kia.

Vương Nhất Bác thở dài, sau đó nghe thấy Tiêu Chiến đang gọi mình.

Tiêu Chiến tình cờ đề cập trên bàn ăn rằng Vương Nhất Bác thực sự là người có một không hai làm hao tổn nhiều mũi tên nhất của anh. Thành thật mà nói, bình thường anh vẫn hay lấy chuyện này để trêu ghẹo, nhưng Vương Nhất Bác không hiểu vì sao, hôm nay nghe lại có cảm giác khó chịu.

Cậu đường đột hỏi: "Anh muốn nhanh chóng hoàn thành xong nhiệm vụ à?"

"Tất nhiên gòi." Tiêu Chiến trả lời không nghĩ ngợi. "Anh chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của em, sau đó sẽ được thăng chức luôn đó."

"Thăng chức?" Vương Nhất Bác trước kia chưa từng hỏi Tiêu Chiến mấy vấn đề như này, thế nên cảm thấy có phần mới lạ.

"Đúng dị, giờ chỉ đang thực tập thôi." Tiêu Chiến cắn đũa, giọng nói tràn đầy phấn khởi. "Thăng chức thì sẽ có nhiều việc hơn, sức mạnh càng lớn hơn, số người được giúp đỡ chắc chắn tăng lên đáng kể."

"Vậy hồi trước mỗi lần anh làm nhiệm vụ, đều ..." Kết bạn với những người khác à?

Câu nói của Vương Nhất Bác vừa đến bên miệng đã khựng lại, cậu suy nghĩ một chút, đổi sang cách diễn đạt khéo léo hơn: "Đều giống như bây giờ xuất hiện bên cạnh người khác à?"

"Thật ra cũng không phải vậy." Miệng Tiêu Chiến đang nhai thức ăn, khi nói chuyện hai má hơi phồng lên. Anh đặt bát đũa xuống, vừa nhớ lại vừa giơ ngón tay ra đếm. "Em hình như là người ... thứ tư? Thứ năm? Anh không nhớ rõ lắm. "

"Còn... bọn họ sau đó thì sao?" Vương Nhất Bác nhìn thẳng Tiêu Chiến.

Vẻ mặt của Tiêu Chiến thoáng thay đổi đôi chút. Hơi chột dạ lảng tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác, tiếp theo lại cười rộ lên một cách bất thường. Lúc sau, anh ngập ngừng mở miệng: "Họ đều sẽ quên hết mọi thứ."

"Thần tình yêu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trước những người cần giúp đỡ, nhưng một khi họ đã tìm thấy tình yêu đích thực, ký ức về sự tồn tại của thần tình yêu sẽ tan biến."

"Anh không muốn nói dối em, Nhất Bác."

Sự im lặng bao trùm lấy hai người.

"Nếu như ..." Vương Nhất Bác cúi xuống, giọng hơi khàn. "Nếu như, người kia không thể tìm thấy người yêu thì sao? Thần tình yêu sẽ ở lại bên người ấy đúng không?"

"Nhất Bác." Tiêu Chiến khẽ gọi, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến chỉ lắc đầu.

Vương Nhất Bác biết rằng anh đang đưa ra một câu trả lời phủ định.

Chỉ không biết rằng ý của Tiêu Chiến là không thể, hay không có khả năng.

07

Tiêu Chiến phát hiện, Vương Nhất Bác dạo gần đây thường chủ động tiếp xúc với người khác giới.

Dẫu chỉ là một sự thay đổi nhỏ, nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tốt xấu cũng xem như bên nhau sớm chiều trong một tháng, thay đổi này trong mắt anh đều rất lạ lùng

Tiêu Chiến hơi bất ngờ trước hành vi đột ngột sau khi nghĩ thông suốt của Vương Nhất Bác.

Anh vừa cảm thấy khó hiểu, vừa bỗng dưng không thể tự kiểm soát tâm tình của bản thân.

Theo lý mà nói, Vương Nhất Bác đang hợp tác với công việc của mình, như vậy không bao lâu, anh đã có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này, sau đó thực hiện theo kế hoạch trước đó, từng bước một đi vào đúng quỹ đạo.

Anh đã tiêu tốn quá nhiều thời gian ở đây, rõ ràng anh còn rất nhiều việc phải làm.

Anh nên cảm thấy vui mừng mới phải.

Ấy vậy mà, anh chẳng những không vui tí nào, ngược lại còn cảm giác như mình đang rơi vào tình thế khó xử. Anh nhớ lại bữa tối của vài hôm trước đó, cuộc đối thoại không đầu không đuôi giữa hai người cũng không mấy vui vẻ, Tiêu Chiến bỗng nhiên hơi buồn.

Vương Nhất Bác vì nghe những gì anh ấy nói nên mới hành động như thế sao? Muốn đuổi anh đi rồi à? Bởi vì tương lai dù sao cũng không còn ký ức nào nữa, vậy nên quyết định kết thúc sớm luôn à?

Anh ngồi một mình suy nghĩ lung tung, ngay cả khi Vương Nhất Bác trở về, từ đầu đến cuối anh đều không phát hiện.

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác biết rõ anh đang ngồi ở đây, nhưng ngay cả một lời chào hỏi cậu cũng không nói. Đến lúc anh lấy lại tinh thần, vừa kịp nhận ra, Vương Nhất Bác đã ngồi đối diện anh bắt đầu chơi điện thoại.

Tâm trạng Tiêu Chiến trong nháy mắt càng xấu hơn.

"Em về rồi."

"Ừ."

Kết thúc đoạn đối thoại ngắn, không khí lại bắt đầu trở nên trầm mặc, lúng túng. Tiêu Chiến chờ một hồi vẫn không đợi được khoảnh khắc Vương Nhất Bác tiếp tục nói chuyện, đành nhẫn nhịn kiên trì, vờ thành dáng vẻ trêu ghẹo như thường ngày: "Anh thấy em hôm nay hình như đã đồng ý lời mời đi xem phim của đàn chị bộ phận bên cạnh, sao không kể anh nghe? "

Vương Nhất Bác chỉ liếc Tiêu Chiến một chút, rồi lại tập trung sự chú ý vào điện thoại di động, nhàn nhạt đáp: Anh chẳng phải đã biết rồi mà?

Không thể tin có một ngày mình lại bị Vương Nhất Bác đối xử lạnh nhạt như vậy. Đôi mắt Tiêu Chiến mở to, tất cả tủi thân trong lòng đều dâng lên. Anh mở miệng muốn hỏi Vương Nhất Bác, cậu vì cớ gì lại không nói chuyện cùng anh, vì cớ gì lại thờ ơ với anh như vậy, vì cớ gì không muốn thân thiết với anh là không thân thiết thật luôn.

Nhưng cuối cùng anh vẫn không thể thốt nên lời, chỉ máy móc đáp "À".

Bởi vì anh đột nhiên nghĩ, mình lấy tư cách gì để yêu cầu cậu làm vậy cơ chứ.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, Tiêu Chiến đã biến mất, không biết chỉ đơn thuần ẩn thân một tí, hay anh chạy đi đâu mất tiu.

Cậu đoán chắc là vế sau, vì ban nãy mắt cậu còn vừa mới dõi theo anh, dường như vị thần tình yêu bé nhỏ của cậu sắp khóc đến nơi rồi.

Vương Nhất Bác không ý thức được bắt đầu từ khi nào trong xưng hô phía trước lại thêm chữ "Tôi", nhưng chỉ cần nghĩ đến bộ dáng không vui ban nãy của Tiêu Chiến, hô hấp lại khó khăn vô cùng.

Cậu nghĩ Tiêu Chiến hình như không để ý rằng, mặc dù cậu luôn chăm chú nhìn điện thoại di động, nhưng giao diện chỉ dừng lại ở màn hình nền, cả quãng thời gian đều không hề chuyển động.

Cậu không cố tình xa cách anh, chỉ là bản thân không biết làm thế nào để đối mặt với Tiêu Chiến.

Cậu đoán, có lẽ từ lần đầu tiên mình gặp Tiêu Chiến, đã bắt đầu thương nhớ rồi.

Còn Tiêu Chiến thì sao? Anh chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Anh chấp nhận làm mọi thứ, không hoàn toàn là 100%, nhưng nhất định một phần nguyên nhân là vì muốn sớm giải quyết nhu cầu tìm người rắc rối của mình.

Loại trừ nguyên nhân này đến nguyên nhân khác, Vương Nhất Bác chẳng dám nghĩ nhiều. Cậu chẳng phải không dám mạnh dạn suy đoán, nhưng tất cả vọng tưởng hi vọng, đều vì cái lắc đầu nhẹ bất đắc dĩ của Tiêu Chiến mà ngừng lại.

Tiêu Chiến chắc chắn đang phủ nhận một vấn đề, nhưng Vương Nhất Bác linh cảm, anh dường như cũng đang phủ nhận rất nhiều khả năng khác.

Cậu cảm thấy, điều duy nhất có thể làm hiện tại, là giúp Tiêu Chiến hoàn thành nhiệm vụ này càng sớm càng tốt.

08

Kể từ khi bắt đầu thực tập, lần đầu tiên Tiêu Chiến không hài lòng với khả năng nhìn ban đêm ưu tú của mình.

Hai tay anh khoanh ngang trước ngực ngồi dựa vào chiếc ghế trống bên cạnh Vương Nhất Bác, cách nhau một lối đi, đã biến mất. Trong khung cảnh tối tăm lờ mờ của rạp chiếu phim, anh thấy đối tượng hẹn hò của Vương Nhất Bác đang rất cố gắng để dựa vào người cậu.

Nhưng bọn họ đang xem phim hoạt hình cơ mà. Tiêu Chiến hơi cả giận nghĩ.

Vương Nhất Bác lại ngồi nghiêm chỉnh vô cùng. Khi cô gái kia tiến lại gần, cậu lặng lẽ cách ra một khoảng. Có lẽ cô gái cũng nhận thấy đối phương hình như không tình nguyện cho lắm, ngượng ngùng dịch người về một nửa, nhưng cánh tay vẫn giữ nguyên đặt trên tay vịn giữa hai người. Chỉ cần hơi nhúc nhích đã có thể đụng phải cánh tay Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến quan sát rõ, Vương Nhất Bác không hề né tránh.

Suốt hai tiếng phim chiếu, ba người đều mang tâm tư riêng, vất vả nhẫn nhịn đến lúc kết thúc. Đến khi Tiêu Chiến giật mịn phát hiện phim đã chiếu xong, một chút ý muốn giương cung cũng không có.

Chuyện này đối với quá trình thực tập của thần tình yêu có thành tích cao nhất hình như có gì đó sai sai thì phải, anh ảo não cốc đầu mình.

Mình bị gì thế?

Tuy nhiên, cô gái không vội về nhà, cô mời Vương Nhất Bác tản bộ ở công viên gần đó.

Vương Nhất Bác cũng không từ chối, cô gái được đồng ý lại hơi bất ngờ.

Tiêu Chiến không phải miễn cưỡng, chỉ là tự nhiên muốn đi theo. Anh nghĩ, anh vẫn còn cơ hội để sửa chữa.

Vậy mà lúc trông thấy Vương Nhất Bác bị cô gái giữ chặt, thời điểm cô ấy cúi đầu, đỏ mặt thổ lộ với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra với tâm tình của mình mấy ngày nay rồi.

Tại sao bị ngó lơ thì tủi thân, tại sao cảm thấy bị xua đuổi thì không vui, tại sao khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đột nhiên nghe lời người khác giới thì giận muốn bùng nổ luôn? Tại sao anh lại không giương cung lên? Tại sao lần này anh không hề muốn kéo cung?

Anh thật sự đang ghen.

Anh thích Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Anh nghe thấy cô gái dịu dàng thổ lộ với Vương Nhất Bác: "Em thích anh, anh có thể làm bạn trai em không?"

Rồi anh thấy Vương Nhất Bác nhìn về phía mình. Anh chắc chắn mình đang ẩn thân, anh biết Vương Nhất Bác không nhìn thấy gì cả.

Cơ mà chẳng biết bị thứ gì điều khiển, anh lại khẳng định Vương Nhất Bác đang nhìn mình.

Ánh mắt ấy khiến mắt anh cay xè, tay hoảng loạn, mỗi ngón tay đều run rẩy.

Trong nháy mắt, hàng vạn âm thanh vang lên trong tâm trí anh.

Một bên thì thầm mau nắm bắt cơ hội, mong chờ cả tháng nay, đây chẳng phải thời khắc mày đợi đó giờ hả?

Một bên lại bảo thôi quên đi, quay lại nhận hình phạt, lần sau vẫn còn cơ hội mà.

Còn có bên khác lại khuyên, mày không làm thì vẫn có người khác làm thôi, xoắn xuýt như thế làm gì?

Cuối cùng, mũi tên vẫn được bắn đi. Mặc dù Tiêu Chiến đã nhắm mắt, nhưng lại chuẩn xác vô cùng, lần đầu tiên anh bắn trúng người đối tượng mà cả tháng cho đến tận bây giờ chưa bao giờ anh làm được.

Tiêu Chiến không dám nhìn. Anh có thể tưởng tượng ra một khung cảnh như vậy. Giống như khung cảnh anh thấy sau 998 lần thành công trước đó, chàng trai sẽ nắm lấy tay cô gái, chấp nhận cô, hứa hẹn với cô, ôm cô, hôn cô.

Mọi chuyện đều viên mãn vô cùng, bọn họ sẽ trở thành một trong những người hạnh phúc.

Tiêu Chiến bỏ chạy trối chết.

09

Khi Vương Nhất Bác tìm thấy Tiêu Chiến, anh không còn ẩn thân nữa. Anh cứ như vậy ngồi đung đưa trên xích đu trong công viên, nhìn qua thật hiu quạnh và cô đơn.

Vương Nhất Bác bước tới, ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh, cất giọng "Này."

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn cậu, tuy nhiên cũng xem như phối hợp. Dù cho đang mang một bộ dáng buồn bã, nhưng vẫn nhỏ giọng đáp lại.

"Sao anh lại không vui? Vương Nhất Bác hỏi. "Anh đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?"

"Chắc là rồi." Tiêu Chiến trả lời câu hỏi, lại sợ đối phương cảm thấy qua loa, kiểm tra cổ tay mình một lát rồi đưa qua giải thích cho Vương Nhất Bác, "Em xem, giờ trên cổ tay anh có một ấn ký. Đây là dấu hiệu chứng tỏ anh từ hôm nay chính thức trở thành thần tình yêu."

"Chúc mừng anh." Vương Nhất Bác mỉm cười, chăm chú nhìn anh.

Tiêu Chiến cũng đang nhìn cậu.

Anh từng thấy qua nhiều dáng vẻ khác nhau của Vương Nhất Bác. Cậu ở công ty xử lý công việc nhanh gọn, ở nhà thức dậy bước khỏi cửa vẫn còn ngái ngủ, chơi game giành chiến thắng thì cực kỳ đắc ý, cả lần đầu gặp trực tiếp, trông cậu sợ hãi muốn chết.

Vậy mà, anh chưa bao giờ nhìn thấy một Vương Nhất Bác như thời khắc này. Gương mặt cậu rõ ràng không biểu lộ gì, nhưng ánh mắt lại chứa chan cảm xúc. Có mừng rỡ, có mãn nguyện, có hạnh phúc, tất thảy đều không liên quan đến nhau. Có lẽ cậu đang che giấu một chuyện gì đó trong lòng.

Mũi anh cay cay, vội dời mắt, run run nói cảm ơn.

Sau đó anh đứng lên, cũng không ngoảnh đầu lại. Nhìn qua thật giống như tuyệt tình đến nỗi ngay cả mặt cũng không muốn quay sang hướng đối phương: "Anh phải đi."

"Anh muốn đi đâu?" Vương Nhất Bác hỏi, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác hiếm khi tò mò như vậy.

"Không biết, có lẽ sẽ quay lại trụ sở, hoặc là thực hiện nhiệm vụ tiếp theo."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi tên anh. "Em không ngờ anh lại ngốc đến mức này."

"Anh không nhận ra à?" Tiêu Chiến ngạc nhiên quay đầu vừa lúc Vương Nhất Bác đứng dậy. Cậu bước đến trước mặt anh, ghì chặt ạn vào lòng.

"Em không quên anh."

Ban nãy Vương Nhất Bác dường như được thức tỉnh bởi thứ gì đó.

Trước mặt là cô gái mới tỏ tình xong đang chờ đợi câu trả lời từ cậu, nhưng hình bóng trong lòng cậu lại ngày càng rõ nét hơn.

Cậu xin lỗi cô, nói hiện tại cậu đang rất vội muốn đi tìm một người, trước tiên chỉ có thể đưa cô ấy lên xe trở về.

Cậu hiếm khi có khoảnh khắc hoảng loạn như vậy.

Cô gái nghe xong vành mắt đỏ lên, không nói một lời, khẽ gật đầu.

Sau đó, Vương Nhất Bác lang thang vài vòng quanh công viên. Cậu không biết rốt cuộc mình cố chấp tin tưởng đến mức nào. Cậu chạy không ngừng nghỉ, tiếp tục đi khắp nơi, cuối cùng tìm thấy người mình muốn gặp đang ngồi trên xích đu.

"Anh xin lỗi," anh nói, "Là anh không đủ can đảm, để em chờ đợi quá lâu."

"Em mới phải nói xin lỗi", cậu nỉ non "Là do em nhận ra quá chậm".

"Anh thích em."

"Em cũng vậy."

10

Vương Nhất Bác từ cửa phòng bước vào đã nhìn thấy dáng vẻ múa bút thành văn của Tiêu Chiến.

Cậu ôm lấy người từ phía sau, cằm tựa trên vai Tiêu Chiến - Đương nhiên cũng không quên dời một cái ghế đến gần.

"Anh đang làm gì thế?"

"Này, đừng nghịch nữa." Tiêu Chiến khẽ run vì hơi thở phả ra khi Vương Nhất Bác thì thầm. "Chép sách đó."

Thứ Tiêu Chiến chép không phải gì khác, chính là chương thứ ba cuốn "Sổ tay thần tình yêu": Cách sử dụng mũi tên tình yêu. Nguyên nhân là vì anh đã lãng phí quá nhiều mũi tên trong nhiệm vụ này. Cấp trên sau khi điều tra sự việc, hơi trầm mặc, cuối cùng quyết định để anh trở về chép phạt chương mười lần.

Trên trang sách giấy trắng mực đen viết rõ ràng rành mạch, tác dụng của cung tên và mũi tên tình yêu không mang tính quyết định đối với người sử dụng nó. Nói rõ hơn, nghĩa là: Không phải lúc đang đứng cạnh một người bị bắn trúng thì bạn sẽ thích người đó, mà là ban đầu tình cảm với họ còn mơ hồ, tác dụng của mũi tên là xua tan lớp sương mù ấy, giúp bạn nhận ra người trong lòng bạn là ai.

Quyền quyết định vẫn thuộc về người sử dụng.

Chỉ có thể do trải nghiệm trong quá khứ của Tiêu Chiến trùng hợp đều là song phương thầm mến. Thời gian trôi qua mới bị nhầm lẫn khái niệm như vậy.

Trên sách còn viết, những người trong lòng không mến ai, họ không thể bị người sử dụng mũi tên tình yêu nhắm trúng.

Tiêu Chiến vừa chép đến đây, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Liên tiếp gọi vài tiếng Nhất Bác, cuối cùng cọ cọ trước mặt người, ôm hôn chụt một cái.

Vương Nhất Bác xấu xa híp mắt, hỏi Tiêu Chiến không muốn chép sách nữa à?

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, trả lời chuyện này đương nhiên không cần suy nghĩ dò xét làm gì.

"Vương Nhất Bác, em làm gì vậy! Thả anh xuống! Không được anh muốn chép sách mà!"



Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro