Chương ba mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

032

Những ngọn nến đã cháy hết xếp bên ngoài Mộc Đường Trai, chồng chất thành núi.

Nguyệt Trầm xốc mành đi vào, nhìn thấy Vương Triển Mi tựa trên trường kỷ ngây ra, nhíu mày than nhẹ một hơi, có chút không đành lòng nói:

"Nương nương... dùng hết nến hải đường rồi, nô tỳ đến chỗ nội quan giám thị lấy một ít nhé."

"Ừ." Vương Triển Mi phục hồi tinh thần: "Nếu không được thì cũng đừng tranh với người ta."

"Vâng." Nguyệt Trầm hành lễ, cúi đầu lui xuống.

Vân Cẩm đứng dưới hành lang, hốc mắt đỏ lên nhìn Hạo Sơ đang luyện kiếm trong viện.

Đều là tại người này, nếu không có người này, nương nương sẽ không bị bệ hạ đối xử lạnh nhạt như thế, Mộc Đường Trai lúc trước vô cùng náo nhiệt, hiện giờ lại trống trải vắng vẻ, các cung nhân đều đi vòng đường khác, không dám nghị luận thêm tiếng nào.

Nắng đầu hạ chiếu xuống rừng đá trong viện, nước chảy khúc khuỷu, lá hải đường rơi cũng không ai quét dọn.

Vân Cẩm cầm cây chổi nhỏ trong kho, cúi đầu quét những chiếc lá rụng tả tơi trên vệt nước khô dưới đất.

Hạo Sơ dừng lại nhìn nàng một cái, thu hồi kiếm, không nói tiếng nào mà đi vào điện.

Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh trường kỷ, nắm tay Vương Triển Mi: "A Mi, ăn chút gì đi, ta còn có cách."

"Cách?" Vương Triển Mi cười rộ lên: "Bây giờ cha và mẫu thân đều bị chặn ngoài cung, lúc này bệ hạ đang ở trong Đông Hoàng điện thương lượng với lão già Thư Đào Dương xem phải xử trí ta như thế nào, ngươi nói xem, còn cách gì nữa?"

"Chỉ cần Thư Đào Dương không ép Hoàng Thượng, chỉ cần ngươi vẫn còn giống nàng ta, thì A Mi, chúng ta vẫn còn có cách."

Hạo Sơ nắm chặt tay nàng: "Trên thế gian này không thể tìm ra được người thứ hai giống nàng ta hơn nàng đâu."

Vương Triển Mi ngồi dậy, lẳng lặng nhìn gương mặt tuấn lãng của Hạo Sơ, lát sau, rút tay mình về.

Nàng cử động môi, nước mắt thẳng tắp rơi xuống.

"Ta không giống nàng ta, ta không giống nàng ta chút nào, ngươi không nghe thấy bệ hạ nói sau, người con gái mà hắn yêu... Người con gái mà hắn yêu, không giống như ta!"

Hạo Sơ giơ tay, lau nước mắt cho nàng.

"Ta thật sự... thật sự chưa bao giờ nghĩ đến việc bắt chước nàng ta, vận mệnh đối xử không tốt với ta, ta thích màu tím, thích cưỡi ngựa, ta sinh ra đã vậy, ta sai rồi sao? Ta cầu Thần cầu Phật, bọn họ thưởng cho ta tính tình tương tự với Ngu Tinh, tại sao lại không thể thưởng cho ta... tình yêu của bệ hạ kia chứ!"

Vương Triển Mi đẩy Hạo Sơ ra, đứng dậy bước vội đến trước bàn trang điểm, run run lấy ngân điệp trong tủ gương ra, ném tất cả xuống đất.

"A Mi!"

Hạo Sơ đi tới, một tay kéo nàng vào lòng, giữ chặt lấy nàng, từ từ thấp giọng nói:

"Tình yêu của Hứa Lập Bình đã trao cho nàng rồi, A Mi, trong lòng hắn có nàng."

"Người trong lòng hắn không phải là ta."

Vương Triển Mi đứng thẳng, sắc môi trắng bệch mà cười rộ lên, nước mắt rơi trên vai Hạo Sơ, lặp đi lặp lại:

"Trong lòng hắn không có ta... Ngươi hiểu, ta hiểu... đến Hoàng Hậu nương nương cũng hiểu..."

Hạo Sơ buông lỏng nàng ra.

"Nàng ấy đối tốt với ta, là bởi vì thương xót cho ta, cũng thương xót chính bản thân nàng."

Vương Triển Mi như điên khùng mà cười khẽ:

"Ta không học theo nàng được, Tưởng Đệ Nghi và hắn tương kính như tân 22 năm, nàng ấy nhìn rõ hơn bất cứ ai... Là ta tạo nghiệt mà không biết quay đầu, là tự ta... tự ta không biết hối cải."

Hạo Sơ ngồi xổm xuống, nhặt ngân điệp rơi dưới đất lên, xếp chỉnh tề lên bàn trang điểm, duỗi tay lau đi nước mắt trên mặt Vương Triển Mi, cong người nhìn nàng: "A Mi, có ta ở đây với nàng."

Vân Cẩm cầm cây chổi sững sờ nhìn dòng nước.

Cửa điện mở lớn, song cửa sổ cũng chưa đóng, nàng nghe thấy rõ ràng, tiếng khóc ai oán của Vương Triển Mi. Vân Cẩm nắm chặt lấy cây chổi, nàng không biết Ngu Tinh là ai, nhưng nàng có nghe thế nào cũng thấy nam tử trong kia đang không ngừng xúi giục nương nương.

Vân Cẩm đỏ hốc mắt, nương nương là người tốt như thế, đều là bị hắn xúi giục!

"Bác thiếu gia! Bác thiếu gia... Không được vào, bệ hạ đã nói là không được vào!"

Lý Quý cao giọng gọi, một đường chạy đuổi theo Vương Nhất Bác, rồi lại không dám đi lên ngăn cản hắn.

Vi chủ nhân kim tôn ngọc quý này không thể dây vào được, cho dù Du Quý phi đã rơi vào cảnh ấy, thì hắn vẫn còn cha là Định Quốc Công, cữu cữu là Trấn Nam Đại tướng quân, tuỳ tiện lôi cái nào ra cũng đều có thể đánh rơi đầu người khác. Huống hồ hiện tại Thư Đào Dương đại nhân đang nghị sự trong Đông Hoàng điện với bệ hạ còn là nửa nhạc phụ của hắn, bất kể ngọn lửa này có cháy đến đâu cũng không tới viện của Vương Nhất Bác được.

Lý Quý gấp gáp đến mức đầu đầy mồ hôi, cầm phất trần chạy theo Vương Nhất Bác, khoa tay múa chân lại không dám ngăn cản.

"Lý công công, bây giờ Hoàng Hậu nương nương đang bệnh, chuyện lớn thế nào cũng không lớn bằng phượng thể của Hoàng Hậu nương nương, ngài cũng biết ta xông tới, nếu chuyện này truyền vào Như Ý cung, Hoàng Hậu lại giận đến hỏng người thì công công không gánh nổi trách nhiệm đâu."

Vương Nhất Bác vuốt đuôi ngựa, nhướn mày đẩy phất trần của Lý Quý.

Lý Quý giật giật khóe miệng, sao ngày xưa lão không nhìn ra đây lại là một vị chủ nhân nhanh mồm nhanh miệng thế chứ.

"Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt ấy."

Vương Nhất Bác cười rộ lên, vỗ vỗ vai Lý Quý:

"Ta đi từ Ngự Hoa Viên đến đây, chẳng phải đều là công công dẫn đường sao, nắng chói như thế, công công cũng chẳng cản ta gì cả."

Cổ áo Lý Quý thấm mồ hôi, đứng tại chỗ nghẹn họng, chỉ có thể cứng đờ nhìn Vương Nhất Bác xoay người đi vào Mộc Đường Trai, lại không dám đứng xa quá, chỉ thở dài, đợi ngoài cửa Mộc Đường Trai.

Thật là tạo nghiệt mà.

Vân Cẩm đang cầm cây chổi, nghe thấy động tĩnh, nâng mắt lên liền thấy Vương Nhất Bác mặc một thân hắc y chạy vào dưới ánh mặt trời.

Hắn trước giờ vẫn luôn trắng trẻo đến rực rỡ, nhưng trên hắc y giờ lại toàn bụi bẩn, trông có vẻ phong trần mệt mỏi, không còn sự quý giá lúc trước, lại mang theo một vẻ tiêu sái anh khí.

"Tham kiến Bác thiếu gia." Hốc mắt Vân Cẩm đỏ lên, đi tới hành lễ, nhấp miệng, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Vân Cẩm?" Vương Nhất Bác nhìn tiểu nha đầu cầm cây chổi, trong đầu thoáng nhớ ra tên nàng, thấy nàng gật đầu đáp, mới thấp giọng nói:

"Ngươi là muội muội của Kim Cốc?"

"Vâng..." Vân Cẩm đỏ mặt. Nàng nghe bên ngoài đồn đại, Thiếu gia là một vị khách phong lưu thích tới Long Hạc Lan, trong lòng có vô số cô nương, mỗi người đều kiều diễm hơn hoa.

"Không tồi." Vương Nhất Bác cười cười:

"Tỷ tỷ ngươi tốt lắm, nếu ngày nào đó ở trong cung chán rồi, thì nói với ta một tiếng, ta đón ngươi ra khỏi cung, cho ngươi đi cùng với tỷ tỷ ngươi."

Vân Cẩm sửng sốt, nhìn đôi mắt biết cười của Vương Nhất Bác, giọng nói nhẹ tênh:

"Thiếu gia... Long Hạc Lan... Long Hạc Lan là sản nghiệp của thiếu gia sao?"

Vương Nhất Bác thu ý cười, nhìn lụa mành rũ xuống trong điện, gật gật đầu, qua loa nói một câu: "Coi như vậy."

Không đợi Vân Cẩm phản ứng lại, hắn đã xốc mành đi vào điện.

Từ lúc nghe thấy động tĩnh của Vương Nhất Bác, Vương Triển Mi đã lấy lại tinh thần, nàng vội vàng bảo Hạo Sơ trốn vào Phật đường, tự mình ngồi trước gương đồng, dùng hương phấn che đi đôi mắt sưng đỏ.

"Linh Chiêu... sao đệ lại đến đây?"

Vương Triển Mi rót một tách trà cho Vương Nhất Bác:

"Bên ngoài nắng gắt, nhất định là đệ lén vào. Sao lại không có chút quy củ nào thế, lại vẫn chẳng hiểu chuyện gì cả."

"Tỷ tỷ thì hiểu chuyện rồi." Vương Nhất Bác uống trà, không nâng mắt nhìn nàng.

Vương Triển Mi cứng đờ cả người, hơi cười lên: "Đệ không cần lo lắng, bây giờ bệ hạ giận ta, đợi qua là tốt thôi."

Vương Nhất Bác buông chung trà, nhìn đôi mắt miễn cưỡng cười của Vương Triển Mi, nhàn nhạt nói: "Có lẽ bây giờ hắn không hề giận tỷ."

Vương Triển Mi nhìn Vương Nhất Bác, chân mày hẹp dài, làn da như tuyết, ánh mắt giống hệt Vương Hiển Kế, sắc bén lại uy nghiêm.

Đây mới là đệ đệ của nàng, đích tử Định Quốc Công phủ, toàn bộ Tuyên Triều ngoại trừ Hoàng Thái Tử Hứa Vân Châu ra, thì hắn chính là thiếu niên quý giá nhất.

Dáng vẻ thiếu niên mơ màng hồ đồ không tranh với đời lúc trước, chẳng qua chỉ là bộ da mà hắn khoác lên cho người khác xem thôi.

Nàng đột nhiên cười rộ lên: "Linh Chiêu, thì ra đệ đã sớm trưởng thành rồi."

"Gọi hắn ra đây." Vương Nhất Bác gác chung trà, không đáp lời Vương Triển Mi.

Vương Triển Mi đứng dậy: "Đệ muốn làm gì?"

"Du Quý phi, ta lặp lại lần nữa, gọi hắn ra đây."

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn Vương Triển Mi, trong mắt không có gợn sóng, mặt đầy vẻ hờ hững. Hắn không gọi nàng là tỷ tỷ, ngón tay Vương Triển Mi đột nhiên nhíu chặt lại.

"Linh Chiêu... Bây giờ ta thế này, cũng không hoàn toàn là vì hắn..."

Vương Nhất Bác đứng dậy, gằn từng chữ:

"Nếu không muốn ta lật cả Mộc Đường Trai này lên thì gọi hắn ra đây."

Vương Triển Mi có chút run rẩy, nàng nhíu mày kéo ống tay áo Vương Nhất Bác:

"Đệ đừng oán hận hắn, bây giờ ta còn chưa đến mức không xoay chuyển được..."

Vương Nhất Bác hất tay nàng ra: "Ta lặp lại một lần nữa, gọi hắn ra đây, chỉ cần hắn ra đây, ta sẽ không nhắc đến mạng của Diên Diên với tỷ."

Vương Triển Mi lập tức cứng tại chỗ, cảm giác lạnh lẽo bò lên sống lưng.

Nàng lảo đảo một chút, hốt hoảng đỡ lấy bàn, nước mắt rơi xuống, đôi môi run rẩy muốn nói gì đó: "Từ bao giờ mà đệ..."

"Bác thiếu gia tìm ta à?"

Hạo Sơ xốc mành đi ra, nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của Vương Triển Mi, nhẹ nhàng lắc đầu với nàng, chặn lời nàng.

"Ừ." Vương Nhất Bác đánh giá nam tử hốc mắt sâu đậm này, gật gật đầu: "Đã nghe danh các hạ từ lâu."

Hạo Sơ cười rộ lên: "Ta cũng đã nghe rất nhiều lời đồn về Bác thiếu gia, nhưng bây giờ xem ra, lời đồn chưa chắc đã là thật."

Vương Nhất Bác đá văng chiếc ghế chắn ngang ra:

"Thiếu gia ta bận lắm, trước giờ cơm còn phải về, tiện nội thân thể không tốt, còn đang đợi ta về bón thuốc."

"Sao ta lại không biết thế, Bác thiếu gia cưới vợ từ bao giờ vậy?" Hạo Sơ nhướn mày.

"Đó là do ngươi mù." Vương Nhất Bác ngẩng đầu, rút nhuyễn kiếm bên hông ra: "Ta giết ngươi, hoặc là ngươi giết ta, ngươi chọn cái nào?"

"Linh Chiêu!" Vương Triển Mi nhào đến giữ tay Vương Nhất Bác:

"Làm gì thế, đệ không đánh lại hắn đâu, nghe lời, mạng của Diên Diên... Mạng của Diên Diên ta sẽ tìm cách khác bù đắp cho đệ..."

"Mạng của Diên Diên, các ngươi hẳn là nên bù đắp cho Hoàng Hậu nương nương."

Vương Nhất Bác liếc nhìn nàng một cái: "Cái ta muốn đòi là tính mạng của một người khác."

"Cái gì... ai..." Vương Triển Mi ngẩn người, nàng mơ màng nhìn về phía Hạo Sơ, lại cũng nhìn thấy sự khó hiểu tương tự trong mắt đối phương.

"Ngươi có chọn hay không?" Vương Nhất Bác không để tâm đến nàng, chỉ nhìn Hạo Sơ.

"Bác thiếu gia ra đề công bằng quá nhỉ." Hạo Sơ nhướn mày.

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm gật đầu, lấy khăn lụa ra lau lưỡi kiếm:

"Không sao cả, nếu ta không giết được ngươi thì về cũng bị tiện nội chọc thành cái sàng thôi, dù sao cũng là chết, ta cũng phải tìm cho mình một con đường sống chứ."

"Giang Ninh... là người của ngươi?" Vương Triển Mi ngẩn người, run rẩy hỏi.

"Ừ, xem là vậy." Vương Nhất Bác nghiêng nghiêng đầu.

"Linh Chiêu... Long Hạc Lan cũng là của ngươi?"

Vương Nhất Bác rũ mắt nghĩ, tam thư lục lễ, tam môi lục sính, đến khi cưới được Tiêu Chiến rồi thì Long Hạc Lan cũng miễn cưỡng coi như là của hắn, vì thế nhướn mày gật đầu: "Đúng vậy, của ta."

Kiếm của Hạo Sơ thoáng cái đã đến bên cổ hắn: "Nàng là tỷ tỷ của ngươi!"

Vương Nhất Bác xoay người tránh lưỡi kiếm, một vết máu mảnh dài vẽ lên cổ. Vương Triển Mi hét lên, muốn lấy khăn lụa lau cho hắn, lại bị Vương Nhất Bác đẩy ra.

Hắn nhìn Hạo Sơ, hốc mắt đột nhiên đỏ bừng lên: "Ta biết chứ, thế nên ta chỉ giết một mình ngươi thôi."

"Linh Chiêu... Đệ chảy máu rồi..." Vương Triển Mi lo lắng mà khóc oà lên.

"Thế này có là gì." Vương Nhất Bác cười rộ lên: "Lúc người của ta bị các ngươi đâm từng kiếm từng kiếm úa máu ra, ta cũng có thấy tỷ kinh hoàng như vậy đâu, tỷ tỷ."

Ánh mắt hắn hung bạo, không màng lưỡi đao lạnh trên cổ, nhuyễn kiếm xông thẳng về phía Hạo Sơ.

Sợ thật sự cắt đứt yết hầu Vương Nhất Bác, Hạo Sơ buộc phải rời kiếm.

Đây là lần đầu tiên hắn phải dùng kiếm mà kìm nén như thế, Vương Triển Mi đứng một bên rơi lệ, hắn không thể làm Vương Nhất Bác bị thương. Mà vị tiểu thiếu gia chưa một ngày lên chiến trường ấy, giờ phút này lại có khí thế như bò qua biển thi, cả thân sát khí, dường như biết Hạo Sơ không dám đả thương hắn, hoặc là căn bản không hề sợ chết, từng chiêu xông thẳng đến chỗ yếu hại của Hạo Sơ, đều là đến để lấy mạng.

Tiếng đao kiếm lạnh lẽo tương giao trong điện, cùng với tiếng khóc nức nở và tiếng thét của Vương Triển Mi, Vân Cẩm nhìn đại môn Mộc Đường Trai, khẽ cắn môi, đi đến cửa, hành lễ với Lý Quý:

"Lý công công, nắng to quá, ngài về trước đi."

"Vân Cẩm à."

Lý Quý nhận ra nàng, ngày đó ở Như Ý Cung, nàng giữ lại tổ chim én, vừa thiện lương lại đơn thần, cho nên mới được Vương Triển Mi đưa đi, vì thế cười rộ lên:

"Sao trong điện có tiếng khóc thế, bao giờ Bác thiếu gia mới ra?"

Vân Cẩm nhấp miệng, không dám nhìn vào mắt Lý Quý:

"Quý phi nương nương đang khóc, thiếu gia đến khuyên giải an ủi, có lẽ còn phải một lúc nữa, nương nương không muốn để người ngoài nghe thấy, nếu công công cứ ở đây đợi mãi... có lẽ không được..."

Lý Quý nhìn ánh mắt nàng, lại nhìn đại môn sơn son, bất đắc dĩ gật đầu: "Ta hiểu, ta ở ngoài chờ, ngươi đóng cửa đi."

Vân Cẩm như trút được gánh nặng, hành lễ tạ ơn Lý Quý, đóng đại môn Mộc Đường Trai.

Nàng dựa vào cửa, hít sâu một hơi, nắm cây chổi đi vào trong điện.

Hạo Sơ có quá nhiều bận tâm, Vương Nhất Bác lại dùng thân pháp như không muốn sống, hiện giờ cả người hắn đều là vết thương, vì tự bảo vệ mình, cũng bắt đắc dĩ phải đâm Vương Nhất Bác mấy nhát.

Hắn nhìn tiểu thiếu gia trước mặt, đột nhiên nhớ đến, cũng giống như Triều Tông ngày ấy, cả người hắc y, nếu không cẩn thận thì cũng không nhìn ra vết máu ướt sũng trên người.

Máu của Vương Nhất Bác chảy ra từ cổ tay áo, dọc theo lưỡi kiếm, từng giọt rơi xuống gạch ngọc.

"A Mi..." Hạo Sơ che cánh tay, dựa vào xà nhà hít sâu một hơi, cười nói: "A Mi, hắn nhất định phải giết ta."

Vương Triển Mi cầm khăn lụa bịt miệng vết thương trên người Vương Nhất Bác, lụa dính vào vết máu ướt sũng, nàng run rẩy mà xoa, khóc nói:

"Linh Chiêu, Linh Chiêu vì sao đệ cứ nhất quyết phải làm thế... Bị thương đến thế này, phải làm sao bây giờ..."

Vương Nhất Bác đẩy nàng ra, thấp giọng cười rộ lên.

"Hạo Sơ, đừng giết hắn." Vương Triển Mi đi lên, nâng mặt Hạo Sơ, nhẹ nhàng tựa vào trán hắn.

Vương Nhất Bác nhìn hai người tựa vào nhau, ánh mắt giật giật.

Hắn nhớ lúc mình còn nhỏ, từng dõng dạc nói với Vương Triển Mi, nếu nàng sống trong cung không tốt, hắn sẽ cướp nàng ra khỏi cung, Vương Linh Chiêu hắn có dùng hết sức lực cũng phải tìm một lang quân tốt cho nàng, đến lúc đó nếu có ai muốn ngăn cản, hắn sẽ chống đỡ thay tỷ tỷ.

Khi đó Vương Triển Mi nhét miếng bánh sữa hoa hồng vào miệng hắn, cười bảo hắn ngốc.

"Tỷ tỷ." Vương Nhất Bác nhàn nhàn mở miệng gọi Vương Triển Mi: "Hắn chính là người trong lòng tỷ sao?"

Hạo Sơ dừng lại, cười khẽ lên, chỉ tự lắc đầu, đẩy Vương Triển Mi ra, mở miệng muốn nói với Vương Nhất Bác cái gì đó, Vương Triển Mi lại bước lên trước hắn, dịu dàng mở miệng:

"Nếu ta nói phải, đệ có còn muốn giết hắn không?"

Hạo Sơ ngây người, hắn đứng phía sau Vương Triển Mi, ôm cánh tay bị thương, không màng máu tươi trào ra trên bụng, cứ như vậy, nặng nề mà nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Vương Triển Mi.

Vương Nhất Bác nắm chặt kiếm, rũ mắt, nghĩ đến gương mặt tái nhợt không rơi một giọt lệ nào của Tiêu Chiến, nghĩ đến thi thể lạnh lẽo của Triều Tông, nghĩ đến giọng nói mềm mại khi Hứa Diên Diên gọi hắn là Linh Chiêu ca ca, nghĩ đến cái người từng một mình nuốt hết khổ sở vào lòng, dùng một ngữ khí xa lạ mà nói với hắn:

"Linh Chiêu, ngươi đã nói, ngươi hận nhất là những việc không công bằng trên thế gian này."

Phải, hắn khi xưa một thân trong sạch, lạnh lùng mà nhìn muôn ngàn chúng sinh, hận nhất những việc bất công trên thế gian, nhưng hôm nay hắn hận nhất, hận nhất là những người đã làm tổn thương Tiêu Chiến đến mức chỉ còn lại xương cốt mỏng manh như bây giờ.

Triều Tông không còn nữa, thân thể vốn dĩ đã tan nát của Tiêu Chiến lại vụn vỡ thêm một nửa, nếu Hạo Sơ có thể sống sót trước kiếm của hắn... Vương Nhất Bác cắn chặt răng, hắn biết, nếu như thế, Tiêu Chiến sẽ không sống nổi.

Hoặc ít nhất, là không thể sống nổi bên cạnh Vương Linh Chiêu hắn.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn Vương Triển Mi, cười khổ, từ ngày đầu tiên hắn gặp được Tiêu Chiến, hắn đã biết, rồi cũng sẽ có một ngày, cục diện sẽ biến thành thế này.

"Tỷ tỷ..." Vương Nhất Bác nhìn vào mắt nàng: "Là các ngươi sai rồi, các ngươi không nên giết người."

Hạo Sơ cười nhạo một tiếng, hừ lạnh nói: "Ta không động thủ, bọn họ sẽ giết A Mi."

"Không đâu." Vương Nhất Bác thu ý cười nhìn hắn: "Hắn sẽ không giết tỷ tỷ."

"Sao ngươi lại biết?" Hạo Sơ nhướn mày, nửa ngày sau, ánh mắt dần trở nên tàn nhẫn, hắn đẩy Vương Triển Mi chắn trước mặt mình ra, bước lên xách kiếm theo: "Vương Linh Chiêu, hắn là gì của ngươi?"

"Ngươi không chỉ mù, lại còn điếc." Vương Nhất Bác cười cười: "Ta đã nói rồi, nếu ngươi không chết, tiện nội sẽ chọc ta thành cái sàng mất."

Sắc mặt Vương Triển Mi trắng lên, chưa kịp nói gì, nhuyễn kiếm của Vương Nhất Bác đã sượt qua mắt nàng.

Hạo Sơ không nghĩ rằng mình sẽ chết như thế.

Trước khi nhuyễn kiếm hoàn toàn đâm vào ngực, hắn cho rằng Vương Nhất Bác sẽ tránh đi, nhưng đến khi hắn nghe thấy tiếng máu thịt của mình rách ra, hắn mới nhớ, lần này Vương Nhất Bác là một kẻ không muốn sống.

Hạo Sơ ngơ ngác nhìn kiếm trong tay mình cũng hoàn toàn cắm vào ngực Vương Nhất Bác, nhưng hắn lại không có sức rút ra.

Vương Triển Mi tiến lên, đẩy Hạo Sơ ra, đỡ lấy Vương Nhất Bác lung lay sắp đổ, nàng liều mạng lắc đầu, búi tóc tán loạn: "Linh Chiêu... Linh Chiêu, đệ có đau không, ta gọi Ngự Y cho đệ... gọi Ngự Y cho đệ."

Vương Nhất Bác nửa quỳ trên đất, nhìn Hạo Sơ ngã ở bên cạnh, cong khoé môi, phun ra một búng máu lớn, hắn giơ tay quệt đi, đẩy Vương Triển Mi đỡ mình ra, lảo đảo đứng dậy, lại nhìn vết thương kiếm đâm trước ngực:

"Không phải chỗ yếu hại, mạng ta còn lớn lắm, không bằng tỷ tỷ đi tiễn hắn đi."

Vương Triển Mi thất thần quỳ ở đó, thật lâu sau mới run rẩy thân mình chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Hạo Sơ thoi thóp trên sàn gạch đang dùng sức mà cười với nàng.

Vương Nhất Bác nghiêng ngả đi ra cửa Mộc Đường Trai, cả người đều là máu, máu loáng theo đầu ngón tay hắn rơi xuống, áo bào cũng vì nhuốm màu mà trở nên nặng nề, dính lên cánh tay hắn.

Vân Cẩm đỏ mắt, muốn đi đến dìu hắn, hắn lại vẫy tay bảo không cần.

"Chưa chết được đâu." Vương Nhất Bác cười lên, đẩy đại môn Mộc Đường Trai ra.

Ánh mặt trời lập tức chiếu vào người hắn, thời tiết nóng nực khiến hắn muốn ngất đi, bên tóc mai không biết là mồ hôi lạnh hay nóng, Vương Nhất Bác che vết thương trước ngực lại, nhấc chân bước ra khỏi bậc cửa.

"Bác, Bác thiếu gia..." Lý Quý bị doạ đến choáng váng, lão tiến đến đỡ lấy Vương Nhất Bác lảo đảo, phất trần cọ lên y phục hắn, cọ đến đỏ cả lên.

Vương Nhất Bác mượn sức lão đứng vững, thấp giọng dặn dò: "Nhỏ tiếng thôi, đưa ta ra khỏi cung, đừng để người ta nhìn thấy."

"Vâng..." Lý Quý run rẩy đáp.

***

Bên trong Mộc Đường Trai, Hạo Sơ nằm trong lòng Vương Triển Mi, cảm thấy mình như đã mơ một giấc mơ thật dài.

Hắn cười rộ lên, mỗi lúc cười, lại nôn ra một búng máu.

Vương Triển Mi cúi đầu, không rơi nổi nước mắt, nhìn miệng Hạo Sơ đầy máu, khiến người ta sợ hãi, nhưng nàng lại không sợ, nàng ôm chặt Hạo Sơ, không nói được câu nào.

"A Mi... Không ngờ được... ta... ta sẽ... đi như thế này..."

Hạo Sơ cố sức giơ tay, dùng ngón tay dính máu cọ qua gò má Vương Triển Mi:

"Nàng nói, ta... ta là người... người trong lòng nàng..."

Vương Triển Mi nghiêng đầu, cọ mặt vào ngón tay Hạo Sơ, dán lại gần hơn, cười gật đầu.

Trong nội điện Mộc Đường Trai tối tăm, mành lụa khẽ rủ, đồ vật trong điện đổ khắp nơi, ngâm trong vũng máu.

Bím tóc Hạo Sơ rơi vào máu loãng, hạt châu nhuốm màu đỏ, hắn nhìn dung nhan xinh đẹp trước mắt, nhớ lại năm đó, vào lần đầu tiên gặp nàng, hoa hải đường rơi đầy đất, nàng mặc một bộ váy lụa tím, cuộn gối ngồi trên cỏ xanh, bày từng ngọn nến hải đường xuống, ngón tay trắng trẻo, diện mạo có sáu phần giống với bức tranh Thanh nữ mà Nam Cương đưa cho hắn để đi tìm thi thể.

Thì ra đó là nữ tử Trung Nguyên.

Hạo Sơ ngồi trên cây hải đường nhìn nàng, nhìn suốt cả một ngày. Ánh dương tan dần trước mắt, hắn xé đi bức vẽ Thánh nữ trong tay.

Hắn muốn ở bên cạnh nàng cả đời.

Tính ra thì, đúng là hắn đã ở bên cạnh nàng cả đời rồi, chỉ là, đời này cũng không dài mà thôi.

__________

Rồi cứ phải đến lúc sinh li tử biệt mới nhận ra mình yêu ai sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro