Chương mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ngư:

Một trong những cách giải toả cảm xúc căng thẳng trước kì thi: Up truyện.
Tui bị gì thế này...

Hoen & Nee: Khom sao, chúng tôi hiểu lắm :))))

___________

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, đã sắp qua giờ Thân*, ánh dương ngoài cửa sổ sáng rực, rừng trúc như hơi lửa lớn nóng bỏng, mây mỏng hoảng hốt, cuốn theo phong tình vạn chủng của thế gian.

*Giờ thân: từ 15h đến 17h

Y nằm trên giường ngẩn ngơ hồi lâu, ngồi dậy xoa cổ, trong lòng hơi bực bội, nghiêng đầu lại thấy Vương Nhất Bác đang quỳ gối cạnh giường, đầu tựa lên cánh tay ngủ mất.

Tiêu Chiến xốc chăn lên, quay người sang, cúi đầu cẩn thận nhìn nửa khuôn mặt nghiêng đầu ngủ của Vương Nhất Bác.

Mũi và cằm đều rất đẹp, làn da trắng, còn có chút hồng.

Tiêu Chiến nhíu mày, nhìn thấy mồ hôi bên mái Vương Nhất Bác, duỗi tay nhẹ nhàng sờ trán Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngủ không sâu, Tiêu Chiến vừa chạm vào liền tỉnh, hắn mở bừng mắt, cười nhìn Tiêu Chiến, vung tay lên bắt được bàn tay còn chưa kịp thu về của Tiêu Chiến.

Bàn tay kia nhỏ hơn tay hắn, sờ còn thấy hơi lạnh.

"Sao lại lạnh thế? Đệm chăn không đủ dày sao?"

Tiêu Chiến trầm mặc nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác vuốt ve tay mình, trong lòng hơi chua xót, giọng mềm mại cười nói:

"Không phải ta lạnh, là Bác thiếu gia đổ mồ hôi lại còn hứng gió, giờ phát sốt rồi, chạm vào ai mà chả thấy lạnh."

"Ta chỉ chạm vào một mình ngươi thôi."

Đầu Vương Nhất Bác hơi choáng váng, trong lúc hỗn loạn vội bắt lấy trọng điểm trong lời Tiêu Chiến nói, nhấp nhấp miệng, tự mình sờ trán, lẩm bẩm:

"Hơi nóng thật... Ta đã bệnh rồi, thôi không ở đây nữa, tránh lây bệnh khí cho ngươi."

Chưa đợi Tiêu Chiến nói gì, Vương Nhất Bác đã đứng dậy lật tấm chăn y vừa xốc lên lại, đắp lên đùi Tiêu Chiến, giọng nói điềm đạm dặn dò:

"Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, tối nay phòng bếp làm bánh hoa hạnh, dùng hoa hạnh mới rụng xuống để làm, ngọt mà không ngấy, ngươi ăn nhiều một chút. Qua bữa tối, Cận Thiên lại đến một chuyến... Chuyện hôm nay ngươi đừng giận, lần này không bắt mạch nữa, mang một ít thuốc bảo vệ tâm mạch đến thôi, ta bảo hắn đến xem cho ngươi, đừng có tuỳ hứng, nhớ uống lúc còn nóng... Ta đã nói với Cận Thiên rồi, không đắng quá đâu, nếu ngươi vẫn cảm thấy đắng thì cứ mắng hắn là được, nhưng mắng xong cũng đừng có kén chọn quá, nhịn một chút rồi uống, ta sẽ sai người mang mứt quả đến cho ngươi... Còn có..."

"Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói: "Hôm nay Triều Tông sẽ đến."

"Được, lát nữa ta sẽ bỏ phòng thủ trong viện... Nếu ngươi không yên tâm, ta sẽ bảo Cận Thiên đưa phương thuốc cho ngươi, ngươi bảo Giang Ninh xem xem có dùng được không, nếu hữu dụng với ngươi thì bảo Triều Tông nấu cho ngươi cũng được."

"Ta không có ý này."

Tiêu Chiến ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn gò má vì sốt mà hơi đỏ lên, cùng với đôi môi tái nhợt của Vương Nhất Bác, sửng sốt trong chốc lát, dời ánh mắt, giọng nói mềm mại:

"Ta muốn nói với ngươi là ta có người chăm sóc, ngươi cứ về nghỉ đi, không cần nhớ đến ta..."

Người phía trước mãi không nói, Tiêu Chiến khó hiểu ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt tươi cười của Vương Nhất Bác, vành tai thoáng chốc đỏ bừng.

"Tâm Trúc, sao lại vẫn dễ xấu hổ thế."

Vương Nhất Bác thoáng cười rộ lên, đè giọng, có chút vui vẻ nhỏ giọng nói: "Thiếu gia ở gần ngươi lắm đấy."

Tiêu Chiến không hiểu ý của Vương Nhất Bác, chỉ nghĩ là hắn bị sốt đến hồ đồ, trừng hắn một cái, quay mặt sang bên, không nhìn hắn nữa, chỉ cúi đầu chuyên tâm bấm ngón tay.

Vương Nhất Bác nhìn y như thế, cũng không trêu đùa tiếp nữa, chỉ tự mình cười, xong liền xoay người rời đi.

Lúc Triều Tông tới, Cận Thiên đang bưng thuốc từ trong hộp đồ ăn ra, đột nhiên có người xông vào, làm hắn sợ đến run cả tay, thìa và chén sứ phát ra tiếng va chạm lanh lảnh.

Hai bên đối nhau, chưa đợi hắn phản ứng lại, một lưỡi đao lạnh toát đã dán lên cổ.

"Ngài đè cổ ta làm gì thế, biết hôm nay ngài đến, thủ vệ cũng đã cho lui hết rồi, làm đến thế rồi, ngài cũng thông cảm đi, bỏ cái thứ này ra khỏi cổ ta trước, được không?"

Triều Tông nghe thì ánh mắt giật giật, lại không có ý định dừng tay.

Cận Thiện cười thở dài, liếc mắt nói: "Tâm Trúc, thuốc này mà lạnh là không dùng được đâu, ta còn phải nhanh đến xem thiếu gia nữa."

Tiêu Chiến ngồi trên giường, nhìn dáng vẻ không chút hoảng loạn của Cận Thiên, dịu giọng bảo: "Triều Tông, tới đây."

Triều Tông nghe xong thì thu kiếm, phòng bị mà lạnh nhạt nhìn Cận Thiên, đi đến bên giường hành lễ.

"Công tử."

"Ừm." Tiêu Chiến tuỳ tiện đáp, nhìn chén thuốc toả lên hơi nóng, mở miệng cười với Cận Thiện.

"Để đó đi, ta sẽ uống, lát nữa chăm sóc Vương Nhất Bác xong, ngươi lại đến lấy là được."

Cận Thiên cũng cười, xoay người ra khỏi phòng.

Trong phòng lập tức yên tĩnh, Triều Tông lấy bình sứ ra, Tiêu Chiến ăn giải dược, nửa ngày sau liền khôi phục dung mạo, liếc nhìn bàn một cái, rồi thấp giọng nói: "Triều Tông, đổ đi."

"Vâng."

Triều Tông bưng chén sứ, nhìn xung quanh, đến gần cái giá cạnh góc tường, đổ hết thuốc vào trong bồn hoa lan, nước thuốc ngấm vào bùn đất, nổi lên một chút hương vị ngọt ngấy.

Triều Tông nhíu mày nói: "Công tử, đây là thuốc gì thế, toàn mùi ngọt ngấy, họ Vương tâm địa độc ác, không biết đã bỏ thêm cái gì vào rồi."

Tiêu Chiến cẩn thận ngửi mùi hương ngọt ngào trong không khí, nhớ đến lời Vương Nhất Bác nói, trong lòng lại mềm đi một chút.

"Triều Tông, bây giờ ta không tiện thoát thân, nếu chuyện bên ngoài có vấn đề gì thì cứ đi tìm Giang Ninh, nếu hắn cũng không đưa ra chủ ý được... Ngươi cứ trực tiếp vào đây, tìm ta là được, sẽ không có ai cản ngươi."

"Vâng..."

Triều Tông ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến ôn thuận rũ lông mi, phảng phất toả ra ý cười mơ hồ gợn sóng, hắn nhíu mày, mở miệng gọi: "Công tử..."

"Làm sao thế?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, trong mắt vẫn còn vẻ thanh triệt và phong tình chưa kịp thu hết.

Triều Tông lắc đầu, trầm mặc nửa ngày, hít một hơi thật sâu nói: "Trong cung truyền tin ra, Hoàng Thượng vội vàng muốn làm cung yến kịp Lễ tắm Phật là vì muốn tuyển Thái Tử Phi cho Hứa Vân Châu."

"Hắn cũng nóng lòng thật... Nhưng quý nữ có thể làm Thái Tử Phi ở kinh đô thì cũng chỉ có mấy người ấy thôi, sao mà còn phải tuyển?"

Triều Tông mím môi, nói:

"Nghe nói, là Hoàng Thượng cố ý, muốn tác thành uyên ương."

Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng, hừ giọng: "Sao thế nhỉ, trong cung cũng xem thoại bản à? Ngự Sử Đài không kêu gào lên đòi đập đầu chết trên điện à?"

Không đợi Triều Tông trả lời, y lại hừ lạnh một tiếng, bâng quơ nói:

"À, ta quên mất, nữ nhi của Ngự sử đại phu Cao Dương kia tuổi cũng xấp xỉ Hứa Vân Châu, lão bây giờ chắc cũng vui theo Hoàng Thượng luôn, chỉ là cái tính tình của Cao An Ý, thật sự nghĩ là Hoàng gia không còn ai khác để chọn à?"

"Công tử, Giang thái y hỏi, cung yến Lễ tắm Phật, ngài có tiến cung không?"

"Có, nói với Giang Ninh, ta sẽ về Thái Y Viện."

"Công tử?" Triều Tông có chút kinh ngạc ngẩng đầu hỏi:

"Thái y không được vào nội điện, ngài không đi xem Hứa Vân Châu một cái sao? Đã là thị vệ cận thân của Vương Nhất Bác, sao công tử lại không... không bảo hắn đưa ngài đi luôn?"

"Triều Tông, lúc trước chẳng phải còn nghiến răng nghiên lợi với hắn sao? Bây giờ lại thế này, chuẩn bị coi hắn như người một nhà luôn đấy à? Chuyện gì cũng muốn cầu xin hắn."

Tiêu Chiến liếc nhìn Triều Tông một cái, trên mặt thu lại ý cười.

Triều Tông khựng lại, lập tức quỳ xuống dập đầu, không dám đứng dậy, thấp giọng nói:

"Triều Tông không dám, chỉ là ta thấy... Hắn đối với công tử cũng để tâm, chuyện của Từ Khang hắn cũng làm không sai sót gì... Vậy thì chuyện vào cung, chắc cũng sẽ không từ chối..."

"Để tâm ấy à?"

Đầu ngón tay Tiêu Chiến cuốn đuôi tóc, nhắm mắt nhẹ ngửi mùi hương ngọt ngào đã tan hết, sau đó rũ mắt, nhìn chằm chằm vào hoa văn mẫu đơn trên chăn gấm, nhớ đến Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đắp chăn lên đùi mình, yết hầu hơi cứng, nghẹn giọng cười khổ:

"Bây giờ coi là thứ đồ mới mẻ nên để tâm vậy thôi, chỉ sợ đến ngày chúng ta đối đầu với Vương Hiển Kế, nhưng tâm tư ấy của hắn cũng đều phải dùng vào việc nghĩ xem giết ta như thế nào thôi."

Triều Tông không dám đáp lời, ánh nền mờ nhạt trong phòng, không khí lập tức yên tĩnh đến mức có chút áp lực.

Lát sau, không đợi Tiêu Chiến mở miệng, mặt tường ngay cạnh giường đột nhiên phát ra tiếng "thịch thịch thịch", vang lên mấy lần, dường như không có quy luật gì.

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn.

"Công tử, tai vách mạch rừng sao?"

Triều Tông không kịp để tâm gì khác, vội vàng đè giọng nói.

"Không sao, tiếng nói chuyện của chúng ta thôi, không lọt qua vách tường Vương gia được đâu."

Tiêu Chiến yên lặng chốc lát, từ từ giơ tay xoa mặt tường kia, dường như cảm nhận được gì, phía bên kia lại truyền đến tiếng vang "thùng thùng."

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến, lúc gần hoàng hôn, Vương Nhất Bác cười nói với y, hắn ở gần y lắm!

Thì ra là thế này, phía tường bên kia cũng là giường của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đột nhiên cười thành tiếng, lắc đầu nhẹ nhàng nói: "Bao nhiêu tuổi đầu rồi lại còn chơi cái trò này."

Giọng nói kia như gió mát, lại như hoa đào rơi xuống khe nước, cuốn theo mật ý, ẩn ẩn toả ra ý cười.

Triều Tông nhìn Tiêu Chiến.

Ánh đèn mờ nhạt, Tiêu Chiến vuốt mặt tường, nửa khớp xương cổ tay mảnh khảnh lộ ra từ tay áo, tấm lưng gầy gò, tóc đen buông xuống, nửa che nửa lộ, bị ánh nền mờ mịt nhu hoà chiếu vào, nhìn lên, lại càng là mị cốt thiên thành.

Tóc rủ che đi sườn mặt Tiêu Chiến, ẩn ẩn lộ ra đuôi mắt mang ý cười, đến cả khoé môi cũng cong lên.

Công tử lâu lắm rồi chưa cười như thế, Triều Tông nhìn mặt tường kia, ánh mắt cũng mềm đi.

Nhưng mà Tiêu Chiến chỉ cười một lúc, lòng lại chợt khó chịu, kéo cả ngực y cũng khó chịu theo, đành phải hoàn hồn, dừng lại một chút, hỏi Triều Tông: "Phía Tương Liên và A Dao thế nào rồi?"

"Công tử, nhà Thôi Thường Trinh nửa năm trước vừa nạp thiếp, cũng là một người phong trần, thế nên đã moi hết tim gan ra với Tương Liên rồi, nàng nói với Tương Liên, nửa năm nay Thôi gia thường ăn cá đồng hoa, hơn nữa người nào cũng được nếm thử."

"Cá đồng hoa? Cống phẩm Giang Nam?" Tiêu Chiến nhíu nhíu mày: "Thứ này ở kinh đô rất hiếm, ta đến Vương gia đã lâu, đến bản thân Nguyễn Tư Nguyên còn chưa từng ăn cá đồng hoa, một tiểu thiếp nhà Ngự sử Trung thừa cỏn con mà lại có thể nếm được thứ của ngon như thế?"

"Vâng, Tương Liên cũng nói, Giang Nam đất lành, chuyện buôn gạo thóc tuy dễ kiếm bạc, nhưng trước sau đều bị mấy gia tộc lớn nắm trong tay, Nguyễn gia đã nắm một nửa việc buôn bán của Tuyên triều rồi, nếu Thôi Thường Trinh muốn moi tiền từ đây ra thì gần như là không thể."

"Chỉ có thể là lão đã hợp tác với người nào đó thôi."

Tiêu Chiến híp híp mắt, đầu ngón tay cẩn thận xoa nắn chăn gấm, sau đó bảo:

"Nói với Giang Ninh, bảo hắn mấy ngày này tìm lý do về Giang Nam một chuyến, người khác ta không yên tâm, cần hắn tự đi tra."

"Vâng!"

Triều Tông khom lưng đáp, nói tiếp:

"Còn có, Công tử, tin tức về Thôi Ngật Chi đã truyền đi lâu, trong cung lại không có động tĩnh gì, A Dao nói, còn cần phải thăm dò ám đạo trong kho của Thôi gia xem có nối liền với Vương gia không. Có cần ta..."

Tiêu Chiến xua xua tay, lắc đầu nói: "Chuyện này để ta là được, hiện giờ ta đang ở Vương gia, cũng tiện hơn."

"Vâng."

Ánh trăng nặng nề, tường bên kia cũng không có tiếng vang nữa.

Ý xuân bảo bọc lấy cả phủ, hoa nở rồi rụng, gió ấm cuốn theo những đoá hoa tàn, rào rào tiến vào song cửa sổ, lặng lẽ như phảng phất nghe được tất cả những lời thì thầm tình thâm ý trọng trên nhân thế.

Triều Tông đã rời đi, Tiêu Chiến tắt đèn, kéo gối đầu đến gần tường, đắp chăn gấm lên, nghiêng người nằm xuống, đầu ngón tay chạm đến vách tường hơi lạnh kia.

Có lẽ Vương Nhất Bác đã ngủ rồi, Tiêu Chiến nghĩ, lại dịch tới một chút, cách thành giường làm bằng gỗ trầm hương, tựa trán lên tường, nhẹ nhàng cong người, co đầu gối lên, cứ như thế mơ mơ hồ hồ mà ngủ mất.

Trời đổ mưa liên tiếp mấy ngày sau, nhưng cũng không còn cái vẻ rào rạt ngập trời như trước nữa, chỉ đủ làm ẩm đất xuân, liễu rủ lả lướt, sơn trà lẩn trốn âm thầm.

Ngày ấy cũng rất thoáng mát, bạch điểu hót vang, hơi gió hương hoa thoang thoảng.

Không lâu trước đây, Nguyễn Tư Nguyên tự chọn màu vải, làm y phục mới cho người mà Thư Lan Thanh mang tới, thị nữ tuỳ tùng đều dùng lụa mỏng màu xanh non, để cho đẹp hơn còn thêu một ít hoa văn nhã nhặn ở cổ tay áo và quần, muốn dùng chút ít tâm tư ấy để nhỡ Vương Nhất Bác có nhìn thấy, cũng sẽ muốn đến chỗ Thư di nương ngồi.

Mà đám Tiêu Chiến, cũng đổi thành màu tím mà Nguyễn Tư Nguyên chọn.

Màu sắc này không khác màu tím của Giang gia lắm, chỉ là nhạt hơn một chút, nhìn thế nào cũng hơi nữ khí, với tấm da của Tiêu Chiến bây giờ, cả người trông cũng chẳng đẹp đẽ gì mấy.

Lúc đầu tiên Cận Sơn nhìn thấy y, liền phụt một tiếng bật cười.

Tiêu Chiến cũng không để bụng, dáng vẻ y phục, mấy chuyện như thế đối với y mà nói đều là vật ngoài thân, nhiều lớp da, bản thân mình có lúc cũng không phân được cái nào với cái nào, làm gì còn tâm tư nghĩ xem người khác nói ra sao.

Chỉ là hôm nay hiếm có ngày trời nắng, Vương Hiển Kế và Nguyễn Tư Nguyên được Hoàng Thượng đồng ý, tiến cung thăm Vương Triển Mi, Thư Lan Thanh cũng đến chăm sóc Từ Khang, trong phủ chỉ còn một mình Vương Nhất Bác, đêm hôm trước đã đi uống rượu đến quên cả trời trăng với Hứa Vân Châu cải trang vi hành, giờ mặt trời đã lên cao cũng còn chưa dậy.

Tiêu Chiến đảo mình tiến vào giả sơn ở hậu viện Vương gia, cẩn thận tìm đường vào kho.

Vương Nhất Bác dậy đúng là muộn thật, sau khi rửa mặt đến phòng bên lại chẳng gặp được Tiêu Chiến, liền chuẩn bị gọi Cận Sơn đến hỏi một chút. Nhưng vừa mở cửa phòng ra, liền bị Cận Thiên cản lại.

"Thiếu gia, tra ra rồi, độc của Từ Tĩnh tra ra rồi!"

Cận Thiên đè giọng nói.

"Thế nào?"

Vương Nhất Bác kéo Cận Thiên sang một bên.

"Thiếu gia... Lúc trước đã nói chắc chắn là độc, ta kiểm tra lại không phát hiện ra, nhưng ngày hôm trước, vì chuyện của Tâm Trúc, ta đã chạy đến chỗ Đan Yết Vệ, kết quả phát hiện... Vương gia chúng ta, có một loại kỳ độc đặc chế, lúc độc phát giống hệt như triệu chứng của Từ Tĩnh, ngực biến thành màu lam nhạt... Độc kia gọi là đoản thu thành, là kịch độc mà Đan Yết Vệ hiếm khi dùng..."

"Vì sao cha ta lại muốn giết Từ Tĩnh..."

Vương Nhất Bác nắm chặt tay, nhớ đến ngày ấy Thư Lan Thanh liếc nhìn hắn, dường như đã tìm được ngọn nguồn của hận ý trong ánh mắt ấy.

"Bảo Cận Giang lấy hồ sơ nhanh lên một chút, ta phải biết, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì với Tâm Trúc."

"Vâng." Cận Thân cũng thoáng đổ mồi hôi, hành lễ qua loa rồi chạy về dược phòng.

Vương Nhất Bác có chút bực bội, nâng bào đi về phía hậu viện.

Rừng rậm khúc khuỷu, sỏi đá đèn đuốc, Tiêu Chiến nheo mắt, nhìn về phía rừng trúc phía cuối con đường, nước chảy ngang qua, tán cây đan xen nhau, ánh quang nhỏ vụn.

Lửa nến khẽ run, xem ra xung quanh có không ít ám vệ.

Tay Tiêu Chiến vọt vào ngực áo, cắn chặt răng, nặng nề thở vào một hơi, lòng bàn tay phát lực, giữa mày nhợt nhạt toả ra một ánh sáng đỏ tía.

Ngay sau đó liền đảo mình vào kho.

Ở phía khác của núi giả, Vương Nhất Bác nhìn vạt áo tím loé qua, môi cong lên cười.

_____________

Bí mật của quá khứ chuẩn bị vén màn... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro