Mạnh Mẽ Xâm Chiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

||• Tên Truyện •||
Mạnh Mẽ Xâm Chiếm

||• Bút Văn •||
nhiemsacdoatinh

||• Ngày Đăng •||
26/12/2023.

||• Thể Loại •||
Fan fiction, H văn có tính cưỡng ép.

||• Tag •||
Điên cuồng thiếu niên công x Kiên cường thụ.

_Lưu Ý_
Câu chuyện nho nhỏ được viết dựa trên niềm yêu thích của một cô nàng fandom Bác Quân Nhất Tiêu, anti xin đừng ghé.

Đây là truyện, truyện thì hư cấu không có thật nên đừng áp đặt vào bất kỳ thứ gì ngoài hiện thật.

Viết vì thoả sức cháy bập bùng cùng ngọn lửa đam mê, không cần góp ý, không cần nhận xét
_Xin cảm ơn_



Người có hiểu cảm giác yêu điên cuồng là gì không?

Yêu một cách bất chấp hậu quả xảy xa.
Yêu một cách không ngừng nghỉ.
Yêu một cách đâm đầu như con thiêu thân.

Và.

Không nhịn được mà ra sức chiếm đoạt mọi thứ của đối phương, đến giam cầm sự tự do của người.

Chỉ là đối phương cũng yêu người kia rất nhiều. Cuối cùng im lặng, chấp nhận chính mình bị dày vò tự tại để cạnh người.

Khi đó, đối phương bỡ ngỡ bắt đầu dần dần cũng nguyện ý chiều lòng người.

Tình cảm của họ đi cùng tình dục dung túng, cháy bỏng. Tình cảm của họ được đốt lên từng tầng lửa nhiệt huyết, cuồng si.

***

Ngón tay cậu thiếu niên linh hoạt đến độ chớp mắt đã tháo toàn bộ hàng cúc áo trên chiếc sơ mi của anh, đầu ngón tay mang theo hơi lạnh nhè nhẹ chạm lên da thịt trần trụi khiến Tiêu Chiến vô thức rùng mình một cái. Hàng mi cong dài khẽ run lên theo từng cái chạm xác thân gần gũi, đôi ngươi dưới mi tâm có phần mờ mịt nhìn bàn tay của đối phương đang sờ soạng trên vòng eo của mình.

Chẳng mấy chốc chiếc áo sơ mi của Tiêu Chiến dưới tác động vật lý mạnh mẽ bị xé toạc ra, từng mảnh vụn rơi vãi trên sàn nhà mà khiến lòng anh khẽ nhói lên một cái, chiếc áo đó anh chỉ vừa mua được tuần trước với giá trị gần hai triệu rưỡi. Tiêu Chiến như có hóc xương trong cuống họng, muốn hỏi đối phương vì sao không cởi ra một cách đàng hoàng nhưng anh chẳng thể nào mở miệng. Bởi lẽ, cổ tay của anh đang bị xích sắt quấn lấy thì làm sao có thể cởi được ra đây?

Mà cái con người trước mặt này sẽ chả bao giờ tiếc rẻ mớ đồng lẻ hai triệu của anh. Vì sao ư? Vì nhà cậu ta là cả kho tiền buôn lậu, giàu có muốn gì được đó. Ngay cả khi cậu ta muốn chơi anh thì cũng đã thực hiện được ngay đấy thôi.

Chỉ là anh không hiểu, không hiểu vì chuyện gì khi mở mắt ở nơi xa lạ anh chưa từng đặt chân đến, không rõ tại sao mình đến được đây nhưng bên cạnh lại có người quen đến thân thuộc, trong suy nghĩ không được tỉnh táo khi vừa thức giấc sau cơn mê là xuất hiện dấu chấm to trên đầu.

Anh biết thiếu niên trước mặt này rất thích mình và anh cũng…

Nhưng…

Vì sao? Vì sao giữa muôn vàn biển người, muôn vạn nhân vật xinh đẹp động phách lạc tâm cũng phải nhắm ngay Tiêu Chiến anh? Hay chỉ là anh đơn thuần thân thiết, dễ dàng vào tròng mặc người đùa bỡn, đối anh như hiện tại…

Keng! Tiêu Chiến giơ tay muốn tháo sợi xích trói trên cổ tay mình xuống, tiếng va chạm thanh thúy giữa những mảnh sắt nhỏ cứng cỏi đập vào nhau kêu lên liên hồi.

Dù vậy chân mày rậm thanh tú anh chợt nhíu lại, mặc kệ hành động sờ soạng của đối phương. Cùng lắm thì..

"Đừng..đừng làm vậy .."

Tình thế không như những gì Tiêu Chiến cho rằng bản thân tưởng tượng, chắc là chỉ dừng lại ở nhẹ nhàng chạm lên da thịt mà thôi nhưng khi tay đối phương nắm lấy cạp quần jean của anh, sắc mặt nhất thời thay đổi nhanh chóng. Vẻ trấn định, bình tĩnh trên mặt họ Tiêu đã bị sụp đổ hoàn toàn. Anh không biết lý do tại sao khi chiếc quần lót của bản thân bị kéo xuống, toàn bộ thứ bên trong của giống đực được phô bày ngay trước mặt, Tiêu Chiến lại sinh ra cảm giác ngượng ngùng. Mặc dù, trước kia anh từng tắm chung với mấy thằng bạn vào thời đi học nhưng khi đó anh lại chả có cảm giác ngại ngùng, muốn che đậy phần nhạy cảm của mình như bây giờ.

"Cậu làm gì vậy..? Tôi sao có thể như con gái được?"

Giọng anh vần điệu cũng bắt đầu cao hơn, Tiêu Chiến bắt đầu phát hoảng khi ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm chỗ đó của mình. Có lý nào lại đi được như thế? Anh cụp mi suy nghĩ nhìn cậu, nghiêng đầu nửa ngồi nửa nằm lõa thân phiếm hồng.

"Anh không biết chỗ này  của anh có thể chơi đến rên rỉ sao?"

Vương Nhất Bác đang trong tuổi thiếu niên còn trong tình trạng vỡ giọng mà lại hòa cùng sự lãnh đạm che giấu tư dục càng khiến cho thanh âm trở nên trầm khàn lạ lẫm, khiến Tiêu Chiến sửng sốt mấy giây mới nhận ra tiếng cậu. Tuy trầm nhưng mang lại từ tính quyến rũ ? Lại như có sương quấn quýt bên tai êm ả rót vào từng chữ nhả ra mùi vị sắc dục đậm đà.

Tựa như cọng lông vũ mềm mại, theo gió nhẹ thoảng qua liền rơi xuống. Cọ vào vành tai mẫn cảm, đung đưa vài giây liền sinh ra cảm giác ngứa ngáy muốn được nhiều hơn. Nhưng Tiêu Chiến đã dập tắt mạnh mẽ cõi lòng mình ngay khi len lỏi ý nghĩ, anh thầm mắng mình điên vì xao động bởi câu nói vô liêm sỉ của Vương thiếu.

Mà đối phương cũng chả chừa cho anh cơ hội thở nhiều hơi suy tư.

"Tôi.. không được..ah"

Tiêu Chiến hốt hoảng bật ra âm thanh trong vô thức khi đầu ngón tay Vương Nhất Bác ấn vào vách ngoài cùng ở khe rãnh mông. Phải nói rằng, chỗ đó cực kỳ nhạy cảm. Từ xưa đến nay, không một ai xâm phạm đến nó cũng dường như chưa từng nghĩ đến sẽ có người động vào. Mà khi đã động, tức sinh cảm giác, lòng ruột dâng lên ý vị khó chịu.

Chưa hết, hành vi tiếp theo của đối phương càng gia tăng mạch máu chạy xộc lên tận óc, truyền đến đó là cảm giác ngứa ngáy, mới mẻ và khô nóng. Ý nghĩ ngăn cản lập tức được não phân vị truyền đến cánh tay hòng bắt ép kẻ địch chạm đến vùng cấm, hoàn toàn thất bại dập tắt khi thoát ra khỏi suy nghĩ. Tay anh đã bị gông xiềng quấn lấy, không thể làm gì khác ngoài ưỡn người lắc mình tránh né. Nhưng sao có thể ? Nhìn tình hình hiện tại của Tiêu Chiến, người mù lòa hai mắt cũng có thể phán bừa bảo rằng anh không thể, vì bản thân Tiêu giáo sư đã vào hang cọp thì há gì tránh được móng vuốt của nó? Chỉ là giọng anh ngắt quãng, cổ họng khô khốc khó khăn mở miệng.

"Đừng liếm đừng mà..tôi ..tôi năn nỉ cậu đó"

Khoái cảm mãnh liệt từ hạ thân truyền đến mạch não, Tiêu Chiến một bên là lý trí kìm hãm dục vọng muốn điên theo Vương Nhất Bác, còn một bên anh cố nén lại nhiệt khí cháy hừng của con quái vật dưới thân mà nghiêm chỉnh lại bản thân không nên vì chuyện này mà sa ngã. Tay bị xích trói chặt vào góc giường nên cho dù anh có cố gắng vùng người tránh né thì lại càng khiến cho nệm giường lộn xộn, cả thân thể cũng theo đó mà lại càng trở nên căng cứng khó chịu đến thở gấp. Sắc mặt anh phủ một tầng sương hồng ẩm ướt như hoa xuân thích ý hoạ tranh cung đồ chi phích, thủy triều dục niệm của con người hà tất đã bị khơi dậy thành sóng.

Vương Nhất Bác đem đầu mình chôn vùi ở hai bên đùi anh, cậu tham lam càn quét hết thảy mọi thứ bên trong cơ thể đối phương. Chiếc lưỡi đỏ trơn tru cùng ẩm ướt liếm một vòng quanh vách thịt non mềm mại, đầu lưỡi như con rắn nhỏ len lỏi vào sâu bên trong dường như đang tìm kiếm thứ gì đó mà trượt lên rồi lại dịch xuống. Tiêu Chiến run người phải hít sâu một hơi mới có thể bình tĩnh nhưng cũng không cầm cự được bao lâu. Sắp không trụ được rồi.

Anh nghiến răng gằn lên từng chữ nói với đối phương nhưng tất cả hoàn toàn cũng vô dụng. Cả thân mình chấn động kịch liệt bức bách, anh không thể dạng chân vì làm như vậy sẽ khiến đối phương chiếm tiện nghi. Nhưng cũng không thể khép chân lại được vì nếu anh làm như thế thì đầu đối phương càng chôn vùi sâu hơn nơi huyệt mật. Không thể làm gì được trừ khi kéo cậu ta ra, mà chuyện đó thì sao có thể? Tiêu Chiến không nhịn được môi răng nghiến chặt, hét lên.

"ĐỪNG LIẾM NỮA"

Cổ họng anh trầm khàn đến khô khốc, anh sắp đến bờ vực sụp đổ rồi. Nếu cứ tiếp tục thì anh sẽ bắn ra mất và chuyện này đồng nghĩa với việc thân thể anh có phản ứng với hành động thằng nhóc này làm, thừa nhận chính anh cũng đang điên vì dục vọng. Không được, không thể nào được vì rõ ràng anh là một tên đàn ông, sao có thể để một thằng con trai nhỏ hơn bản thân tận sáu tuổi cưỡng gian được?

Vương Nhất Bác trong lòng dậy lên nỗi đau khó trải bài, người cậu yêu lại không thể nào chấp nhận được loại quan hệ đồng giới. Nhưng có một điều khiến cậu thỏa mãn đến ngóc đầu thì đây chính là lần đầu tiên của anh, cậu rất muốn mọi thứ của anh đều là lần đầu tiên dành cho cậu. Vương Nhất Bác nghĩ chắc cậu ta sắp điên lên rồi, điên đến mức ra tay cưỡng đoạt thân thể anh, điên khi nhốt anh cùng một chỗ với mình. Dù vậy, cậu đâu còn cách nào khác được đây?

Cậu thiếu chủ họ Vương sống trải rộng trời nam đất bắc xuôi dòng mười mấy năm chả đem lọt hình bóng ai vào mắt ngọc, ấy nay lại vì một người, một người con trai không gì nổi bật mà cuồng si. Lại nóng nảy thêm phần chiếm đoạt, sinh tâm bệnh hoạn cũng vì vị họ Tiêu này mà thành.

Cuối cùng không nhịn được, thật tình hết nhẫn nhịn được nữa đành một tay che trời đem người nhốt cạnh mình. Ngày ngày vui thích ngắm nhìn, thoải mái hôn môi, thoải mái ôm người càng tùy tiện tham khảo cảnh nóng cùng người trong lòng không sợ kẻ nào dòm ngó đến anh.

Chỉ tiếc hận lòng anh kiên định, không chiếm trọn được trái tim, nhưng không sao cả. Dù sao thời gian của cậu và anh còn rất dài, thỏa sức tung hoành. Bất chợt, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn anh sau một trận cày bừa môi lưỡi, mái tóc khẽ rũ xuống dưới mi mắt mờ ảo như sương, khuôn mặt cậu ta bất biến bất sắc vẫn bình tĩnh thong thả ngắm nhìn cảm xúc đối phương.

Đôi mắt ngước nhìn anh trong bóng mờ của sương ẩm nhục dục che khuất, chan chứa cảm xúc thương đau một ít hoà cùng chiếm đoạt dâng trào. Giọng cậu mang nét bông quơ đùa cợt nhằm muốn đánh gục, hạ nhục tinh thần của đối phương.

"Anh ra nhiều nước quá, ướt hết cả áo em rồi"

Đi cùng với lời nói, nhằm muốn thu hút biểu tình trên mặt người. Vương Nhất Bác rũ mi mắt, nhìn xuống phía dưới của mép áo. Chiếc áo ngủ bằng lụa màu xanh lam phủ xuống mép viền trắng dính nhớp khi chạm qua đỉnh lộng đầu trụ, ngón tay khớp xương xinh đẹp được bao bọc bằng lớp da tái nhợt cầm lấy áo vạt mềm mại ấy vuốt ve. Trong đáy mắt cậu, hiện hữu khuôn mặt ửng hồng gò má cùng hơi thở nặng nề ngấm ngầm thừa nhận khoái cảm.

Nước dịch trắng đục rỉ ra từ lỗ nhỏ bên trong phần huyệt động, ngón tay Vương Nhất Bác thật sự rất đẹp, rất tinh xảo nếu như cậu ta không dùng hai ngón tay thon dài của mình kẹp lấy hạ thân anh thì Tiêu Chiến đã có thể ca thán rồi. Chỉ tiếc, anh hiện tại cũng không toàn tâm toàn ý đặt hết vào hành động của cậu. Tâm trí anh đã vọt lên chín tầng mây trời xanh.

Mình? Mình vừa phát tiết dưới miệng nhỏ kia? Tiêu Chiến trợn to mắt nhìn chăm chăm vào đôi môi ướt át đang khép hờ ở trước mặt mình. Không nhẫn được liền bức bách lớn giọng với đối phương.

"Do ai hả? Nếu cậu không mút..cái gì vậy..cậu đem thứ gì vào vậy.."

Hậu đình phía sau cặp mông chấn động khi có thứ dị vật bên ngoài xâm chiếm, ánh mắt Tiêu Chiến nửa muốn quay đi lại nửa muốn cúi nhìn. Rốt cuộc anh sau vài giây không nghe thấy tiếng đối phương nói chuyện thì cũng cưỡng ép tầm mắt hạ xuống, ngay lập tức anh như câm lặng biến mọi âm thanh thành thở dốc nặng nề. Gương mặt cũng đỏ lựng hơn so với trước, anh phục độ biến thái ham muốn của cậu ta rồi. Làm sao mà, làm sao có thể nhét thứ đó vào dưới thân như vậy được?

Nó là trứng rung

"Em đã bảo rồi mà? Chỗ này của anh có thể chơi đến rên rỉ đó nha"

Giọng Vương Nhất Bác kéo dài ra một hơi đến bên vành tai Tiêu Chiến, cậu đem quả trứng hình bầu dục nho nhỏ có màu tím đưa vào vùng mẫn cảm đến mê người kia, ngón tay cậu ấn một cái lên công tắc lập tức quả trứng mềm mại phát ra đợt sóng điện nhè nhẹ truyền từ hạ bộ lan ra hai bắp đùi rồi dẫn lên toàn bộ cơ thể, Tiêu Chiến tay bị cố định trên đỉnh đầu khó chịu nhăn mi ướt đẫm mà bắt đầu run rẩy cả thân thể theo từng nhịp.

" Ưm.. k-không…ưm..ưm không được "

" Câu " không được " này, anh có biết là anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi không ? Nhưng sau cùng thì sao ? Em vẫn làm được, và anh cũng chịu được "

Vương Nhất Bác chợt ngẩng đầu lên nhìn vào góc sườn mặt tinh xảo kia, ngay mép mang theo đã lăn dài từng giọt mồ hôi ướt sững trượt dài xuống cần cổ trắng ngần, anh ngửa đầu nên vì thế cứ để nó rơi tự do rồi quẩn quanh nơi xương quai xanh gợi cảm. Cậu, Vương Nhất Bác muốn vươn ngón tay khều nhẹ nó ra nhưng rồi trong lòng bản thân lại tự giễu chính mình thật ấu trĩ, cớ sao phải so đo từng giọt mồ hôi vấy bẩn anh? Trong khi thứ cậu đang làm, thứ câu đang thực hiện chả phải đang nhuốm đen anh sao? Vương Nhất Bác nghĩ liền khàn giọng nhả ra một câu mà khiến Tiêu Chiến vùng vẫy muốn tránh thoát khỏi kìm hãm.

"Anh kiềm chế có được gì không? Dù sao thì cơ thể anh cũng đâu bài xích nó?"

"Dừng..dừng lại đi mà"

Thân thể cậu đè lên người anh, sức nặng thiếu niên khiến Tiêu Chiến hô hấp khó khăn, nặng nề há miệng hít lấy chút khí oxy thở. Nào ngờ, ranh con cơ trên đem miệng mút lấy vành tai anh. Đầu lưỡi mềm mại lượn lờ hình vòng tròn quanh mang tai đỏ lựng, rụt rè run rẩy, răng nanh không an phận mà cạ sát lên phần da yếu hại. Tiêu Chiến thở dốc, cả người đầm đìa mồ hôi vùng vẫy kịch liệt trên giường.

Dây xích sắt theo tác động mạnh liền va chạm, kêu leng keng vài tiếng, cực kỳ kích thích thú tính trong người tiểu đệ Vương thiếu, cậu liếm viền môi, nhích người tới bên vành tai anh thì thào.

"Anh bảo em dừng lại? Trừ khi em thỏa mãn hết thảy còn không thì anh rên cho em nghe đi, nói lời vô nghĩa mất sức"

"Cậu.."

Híp đôi mắt cong lên ý cười, Vương Nhất Bác vờn quanh khắp người anh một hồi ở phía trên. Từng cái chạm môi in trên da thịt Tiêu Chiến hằn dấu đỏ hồng, nổi bật gợi tình trên làn da trắng nõn. Cậu thong dong đem tay nhấc lên, dời xuống hạ vị phía trước, nắm lấy phân thân anh lần nữa, dịu dàng nâng niu như trân bảo mà xoa nắn.

"Chiến ca còn chảy tinh dịch trước em nữa này"

Ngón tay Vương Nhất Bác khẩy nhẹ lấy đầu quy của thân trụ, một chất dính trắng đục rỉ ra từ đầu nhỏ lên ngón tay thon dài của cậu. Vương Nhất Bác híp mắt, đưa ngón tay đến trước mặt anh cưới rạng rỡ, nụ cười vui vẻ cùng hứng thú xen lẫn. Trong tình trạng hiện tại, lời của cậu vô cùng thô cứng nhưng lại không thể khiến cho Tiêu Chiến chối bỏ được ngay, vì nó gần đúng với sự thật. Và sâu trong tâm, lời nói của cậu càng kích thích dục niệm bùng nổ của anh.

Tiêu Chiến khép mắt cố ý tránh né hành động tay của Vương Nhất Bác, tầm nhìn của anh hạ xuống dừng ngay chỗ đũng quần cậu. Hình như nó không có gì khác thường? Từ đầu đến cuối hầu như ở nơi đó chỉ ngóc đầu lên một xíu rồi chẳng hề có thứ gì ươn ướt cả? Từ đầu tới cuối chỉ có mình anh suýt bắn ra thôi sao? Khỉ thật, Tiêu Chiến bị một thằng nhóc chơi, bị một thằng nhóc làm cho yếu mềm cầu xin dừng lại, bị một thằng nhóc cưỡng bức cùng giam cầm trong cả tuần chỉ để làm công cụ thoả mãn tình dục bệnh hoạn của nó.

Mãi suy nghĩ miên man mà Tiêu Chiến không  phòng bị liền bị một trận sóng run mạnh mẽ làm giật bắn cả người, anh nằm trên giường uốn người tránh né giãy giụa nhằm cho thứ kia rơi ra khỏi người mình. Nào ngờ khi tư thế anh vặn người càng thuận tiện cho đối phương làm việc trọng đại, tay cậu nhanh chóng dạng chân anh rộng ra cùng lúc chen một đầu gối vào giữa song song hai bên đùi.

"Tôi…"

Miệng nhỏ của anh mím lại bỗng chốc không nhịn được khi dị vật bên trong phát ra sóng run tác động lên vách huyệt non mềm, anh rên rỉ trong thanh thức khi khớp hàm bật mở. Điều này khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất hưng phấn, cậu cúi người chống tay phủ lên thân thể đang phát run kia, khoái cảm ập đến tận não khi chứng kiến dáng vẻ bất lực nửa kiên cường lại nửa khuất phục của anh. Cậu đưa miệng hé mở đôi hàm răng trắng sứ sát kề bên yết hầu đang trượt lên trượt xuống kia, vành môi mỏng nhuận mang theo hơi ấm từ nhiệt khí phát tình áp lên cục nhỏ gồ lên ở ngay cổ. Cậu mút mát đến tì đỏ tựa như con sói nhỏ khao khát con mồi vì đã bị bỏ đói từ lâu, bây giờ con mồi ngay trước mắt nó liền vồ tới, chiếm mọi tiện nghi trên con mồi nhằm thỏa mãn nó.

Phải nói rằng những nơi nhạy cảm nhất của nam giới chính yết hầu, nơi công tắc dục niệm còn sót lại cũng bị vỡ đê tại đây. Anh nghểnh cổ, gân xương gồ lên từng đoạn xinh đẹp ướt át đẫm mồ hôi mà rên rỉ, nỉ non hoan lạc.

"Ah..ah…ưm..ah"

Một đường dài từ hầu kết chạy xuống, Vương Nhất Bác thành thạo mút từng tấc da, tấc thịt trên thân thể anh. Hai đầu ngực bị người một bên mút mát đến cương lên, đầu hồng bên còn lại cũng không được an ổn bị bàn tay của chủ nhân kẻ làm xằng bậy chơi đùa đến sưng hồng. Tiêu Chiến nghĩ rằng trước nay chỉ có con gái mới bị sàm sỡ vòng ngực, thật không ngờ hôm nay lại chính anh được thực nghiệm bởi người khác.

Đầu nhũ hoa sưng tấy nhuộm diễm hồng mê mẩn, anh ngứa ngáy nín nhịn nhạy cảm than ra thanh âm trầm khàn. Bàn tay đổ đầy mồ hôi ướt nhẹp, anh thở hổn hển gông sức khiến cho cổ tay kéo căng sợi dây xích kêu leng keng. Kích tình triền miên dâng lên tư vị ái muội, lẫn vào không khí là tư hương ái dục khao khát, hệt con dã thú bỏ đói lâu ngày mà suồng sã vào con mồi.

Tham lam cuốn lấy miếng thịt ngon mềm mại. Bất chợt trong đầu nổi lên ác ý, dã thú họ Vương tự thấy đơn phương làm chuyện xấu tự chốc tủi thân gần chết. Nếu song phương cùng làm thì sao nhỉ? Hiệu suất có phải kích thích hơn không? Thật muốn thấy dáng vẻ của anh ấy ở mặt kia quá đi.

Nhưng nếu cậu mở khoá thì Tiêu Chiến sẽ dùng lực đấm đá, chống cự quyết liệt. Phải tìm cách gì đó mới được, mà cách gì bây giờ? Vương Nhất Bác lục tìm trong đầu mọi loại cách thức đến cuối cùng đuôi mắt cậu liếc qua ngăn tủ bên cạnh giường, bỗng chốc quang não phát sáng.

Mắt thấy Vương Nhất Bác buông bỏ thân thể anh ra, cậu đi đến đầu tủ bên cạnh. Lấy từ ngăn kéo một lọ thủy tinh nhỏ bằng lòng bàn tay, bên trong có vài viên thuốc đỏ trắng. Tiêu Chiến gông cùng khó nhọc đảo mắt nhìn sang. Hết công cụ tình thú nhét phình trong hậu đình, ngẫm nghĩ thứ kia sẽ không có gì tốt đẹp, anh nán lại thần trí kinh hoàng hỏi cậu.

"Đây là gì?"

"Thứ này sẽ khiến anh ngoan hơn"

Vương Nhất Bác bình tĩnh đáp, đem tay lấy vật bên trong cơ thể của anh ra, cậu đi đến bên cạnh Tiêu Chiến nhìn anh chòng chọc. Từ trên cao, hạ mi mắt đan phượng phủ đầy ánh sương mờ rải rác hương vị sắc dục mê say, cậu nhìn anh từ nơi cao như một vị vua phán định xuống tiểu thiếp phi của mình đêm nay nên sủng hạnh làm sao cho thật tốt, thật kích thích.

Đối mặt ánh mắt như vậy của Vương Nhất Bác, anh trong lòng hẫng đi một nhịp tim, run rẩy sợ hãi cùng kinh hoàng e ngại thiếu niên thiên sứ trước mặt này đây. Hệt như một ác long tham lam đòi hỏi con mồi của mình phải dâng hiến từ thể xác lẫn tinh thần khi đối diện trực tiếp với chân thân.

Anh nghiêng đầu, né tránh ánh mắt nóng rực như lửa đốt

"Vương Nhất Bác cậu..cậu"

"Ngoan, em tháo xích cho anh"

"Em cảm thấy hai bên cùng tự nguyện thì sẽ hưng phấn hơn. Nên em dùng cái này cho anh nhiệt tình với em..Chiến ca, em rất muốn thưởng thức bộ dạng cầu hoan của anh"

Đôi con ngươi ngậm ý cười tà mị, Tiêu Chiến ngậm miệng lắc đầu thật mạnh ý bảo anh không muốn. Nhưng, tiểu gia Vương thị nào cho anh đường lui dễ dàng? Bàn tay trái cậu lật ngửa, bóp lấy cằm anh, tách mở khớp hàm liền cho hai viên cùng lúc vào khoang miệng anh. Tiêu Chiến kịch liệt chống cự, quyết tiệt ngậm thuốc kháng nuốt xuống, Vương Nhất Bác đem đầu phân thân mạnh mẽ đâm lung tung vào hậu đình anh, khiến Tiêu Chiến phải mở miệng rên rỉ, cùng lúc một lượng nước ấm rót vào trong miệng khiến anh không tài nào nhịn được liền nuốt nước bọt, vô tình cuốn theo hai viên thuốc vào bên trong dạ dày.

Vương Nhất Bác nhìn anh liền cười vui vẻ, tay vỗ mạnh lên một bên đùi Tiêu Chiến, in dấu hằng hồng hồng lập tức xuất hiện. Cậu si mê nhìn người đàn ông trần trụi dầu vết ám muội, lồng ngực phập phồng lên xuống, cậu muốn chịch anh, muốn chơi anh đến nát, muốn đâm vào tận sâu trong cơ thể anh trong tình trạng hai chân mở rộng, quấn lấy hông cậu.

Người này khiến cậu như điên, như dại phát cuồng chiếm hữu, đâm rút mọi ngóc ngách thịt non bên trong thân thể.

"Tiêu Chiến, Tiên Chiến…"

Vừa nói cậu vừa ôm lấy cổ anh, hôn lên vành môi run rẩy của đối phương. Cậu chờ cho viên thuốc kích dục kia hoà tan vào trong máu, ngấm vào cơ thể anh khiến anh phải trở thành một kẻ cầu tình, cầu người chơi, cậu muốn anh phải trở thành kẻ bị cậu chịch đến nghiện.

"Anh biết không, đây là thuốc khiến cho một thằng đàn ông có thể phát điên bị chó chơi cũng rên được đó"

Thiếu niên điên cuồng mang theo những từ ngữ thô tục khi làm tình mà đối xử với bạn giường của mình, vừa gợi dục lại vừa dâm mỹ trong từng thanh âm đủ để cho con người ta có thể kích thích tất cả các tế bào thính giác rồi truyền đi khắp toàn thân, lòng người càng thêm hưng trí muốn, muốn hùa theo vị thiếu niên đó.

"Cậu…không được  a…ưm…"

Tiêu Chiến bị chịch đâm thúc bất chợt dẫn đến rên rỉ nhưng anh vẫn kiên nghị mở miệng kháng cự.

Nhưng có lẽ vì quá bất lực, giọng điệu lại nỉ non mềm mại đến xao động lòng người chàng trai trẻ bên trên. Anh bị tách mở hai chân, lần nữa đón nhận cảm giác bị lấp đầy nơi lỗ nhỏ ẩm ướt, bị dương vật của đối phương đâm mạnh vào trong cơ thể liên tục.

A.

Mái tóc trắng rũ xuống vầng trán đẫm ướt mồ hôi, thiếu niên cúi đầu chống tay siết chặt đệm giường dùng lực cực lớn.

Nóng quá, nóng đến khó chịu tận sâu nơi ấy tựa như thời kỳ động dục của loài động vật tới mùa. Tiên Chiến nửa quỳ nửa ngả người ưỡn thắt lưng về trước, dáng người thon dài thập phần mê luyến sắc dụ đang lan tràn ra sự ám muội nồng đượm phớt hồng.

Có thứ gì đó bức thiết như giun như dế đang chui rúc trong cơ thể anh, dường như là phá nát toàn bộ ý chí chống cự, phản kháng của anh.

Ầm.

Vụn vỡ sụp đổ trong tâm trí, trong ánh mắt tràn đầy tia sợ hãi dần lụi tàn, mang theo sự trống rỗng mê muội dần dần hiện rõ, Tiêu Chiến ngã người nằm xuống giường, hai chân không tự chủ được mà tách mở, lỗ nhỏ lép nhép tiếng nước tự giác co thắt, anh nằm bất động trên giường thở dốc.

"Anh đây là…đang mở chân mời gọi em sao?"

Đáp lại tiếng của cậu là tiếng thở dốc đầy nặng nề, Tiêu Chiến không khống chế được thân thể mềm nhũn của mình đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó để giải quyết dục vọng, anh nỉ non rên rỉ trong cơn loạn trí.

Vương Nhất Bác chứng kiến quá trình Tiêu Chiến kháng cự đến xót lòng như vậy cậu cũng cảm thấy chính mình quá đáng, không biết liệu thuốc có làm hại đến anh nhiều hay không? Nhưng đã đến nước này rồi, bảo cậu làm sao phải dừng đây? Dừng làm anh sao?

Không thể.

Tự trấn tĩnh bản thân, Vương Nhất Bác rút dương vật nóng hầm hập ra khỏi cửa huyệt ướt nhẹp, cậu kéo theo một dòng tinh dịch nhớp nháp chảy dọc xuống mép đùi Tiêu Chiến.

Ngón tay thanh mảnh như ngọc thạch chạm khắc tinh xảo của một vị tiên nhân hạ phàm xuống nhân gian, mãi rong ruổi nơi phong nguyệt đậm tình sắc mà quyến luyến không rời, từng ngón từng ngón cuốn lấy dòng chất lỏng ấy hệt như tinh hoa mà đưa lên môi liếm nhẹ.

Mùi vị tanh nồng xộc thẳng lên khoang miệng, hệt như vị trái cấm được nếm trải một cách tham lam.

Một lần nữa cậu cúi xuống, lần này Vương Nhất Bác lại không nôn nóng vội vàng tiến quân vào cửa, đỉnh lộng dương vật nóng ấm cứng rắn như một thanh sắt được hun đúc đỏ hồng, cọ tới cọ lui ở ngoài cửa hang mềm mại đang mời gọi cậu đâm vào.

Nhưng không như lúc nãy trực tiếp thô bạo thúc vào một cú rồi dồn dập, cậu chậm chạp không tiến lại chẳng lui, cứ như vờn chuột mà đâm chọt lung tung mở mép ngoài lỗ đình.

Anh ấy cần có thời gian.

Đêm còn dài, bữa ăn chỉ mới bắt đầu, con mồi đang dần dần thấm nhuần gia vị tanh ngọt đến mê người chờ kẻ săn đến tận hưởng.

“Ưm..”

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn gương mặt đối phương, cậu đưa tay bóp lấy cằm anh nắn nắn rồi lại hôn lên khóe môi anh, ngay từ ban đầu ở nơi giây phút gặp nhau ấy bị thu hút lực hấp dẫn dành cho Tiêu Chiến đối với cậu mà nói chính là khuôn môi quyến rũ căng tràn sức sống đang rên rỉ này. Nhưng dần dà thời gian tiếp xúc, cậu bắt đầu rung động, bắt đầu thích, bắt đầu yêu anh lúc nào không hay.

Muốn giấu anh đi.

Muốn chịch anh.

Cánh tay trái cũng vì tư thế khom xuống của cậu mà lật lại mò mẫm trên người đối phương, lướt dọc theo đường cong cơ thể rồi nắm chặt lấy cậu nhỏ của Tiêu Chiến, thiếu niên xinh đẹp lộ ra bộ mặt thích đùa giả thơ ngây lên tiếng.

"Chỗ này của anh dâm đãng quá, vừa phóng thích xong đã cương lên"

"Em nhớ nó đã xuất tinh rồi mà giờ vẫn còn tinh lực thế này"

Âm sắc trong trẻo như người mới tìm ra thú vui nào đó tràn đầy hứng khởi, thiếu niên hôn lên mặt người đàn ông một cái chụt rõ to rồi lại vuốt lấy cậu bé phía dưới của Tiêu Chiến.

Dương vật Tiêu Chiến bị người khác chạm vào làm cho cả cơ thể bị vây khốn, phía sau đối phương vẫn tiếp cọ cọ mép ngoài vách ngăn mãi lì lợm không chịu cho người ta thoả mãn, lại còn bỡn cợt ve vãn phía trước cậu nhóc đang bắt đầu phản ứng sinh lý.

“Anh ơi…”

Thiếu niên ác lương ngây ngô trưng ra cái bản mặt vô tội, nhỏ giọng càn rỡ bên vào tai anh, tùy tiện liếm lấy vành tai Tiêu Chiến.

Trước sau, trên dưới đều bị cái con người Vương Nhất Bác này khiêu khích đến tận điểm, anh thở dốc từng hơi bất kham nằm trên giường bị thao túng đến từng nhịp thở.

Bỗng, bên tai lại truyền ra thanh âm người nọ, anh thở dốc há miệng nhìn cậu.

“Không được rồi, em chỉ có một thôi. Không thể nào thỏa mãn cùng lúc hai thứ được. Cho nên…”

Đi cùng lời nói, Vương Nhất Bác vươn tay chạm lên vách tường bên cạnh thành giường, một cách cửa tủ be bé được bật khỏi tưởng theo lực ấn ngón tay của cậu. Người  thiếu niên chọn một gói giấy còn in tem chưa có dấu hiệu sử dụng từ trong chiếc tủ âm tường kia ra, đưa lên môi xé mở lớp bọc giấy bên ngoài, ngón tay y duỗi ra lấy thứ bên trong túi giấy kia ra.

“Đợi em một chút nhé, em sẽ cho anh tận hứng.”

Trong mắt Tiêu Chiến, anh nhìn thấy trên tay đối phương là một chiếc vòng co giãn được làm bằng cao su và anh biết nó còn có cái tên mỹ miều gợi tình là vòng hãm dương, trước kia được đám hồ bằng cẩu hữu nói phét về những dụng cụ hứng tình trong chủ đề chăn gối, anh rùng mình mơ hồ có dự cảm chẳng lành.

Vương Nhất Bác nhìn vòng hãm dương có chức năng rung sau khi sạc điện mà nó vừa xé khỏi bọc nên điện chắc chắn đã được nạp đầy đủ. Cậu đổ tinh dầu bôi trơn ra gan bàn tay, ngón tay cầm lấy dương vật của anh vuốt nhẹ mấy cái. Dòng chất lỏng mát lạnh chứa lượng kích dục cao cấp được thoa đều lên toàn thân dương vật của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhấc lên rèm mi dày, thụy phượng xinh đẹp sinh động lấp lánh ánh bạc hơi xếch lên niềm ác ý trỗi dậy theo dục vọng, cậu tìm vui trong thống khoái tê dại của người nọ, nhỏ giọng như đang làm gì tốt đẹp lắm lại như tự trách bản thân không đủ năng lực mà trưng ra trước mặt Tiêu Chiến.

"Em muốn khi anh bị em chịch đến cao trào…"

Vừa nói, chiếc vòng cao su được Vương Nhất Bác lưu loát lồng vào hạ thân anh, chỉ nghe bên tai cậu truyền đến thanh âm giãy dụa rên rỉ phản kháng của đối phương nhưng cậu vẫn tiếp tục làm, chất dịch bôi trơn góp một phần công sức chảy dọc xuống theo kẽ ngón tay Vương Nhất Bác, cậu điều chỉnh lại kích thước siết chặt của vòng đến khi cảm nhận được sự co rút thân trụ cứng rắn của đối phương thì mới thong thả rút tay về.

Vòng hãm dương hệt như món đồ chơi tình dục mang hai chiều tương phản đối lập. Một mặt ôm chặt lấy phần sau của dương vật, chặn máu quay về từ đường tĩnh mạch, động mạch cung cấp máu liên tục, khiến cho tinh dịch không thể bắn, cảm giác dẫn ra sự thống khoái mà như sắp chết khi làm tình. Mặt khác, phần rung điện của chiếc vòng lại khiến người ta kích tình mà giật nảy, ôm trọn một gốc dương vật dẫn sóng run đến toàn thân, làm người bị đeo vào sung sướng hoan lạc cực hạn. Chỉ là trước khi quen biết Tiêu Chiến, dụng cụ này Vương Nhất Bác không có ý định sử dụng cho bạn giường của mình, cậu tùy thời sẽ cho đối phương phóng tinh bất cứ lúc nào họ muốn, thậm chí đoá hoa cao lãnh tận hứng dùng tay chủ động an ủi nó giúp đối phương.

Nhưng hôm nay lại là hoàn cảnh biệt lập ngoại lệ, Vương Nhất Bác sử dụng lên người bị đè đuổi thân này của mình, tiểu ý vừa trêu ghẹo lại vừa muốn ngược đãi sinh ý bản tâm, nhìn anh khó chịu, nhìn anh khổ sở thì cậu lại rất vui vẻ.

Vương Nhất Bác sẽ chẳng bao giờ thừa nhận bản thân mình ý chí không kiên, tinh trùng xông tận não mà sẽ đem tính điên cuồng bạo động ép anh về tay.

Ở trường cậu chính là nam thần trong mắt mọi người, một mỹ nhân lạnh lùng không nhiễm bụi trần lúc nào cũng được lên hot search của trường.

Vì người mà phá đi vẻ ngoài tuyết liên trên núi cao, kẻ cầm quyền chủ động xoay chuyển tình thế trên giường lộ ra biểu cảm liệt dã mà yêu mị, cậu lấy những cảm xúc khi phát tiết, gom lại những cảm giác đầy hứng thú để cho song phương không thể bất mãn, kháng cự bị Vương Nhất Bác nắm trọn dưới thân kiểm soát.

"... Hưng phấn rên rỉ lại không thể nào bắn ra được, thứ khoái cảm đó sẽ như nào nhỉ? Đặc biệt là khi bị em chịch một lúc rồi”

“A hưm ưm..”

Hạ thân run rẩy kịch liệt bị bao bọc dưới lớp cao su mềm mại, Tiêu Chiến mím môi cắn răng nhẫn nhịn không bật ra thanh âm gì nhưng lại chịu không được mà bật thốt, vòng hãm dương nhịp nhàng đều dều ôm trọn lấy hạ thân anh.

Song, lúc bấy giờ cậu có lẽ cũng nhịn không được nữa rồi khi nhìn người dưới thân, dương vật ngẩng cao hai chân dang rộng, cả người run rẩy trông hết sức câu dẫn gợi dục làm cậu muốn nhét thứ của mình vào trong cái lỗ nhỏ mềm mại đó ngay lập tức, muốn khoét đục mọi thứ trong vách ngăn đang rỉ nước kia, đem hạ thân liền chà xát hậu huyệt như đùa bỡn người thanh niên yếu nhược bé nhỏ dưới thân.

Khi công tắc điện trên chiếc vòng hãm dương được bật thì cùng lúc hạ thân Vương Nhất Bác  đâm vào bên trong hậu huyệt Tiêu Chiến lần nữa, hung hăng thúc mạnh vào nơi sâu nhất rồi lại rút ra, tiếp tục đâm vào liên tục tuần hoàn. Mỗi lần đi vào,  Vương Nhất Bác cảm nhận rõ ràng từng trận mút mát sung sướng ở bên trong thân thể anh, cậu không nhịn được than nhẹ một tiếng thúc càng hăng, động tác càng nhanh đường như muốn rút đi hết thảy sức lực từ bên trong đối phương vậy.

“Aaaa”

Tiêu Chiến cuộn người muốn né tránh, cả thân thể uốn éo vì bị chấn động liên tục mà giật nảy. Cơn sướng tê dại truyền đến từ phía sau khi bị chọc ngoáy mãnh liệt áp lên dương vật nam giới phía trước, lại một lần liền vùng vẫy muốn phóng thích, anh lắc đầu nguầy nguậy nấc lên.

Cậu cúi đầu sục liên tiếp mấy cái, tay siết lấy thắt lưng dẻo dai của người nọ, nâng eo người dưới thân lên để dễ dàng tiến nhập, càn quét chiếm đoạt những gì có thể, không ngừng đòi hỏi ra vào nơi tư mật nhớp nháp rỉ nước kia đến nỗi người dưới thân buộc phải run rẩy. Cậu liếc mắt, nhìn dương vật đối phương cũng vì động tác của mình lại thêm sóng rung mà nổi đầy gân xanh, chắc khó chịu lắm nhỉ? Vươn cánh tay áp lên gò má đối phương, xoa xoa mấy cái, biểu tình lộ ra sự quan tâm nhưng câu nói của cậu lại biến chuyển thành cái dạng khiêu dâm ngôn từ khác.

Đầu ngón tay khẽ cọ lên xương gò má gồ lên của anh khi Tiêu Chiến theo bản năng muốn tìm chỗ an toàn mà vô thức cọ vào, lòng bàn tay ướt mướt mồ hôi rịn ra vì dùng sức áp lên đường viền khuôn mặt tuấn mỹ của đối phương.

Nơi đầu ngón tay chạm vào có một dòng lệ trong suốt trào ra, vươn tay khẽ khàng gạt đi những giọt nước mắt sinh lý lăn dài từ khoé mi anh, nhẹ nhàng lau đi, hành động dịu dàng đến mức hữu hiện lên rõ nét nhu tình ở đáy mắt, nhưng chủ nhân nó lại chẳng thể ý thức chính mình lại có một sự ôn nhuận sâu thẳm từ nội tâm dâng ra trước ánh mặt trời này. Chỉ là sự điên cuồng xâm chiếm, chỉ là sự bạo dã hoang dại lấn sang khiến cho cậu vẫn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có mặt này.

Mí mắt ướt đẫm mơ màng, trong bóng hình phản chiếu xúc cảm nơi người kia. Tiêu Chiến bỗng chốc trong lòng xuất hiện tia ý mềm mại, bao nhiêu đều thấy rõ trọn vẹn.

Anh cho rằng có lẽ vì thuốc kích thích, vì dục hoả cháy bừng hay vì nguyên do nào khác mà tâm tình xao động.

Người làm vô ý người nhìn hữu tình, vụn vặt từng chút cử chỉ chi tiết nhỏ nhoi rồi gom góp thành dòng suối nhỏ, hóa thành dòng sông mượt mà chảy qua đáy lòng nóng rực lửa đốt để rồi in sâu vào trong tâm khảm một mạch nước ngầm cuộn trào ái tình. Chỉ như vậy, hơi nóng tản ra từ thân thể do tác động của dục vọng dâng cao, hoà quyện cùng chất tươi mát ôn hương khiến cho lửa tình không bị tắt nguội mà ngược lại trở nên ấm áp, không vội vã cháy bừng, không vồ vập nôn nao phát tiết, chỉ lặng lẽ thả dần tốc độ cùng âm thầm chậm rãi đi vào sâu bên trong. Dừng một chút, dịch chuyển hạ thân bị nuốt đến nhũn ra phóng thích hết toàn bộ dục vọng chất chứa từ thân thể rồi vòng tay, nắm lấy thắt lưng người đàn ông trẻ nhấc bổng lên khỏi giường.

Cậu vươn tay tháo vòng hãm dương đang trói buộc vật nhỏ nóng bỏng, dù sao cũng biết giới hạn chịu đựng của con người cũng có phạm vi nhất định. Một dòng tinh dịch sền sệt trắng đục nhanh chóng bắn vào tay cậu, rũ mi nhìn anh trong tìm trạng mềm nhũn nằm dựa vào lồng ngực mình.

Hai tay ôm lấy eo đối phương, cậu hôn lên đôi môi ướt át kia một cái, nhỏ giọng thì thầm.

“Có đói hay không?”

Có lẽ vừa trải qua một trận kịch liệt kích tình dù không tình cũng chẳng nguyện, cơ thể dù sao cũng chịu quá nhiều vận động mạnh mẽ mà ra nhiều mồ hôi, tốn nhiều sức hoặc vì còn trong tình trạng đắm chìm trong cơn kích tình của thuốc chưa hết tác dụng. Bất kể là Vương Nhất Bác làm gì, nói gì thì Tiêu Chiến cũng không thể phản kháng đáp lại, anh giương đôi mắt mông lung lẳng lặng nhìn vào sườn mặt người thiếu niên thanh lệ hệt ác quỷ che che giấu giấu với vỏ bọc kia.

Đợi không được câu trả lời của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khe khẽ cười duỗi tay xoa nhẹ mái tóc anh, bỗng nhiên ôm ngang người anh lên vác ra sau lưng thong thả bước xuống giường.

“Ăn no một chút lát chúng ta còn tham khảo cách chơi khác nữa chứ đúng không?”

Cánh mông trắng nõn áp lên một bên sườn má Vương Nhất Bác, cả đầu anh chúi xuống chỉ có thể nhìn thấy từng miếng gạch lát sàn nhà lạnh lẽo phản chiếu bóng ảnh hai người, một người đứng vác một người như bao tải. Cả hai người không mặc quần áo, trần trụi lõa lồ đi đi lại lại trong nhà muốn bao nhiêu dâm đãng lại có bấy nhiêu.

Phóng túng hơn, trong suốt quá trình đi từ phòng ngủ xuống nhà bếp, hậu huyệt anh không ngừng lép nhép phát ra tiếng nước, ngón tay Vương Nhất Bác thọc tới thọc lui bên trong anh không ngừng không nghỉ một phút giây nào, chẳng chịu cho người khác nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến hít thở dồn dập lại bị một ngón tay chơi đến xuất tinh một ít khi đi xuống cầu thang, anh khép nhẹ mi mắt cảm thấy bản thân thật sự hoang đường khi bị nhục dục chiếm cứ hạ cấp đến vậy.

“Em biết anh thích vị dâu nên đã chuẩn bị rất nhiều loại bánh có hương dâu cho anh”

Khoé môi cong cong, thiếu niên xinh đẹp rũ mi nhìn xuống Tiêu Chiến đang ngồi trên bàn ăn. Nhìn đối phương, phảng phất dịu dàng dụ tình tựa thủy triều cuồng dã dâng trào nơi khoé mắt.

“Từng có rất nhiều nói thích em, tình nguyện lên giường cùng em…"

Vương Nhất Bác ôm eo anh đặt lên bàn ăn, ngón tay nhẹ lướt qua đôi môi anh rồi lại trượt dần xuống phần cổ trắng nõn, ở nơi đầu ngón tay dừng lại có dấu vết hồng hồng hằn lên da, dấu vết này chính Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua liền biết do thứ gì tạo thành, cậu khi trước cũng đã dùng chính môi mình để lại ấn ký.

Đưa tay nâng cằm đối phương ngửa cổ ra phía sau, Vương Nhất Bác đặt ngón tay vào vết hồng mờ phai hơi lõm, cúi đầu xuống ngay giữa hõm cổ anh, áp môi mình hôn lên.

Đôi môi Vương Nhất Bác thuộc dáng hình trái tim mỏng, khi môi cậu áp lên da thịt Tiêu Chiến sẽ không tránh khỏi việc bị lưỡi vô ý liếm qua, cậu không cố ý đụng chạm nước bọt lên da thịt anh nhưng vì vành môi quá mỏng, viền môi kề dính vào da thịt buộc lòng hai phiến môi mềm mại mang theo dịch nước bọt nhớt nháp chạm lên cục yết hầu người đàn ông, răng nanh trắng sứ nhe ra cạ vào lớp da yếu hại kia, day day gặm gặm giống như một động tác thỏa mãn của con nít khi cắn lấy miếng bánh ngọt của nó mà không muốn ăn ngay.

“Ưm…” Tiêu Chiến nhíu mi, bất tri bất giác rên khẽ khi bị chạm đến, cả thân mình run nhẹ một cái nhưng không có ý muốn kháng cự đẩy người nọ ra. Yết hầu nuốt kham, vị đào ngon ngọt từ vụn kem được người nọ đút vào lan tràn trong khoang miệng.

Cậu duỗi đầu lưỡi, cuốn lấy cục thịt gồ lên ở trái cổ, đem cục thịt bé bé mút mạnh, để lại trên đó dấu ký hiệu song phương đặt môi mình dời xuống xương quai xanh đối phương, đặt nụ hôn phớt qua nơi xương gầy trồi lên. Bàn tay yên an đặt nơi thắt lưng người nọ khẽ vuốt ve, hõm eo anh rất sâu rất săn chắc. Có lần Vương Nhất Bác từng suy nghĩ rằng eo Tiêu Chiến có thể chứa đựng được bao nhiêu nước, và cuối cùng sau trận hoan ái kịch liệt trên giường, cậu có thể đong đếm được cái hõm eo của anh có thể chứa kha khá lớp mồ hôi do hai người quấn nhau tạo ra.

“Nhiều người đều nói thích em, thích đến mức làm gì cũng được. Nhưng cho đến hiện tại em chưa làm gì họ thì họ đã co giò chạy chỉ sau một đêm"

“A”

Làn da ửng đỏ một dấu răng hồng hồng, Tiêu Chiến giật nảy, nhíu mi dựa vào lồng ngực người thiếu niên thon gầy trước mặt.

“Em luôn cho họ quyền lựa chọn rời đi khi giải quyết xong nhu cầu của mình”

Ngón tay câu lấy đĩa bánh su kem trắng muốt thơm ngọt, đầu ngón tay dính nhớp lớp kem bông mềm mại, cậu vẽ một đường cong xinh đẹp lên phiến ngực rắn chắc của mình.

“Nhưng anh là người anh em thích, em không thể để anh đi được anh à”

Dùng chút sức lực nâng lấy cằm đối phương, Vương Nhất Bác nghiêng đầu hơi khom người liếm lấy dái tai anh vài vòng. Một bên còn lại, cậu bóp cằm anh, ép anh hé miệng áp môi chạm lên vết kem trắng ngọt kia trên ngực mình.

Tiêu Chiến khẽ mím môi, anh không có ý kháng cự nhưng lại không có ý phối hợp, mặc dù anh bị thao túng từ thuốc kích tình nhưng lí trí mạnh mẽ vẫn còn sót lại chút ít vẫn là không cam không nguyện.

Hơi lắc đầu, né tránh đụng chạm.

"Ăn"

Thật là không biết tình thú gì cả, Vương Nhất Bác nhìn anh. Người này phải bị bắt nạt mới chịu hay sao?

"Không…muốn"

“Anh không muốn cũng được, vậy đổi lại phiên em đi”

Nếu người không muốn, cậu cũng không buông tha vậy thì phải ép buộc thôi.

Vì người bộc lộ ra dã tính phóng túng của mình, cậu cảm thấy thật sự chính mình tự phiêu diêu trong chín tầng mây, mãi chẳng thể cản ngăn, cậu thích bắt nạt anh, nghiện bắt nạt anh.

Cuộc chơi lại chính thức khai màu mới. Chú thỏ nhỏ bắt đầu bị thợ săn đùa bỡn cả đêm trong hoan ái tiếp diễn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro