Chương 11: Vương thiếu hắc đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Tiêu Chiến rớt xuống vực đến nay đã qua hai mươi bốn giờ đồng hồ, tất cả người trong Vương gia, Tiêu gia và kể cả những người trong quân đội cũng chia nhau đi tìm cậu nhưng vẫn mãi không có tin tức gì.

Tại biệt thự của Vương gia..

" Vô dụng! Tất cả là lũ vô dụng! " Vương Nhất Bác hét lớn.

Một chàng trai lên tiếng: " Thiếu gia, có khi nào...Tiêu thiếu gia đã bị động vật trên núi tha xác đi rồi không? "

" Pằng.." Tiếng súng vang lên, tất cả người của Vương gia, Tiêu gia kể cả một số người của quân đội điều kinh ngạc nhìn chàng trai vừa lên tiếng đó hiện nay đang nằm dưới đất mở mắt to nhìn về phía trước, trên đầu xuất hiện một lỗ nhỏ do đạn gây ra và không ngừng tuôn máu.

" Kẻ nào dám nói như vậy hoặc đại loại thế điều phải chết! " Vương Nhất Bác ánh mắt đỏ ngầu nhìn tất cả bọn họ, hắn quay sang nhìn Ông Vương nói: " Ba, liên lạc cho chú Lục. Con có chuyện cần nhờ, về sau sẽ đáp ứng một yêu cầu của chú. "

Ông Vương ngạc nhiên nhìn cậu, nhìn một hồi lâu ông muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Hắn nhìn thấy ông như thế liền biết ông đã đồng ý nên quay người bỏ đi lên lầu, lúc đi ngang qua ông bà Tiêu, hắn dừng lại nhìn hai người và nói: " Bác trai, bác gái hai người yên tâm. Con cho dù lật tung cả trái đất này nhất định cũng sẽ đem Chiến ca trở về. Giữ sức khỏe chờ anh ấy trở về. " Hắn nói xong liền cứ như thế cô độc bước đi tiếp.

Ông bà Tiêu nhìn hắn, trong lòng vừa thương nhớ đứa con trai kia vừa lo lắng cho đứa con rể này. Họ chính là không nhìn lầm người, họ tin hắn nhất định sẽ đưa cậu quay trở về.

Tòa nhà bỏ hoang tại ngoại ô...

" Nhiệm vụ đã hoàn thành. "

" Tốt, con gái ông và tiền của ông đã về đến nơi. Đi đi, ông biết mình nên như thế nào rồi đấy. "

" Được, tôi biết. Tiêu Tuyền Lâm, cô nên dừng lại đi. "

Người đàn ông nói chuyện với Tiêu Tuyền Lâm rời đi, chỉ còn lại mình cô ta đứng lẻ loi tại nơi đó một cách bất động. " Dừng lại? Ông bảo tôi dừng lại! Tên khốn đó hại em ấy phải nằm viện, tên khốn đó hại tôi phải ra tay với em trai mình! Ông bảo tôi dừng lại!? Mơ đi!...ha..ha..ha" Tại ngôi nhà hoang ở ngoại ô, có tiếng cười, nói của một cô gái vang khắp nơi khiến người đi ngang phải sợ hãi.

Về phía bên Vương Nhất Bác, sau khi hắn quay trở về phòng của mình thì chưa đầy 10 phút đã có một cuộc gọi vang lên" Ting tíng tìng....A lô.." Vương Nhất Bác lập tức nghe máy.

" Vương thiếu, ngài tìm ta? " Đầu dây bên kia vang lên.

" Đúng, chú Lục tôi có chuyện cần nhờ. " Vương Nhất Bác thẳng thắn nói.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc khiến cho Vương Nhất Bác bất mãn: " Chú Lục, chú sợ tôi sẽ không đáp ứng yêu cầu đó của chú? Chú có phải hay không xem Vương thiếu tôi đây là kẻ thất hứa? Tôi nhờ chú thì chắc chắn sẽ đáp ứng yêu cầu đó của chú. "

" Vương thiếu, tôi không có ý đó. Chỉ là nếu Vương thiếu muốn tôi đáp ứng việc của ngài, thì ngài hãy chấp nhận quay về BJ1 một lần nữa. Đây là yêu cầu của ông chủ. Vương thiếu, ngài nên chấp nhận, việc này ngài là có lợi ích nhất. " Đầu dây bên kia nói.

Vương Nhất Bác nghe yêu cầu của chú Lục phía bên kia đầu dây điện thoại, hắn không suy nghĩ thêm liền trả lời: " Được, bảo với ông ấy rằng tôi quay lại và kêu ông ta thông báo với hắc đạo. "

" Được....tút...tút..." Chú Lục ở đầu dây bên kia sau khi trả lời xong liền cúp máy không để Vương Nhất Bác nói thêm lời nào.

Vương Nhất Bác nhìn điện thoại đã ngưng kết nối, hắn không nhíu mày, hắn không khó chịu, bởi vì hắn biết ông ta đã chấp nhận giúp hắn. Vương Nhất Bác hắn bây giờ chỉ cần quay lại nơi đó để đổi lấy việc tìm được cậu, tìm được người hắn yêu.

Tại thành phố Xuyên Mộc - Tập đoàn BJ.

" Ông chủ, Vương thiếu chấp nhận. Ngài ấy bảo ông lan tin này ra cho toàn hắc đạo biết. " Chú Lục đứng khom người với vẻ cung kính đối với một người đàn ông trung niên trước mặt.

Người đàn ông trung niên đứng quay lưng lại với ông lên tiếng: " Tốt, cho người lan tin ra Vương thiếu quay lại, trở thành cánh tay trái của người đứng đầu BJ1. Sau đó kêu Mã Minh Dự đến đây. "

" Vâng. " Chú Lục cung kính đáp lại.

" Vương Nhất Bác cuối cùng cậu quay trở lại giúp tôi chỉ vì một người không rõ sống chết. Vương Nhất Bác cậu cuối cùng cũng có điểm yếu. " Người đàn ông trung niên nhìn cảnh đêm bên ngoài, vừa nhìn vừa nói.

Chú Lục sau khi được ông chủ mình phân phó công việc liền lập tức đi hoàn thành nó, chưa đầy năm phút mọi việc đã hoàn thành.

Trên khắp hắc đạo chỉ trong một đêm nghe tin Vương thiếu quay trở lại, Vương thiếu vẫn tiếp tục gia nhập BJ1 và trở thành cánh tay trái của người đứng đầu BJ1....khiến tất cả mọi người trên dưới hắc đạo không khỏi vừa vui, vừa sợ.

Về phía bạch đạo cũng thế, khi họ nghe tin Vương thiếu, người gây náo loạn một thời, người khiến trên dưới hắc và bạch máu chảy thành sông nay sắp trở lại sau một thời gian mất tích, khiến họ không khỏi lo sợ.

Việc lan truyền tin tức Vương thiếu quay lại hắc đạo đã hoàn thành, còn về việc kêu Mã Minh Dự đến gặp ông chủ thì chú Lục cũng đã hoàn thành.

" Ông chủ. " Một chàng thiếu niên khôi ngô tuấn tú với khuôn mặt lãnh đạm và mái tóc đen đứng một cách cung kính kêu người đàn ông trung niên kia.

"Mã Minh Dự, chú đi tìm người này. Sau khi tìm thấy liền đem về đây. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. " Người đàn ông trung niên quăng sấp hình chụp Tiêu Chiến lên bàn mà nói.

" Vâng ông chủ. " Mã Minh Dự sau khi nhận lệnh liền cầm lấy sấp hình đó mà đi khỏi căn phòng, chấp hành mệnh lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro