Chương 14: Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào mọi người, sau đây là bản tin lúc sáu giờ vào sáng thứ sáu hàng tuần. Gần đây thành phố Tô Hoa của chúng ta liên tục xảy ra những vụ án giết người hàng loạt, quan trọng hơn hết những nạn nhân ấy điều là các ông chủ lớn, một số người thuộc về hắc đạo, một số người là các vị lãnh đạo cấp cao như đội trưởng đội chống ma túy, sở trưởng và một vài vị CEO của các tập đoàn liên quan đến cả hai phe hắc bạch. Theo như thông tin chúng tôi có được, các vụ giết người hàng loạt gần đây điều liên quan đến một người được gọi là Vương thiếu...." Bản tin đang được chiếu trên TV khiến cho bầu không khí trong nhà chở nên ảm đạm. Bà Tiêu nhìn tin tức trên TV vừa buồn vừa tức, buồn vì con trai bà đến nay chưa rõ sống chết, buồn vì con rể tương lai của bà hiện tại vì sự mất tích không rõ sống chết của con mình mà điên loạn quay trở lại con đường hắc đạo, còn tức là vì tại sao bà có thể sinh ra đứa con gái ác độc như thế.

Trong lúc Bà Tiêu đang chìm trong suy nghĩ của mình thì trên lầu đột nhiên phát ra một tiếng động lớn " Rầm..đùng...." hơn nữa tiếng động này còn phát ra từ căn phòng đang nhốt Tiêu Tuyền Lâm. Đám người làm được phân công ra canh giữ cửa phòng nhốt Tiêu Tuyền Lâm hốt hoảng chạy xuống, trong đó có một người làm chạy lại phía Bà Tiêu kêu: " Bà chủ không hay rồi, cô chủ chặn cửa phòng lại rồi. "

Bà Tiêu nghe thế liền biết ý định chặn cửa phòng của con gái mình là gì: " Mặc kệ nó, nó muốn đi thì để nó đi. " bà trả lời với giọng nói đầy tuyệt vọng với khuôn mặt buồn rầu, mệt mỏi.

Đám người làm nãy giờ lo sợ vì không hoàn thành tốt việc mà ông chủ giao phó, thế nhưng khi nghe chính miệng bà chủ bảo thế, trên dưới tất cả người làm trong nhà điều thở phào nhẹ nhõm.

Biệt thự Nhất Chiến - thành phố Hà Nam

" VƯƠNG NHẤT BÁC CON MỞ CỬA RA CHO BA. CON ĐIÊN ĐỦ CHƯA HẢ, MAU NỞ CỬA. " Ông Vương đứng trước cửa phòng của Vương Nhất Bác không ngừng đập cửa và kêu lớn.

Bên trong căn phòng, tất cả đèn điều được tắt, mùi rượu nồng nặc, Vương Nhất Bác ngồi bất động bên trong góc tường mặc kệ việc ba mình đứng bên ngoài không ngừng đập cửa, la hét yêu cầu hắn mở cửa, hiện tại đối với hắn không ai có thể khiến hắn mở cửa ngoại trừ Tiêu Chiến.

Ông Vương vẫn cứ thể đứng bên ngoài không ngừng kêu hắn mở cửa, không ngừng đập cửa thế nhưng Vương Nhất Bác hắn vẫn nhất quyết tự nhốt bản thân mình bên trong khiến ông Vương vừa lo, vừa giận.

" Ba, người đi đi. Con muốn được yên tĩnh, nếu bọn cảnh sát ấy lại đến, phiền ba với bác Tiêu giải quyết giúp con. Ngày mai con sẽ không như thế này nữa. " Vương Nhất Bác từ bên trong nói vọng ra.

" Được. " Ông Vương đáp.

Sau khi đáp lại lời Vương Nhất Bác, ông Vương cùng bọn người làm đi xuống. Còn bên trong căn phòng, Vương Nhất Bác nghe tiếng bước chân của ba mình và bọn người làm đi xa thì liền mĩm cười, nhìn vào hư không mà nói: " Tiêu Chiến, em xin lỗi. Có phải dạo gần đây em khiến anh thất vọng lắm đúng không?? Cho nên anh vẫn không quay về đúng không? Em xin lỗi, hôm nay thôi, hết hôm nay thôi em sẽ không như thế này nữa. Tiêu Chiến em.....em cũng đã giết hết bọn cặn bã đó, em giúp tất cả mọi người, anh có vui không??..... " Hắn cứ như thế mà nhìn vào hư không, hết mĩm cười rồi lại lẩm bẩm nói, chỉ cần bất cứ ai nhìn thấy điều cũng sẽ đau lòng, điều cũng sẽ thương cho hắn, một kẻ vì tình mà điên loạn...

Ông Vương sau khi đi xuống thì bắt gặp ông Tiêu đang ngồi ở phòng khách chờ ông: " Lão Tiêu, ông tới khi nào thế. " Ông Vương đi lại gần nói.

" À lão Vương, tôi mới tới thôi. A Bác nó sao rồi. " Ông Tiêu bị ông Vương kêu liền giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình mà trả lời ông Vương, thế nhưng ông lại không hay rằng lúc ấy lại để cho ông Vương thấy qua trong mắt ông có một chút sợ hãi và nó liền biến mất.

Ông Vương cứ như thế làm như mình vừa rồi không nhận ra gì mà ngồi xuống trả lời. " Một kẻ điên loạn vì tình. Một kẻ si tình nhất thế gian. " Khi ông Vương nói ra câu này, cả ông và ông Tiêu không khỏi cùng nhau lắc đầu. Họ thật không ngờ người như Vương Nhất Bác thế nhưng lại vì Tiêu Chiến mà điên loạn. Hiện tại họ chỉ hi vọng Tiêu Chiến dù sống hay chết cũng hãy xuất hiện trước mặt họ, sống phải thấy người và chết phải thấy xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro