Chương 16: Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc hồi phục ký ức của bản thân, Tiêu Chiến quyết định giấu nó đi không để cho Diệp Yên Phong biết đến đã kéo dài 4 ngày qua. Đến hôm nay, trong lòng Tiêu Chiến bỗng nhiên chở nên lo lắng, vừa lo lắng cho Vương Nhất Bác vừa lo lắng rằng bản thân kéo dài việc này càng lâu thì Diệp Yên Phong sẽ càng lún sâu vào, cậu lại càng khó có thể chở về bên cạnh Vương Nhất Bác và cậu cũng sợ rằng hắn sẽ không chờ cậu hoặc là sẽ nghĩ quẩn.

Trong phòng khách, cậu cứ đi qua đi lại khiến những người làm trong nhà không khỏi tò mò, có một số người nhìn thấy vẻ mặt lúc căng thẳng, lúc thất thần, lúc lo âu nói chung đủ loại biểu cảm khiến cho bọn họ không khỏi suy nghĩ: Có khi nào Tiêu thiếu gia té cầu thang xong nên đầu có chút vấn đề không? OMG nếu thật thì toi rồi, thế còn thiếu gia nhà bọn họ thì sao đây, không lẽ thiếu gia nhà bọn họ sẽ ở cùng kẻ đầu óc có vấn đề này đến già!? Không, không thể!!!

Trong khi đám người làm trong nhà mỗi người một suy nghĩ thì từ ngoài có một người đàn ông trung niên anh tuấn bất phàm đi vào.

" Tiên sinh. "

Một người làm đứng gần cửa phát hiện ra Diệp Chính bước vào bên trong liền lên tiếng khiến cho tất cả người làm đang thất thần suy nghĩ mà bừng tỉnh lại, đồng loạt hướng về phía Diệp Chính hô: " Tiên sinh! "

Tiêu Chiến đang đi qua đi lại bên bàn trà để suy nghĩ cách nói rõ ràng cho Diệp Yên Phong về việc cậu đã hồi phục lại ký ức và muốn quay trở về, hơn nữa còn phải nói như thế nào để khiến cho anh không kích động mà để cậu quay về bên người nhà và Vương Nhất Bác nên không hề để ý đến những người làm trong nhà đều hướng phía Diệp Chính hô chào và lui đi. Đến khi phía sau lưng cậu có một bàn tay để lên trên vai thì cậu mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình mà quay lại nhìn ra phía sau.

" Bác là??? "

Diệp Chính mỉm cười mà nói: " Ta là cha của Yên Phong, ta tên Diệp Chính. Con cứ kêu ta là bác Diệp. "

" A...vâng bác Diệp. " Tiêu Chiến ngây ngốc vài giây liền phục hồi tinh thần mà gật đầu đáp lại ông.

Diệp Chính đi tới bên ghế sofa ngồi xuống liền hướng mắt về phía cậu mà đánh giá một phen: Ừm, quả nhiên là không tồi. Thân hình tuy hơi ốm nhưng có một khuôn mặt thanh tú, khí chất toát ra vẻ nho nhã, lịch sự của những người có học thức cao, đúng là không hổ danh là con trai của tham mưu trưởng Tiêu Dương. Bảo sao tên nhóc Vương Nhất Bác đó lại bất chấp quay trở lại nơi mà nó bảo sẽ tránh xa vì tên nhóc này.

Sau một phen đánh giá, Diệp Chính quyết định nhất định phải giam cầm Tiêu Chiến để lấy cậu mà đối phó với kẻ khó nhằn là Vương Nhất Bác. " Tiêu Chiến phải không? Con mau ngồi, mau ngồi để ta nhìn xem. " Một bên ông ra vẻ quan tâm, ân cần với cậu, một bên ông âm thầm ra dấu cho hai thuộc hạ đi cùng mình ra phía sau đánh ngất cậu.

Còn về Tiêu Chiến, cậu vẫn không biết được rằng bản thân mình đã bị người ta tính kế, vì thế liền cứ bình tĩnh mĩm cười với ông vì nghĩ ông dù sao cũng là cha của Diệp Yên Phong nên không hề phòng bị mà tiến lại ngồi xuống đối diện. Khi cậu vừa mới ngồi xuống trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác bất an, khi chưa kịp định hình là việc gì thì phía sau cậu có một cánh tay vươn ra đem khăn bịt kín mũi cậu. Tiêu Chiến giật mình muốn giãy giụa thế nhưng đã không kịp, cậu hiện tại đã biết bản thân mình đã không xong, đã bị người khác tính kế.

Diệp Chính ngồi đối diện nhìn Tiêu Chiến bất tĩnh nằm gục tại chỗ mà nói: " Đem nó về trạch gia Diệp gia, còn về Yên Phong nếu nó có hỏi các ngươi đã biết trả lời thế nào rồi chứ? " Ông quét mắt nhìn qua hết tất thảy những người trong nhà, ai cũng biết câu đầu là ông nói cho hai thuộc hạ của mình, còn câu sau là nói cho bọn họ vì thế bọn họ liền đồng loạt nói: " Đã rõ thưa ông chủ! "

Ở nơi khác, Vương Nhất Bác không hề biết được rằng người mà hắn tâm tâm niệm niệm đã bị kẻ mà hắn không thể ngờ bắt tâm can của mình làm con tin, giờ đây trong đầu hắn chỉ biết rằng bản thân phải chở nên cường thế hơn nữa, phải nắm giữ được hai bên hắc bạch mới có thể tìm được cậu, mới có thể bảo vệ cậu.

" Vương Nhất Bác, bao giờ mày mới quay lại trường đây?? Đừng nói với tao là tính không quay lại luôn đó nha. Anh em đang chờ mày quay về trường để đấu vài trận bóng rổ đây.... " Lý Hạo ở đầu dây bên kia luyên thuyên không ngừng về việc quay lại trường và việc chơi bóng với hắn.

Vương Nhất Bác nhìn đống tài liệu trên bàn và nghe cậu ta luyên thuyên mà đưa tay lên thái dương mà xoa bóp, thời gian trôi qua một phút mà Lý Hạo vẫn luyên thuyên không ngừng khiến hắn nổi điên mà hướng vào điện thoại mà mắng: " Mày câm mồm lại cho tao, cái chó má nó. Lâu ngày không gặp mày ngứa đòn phải không hả! "

" Hahahahahahaha.... Thôi thôi, tao xin lỗi. Mày bận thì làm tiếp đi. Tao đi xuống sân chơi bóng với tụi nó đây, có gì liên lạc sau. "

"Được, khi nào chán không muốn học nữa thì đến đây tìm tao. Dù sao với cái đầu óc đó của mày thì chẳng giáo viên nào muốn dạy mày nữa cả. " Vương Nhất Bác nói.

Lý Hạo ở phía bên trường đang nói chuyện với hắn, nghe hắn nói đến câu này mà bất giác đầu nổi đầy hắc tuyến, cậu ta phải gặn từng chữ: " Vương-Nhất-Bác-coi-như-mày-giỏi-bố-cúp-máy! "

"....tút...tút..." Hắn đang hả hê vì chọc được Lý Hạo mà còn chưa kịp nói tiếp với hắn vài vấn đề thì đã nghe đầu dây bên kia cúp máy, hắn chỉ đành lắc đầu bất đắc dĩ mà cất điện thoại đi và vùi đầu và đống tài liệu trên bàn.

Về phía Lý Hạo sau khi nói điện thoại với Vương Nhất Bác xong thì liền quay qua quàng tay lên một nam sinh kế bên đi xuống lầu, các nam sinh kia thấy thế liền hỏi: " Lý Hạo, Vương Nhất Bác cậu ấy không đến trường nữa à?? Chẳng phải còn có hẹn với chúng ta là sẽ quyết đấu với trường kế bên hay sao??? "

Lý Hạo chưng ra vẻ mặt bất cần đời và một nụ cười lười nhát nhìn về phía các nam sinh kia mà nói: " Cậu ta dạo này bận rồi, đừng lo còn có tao. Có Lý Hạo tao ở đây thì tụi nó đừng mơ mà thắng. "

" Phải phải. "

Vương Nhất Bác, Lý Hạo cả hai đều không hay biết rằng người mà bản thân tâm tâm niệm niệm, người mà bản thân tôn trọng nhất đang trong nguy hiểm. Bọn họ vẫn cứ một là vùi đầu vào công việc để khiến mình lớn mạnh hơn, một là vô tư. Còn về Tiêu Chiến thì cậu vẫn đang bất tỉnh bị bọn người của Diệp Chính đưa đến trạch gia Diệp gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro