Chương 22: Happy Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tuyền Lâm có chút không thể ngờ khi nhìn thấy Vương Nhất Bác ở đây, nhưng cô phản ứng rất nhanh liền che chắn trước mặt Phó Hàn Xuyên - người con trai bị liệt nửa người đang nằm trên giường.

" Vương Nhất Bác! " Có chút kinh ngạc cùng không thể ngờ, Tiêu Tuyền Lâm mang tâm lý sợ hãi khi nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Cô không dám tin, mới mấy ngày trước cô vừa mới ra tay muốn giết chết Vương Nhất Bác, nay hắn lại xuất hiện trước mặt cô, có phải hay không là có ý định muốn giết chết cô?

Không thể được! Cô còn phải lo cho A Xuyên.

" Vương Nhất Bác mày muốn gì?! "

Vương Nhất Bác nghe cô chất vấn, hắn có chút buồn cười cùng buồn bực: " Tao muốn giết mày. "

Phong Hàn Xuyên nằm dựa trên giường không thể cử động hai chân, bị Tiêu Tuyền Lâm chắn trước mặt không thể nhìn thấy biểu cảm của cô cùng Vương Nhất Bác, nhưng khi nghe thấy Vương Nhất Bác nói thế liền kích động.

" Không được! "

Tiêu Tuyền Lâm bị Phong Hàn Xuyên làm giật mình, cô mặc kệ Vương Nhất Bác có ở đây cũng quay qua nhìn Phong Hàn Xuyên, lo lắng nói: " A Xuyên, em đừng kích động, đừng kích động. Chị hứa với em sẽ không làm gì cả. "

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Tuyền Lâm ăn nói nhỏ nhẹ với người con trai trước mặt này, hắn giật giật khóe môi nhưng đột nhiên nhìn kỹ quả thật người con trai kêu A Xuyên này có chút quen mắt. Hình như hắn gặp ở đâu rồi.

Suy nghĩ một lúc Vương Nhất Bác vẫn là không nhớ ra đây là ai. Thôi được rồi, hắn thừa nhận đó giờ trí nhớ hắn rất tốt, chỉ là sau khi yêu anh Chiến thì hắn có chút lão hóa rồi, không nhớ ai ngoài anh.

Phong Hàn Xuyên cười với Tiêu Tuyền Lâm, dùng tay đẩy nhẹ cô qua một bên, nói: " Vương Nhất Bác đã lâu không gặp. "

Phong Hàn Xuyên đột nhiên lên tiếng chào hỏi, Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy lạ. Dù sao khi nãy hắn chính là ừm muốn giết người yêu của người ta đó.

Vương Nhất Bác đáp lại: " Xin chào, chúng ta..quen nhau?? "

Không thể tin vào tai mình, Phong Hàn Xuyên nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Kẻ thù mà lại không nhớ ra mình, đây là sỉ nhục đối với Phong Hàn Xuyên!

" Cậu không nhớ tôi? "

Vương Nhất Bác biết bản thân đã thất lễ, hắn đưa tay gãi đầu, cười cười: " Xin lỗi, dạo gần đây vì một số việc, vì một số người nên khiến tôi đau đầu không thể nhớ rõ mọi thứ. "

" Không biết cậu nhớ ra tôi hay không, tôi chỉ xin cậu hãy tha cho chị Tuyền Lâm. Cầu xin cậu. " Phong Hàn Xuyên cười khổ.

Vương Nhất Bác nghe ra người được gọi là A Xuyên này có ý với Tiêu Tuyền Lâm, chỉ là Tiêu Tuyền Lâm nhất định phải bị giải quyết, hắn không thể để cô ta hại Tiêu Chiến nữa. " Không được, chị ta phải chết. "

Phong Hàn Xuyên còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Tiêu Tuyền Lâm nhanh hơn một bước, ngăn lại lời của Phong Hàn Xuyên.

" Mày im ngay. Kẻ phải chết mới chính là mày! " Tiêu Tuyền Lâm hét to như mất khống chế lao vào Vương Nhất Bác.

Cũng may, mặc dù Phong Hàn Xuyên bị liệt nửa người nhưng cậu ta còn tay, nhanh chóng vươn tay nắm chặt lất cánh tay của Tiêu Tuyền Lâm, " Tuyền Lâm! " Nước mắt rơi trên má: " Em chỉ còn mình chị. "

" A Xuyên! Hắn ta là kẻ đã khiến em trở thành như vậy, em bỏ qua cho hắn sao! "

Phong Hàn Xuyên đỏ mắt, nghẹn ngào nhìn cô mà nói: " Em buồng bỏ rồi, đã suy nghĩ thông suốt rồi. Ba mẹ em trên trời cũng không muốn em sống mà chỉ có ý niệm báo thù. Chị Tuyền Lâm, chúng ta về quê mẹ em đi, rời khỏi nơi thị phi này đi được không chị? "

Một câu nói của Phong Hàn Xuyên đã đi thẳng vào tim của Tiêu Tuyền Lâm, phải cô đã rơi nước mắt. Hai người bọn họ chẳng qua chỉ là người xa lạ cùng một tổ quốc quen biết nhau ở nơi đất khách, học ở hai ngôi trường khác nhau, thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau những việc nhỏ nhặt và cô lại đem lòng yêu cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình.

Mấy năm trước, cô hay tin Phong Hàn Xuyên đột ngột trở về nước vì trong nhà xảy ra chuyện, nào ngờ chỉ vài năm cô lại nghe tin Phong gia tán gia bại sản, Phong tổng qua đời vì bệnh tim tái phát, Phong phu nhân điên điên khùng khùng nhảy lầu tự tử còn Phong Hàn Xuyên bị tai nạn xe cộ mà liệt nửa người chỉ riêng Phong Hàn Tranh là bỏ đi nước ngoài. Tin tức đến quá nhanh, cô không thể nào tiếp nhận nổi chỉ có thể lập tức trở về nước, lúc cô trở về thì tài sản Phong gia bị tịch thu, Phong Hàn Xuyên nằm ở bệnh viện không người chăm sóc, cô chỉ có thể dồn mọi tâm trí của bản thân vào cậu ta.

Tiêu Tuyền Lâm yêu Phong Hàn Xuyên không phải chỉ vì cậu ta đẹp, giàu hay tốt mà vì số phận của bọn họ giống nhau, chính là bị gia đình xem như không tồn tại. Ở Tiêu gia, cha mẹ cô chỉ biết mỗi một mình Tiêu Chiến, việc gì cũng là Tiêu Chiến. Còn ở Phong gia, Phong Hàn Xuyên lại bị bọn họ xem như công cụ buôn bán trong kinh doanh. Nào ngờ khi cô bỏ đi nước ngoài du học, Phong Hàn Xuyên bị bắt đi nước ngoài tu dưỡng kiến thức lại gặp được nhau, rồi yêu nhau. Bọn họ vốn muốn ở lại mãi nơi đất nước xa lạ đó, bỏ lại tất cả chỉ để sống một cuộc sống bình yên, nào ngờ ông trời không giúp bọn họ.

Chăm sóc Phong Hàn Xuyên vào tháng, cô đưa hắn đi nước ngoài để tiếp tục điều trị cùng học tập, mà nào ngờ lại nhận được tin tức từ người cô thuê, mọi việc của Phong gia đều do Phong Hàn Tranh, còn tai nạn của Phong Hàn Xuyên là chính Vương Nhất Bác gây ra. Cô không quan tâm việc Phong gia nhưng vẫn vì Phong Hàn Xuyên mà tìm Phong Hàn Tranh báo thù, quay về nước cô lại một lần nữa muốn Vương Nhất Bác trả món nợ đôi chân của Phong Hàn Xuyên.

" Món nợ của Tiêu Chiến tôi không thể bỏ qua. " Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối im lặng đứng một bên, đột nhiên lại lên tiếng, hắn lại nói: " Chỉ là Phong Hàn Xuyên, tôi đã nhớ ra cậu là ai và nhớ rõ việc năm đó. Xin lỗi cậu. "

Phong Hàn Xuyên nói: " Tôi không cần cậu xin lỗi, chỉ cần cậu tha cho chị ấy. "

" Vì sao? Cho tôi một lý do. "

" Được, bởi vì... "

一一

Lái xe về đến nhà thì trời đã tối, Vương Nhất Bác từ trên xe đi xuống nhìn về phía cổng. Hắn nhìn thấy người mà hắn luôn đặt trên đầu quả tim kia đang đứng ở cửa mỉm cười ngọt ngào với hắn.

" A Bác, em về rồi. " Chỉ đơn giản một câu nói đã làm cho trái tim của kẻ như Vương Nhất Bác hoàn toàn tan chảy.

Vương Nhất Bác gật đầu, đi về phía Tiêu Chiến: " Ừm, em đã về. "

" Ngốc, chắc chắn em đã đói. Anh có nấu một chút đồ ăn cho em, chúng ta mau vào ăn thôi. "

" Thật tốt, đúng là em đang đói.....Tiêu Chiến vì sao đồng ý ở bên cạnh em? "

" Quay về nước trở thành thầy giáo cho em là ý của mẹ anh, nhưng trở thành người chung chăn gối với em là anh tự nguyện. Vương Nhất Bác, anh yêu em! "

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro