Chương 9: Thử đồ cưới ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" CÁI GÌ, CON VÀ NHẤT BÁC ĐÃ Ứ ỪM ƯM VỚI NHAU RỒI HẢ. "bà Tiêu hét lên.

Tiêu Chiến sau đêm hôm đó đã phải ở nhà 2 ngày để nơi đó bớt đau và những vết hồng hồng trên người nhạt bớt đi, vì thế hôm nay cậu mới có thể chạy qua nhà mẹ để xin ý kiến của mẹ, bởi vì nơi đó còn khá đau. Thế nhưng với phản ứng của bà Tiêu khiến Tiêu Chiến hoảng hốt, liền nhào đến bịt miệng mẹ mình lại: " Bà Tiêu, bà nhỏ tiếng một chút không được sao. Cả nơi này người ta nghe hết rồi. "

" In ỗi "

" Con bỏ tay ra thì mẹ không được la lớn đó. "

" Ukm ukm. "

Hai mẹ con cậu đàm phán xong, Tiêu Chiến liền buông tay ra.

Bà Tiêu được thả tự do cho cái miệng, bà lại liền nói: " Hai đứa như vậy không được, phải mau mau đi thử đồ cưới, không đợi nữa! " Bà Tiêu cố gắng kìm tiếng nói lại để bản thân không hét lên.

" Không cần gấp thế đâu mẹ, dù sao con cũng đâu phải con gái. " Tiêu Chiến nói.

Bà Tiêu nghe vậy liền nổi giận: " Tiêu Chiến, con bị ấm đầu sao? Cho dù con là con trai đi nữa thì ứm ừm ưm trước khi cưới thì cũng không ổn, cho nên bây giờ phải mau mau thử đồ cưới và tổ chứ đám cưới sớm. Nghe chưa! "

Tiêu Chiến nghe mẹ mình lãi nhãi mãi chịu không nổi bèn gật đầu đồng ý.

Bà Tiêu thấy con mình cuối cùng cũng ngoan ngoãn đồng ý, vui vẻ cười, nói: " Tốt, chiều nay sau khi A Bác về thì con phải bàn bạc với thằng bé về việc này. Còn mà nó không chịu thì dẹp, không cưới hỏi gì nữa. " Bà Tiêu đứng lên đi về phía cửa, bà chỉ tay ra cửa: " Rồi, con mau đi về cho mẹ. Mẹ cần phải đàm đạo với bạn tâm giao của mẹ một chút. "

Tiêu Chiến đứng lên nhìn mẹ mình, khuôn mặt cậu tái xanh khi nghe thấy câu ‴Mẹ cần phải đàm đạo với bạn tâm giao của mẹ một chút.‷ Cậu nuốt nước bọt, tiến lại ôm vai mẹ mình và bắt đầu mè nheo " Mẹ, con trai mẹ với con rể tương lai của mẹ vẫn còn rất nhỏ và rất rất trẻ nên mẹ à, không cần gấp thế đâu ạ. Hơn nữa nếu mẹ nói với bác gái về việc con và A Bác ứ ừm ưm trước đám cưới là em ấy sẽ bị chê là thiếu nghị lực đó, còn có mẹ sẽ hại con mẹ vào tù vì ứ ừm ưm với 'trẻ em' chưa đủ tuổi đó nha. "

" Hừm..con nói cũng đúng nhưng mà...thôi đợi ba con về mẹ bàn với ba con, vậy đi không bàn cãi nữa. " Bà Tiêu nói xong, quay người đẩy cậu đang đứng ngơ ra đó ra cửa, bà đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhưng đầy nặng nề với cậu.

Tiêu Chiến vẫn cứ ngơ ngác đứng trước cửa, mặt cậu từ từ xanh rồi lại xanh, cậu cảm giác cuộc đời mình quả là bất hạnh mà!!!!!!!!

Trường Tô Hoa..

" Được rồi, buổi học hôm nay đến đây thôi. Phải rồi, thầy Tiêu của các em sẽ tạm thời nghỉ phép cho nên cô sẽ dạy thế thầy ấy. Các em nghe rõ rồi thì hãy lo về mà làm bài tập đầy đủ cho cô. Vương Nhất Bác, lên phòng giáo viên gặp cô. " Cô giáo nói xong, bước ra cửa, bỏ đi về phòng giáo viên.

Cả lớp thấy cô giáo đao phủ dạy thế đi rồi liền cùng nhau chạy xuống chổ ai kia vẫn cứ thản nhiên mà nằm ngủ.

" Vương thiếu, cậu rốt cuộc là làm gì thầy Tiêu rồi? Tại sao thầy ấy tạm nghỉ vậy, còn có đao phủ sao lại kêu cậu lên phòng giáo viên? " Lớp trưởng nổi danh ít nói, không nhiều chuyện của lớp nay vẫn phải tiến lên hỏi hắn, khiến cả lớp cảm thấy việc này có vẻ như đúng với lời đồn hiện tại trong trường.

Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên liếc nhìn tất cả bọn họ, lắc đầu: " Các người đúng là nhiều chuyện. " Hắn ngồi thẳng dậy: " Còn cậu, lớp trưởng gương mẫu của lớp, nổi danh ít nói, không nhiều chuyện nay cũng đi hỏi việc của tôi và người của tôi, rốt cuộc có phải bọn họ dạy hư cậu không. "

Cả lớp nghe hắn nói lãng qua chuyện khác liền nhịn không được cùng tiến lại gần hắn hơn, họ cùng nói: " Vương Nhất Bác, cậu tốt nhất là nên nói thật, không thì cho dù cậu là Vương thiếu gia của tập đoàn Vương thị đi nữa bọn tớ cũng sẽ thay thầy Tiêu tửng cho cậu một trận đấy."

" Được được, không đùa nữa. " Vương Nhất Bác tỏ vẻ chịu thua, hắn đứng dậy nhìn ra cửa sổ, nói: " Là tớ đã ứm ừm ưm với thầy Tiêu rồi, tớ còn khai báo sự thật với mẹ tớ và bác gái nên chắc sáng nay họ đã kêu thầy qua nhà bàn vụ đi thử đồ, không biết bàn xong chưa, nếu bàn xong rồi chắc giờ cũng phải tới trường rồi nhỉ ? Các cậu nói..."

" VƯƠNG NHẤT BÁC! " Một giọng nói ấm áp vang lên nhưng nó cũng lại mang một tính chất  sắp có án mạng, ngắt ngang lời Vương Nhất Bác đang nói.

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói này, nụ cười trên miệng hắn từ tươi thành cứng đờ, da gà từ từ nổi lên, báo cho hắn người vừa ngắt lời hắn chính là TIÊU CHIẾN.

Cả lớp thấy Tiêu Chiến đứng ngoài cửa với khuôn mặt xám xịt, không vui vẻ như mọi ngày mà là đang tức giận, cả bọn liền hiểu chuyện mà nhanh chóng rời đi.

Vương Nhất Bác nãy giờ bất động, liền quay từ từ qua nhìn người đang đứng ở cửa, hắn cười nói: " Hì..Chiến ca, em.."

" Vèo... " Một chiếc dép bay thẳng tới chỗ hắn.

" Bụp.." Vương Nhất Bác may mắn nên nhanh lẹ né đi chiếc dép ấy, khiến nó đập thẳng vào cửa sổ.

Tiêu Chiến thấy chiếc dép của mình không đập chúng hắn, liền càng nổi nóng chạy lại chỗ hắn.

Vương Nhất Bác thấy thế hoảng sợ, giác quan thứ sáu của hắn cho biết là nên chạy, chạy càng nhanh càng tốt.

" Vương Nhất Bác, em chết với anh! "

" Chiến ca, Chiến Chiến, Tiêu Chiến, lão tổ tông em xin lỗi mà. " Vương Nhất Bác vừa cắm đầu chạy vừa xin lỗi.

" Xin lỗi cái nồi, hôm nay anh nhất định đánh chết em. " Tiêu Chiến nổi giận nói năng tục tĩu mà đuổi theo Vương Nhất Bác đòi đánh hắn.

" Anh đánh chết em rồi ai sẽ ứm ừm ưm với anh? Rồi ai sẽ cưới anh đây? " Vương Nhất Bác  hắn lại không biết bản thân lại châm dầu vào lửa.

" VƯƠNG NHẤT BÁC!!!! " Tiêu Chiến nghe hắn nói thế, đã giận lại càng thêm giận, cứ thế mà tiện tay cầm mọi thứ xung quanh mình chọi hắn.

" Vèo....rầm.....bụp.....vèo...."

Như thế cả trường Tô Hoa, học sinh còn ở lại trường, giáo viên còn ở lại trường chứng kiến cảnh hai vị công tử của hai gia đình quyền thế nhất, hai vị phu phu đẹp nhất đang dí nhau chạy xung quanh trường, kẻ xin lỗi, kẻ chọi đồ.....

Bọn họ cùng nghĩ: Hóa ra yêu thật sự là thế. Hóa ra tình yêu đồng giới cũng không phải là ghê tởm mà khá đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro