Chương 2#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Nhất Bác vui vẻ ngủ một đêm rất ngon, sáng hôm sau tự động dậy rất sớm vệ sinh cá nhân, bận đồng phục của trường rất đẹp trai, rồi nhanh chóng xuống lầu ăn sáng, tự lái moto đến trường, vì hôm qua chú tài xế đã được cậu dặn không cần đưa rước cậu,

"Wow Nhất Bác, soái quá ngầu quá đi" những em nữ sinh thấy Nhất Bác chạy moto siêu ngầu liền hô hoán la hét,

"Này em gì ơi, em không được đi moto ở trường học đâu, vì còn là học sinh, nên trường cấm chạy phân khói lớn " lúc Tiêu Chiến trường học thì đã thấy Nhất Bác học sinh của mình chạy moto anh liền đi đến nói cho cậu biết quy tắc ở trường

"Em lần đầu đến học nên không biết xin lỗi thầy và cảm ơn thầy đã nhắc nhở, Nhất Bác nghe được những lời anh quan tâm mình cậu rất vui liền mỉm cười với anh mà nói,

Tuy là cậu biết ở trường cấm nhưng vì được anh quan tâm chú ý đến chuyện gì cũng có thể làm, nhưng vì hôm nay chay moto là vì cậu muốn chở anh cùng về chung nhà, tuy chưa thuê qua, nhưng Nhất Bác biết chắc chắn cậu sẽ ở cùng anh,

Cả ngày ngồi học Nhất Bác cứ cười mãi, những em học sinh vẫn không thắc mắc gì cả, ngược lại họ cho rằng cậu cười lên rất soái rất ngầu,

Nhất Bác ngồi học cứ mong đến giờ về, lúc trưa nay cậu đã gọi điện thoại cho Tiêu Chiến rồi anh vẫn chưa biết được người thuê là cậu chiều nay cậu sẽ đến nhà anh để nhận phòng,

Lúc tang trường, Nhất Bác nhanh chóng lấy moto chạy ra ngoài cổng chờ Tiêu Chiến, lúc chạy ra ngoài đã thấy anh đi từ từ ra ngoài trường, cậu liền hứng khởi chạy đến bên cạnh anh,

"Thầy Tiêu em đưa thầy về " Nhất Bác liền bảo anh lên xe cậu sẽ đưa anh về nhưng Tiêu Chiến lại không chịu, Nhất Bác thì không từ bỏ cứ ngang bướng đi theo cho đến khi anh chịu lên xe cho Nhất Bác đưa về, Nhất Bác bình thường cậu chạy moto rất là nhanh, nhưng vì hôm nay có anh nên cậu chạy rất vừa phải, không thôi anh sẽ sợ mất, nhưng lâu lâu cậu cũng vồ nhanh để anh ôm thật chặt lấy cậu,

"Tới nhà tôi rồi em hãy về đi " Nhất Bác đưa anh về đến nhà, liền cảm ơn cậu vì đưa anh về rồi bảo cậu hãy về nhà mình đi, nhưng cậu chỉ đứng nhìn anh mà cười thôi,

"Nè em về được rồi đấy, về nhớ làm bài tập tôi đưa cho em đó nha" Tiêu Chiến cứ thắc mắc sao cậu lại không về mà cứ nhìn mình hoài,

"Em là người đã thuê phòng của nhà thầy và lúc trưa đã gọi cho thầy rồi đấy thầy nhớ chứ " Nhất Bác liền nhìn anh mỉm cười nói ra cho anh biết mình là người đã thuê phòng nhà anh,

"En... Em là người thuê nó " sắc mặt anh liền bất ngờ, nói lắp bắp sao lại không nhận ra giọng đấy là Nhất Bác chứ,

"Ừm là em thôi em vào nhà nhé, đồ đạc nhà em mai người ta mới đem đến " Nhất Bác liền nghiêm túc gật đầu ,

Tiêu Chiến cũng không khỏi bất ngờ, nhưng không sao cả, em ấy thuê cũng không sao dù gì ở cùng nhà anh cũng ssẽ dễ dàng dạy học cho Nhất Bác,nói xong liền mở cửa cho cậu vào,

Nhất Bác đi vào, nhìn nhà xung quanh đều rất sạch sẽ ngăn nắp, tuy nhìn nhà không lớn vẫn không nhỏ nhưng cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp của ngôi nhà này,

"Em thấy nhà tôi như thế nào, đây là phòng của em " Tiêu Chiến dẫn Nhất Bác vào nhà chỉ có hai phòng, không có lầu phòng Tiêu Chiến thì bên trái phòng Nhất Bác thì ở bên phải chính giữa chỉ có một cái toilet, một cái để giặt quần Áo là sài chung, bên trong nhà có nhà bếp một cái bàn ăn từ cửa nhà vào là thấy có ghế sofa và tivi, có luôn sân sau rất rộng rãi, nhà có nuôi một con mèo, nghe Tiêu Chiến gọi nó là Kiên Quả,

"Cũng được, như vậy em ở được rồi" Nhất Bác đã xem phòng mình, nhìn vào thì không có gì cả chỉ có chiếc giường là mới thôi, cậu xem xong liền ngồi trên ghế sofa rồi nhìn tổng hết căn nhà cũng có đầy đủ,

"Bên kia là phòng tôi, có gì thì em cứ gọi tôi " Tiêu Chiến chỉ về hướng phòng mình hứng khởi nói,

"Nhà thầy sạch sẽ nhỉ chắc bạn gái hay đến dọn dẹp lắm nhỉ "Nhất Bác liền muốn xác nhận xem anh có người yêu hay chưa, thì mỉm cười hỏi anh,

"Tôi làm gì có người yêu, thôi em muốn làm gì thì làm cứ tự nhiên đừng ngại, tôi phải đi tắm còn tra bài cho ngày mai, mà em có bài nào không hiểu thì cứ hỏi tôi " Tiêu Chiến liền mỉm cười nói với cậu nếu muốn hỏi bài hoặc làm gì thì cứ gọi anh,

"Được chào thầy ạ " Nhất Bác liền gật đầu, nói xong Tiêu Chiến quay đi vào phòng mình ôm quần Áo đi vào phòng tắm,

Bên ngoài Nhất Bác đang chơi đùa với Kiên Quả, nhưng hình như nó không thích cậu cứ mỗi lần đến gần nó là nó lại chạy hoặc là kêu gào,

Nhất Bác không đùa với nó nữa liền đi vào phòng mình nằm một cái thật lâu rồi đột nhiên nghe mùi gì đó rất thơm, cậu nhanh chóng bật dậy bước ra ngoài, thì ra Tiêu Chiến anh đang nấu đồ ăn, Nhất Bác liền thích thú miệng mỉm cười đứng từ xa nhìn anh đang tập trung nấu nướng,

"Tôi đang làm cơm, em mau đi tắm rồi ra ăn cùng với tôi " Tiêu Chiến đang làm đồ đột nhiên quay sang thì thấy Nhất Bác đang đứng nhìn mình, hèn gì lúc nãy cái cảm giác đó y chang với cảm giác lúc Nhất Bác vào lớp mình học,

"Vậy thì phiền thầy quá, tôi đi tắm đây " Nhất Bác giật mình khi nghe anh gọi, liền vào phòng đi tắm, lúc này Nhất Bác đã vào trong phòng tắm nhưng chợt nhớ lại là cậu vẫn chưa đem đến,

"Thầy cho em mượn đồ ngủ của thầy được không, đồ em chưa đem tới ạ " Tiêu Chiến liền nghe xong, liền phi cười, rồi đi lấy đồ ngủ cho Nhất Bác,

Nhất Bác tắm xong liền bước ra đã thấy Tiêu đã làm thức ăn xong, cậu liền bước đến ngồi xuống cùng ăn với anh,

Lúc cậu gắp thức vào miệng, liền ngỡ ngàng khi anh làm đồ ăn ngon đến như vậy, cảm giác cho cậu thật ấm áp của một gia đình, cậu đã tìm đúng người cho bản thân mình rồi,

"Thế nào thức ăn hợp khẩu vị của em chứ" Tiêu Chiến thấy cậu ăn liền sợ thức ăn mình làm không hợp với cậu, vì cậu là từ nước Hàn Quốc về không biết anh nấu như thế này có hợp với cậu không, anh liền nhìn cậu lo lắng hỏi,

"Rất ngon, sau này thầy nấu cho em ăn luôn nha" Tiêu Chiến ở bên Hàn từ nhỏ ăn uống bên đó đúng là không hợp khẩu vị của cậu, cậu chỉ nhớ hương vị của nước nhà và mẹ cậu trước đó lúc còn nhỏ hay nấu những món của Trung Quốc cho cậu ăn, nhưng lúc cậu học đến trung học thì mẹ cậu qua đời, cậu không thể nào ăn được đồ ăn do bà nấu,

Nhưng cậu cũng không ngờ, người mà cậu tiềm kiếm bấy lâu đã xuất hiện rồi, lúc về lại nước nhà mẹ, cậu tưởng sẽ không thể tìm được người nào có thể khiến cậu hài lòng cả, nhưng giờ đã kiếm được rồi,

"Em thích là tôi vui rồi " Tiêu Chiến mỉm cười khi thấy Cậu vừa ăn vừa vui vẻ đến vậy anh cũng thật sự cũng vui vẻ cùng cậu,

Nhất Bác cuối cùng một hơi ăn hết những đồ ăn trên bàn mà Tiêu Chiến đã làm, anh thật sự rất vui,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro