Chương 50#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên máy bay được vài tiếng, Tiêu Chiến không thể nào ngủ được, vì tâm trạng rất lo lắng bồn chồn trong người, không biết cha sẽ cư xử như thế nào với Nhất Bác và Niệm Niệm đây,

"Chiến, em lo lắng quá rồi đó, không sao đâu mau ngủ chút đi " Nhất Bác ngồi kế bên thấy anh rất không được tự nhiên, và lo lắng, nên đã chấn an tinh thần cho anh

"Không ngủ được " nhưng thật sự anh không tài nào ngủ được, vì trong lòng anh rất lo lắng, không hiểu sao dù tự chấn tâm mình, cha sẽ không làm gì họ nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi sự lo ngại,

"Hàn em đừng lo, cha sẽ không làm gì với người của em đâu "

Nghe đại ca nói như vậy cũng yên tâm, liền dựa vào người Nhất Bác nằm một lúc rồi mới nhắm mắt ngủ,
......................................................
"Tiêu Trương, em vẫn còn nhớ cái tên đó mà đặt cho con em sao " phía ông Tiêu lúc này đang ngồi bên trong phòng làm việc, ông ngồi nhìn tấm ảnh to lớn của em trai mình treo trên vách tường phòng làm việc của ông, sau đó nhớ lại chuyện lúc nhỏ, cả hai nói đùa giỡn, lúc đó ông Tiêu còn đặt hai cái tên cho con ông và con của em trai ông, nếu sau này có con, ông nói con của em trai mình là tên Chiến con ông sẽ tên là Trạm, vì hai tên này phát âm rất giống, nhưng không ngờ em trai ông lúc bỏ đi và sanh con lại đặt Tiêu Chiến cho thằng bé,

"Trương, anh không tin em đã mất, anh tin minh sẽ tìm được em " ngồi một lúc sau, cảm thấy không cam tâm vì trước đó nghe tin em mình đã chết trong một tai nạn, nhưng ông không hề tin cái xác đó của em mình, vì gương mặt không nhìn rõ nên ông khẳng định là em ông vẫn chưa chết,

"Thưa lão gia, hai vị thiếu gia về rồi ạ " một lúc sau quản gia đi vào, bảo người đã về và đang ở bên ngoài, ông nghe xong liền vui mừng gật đầu một cái rồi đi ra,

"Cha, chúng con về rồi ạ " Tiêu Trạm và mọi người ai nấy điều cúi chào ông rất lễ phép, ông liền gật đầu nhẹ nhàng phẩy tay bảo tất cả mau ngồi xuống,

"Cháu của ta mau đến đây nào " ông Tiêu ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vào Niệm Niệm phẩy tay gọi Thằng bé đến gần ông,

"Niệm Niệm, đến chào ông đi con " Tiêu Chiến bảo Nhất Bác để thằng bé xuống, sau đó kêu nó đi đến gần ông Tiêu để chào hỏi,

"Cháu chào ông ạ " Niệm Niệm nghe lời lễ giáo cúi người xuống chào ông rất nhỏ nhẹ,

Ông Tiêu ôm lấy thằng bé, để nó ngồi trên người ông, Tiêu Trạm lẫn Tiêu Chiến, quản gia và những người hầu trong nhà ai nấy điều hoảng hốt khi thấy ông Tiêu chơi đùa với thằng rất vui, vì lần đầu thấy ông cười vui đến vậy, mọi người trong nhà ai nấy thật sự cũng vui theo

"Ngồi trên máy bay cũng mệt rồi, mọi người mau lên phòng nghỉ ngơi trước đi nha "Tiêu Trạm không muốn làm hỏng khoảnh khắc vui vẻ của cha mình, nên đã mời Phật Gia, Lăng Như đi lên lầu để nghỉ ngơi trước,

"Chú quản gia, chú mau chuẩn bị phòng cho mọi người nghỉ ngơi giúp cháu nha" sau đó quay qua ông quản gia căn dặn ông chuẩn bị phòng cho mọi người,

"Vâng thưa thiếu gia " ông liền gật đầu nghe lệnh, sau đó bảo những giúp việc xách hành lý của họ và mời họ lên phòng,
"Hàn, em cũng lên phòng nghỉ ngơi đi, cha muốn nói chuyện với Vương Tổng " nhìn mọi người đi, Tiêu Trạm liền quay đến Tiêu Chiến còn bảo anh hãy đi lên phòng mình, vì là ông Tiêu muốn nói chuyện với Nhất Bác,

"Em ở đây không được sao " Tiêu Chiến nghe xong, sợ cha mình sẽ làm gì hay gây khó dễ gì cho Nhất Bác, nên thật sự lo lắng cho cậu mà không muốn đi,

"Em cứ lên phòng đi, anh sẽ giải quyết được mà ngoan đi " Nhất Bác liền chạm vào tay anh, xoa xoa bàn tay anh nưng chiều anh bảo anh đừng lo lắng gì cả,

"Nhưng... " Vẫn là anh không yên tâm chút nào,

"Con yên tâm ta không làm gì người của con đâu, mau lên phòng nghỉ ngơi đi " ông Tiêu từ nãy đến giờ mới lên tiếng, ngẩn đầu lên nhìn anh nói, vì ông biết lời nói ông anh sẽ nghe,

"Vâng thưa cha " đúng như ông Tiêu nghĩ, anh thật sự rất nghe lời ông, sau đó cảm thấy lời ông nói yên tâm, nên vẫn là gật đầu chậm rãi đi lên phòng,

Cảm thấy Tiêu Chiến đã đi lên lầu, phía bên dưới ông Tiêu nhìn Nhất Bác rất sắc khí, sau đó hỏi cậu vài câu cho chắc chắn là cậu có thể đáp ứng lời ông hay không,

Nào là có chắc chắn yêu Tiêu Chiến thật lòng, chăm sóc cho anh, không phụ lòng anh, vân vân và mây mây, hỏi rất nhiều vấn đề để thử thách cậu, sau một hồi cảm thấy lời Nhất Bác là thật lòng nên ông Tiêu cũng một phần nào yên tâm giao con mình cho cậu,

Còn Nhất Bác lại muốn bàn về chuyện đám cưới bên nơi đây với ông, như lời đã nói với Tiêu Trạm, cậu nhờ ông có thể giúp cậu hay không,

Ông Tiêu nghe xong liền đồng ý ngay lắp tức, ông tự hào người thanh niên nhỏ này lại có khí thế như vậy, làm được và rất là chịu trách nhiệm, nên ông mới rất nhiệt tình sẽ giúp đỡ cậu,

Nhất Bác nghe xong, liền thở phào nhẹ nhàng, rất vui vì ông Tiêu đã đồng ý giúp cậu về đám cưới và yên tâm giao con mình cho cậu, một lúc sau cuối cùng cũng nói chuyện đã xong, Nhất Bác sau đó mới đứng lên chào ông, rồi quay đi lên lầu,

"Bác có chuyện gì sảy ra không, cha có làm khó cho anh không " Tiêu Chiến từ khi tắm ra anh rất lo lắng cho Nhất Bác mà đứng ngồi không yên, một lúc lâu sau đó mới thấy Nhất Bác mở cửa đi vào phòng anh nhanh chóng hỏi ngay,

"Không có chuyện gì lớn đâu, em lo lắng cho anh sao " Nhất Bác lắc đầu cho anh yên tâm, sau đó lấy nắm tay anh cùng ngồi xuống ghế, nhìn mặt Tiêu Chiến cười gian xảo hỏi,

"Ai thèm lo lắng cho anh, nè mau đi tắm đi " Tiêu Chiến giận dữ hất tay của cậu ra, còn cố tình lườm cậu một cái, sau đó đưa cho cậu bộ đồ còn bảo cậu đi tắm,

"Chúng ta tắm chung đi nha " thấy anh giận dữ, cậu còn thích hơn, sau đó mạnh dạn bế anh lên một cách nhẹ nhàng,

"Em tắm rồi, đến lượt anh đấy "

"Thì tắm thêm một lần nữa cũng không đâu sao mà, đi thôi nào " Nhất Bác không quan tâm anh tắm hay chưa, cậu bây giờ cười thích thú, tâm trạng háo hức nhanh chóng bế anh vào phòng tắm,

"Á... Không muốn, mau bỏ em xuống " Tiêu Chiến lúc này chỉ biết gào thét rất tha thiết, tại sao lúc nào Nhất Bác cứ muốn làm theo ý mình như vậy chứ, hay anh quá chiều cậu rồi,

Cứ thế bên trong nhà tắm, với những tiếng rên sung sướng của cả hai phát ra, Tiêu Chiến lại bị cậu hành đến gần một tiếng, sau đó anh vì hơi nước và mệt mỏi nên đã thiếp đi trên cơ thể của Nhất Bác,
Cậu thấy anh thiếp đi, nên mới chịu ngừng lại, sau đó mới bế anh ra ngoài và đặt anh lên giường cho anh ngủ, rồi Nhất Bác cũng lên giường ôm anh mà ngủ,

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến lúc thức dậy không thấy Nhất Bác đâu cả, anh tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy, nhưng lạ cái ngày hôm nay những cô người hầu trong nhà cứ nhìn anh cười,

lúc anh đi xuống nhà, thì lại thấy những người treo vải đỏ và dáng những giấy cưới theo kiểu phong cách Trung Quốc, đã vậy mọi người lại ăn mặc rất đẹp nữa chứ, Phật Gia Lăng Như, Ninh Tinh cả anh hai và cha cũng vậy điều mặt đồ rất sang trọng,

"Anh hai, hôm nay đám cưới anh với Ninh hả, sao mọi người ăn mặc nghiêm trang thế, mà anh có thấy Nhất Bác và Niệm Niệm ở đâu không anh " Tiêu Chiến ngơ ngẩn đi đến gần Tiêu Trạm mà hỏi, anh còn cứ tưởng là đám hỏi của Tiêu Trạm và Ninh Tinh,

"Người đâu, đem em ấy vào phòng thay đồ, chú rể sắp đến rồi " Tiêu Trạm nghe anh hỏi như vậy, liền nhìn anh với vẻ mặt hứng khởi mà bảo người đưa anh đi lên phòng thay đồ cưới,

"Hả, khoang... Khoang đã, cái gì chú rể đến, không phải đám cưới anh vậy chứ đám cưới ai " Tiêu Chiến vẫn chưa biết chuyện gì đang sảy ra với anh, nếu không phải đám cưới của anh hai, vậy rốt cuộc nhà này đang sảy ra chuyện gì thật khó hiểu,

"Nhanh lên " Tiêu Trạm liền phẩy tay ra lệnh cho mọi người đưa anh đi nhanh,

"Này mọi người giải thích cho em hiểu chuyện gì đang sảy ra được hay không " Tiêu Chiến thật sự chưa kịp phản ứng gì cả, đã bị mọi người lôi kéo đi thật nhanh lên phòng,

Sau đó anh được cho mặc một bộ đồ cưới màu đỏ hoa văn thêu dệt rất tinh xảo đường chỉ rất kỹ càng, là loại cao cấp được cho thiết kế riêng, và được người trang điểm nhẹ nhàng,

Dù anh đang mặc đồ cưới, nhưng vẫn còn chưa biết đang sảy ra chuyện gì với anh, không lẽ đám cưới mình, nhưng anh đâu có nghe Nhất Bác nói gì đâu,

"Anh Tiêu, anh xong chưa đã đến giờ rồi, mau xuống thôi nào " lúc này Lăng Như đi vào cùng với bà mai chuẩn bị đưa anh xuống nhà làm lễ, vì đàn trai sắp qua,

"Lăng Như, hôm nay rốt cuộc là chuyện gì " anh vẫn còn đang hoang mang với chuyện này nên anh mới cố gắng hỏi cô là chuyện gì mà mọi người đang giấu anh,

"Anh vẫn chưa biết sao, hôm nay là ngày cưới của anh đó, chú rể Vương Nhất Bác sắp đến rồi " Lăng Như thấy anh nài nỉ hỏi, cô cũng đành nói ra cho anh biết, hôm nay là ngày trọng đại của anh,

"Cái... Cái gì, đám cưới của tôi, sao tôi lại không biết " Tiêu Chiến lập tức giật mình bất ngờ, anh liền ngỡ ngàng đờ người ra, thật không dám tin, đám cưới mình mà mình còn không biết, nên tâm trạng có chút bức mình,

"Chủ tịch muốn cho anh một sự bất ngờ đó mà, thôi nào xuống thôi " Lăng Như nhìn anh mỉm cười, biết anh đang bực mình, vì mới người đã giấu anh, nhưng cô lại nói khéo với anh, sau đó mới bảo bà mai đích thân đưa anh xuống lầu, theo phong tục Trung Quốc xưa, bà mai có trách nhiệm đưa cô dâu xuống để tiếng thành hôn lễ khi chú rể đến,

Vì đám cưới bên nước anh, nhưng ông Tiêu muốn làm lễ cưới theo phong tục kiểu Trung Quốc xưa, ý kiến này là ông Tiêu và Nhất Bác cùng chung với nhau, nên muốn rước người, Nhất Bác phải từ bên ngoài đi đến nhà họ Tiêu rước người, mới đúng theo phong tục,

Và cũng may Nhất Bác đã mua nhà từ trước ở bên nước anh, nên cậu cũng đồng ý với ông, nên lúc sáng sớm cậu đã đi về nhà thay quần Áo để đến rước người,

Cùng lúc chú rể cũng đến, trên tay Nhất Bác bế Niệm Niệm đi vào, những sính lễ anh đã chuẩn bị và dàn phụ rể đang cầm đi cùng anh ở phía sau, cuối cùng đi thẳng đến gần ông Tiêu mà đặt lên trên bàn ở một gốc, sau đó mới đặt Niệm Niệm xuống, chờ người ra,

Nhất Bác vừa đến, đứng trước mặt ổng Tiêu chờ anh ra, cùng lúc đó bà mai đang dẫn dắt anh ra bên ngoài, đặt anh đứng cạnh Nhất Bác, sau đó mới cử hành mời trà lão bối trong nhà và anh trưởng,

Làm lễ truyền thống ở nhà họ Tiêu, thật lâu cũng xong xuôi, mọi người liền đi đến nhà hàng ăn mừng tiệc cưới kểu hiện đại như bao người khác

Cha sứ đứng nghiêm trang hỏi câu hỏi dành cho cả hai có đồng ý hay không, thì cả hai cùng nhau đồng thanh gật đầu đồng ý, cuối cùng là đến trao nhẫn cho nhau, sau đó mới hôn nhau, chính thức là vợ chồng của nhau,

"Nhất Bác, anh được lắm giấu em chuẩn bị lễ cưới " cả hai ở chính giữa sàn đang ôm nhau theo nhịp nhẹ nhàng cùng với mọi người trong hôn lễ, các cặp đôi sẽ nhảy kiểu châu âu, Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng vậy, anh lúc này vẫn còn tức giận vì chuyện đám cưới này,

"Bảo bối à, là vì muốn cho em một bất ngờ thôi mà, em vẫn còn giận sao, hay là tối nay đêm tân hôn của chúng ta, anh sẽ làm cho em hết giận có chịu không " Nhất Bác ôm eo anh thật chặt, ghé vào tai anh, nói những lời nhỏ nhẹ với chất giọng cưng chiều dỗ dành anh,

"Tối nay sẽ không có đêm tân hôn cho anh đâu " Tiêu Chiến xấu hổ nhanh tay che lại tai mình mà ngượng đỏ mặt, sau đó mới đẩy nhẹ Nhất Bác mà thoát ra không cùng cậu nhảy nữa,

"Nào nào, vợ đừng ác như thế chứ, hôm nay ngày vui của chúng ta mà, nhưng tối nay cho anh làm nha " Nhất Bác nhanh tay nắm lấy eo anh lại, ôm thật chặt vào người mình, dỗ dành anh chọc cho anh cười vui vẻ,

"Không " tuy Tiêu Chiến tức giận ngoài miệng nói vậy thôi, nhưng anh không thể nào từ chối được cậu kia mà, anh chính là quá chiều chuộng Nhất Bác rồi, nên đã thành thói quen từ lâu,

Cả hai đùa giỡn vui vẻ khiến con dân ở trong buổi tiệc điều được ăn đường của cả hai đến ngập mồm, mà ranh ma tỵ với cả hai, còn Nhất Bác thì cũng quá hiểu anh, anh không hề từ chối mình điều gì, cậu vốn bị anh chiều riết hư mà,

Buổi tiệc cưới diễn ra rất suôn sẻ xong xuôi, mọi người điều mệt mỏi về nhà họ Tiêu nghỉ ngơi, Niệm Niệm được ngủ cùng với ông Tiêu, Nhất Bác thì bế anh đến khu căng nhà của Tiêu Chiến trước đây lúc nhận lại người nhà được ông Tiêu phân cho ở,

Căn phòng này cũng là nơi lúc anh mất trí nhớ, anh bị trúng thuốc và cả hai đã làm tình cùng nhau, đó là lần Nhất Bác tìm được anh sau sáu tháng anh mất tích,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro