Chương 38: Xem phim cũng phải mang theo liêm sỉ nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai hằng tuần, thầy Vương dậy sớm lúc sáu giờ, nổi lửa nấu bát bánh đa. Phải chắc dạ thì mới có một ngày tràn trề sinh lực để dạy học.

Cậu cả đang ngủ.

Bảy giờ, thầy Vương đã có mặt ở Tiêu gia, đợi cô út chỉnh chu rồi vào lớp.

Cậu cả vẫn đang ngủ.

Chín giờ, thầy nghỉ giải lao uống trà, ăn nhẹ.

Cậu cả lồm cồm bò dậy, ngái ngủ quấy bọn hầu mệt phờ râu.

Chỉ đến khi bà hai cầm cái chổi lông gà đứng trước cửa thì cậu cả mới ba chân bốn cẳng chạy đi đánh răng. Cũng vừa.

Dậy rồi thì mình làm gì? Mình ăn.

Nghe nói hôm nay bà hai xuống bếp nấu canh bánh đa, cậu cả tí thì xách dép chạy trốn.

Vâng, bà hai cao quý sang đẹp của chúng ta nấu ăn được liệt vào cái tầm gọi là cho chó chó còn chê.

Ngày mới về làm dâu, bà hai có dậy nấu cho cố lão gia bát canh, mà ăn xong huyết áp cụ tăng vọt, đi cấp cứu gấp. Số là cố lão gia bị cao huyết áp, canh bà hai nấu cho muối hơi bị quá tay...

"Con nấu ăn ngon lắm, từ mai con đừng nấu nữa." Cố lão gia thều thào trên giường bệnh. Này thì tiểu thư khuê các, này thì danh gia vọng tộc! Trên giường bệnh, cụ nghe thấy tiếng khóc thét của tổ tiên.

Qua bao nhiêu năm tay nghề bà hai cũng chẳng khá hơn, vì chẳng ai đồng ý cho bà xuống bếp nấu ăn cả. Lão gia cấm tiệt bà động vào nồi niêu xoong chảo, gia vị mắm muối. Thành ra nhiều hôm ốp có quả trứng mà bà hai cũng phải gọi người.

"Cậu ơi, bà hai sơ chế thôi, anh Bếp vẫn nấu cậu ạ. Không sao đâu." Thằng Lành biết thừa mợ hai nhà nó có tất cả nhưng thiếu nấu ăn ngon, cho nên nó phải trấn an cậu cả nhà nó.

"...mày lừa cậu...!" Tiêu Chiến hồi bé có diễm phúc được ăn bát canh cao huyết áp cùng ông nội, cho nên tởn đến tận giờ.

"Con thề, con nói điêu con mang họ nhà cậu." Thằng Lành giơ ba ngón tay lên, nói bằng giọng vô cùng quả quyết, đầy chính trực. Nhưng tiên sư bố nhà mày, mày mang họ Tiêu luôn ạ, tức là họ nhà cậu cả đó. Gia nhân vào cổng Tiêu gia đều đổi hết sang họ Tiêu.

Tiêu Chiến sau khi ăn bữa sáng xong thì đứng cạnh cửa sổ, nơi nhìn thẳng sang sân của cô út ngắm người yêu dạy học. Cầm ly cà phê trên tay, mở đĩa nhạc opera cho lên máy quay thưởng thức không khí trong lành của buổi gần trưa, cậu cả cảm thấy thật là khoan khoái. Nhạc Mozart hay nhất quả đất, hay hơn nhạc của em Hồng.

Đúng rồi, người ta cong đít đi làm, đầu tắt mặt tối, ai thong dong thưởng cà phê Cappuccino như cậu cả đâu. Tiêu lão gia cũng thôi bắt cậu đi vác gạo, vì vác thì ít mà nghịch thì nhiều. Trước khi thằng con trai cầm đầu đám công nhân biểu tình thì lão gia nên kệ mẹ nó đi. Sống chết hay sao tùy nó, mà nó cũng chẳng chết đói được đâu, bà cả để lại tài sản, mà bà hai chắc cũng gói ghém cho nốt.

"Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng
Mình ăn bám mình ăn bám được chưa?"

Không đúng cũng phải đúng, quá mệt mỏi ông con người nhà giời.

Trong thời gian đợi người yêu dạy học, cậu cả lôi cọ giấy ra vẽ. Hôm nay trời xanh mây trắng, nắng cũng vàng vàng, cậu cả quyết định vẽ bức tranh chiếc thuyền ngoài xa đang đương đầu với sóng gió. Sóng gió y như cái đời trai của cậu cả.

Cô út rất tự tin về tài năng của mình. Lại chả, cả đêm căng mắt học thuộc, học trôi học chảy, giờ hỏi gì cô út cũng đáp vanh vách được luôn. Lại chả, thuê cả tình báo nghiên cứu học tủ chả giỏi thì sao.

Thầy Vương nhếch môi, hôm nay không học sử, học địa nhé. Thế là cô út rơi vào trầm tư...

Ôi địa lý, ôi lũ ăn mày phản chủ! Dám đưa sai tin à?

Thực ra bọn ăn mày đưa tin không sai, chỉ là phút thứ chín mươi tám, thầy hứng lên đổi môn mà thôi.

Thế là Tiêu An Hà lại được dịp chép phạt gãy tay. Bài học rút ra là không nên học tủ vì một khi tủ đè sẽ rất đau.

Thầy Vương tan học liền tới vườn của Tiêu gia, nơi hẹn hò cũ của đôi chim câu. Thật ra nhìn cái dáng lom dom lấm lét của thầy, bọn hầu cũng bật chế độ không quan tâm. Thế là thầy vẫn cứ tưởng chẳng ai biết chuyện tình vườn cây cả. Ờ, thầy Vương còn non lắm!

Đúng giờ, cậu cả ló mặt tới. Thật hãm tài cho cuộc đời cậu, hai người hẹn hò dưới vườn cây, còn bọn hầu bắc cả ghế lên đài thiên văn gần đó ngồi xem. Đúng là những tấm chiếu mới chưa trải, ngoài nhìn nhau cười hi hi thì chả có cái mẹ gì cả.

"Mình thích cây đơm hoa gì?"

"Tôi thích Chiến kết quả."

"Nỡm ạ!" Đấm vào ngực người yêu một cái rồi ẽo ợt cười. Thú vui của bọn yêu nhau, người thường không biết đâu.

Thầy Vương hết dẹo rồi, mà lây dẹo sang cậu cả.

"Lành, Lộc, Đất. Có xuống ăn cơm không thì bảo." Tiếng con Nhài gọi từ dưới lên. Mồm to khiếp.

"Ăn cái gì mà ăn, đang ăn cơm đây. Cơm chó." Ừ, ăn no cơm chó rồi làm gì còn bụng mà ăn cơm người.

Và đấy, tiên sư bố thằng Đất, gào cho to vào, để cậu cả và thầy nghe thấy rồi. Hên là chưa phát hiện ra bọn hầu ngồi ở đâu. Nhìn hai người đang ríu rít bỗng tách nhau ra, bật mood người lạ ơi luống cuống mà nực cười. Ừ, giả vờ tiếp đi, xem đến bao giờ mới múc nước.

Trong mắt chúng nó, thầy Vương và cậu cả chính là đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới đụ nhau. Dù không phải là tình yêu, nhưng chắc chắn không phải tình bạn. Mà rõ ràng là tình yêu rồi bạn bè chó gì tầm này.

Sau vườn hoa tíu tít thì đã đến giờ cơm trưa, thầy Vương xin phép về trước. Còn cậu cả nhanh chóng ăn cho xong bữa rồi tí tởn đi chơi. Hôm nay anh hẹn người yêu đi xem phim ngoài rạp. Phim đen trắng nhưng mà chất lượng ra phết.

So với xem phim thì thầy thích đi xem hát hơn, cơ mà dạo này thằng Hồng nó cứ bị khó ở, cho nên thầy ít gặp hơn. Gặp nó nó lại trưng cái bộ mặt "em vẫn ổn" ra thì thầy Vương muốn đập lắm. Nhưng mà thôi, xót xa khuôn mặt kiếm cơm của thằng em, thầy nhịn.

Đến bốn mươi chín ngày cậu hai thì lão gia mới thả bà ba ra ngoài. Còn mấy hôm nữa là đến, lão gia làm lễ rõ to. Chính quyền gửi quà lễ về viếng, vào túi bà ba tất. Tất nhiên cậu hai hi sinh vì tổ quốc, lại là con của Tiêu lão gia, dòng máu Bát Kỳ hiếu thắng bất khuất trong người. Nói chung cậu hai chết rất vinh quang, không có lý gì phải làm lễ bé cả.

Chỉ có Tiểu Hồng xinh đẹp u sầu ngày ngày nhớ về lang quân tử trận. Cái giống goá phụ ý nó đã đẹp thì chớ, lại càng ngon lành béo bở, xứng đáng có thêm mười người yêu. Chẳng phải mỗi Lê quan huyện, mà cả các lão gia nhà giàu khác cũng nhìn Tiểu Hồng thèm nhỏ dãi. Mặc dù thái độ láo toét chảnh chó nhưng mà không ai là không ưng cả.

Tiêu lão gia trong bụng nghĩ thầm, nó mà không phải bố của cháu mình thì mình cũng... à thôi. Làm gì có cái đạo con chết chưa xanh cỏ, bố lại ừm hứm với người yêu của con được. Bỏ, bỏ.

Ngồi trong rạp xem phim nhập bên Phú, Tiêu Chiến cứ "vô tình" lấy bỏng ngô mà lại chạm nhầm vào "thầy nhỏ". Một lần, hai lần thầy Vương còn chịu, chứ thầy Vương nhỏ là khó chịu rồi đấy. Vương Nhất Bác cấu vào eo Tiêu Chiến một cái cho yên, toàn mỡ. Cậu cả có máu buồn, cứ uốn éo rồi rên rỉ ứ ừ, làm thầy nóng hết cả máu.

"Ngồi im nào." Thầy Vương cố gắng tập trung vào bộ phim, tai nghe thuyết minh mà cậu cả cứ quấy rối thầy. Tức á!

"Mình kém thế. Ngồi trong rạp chiếu phim là không gian dễ dàng nhất để ứm ừm đấy. Tối thế này, ai nhìn thấy đâu." Cậu cả dẩu mỏ lên cãi. Hồi còn ở Tây chuyện này là bình thường.

"Nhưng mà ở đây nhiều người. Tối về nhà mình ứm ừm sau." Vâng, chẳng ai nghĩ được lời vàng ý ngọc này lại thốt ra từ một người đàn ông có máu nghiêm túc. Ôi trả lại thầy Vương trọng vọng đây.

Đừng tìm em nữa, em của ngày xưa chết rồi.
Lúc ấy anh còn nói anh mệt rồi, mình dừng lại thôi!!!

Đúng rồi, "thầy Vương nhỏ" bị cậu cả vờn đến mệt, lại chả dừng lại. Tối về vờn tiếp. Chứ tốn tiền đi xem phim thì phải xem phim, chừng nào tốn tiền đi nhà nghỉ thì hẵng hay.

Cảnh gần cuối, khi nữ chính bị bắn xuyên tim rồi ngã xuống một cách không hề giả trân thì phần lớn các quý cô trong rạp đều bật khóc. Buồn như thế chả khóc thì sao.

Lời trăng trối dài mười lăm phút, kết thúc, cô chết trong vòng tay nam chính. Hấp hối hẳn mười lăm phút, tim cô khoẻ gớm. Đấy là trong mắt trai thẳng như thước dẻo Vương Nhất Bác, chứ cậu cả bình thường cợt nhả cũng chấm nước mắt sụt sùi.

Ra khỏi rạp, cậu cả khôi phục trạng thái cợt nhả thường ngày. Như chưa bao giờ có cuộc chia ly, tài nghệ lật mặt đỉnh cao. Suýt thì thầy Vương bị lừa.

Cậu cả lái xe về nhà thầy Vương, đi bộ tít một đoạn rõ xa vào ngõ. Tiêu Chiến vẫn rất dị ứng vị trí cửa này, chả hiểu phong thủy kiểu chó má gì. Khổ, tại hai bên nhà thầy đều giáp tường nhà hàng xóm, giờ bảo chuyển cửa thì phải đi qua nhà người ta à? Không, làm người ai lại thế.

"Mình muốn ăn gì tối nay?" Vương Nhất Bác ủ trà rồi rót ra chén mời người yêu. Nhà chẳng có gì ngoài chè, hôm trước về Lạc Dương mẹ thầy cho.

"Ăn mình." Cậu cả cười tươi, như chưa từng có liêm sỉ.

"Ừ tối nay ăn đậu hũ thối nhé." Vương Nhất Bác lại mẹ gì người yêu mặt dày như lô cốt nữa. Tự xắn tay áo vào bếp luôn.

Tiêu Chiến dài mặt ra, từ ngày yêu nhau đến giờ gần ba tháng, gạ gẫm đủ kiểu mà tên kia không thèm ngó. Thầy đẻ giờ mèo, cậu cả người lại nhiều mỡ, mèo thấy mỡ lại chẳng vồ vào. Chán òm.

Hôm nay cậu cả mà không được ứm ừm thì quãng đời còn lại của thầy Vương cũng không có biết miếng mỡ nó như thế nào nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro