Chương 43: Xin phép Tiêu lão gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày thi đại học căng thẳng, cô út cuối cùng cũng được "sa thải" ông thầy muôn vàn kính yêu. Thầy Vương hiện tại chỉ tập trung đào tạo cho cậu Chung trở thành người thôi. Thành "người" chứ không thành cậu cả nhé.

"Mình? Thế em không phải là người à?" Cậu cả véo nhẹ vào eo người yêu, tức ghê vậy đó.

"Không, mình là cái gáo nước đời tôi." 

Ôi, cái sự ngây thơ chân thành không hề giả trân của người yêu làm cậu cả tắt loa, bẽn lẽn mà đỏ mặt. Nỡm ạ, người ta lù lù một khối thế này mà lại bảo gáo nước. Thế còn không cầm lấy mà múc, đồ con gà.

Tình hình là khi mà hai ta chưa về chung một nhà nhưng đã khép đôi mi cùng một giường thì cái độ liêm sỉ nó tuột nhanh lắm, thật đấy. Thầy Vương khuôn giáo lễ độ, lại hơi cổ hủ phong kiến mà giờ đã thông thoáng tư tưởng lắm rồi. Chứ cái thời cậu cả nhà ta chưa đi Tây về thì thầy chưa bao giờ nghĩ sẽ vượt rào với người yêu đâu. Cậu làm hư thầy quá đấy. 

Sau khi đọc đề thi đại học thì Vương Nhất Bác tự tin là vừa sức với Tiêu An Hà, đủ để cô út đỗ St.George. Dù gì thì cô út trong lòng thầy vẫn là một hạt giống tốt, gieo xuống đất sẽ có quả. Chứ Tiêu Chiến chỉ làm đất cho người ta gieo hạt thôi. Cái đầu cậu cả chắc cũng chỉ dùng để mọc tóc, hoặc triển vọng hơn thì nghĩ ra mấy cái trò khôn vặt lươn lẹo, mặc dù cậu nhà thầy rất là thông minh. 

"Thời gian qua thầy vất vả rồi. Dạy dỗ một đứa con gái không dễ dàng gì đúng không?" Tiêu lão gia nhấp ngụm trà, ngồi tâm sự với thầy của con gái.

"Cô út rất ngoan ngoãn và lễ độ, học hành cũng chăm chỉ. Đây là cô học trò làm cháu tự hào nhất thưa lão gia." Thầy Vương nghĩ đến học trò cưng trong lòng tự hào khỏi nói. Mặc dầu không ít phen Tiêu An Hà làm Vương Nhất Bác lên cơn đau tim nhưng ít ra vẫn còn uốn nắn được, đã thế còn ngoan ngoãn, vâng lời.

Chứ không như cái gáo nước thối mà thầy nhằn mãi mới múc được trong ba nghìn con sông kia.

"Ừ, công của thầy cả đấy. Đừng khiêm tốn quá. Mong thầy cũng sẽ tận tâm với Chung như với An Hà nhé. Ta rất tin tưởng thầy đấy." Tiêu lão gia càng nhìn Vương Nhất Bác càng ưng. Con nhà người ta như thế, sao con nhà mình lại thế kia? Đặt cạnh nhau như nước giếng với nước lèo vậy đó.

"Nhân đây, cháu muốn thưa một chuyện với lão gia." Vương Nhất Bác ấp úng, muốn nói về chuyện của mình và Tiêu Chiến. Nhưng mà không hiểu sao cứ nhìn thấy lão gia là thầy lại không dám nói. Có một áp lực vô hình nào đó đè nặng lên vai thầy, mặc dù lão gia hiền te, mặt tỉnh queo.

Giờ mình nên nói, hoặc không nói, hoặc nên nói, chẳng biết sao bây giờ?
Nói hoặc không nói hoặc nên nói, chẳng biết phải làm sao?

Nói. Thầy quyết định là nói.

"Ừ cậu nói đi, chuyện nghiêm trọng hay sao mà cậu nghiêm túc thế?" Tiêu lão gia nhìn mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng trên mặt thầy Vương mà tội. Giữa mùa đông mà thầy nóng nực cực nhọc thế. Khổ thân.

"Dạ, chuyện là...rằng thì mà là...ừm...cháu..." Sốt hết cả ruột.

"Ừ ừ làm sao?" Lão gia vểnh râu lên hóng hớt.

Thằng Lành, thằng Lộc, thằng Đất cũng vểnh tai lên hóng hớt.

Tiêu Chiến và Tiêu An Hà chổng mông ngoài cửa nghe trộm.

Thầy gì mà dài dòng thế, nói toạc móng heo ra coi nào.

"Cháu...cháu đang gặp gỡ cậu cả." Thầy Vương lí nhí, giọng bé bằng con kiến.

"Ừ hôm nào hai đứa chả gặp nhau." Lão gia mắt híp tịt lại, trông rõ là nguy hiểm.

"Dạ, gặp kiểu...đang quen nhau ý ạ." 

"Cậu" Lão gia chỉ vào mặt thầy Vương.

"Vâng." Chết dở, kiểu này có khi toang.

"Quen cậu cả nhà ta?"

"Vâng" U ơi, xuân này con không về. Thầy hồi hộp mà thầy quên cả thở luôn ý.

Tiêu Chiến thòng tim, ải này chẳng nhẽ không qua?

Tiêu An Hà nghiêm túc nghe, dựa sát sạt cả người vào cửa.

"Tốt." Lão gia hớn hở vỗ đùi cái đét, có thế chứ.

Trái tim người đang nghe lỏm hú hồn.

Người đối diện đang thấp thỏm như rơi tõm xuống, nhẹ hết cả con tim. Lão gia biết hù doạ người ta ghê.

"Ơ kìa, thằng Lành, mày không định lấy thêm nước cho thầy à? Bỏ chậu than ra góc kia, thầy nóng đổ mồ hôi ướt áo rồi kìa." Tự dưng Tiêu lão gia thấy yêu đời thế chứ lị.

Vương Nhất Bác mơ màng cảm thấy mình bị rơi vào một cái bẫy vô hình nào đó.

"Vâng con đi ngay." Thằng Lành bật dậy la toáng lên, chạy vèo ra ngoài đun nước.

Và thật không may, hai anh em nhà giàu đang dựa cửa hóng hớt ngã chổng vó ra sàn, đẹp cái mặt thầy quá. 

Một đứa là học trò, một thằng là người yêu. Vương Nhất Bác cảm thấy số mình khổ quá, gặp ngay hai cục nợ.

Giờ thầy đã thấm cái bẫy kia là gì. Tiêu lão gia đẩy hai cục nợ nhà ông cho thầy gánh. Tầm này phấn khởi chắc chỉ có ông bố vợ tương lai giàu có của thầy thôi.

"Con xin lỗi cô cậu, con nhỡ tay." Thằng Lành mặt tái như đít nhái, cuống cuồng xốc cô út dậy, còn cậu cả chắc để đấy cho thầy Vương đỡ nhỉ?

"Ừ ừ không sao." Tiêu Chiến luống cuống đứng dậy phủi phủi quần áo.

"Đến rồi thì vào đây. Thầy Vương đang nói chuyện của con với cha đây." Thằng Lộc nhanh nhẹn kê thêm cái ghế nữa cạnh thầy Vương đối diện với Tiêu lão gia.

"Chúng mày hư lắm. Hai thằng con trai cao lớn tồng ngồng mà không chịu lấy vợ sinh con nối dõi tông đường mà lại như thế này đây. Nhà ta không buồn nói, nhà ta đông con trai, mất cậu cả cậu hai ta còn cậu tư, còn An Hà. Còn nhà cậu thì là cây một cành, nụ một hoa. Ta nói thẳng, nếu ta là cha mẹ cậu, ta chắc chắn không đồng ý." Tiêu lão gia vuốt nếp áo, nghiêm túc mà mắng Vương Nhất Bác. Mặc dù trong thâm tâm ông rất quý thầy Vương nhưng cũng không thể ích kỷ với gia đình thầy được.

"Cháu biết, thưa lão gia." Vương Nhất Bác căng thẳng, lần đầu tiên Tiêu lão gia có thái độ này với cậu.

Cậu cả tuyệt nhiêm im re. Anh không đủ chữ để phản bác lại cha mình. Tiêu lão gia nói câu nào thấm câu đó, không cãi lại được. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, bỗng dưng cảm thấy hơi buồn buồn.

"Biết là tốt. Chuyện yêu đương của hai đứa ta không xen vào được, ta cũng không cấm đoán, nhưng ta không chắc gia đình cậu có như ta hay không. Cậu còn cha mẹ, còn bà ngoại, họ đặt bao nhiêu hi vọng vào cậu." Tiêu lão gia thở dài, nan giải đây. Hai đứa này làm cha mẹ đau lòng quá.

"Cháu đã có lời thề với Chiến. Đời này cháu chỉ thương một mình Chiến thôi. Nếu cha mẹ cháu không đồng ý chuyện chúng cháu đến với nhau, cháu cũng không bắt ép ông bà phải theo. Cháu sẽ làm tròn chữ hiếu với cha mẹ, tới khi họ khuất núi sẽ đường đường chính chính sóng vai bên Chiến. Không bao giờ cháu từ bỏ Chiến đâu." Vương Nhất Bác dưới bàn trà nắm tay cậu cả, ánh mắt cương nghị nhìn Tiêu lão gia. Cậu chưa bao giờ nói dối, và sẽ không bao giờ phản bội lời thề.

Tiêu lão gia ngồi nghiêng dựa vào ghế, đưa tay lên vuốt râu. Thằng này khó chơi ra phết chứ đùa. Đúng là con mình làm khổ con người ta, ngồi lù lù một đống mà nín thinh để con người ta nói hết cả lời.

"Ta muốn nghe cậu cả nói. Ý của con thế nào?" Tiêu lão gia hất cằm về phía Tiêu Chiến. Thằng này khôn thật, cứ khó một cái là lùi về sau đẩy người khác lên tiền tuyến.

"Dạ...ý con...giống nhà con..." Cậu cả ngượng ngùng cắn môi. Thề là anh không đủ chữ để mà nói theo Vương Nhất Bác và Tiêu lão gia.

"Ừ, nuôi mày toi cơm, mày theo người ta luôn đi, nẫu duột." Tiêu lão gia đảo mắt, chán lắm chán vừa.

"Thôi được rồi. Nhân dịp này, nhà ta về thẳng Lạc Dương xin phép. Được thì được, không được thì chịu. Tùy hai đứa, cha không cấm."

"Con cảm ơn cha. Mình thấy chưa, em đã bảo cha em không cấm đâu mà." Tiêu Chiến suýt thì nhẩy cẫng lên nếu không nhờ Vương Nhất Bác gìm anh xuống và một cái lườm từ Tiêu lão gia.

"Cảm ơn lão gia, cháu sẽ không làm người thất vọng đâu." Vương Nhất Bác điềm tĩnh cất lời. Có trời mới biết trái tim cậu đập nhanh đến mức tưởng tắt thở đến nơi.

"Ừ thôi đi đi. Ta sẽ nói chuyện với bà hai, bà ba, bà tư." Tiêu lão gia gật đầu, cảm giác sắp tống đi một cục nợ. Sắp nhàn rồi.

Vừa ra khỏi cửa, Tiêu Chiến vui sướng nhảy cẫng lên ôm cổ Vương Nhất Bác hôn tới tấp khắp mặt cậu. Nãy Tiêu lão gia nghiêm mặt mà cậu cả sợ quá cơ, hết hồn luôn ý.

"Yêu mình nhất trên đời. Ngày mai về Lạc Dương mình nhớ nói tốt cho em đấy." Tiêu Chiến véo đôi má phính của Vương Nhất Bác kéo dài ra như miếng bánh dẻo. Vừa trắng vừa thơm thơm.

"Ừ, mình là nhất, tôi nghe mình hết." Vương Nhất Bác cười, ôm lấy chiếc eo hơi thừa mỡ của cậu cả. Mặc dù đẫy đà nhưng mà vẫn cân đối lắm.

Cậu tư đứng cuối hành lang nhìn anh trai và thầy mình chim chuột với nhau. Miếng mực nướng trong mồm bỗng dai nhách như cao su.

"Hưng ơi, cơm chó này, ra đây ăn đi." Tiêu Chung vẫy con chó đang được thằng Đất dắt đi chơi vào. Cơm chó ngon quá, chia cho Hưng ăn cùng nhé.

Cơm này thằng Hưng cũng từ chối, ăn khồn no.

Đôi chim cu đang ríu rít bỗng ngượng ngùng đỏ mặt. Thằng ranh khôn lỏi này giống ai không biết.

"Em không thấy gì đâu, không thấy thầy với anh thơm nhau đâu." Tiêu Chung nhắm tịt đôi mắt một mí vào, dắt thằng Hưng đi ra vườn.

Tiêu lão gia xa xăm nhìn về hướng đường đi Hà Nam. Mục đích ông muốn về Lạc Dương một phần hỏi ý kiến của Lý Hải. Dù sao Tiêu Chiến cũng là huyết mạch duy nhất của anh ta. Lý Hải cũng yêu thương Tiêu Chiến không kém ông chút nào, anh ta yêu bà cả bao nhiêu thì cũng yêu thương đứa con rơi duy nhất này bấy nhiêu.

Lý Hải, hai mươi mấy năm rồi vẫn còn nặng trong lòng ông lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro