Chương 51: Bé tí mà ghê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán chê mê mỏi qua ba tháng đầu an nhàn sung sướng, đến tháng thứ tư thì cậu cả nghén. Không nghe nhầm đâu ạ, con người quái thai đến cách nghén cũng quái gở. Đấy là lão gia bảo thế chứ thầy Vương nào dám ý kiến.

"Em bảo mình bê đi cơ mà? Trời ơi em sắp biến thành gà mọc cánh bay đi rồi đây này." Lại gà luộc, cậu cả nuốt xuống cho cháu Dép xơi chắc cũng tầm hai đàn gà rồi đấy.

Bà hai chăm cậu, toàn cho ăn gà mái. Lại thêm mỗi lần thầy Vương đi Lạc Dương về cũng tay xách nách mang thêm vài em nữa. Gà nhà bà Giao nuôi, không ăn cám chỉ ăn thóc trong sân, chắc thịt lắm.

"Mình cố đi. Chưa được ăn hải sản bây giờ đâu. Hay mình ăn lợn hay bò để tôi đổi món?" Thầy Vương mệt lắm mệt vừa thằng bố của con thầy nhưng thầy có dám cho nhịn không? Không, phải dỗ. Không dỗ vợ thầy thì con thầy sẽ đói, nếu con đói thì vợ thầy sẽ quấy suốt đêm và người mệt vẫn là thầy.

"Một là cho em ăn tôm, hai là em ăn mình, mình chọn đi." Tiêu Chiến dẩu cái mỏ hờn dỗi. Eo ơi nó phải nhọn như cái tua vít của ông sửa xe ý.

Trên núi biết kiếm tôm chỗ nào mà ăn? Dở hơi nó vừa.

Đấy là Vương Nhất Bác nghĩ thế, chứ cả 2 món đấy cậu cả đều thích cả, làm sao dám bảo anh là nghén gì mà nghén khôn thế?

Mà nghén cái thứ hai thầy sợ lắm. Tầm này mà trả bài thì thầy rét.

"Mình cứ làm khó tôi thế?" Vương Nhất Bác quẫn bách kinh khủng. Đang yên đang lành lăn đùng ra nghén.

Tiêu Chiến dùng ngón trỏ hẩy hẩy bát canh gà ra, quyết không thoả hiệp với ông chồng mẫu mực. Thông cảm, cậu cả đỏng đảnh từ nhỏ, muốn gì được nấy, dễ gì thuyết phục được cậu.

Vương Nhất Bác bực lắm, ba máu sáu cơn bế xốc thằng vợ quái gở lên vai làm Tiêu Chiến hết cả hồn, giơ tay ôm bụng theo bản năng. Thầy Vương một đường bế bố con cháu dép quăng thẳng lên giường. Không ăn cơm thì ăn đòn, ăn đòn.

"Nằm sấp xuống, đâu ra cái kiểu nhõng nhẽo đấy?" Tầm này thì cậu cả cậu tư bằng nhau, hư là nọc ra oánh tất.

Giờ Tiêu Chiến mới thấy hơi hốt hoảng này. Ê, đừng bảo ông chồng của cậu cả giận rồi đấy nhé. Từ lúc quen nhau tới giờ lần duy nhất Vương Nhất Bác giận phát điên là lúc cầm thước vụt một cái rõ đau vào mông anh khi anh quá phiền phức. Lần này thầy cũng đang tức đỏ cả mặt đây.

"Mình...mình làm gì...?" Thầy bảo cậu nằm sấp, đố cậu dám nằm ngửa. Chẳng nhẽ cháu Dép mới bằng cái dép mà đã phải ăn đòn rồi sao?

"Phạt thằng Dép. Hư đốn quấy bố để bố mệt mỏi." Thôi xong!

"Mình hâm không đấy? Mình tức nó thì đợi nó ra rồi hẵng phạt nó, phạt em làm cái gì?" Tiêu Chiến khóc thét trong lòng, chứ ngoài mồm vẫn còn già lắm. Tính chồng cậu cả vốn nóng như kem mà.

"Con hư tại "mẹ", muốn nó ngoan thì phải rèn lại mình trước đã." Mặc dù tay thầy lăm lăm cái thước kẻ gỗ trứ danh mà đến ba anh em nhà họ Tiêu từ cậu cả đến cô út, cậu tư đều phát rét nhưng thầy lại dùng bàn tay xương xẩu của mình phát xuống mông vợ.

Vẫn là xót đi.

"A..." Thế quái nào cậu cả không thấy đau, chỉ thấy "nắng". Tiếng rên buột ra làm cả hai phải giật mình.

Vương Nhất Bác lẩm bẩm "bỏ mẹ", thế quái nào mà cậu cả lại rau dăm thế kia? Có thêm quả trứng vịt lộn ở đây thì ngon phải biết.

"Mình kêu cái kiểu gì thế?" Cái tay cầm thước của nhà thầy hèn hẳn, tai thì đỏ bừng lên. Chết chết, tự dưng máu trong người thầy nó nóng lên bất chợt. Máu chảy đến hệ tuần hoàn nào là thầy biết đến đó.

"Đừng đánh em mà, tội nghiệp." Cậu cả ranh ma đã phát hiện ra ông chồng phút trước còn như hung thần ác sát mà giờ sắp nhũn như con chi chi rồi. Quả này chết với cậu.

"..." Còn chưa dùng đến thước cơ mà.

"Chỗ này của em nãy bị đập xuống gối, đau." Tiêu Chiến phụng phịu kéo áo lên, lộ ra khoảng ngực trắng nõn. Đúng là chỗ nào suốt ngày được quần áo che chắn là chỗ đấy trắng mà.

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt "ực" một cái. Đầu nhũ hồi xưa hồng hào mà giờ đã hơi thâm một tí, nhưng vẫn đủ để sợi dây lý trí của thầy đứt phựt.

Như bị đánh ngải, Tiêu Chiến cầm tay thầy dắt ngồi lên giường, rồi hẩy nhẹ cái thước kẻ vốn đã cầm không chắc kia xuống đất. Thế là xong, bố con cháu thoát một trận đòn. Tay còn lại nắm lấy bàn tay nóng bỏng của thầy áp lên ngực mình.

Vẫn cảm nhận cũ của thầy, đầu ti đàn ông chả có cái vẹo gì để sờ. Được cái nó trắng không tì vết nên nhìn đã cái nư lắm.

"Nãy tôi nóng quá, nhỡ tay làm đau mình, tôi xin lỗi. Mình còn đau chỗ nào nữa không?" Thầy Vương hạ hết cả hoả, bắt đầu quay lại trạng thái nhẹ nhàng ban đầu. Đúng là có yêu thì mới xót mà.

"Đây, chỗ này này." Tiêu Chiến di bàn tay chồng một đường xuống cạp quần, rồi nắm tay thầy thọc hẳn vào sờ phần đàn ông của anh.

Chim hoạ mi dần hót.

Như một thói quen, Vương Nhất Bác tóm ngay lấy cái thứ lòng thòng đó mà nhào nặn nhẹ nhàng, khơi lên hứng khởi của Tiêu Chiến. Ngón tay di di lỗ sáo, gẩy gẩy xoa bóp.

"Ôi...ôi...mình ơi!" Tiêu Chiến dạng hai chân ra, tựa lưng vào thành giường, một tay chống xuống, một tay ôm bụng. Khoái cảm thế này ai mà đỡ được.

Thầy Vương luồn tay xuống bóp hai quả trứng, rồi di xuống phần huyệt sau của Tiêu Chiến. Cúc hoa giãn nở, mấp máy là biết cậu cả hứng lắm rồi đấy.

Tiêu Chiến bỗng bật hẳn dậy, tóm lấy con đuông dừa to đùng bị vùi lấp chiếc quần ngủ dày cộm của ông chồng. Xúc cảm vẫn còn nguyên, đúng là hàng nội địa chất lượng cao.

Vương Nhất Bác đưa môi đến hôn lấy hôn để đôi môi mỏng quẹt của ông bầu, cạ cạ lên chiếc nốt ruồi bé xinh. Dâm nhất là chỗ này đấy.

Từ ngày cậu cả dạy cho thầy biết thế nào là hôn kiểu Pháp là thầy nghiện, nghiện yêu, nghiện yêu cậu cả đấy. Không còn khoảng cách, hai người lao vào nhau, cuồng nhiệt và sung sức y như tuổi trẻ của họ.

Khi con thú của thầy gặp được người bạn đời rúm ró của mình, bụng cậu cả bỗng gò lên một cái.

"Thịch." Cậu cả đang sướng cũng phải giật mình bừng tỉnh.

Cháu Dép máy thai.

"Từ từ, em thấy lạ lắm." Tiêu Chiến lấy tay của chồng đặt lên bụng mình, chờ đợi điều kỳ diệu đến lần nữa.

Hai ông bố nín thở chờ đợi, dừng hết cả hoạt động thăm dò đưa đẩy của cậu em thầy. Mà một lúc vẫn không thấy gì xảy ra.

Tiêu Chiến thất vọng mấp máy cúc hoa, thầy Vương đang tập trung đợi con góp vui với hai thằng cha nó bị bất ngờ tập kích tí thì bắn.

"Mình chẳng có tí chính chuyên nào cả." Vương Nhất Bác gặm cổ Tiêu Chiến, hôn mạnh lên hõm cổ thơm tho, hông bắt đầu đưa đẩy. Thế có chết cái giống đàn ông của thầy không chứ lại.

"Lẳng lơ chết cũng ra ma, chính chuyên chết cũng khiêng ra ngoài đồng. Mình lại bảo không biết đi." Tiêu Chiến há mồm thở dốc theo những cú hích của ông chồng, mồm thì vẫn phải cãi.

"Hôm nay mình lại nhiều chữ thế nhỉ? Chỉ có giỏi lẳng lơ thôi. Đồ đĩ!" Hai chữ cuối cùng Vương Nhất Bác kề sát tai Tiêu Chiến mà thủ thỉ. Tay thầy vẫn đặt trên bụng cậu cả.

"Á à. Này thì ông thầy trọng vọng, nhà đạo đức học, người đàn ông đứng đắn. Đúng là ra đường đạo mạo, làm con phải hiếu, làm cha mẫu mực, còn làm chồng thì dâm ô." Tiêu Chiến nghiền muốn chết những lúc thầy Vương hư hỏng tình thú như thế này. Người đàn ông hoàn hảo này thuộc về cậu cả nhé. Lêu lêu mấy đứa giờ vẫn ế.

"Ắt xì." Thiếu nữ mười bảy tuổi tình sử trong như nước lọc tự dưng hắt xì. Trời có lạnh lắm đâu.

Đưa đẩy một lúc thì Tiêu Chiến cao trào, trong ngoài đều lên đỉnh. Vương Nhất Bác cũng chịu hết nổi, phóng thích ngay trong hang động ấm áp của bạn đời.

"Thịch." Cảm giác máy thai đã quay trở lại. Cháu Dép đang rất bức xúc khi hai ông bố cứ làm phiền cháu nghỉ ngơi.

"Ôi con nó máy thật này. Đúng là con của thầy." Vương Nhất Bác xúc động cực kỳ luôn ý. Đây là điều kỳ diệu nhất từ trước đến giờ thầy được biết.

"Mình vất vả rồi." Thầy Vương hôn lên thái dương đã ướt đẫm mồ hôi của vợ, rồi lại nâng niu hôn xuống mí mắt nặng trịch.

Tiêu Chiến hơi mệt, chìm ngay vào giấc ngủ.

Quả đúng như lời cậu cả uy tín, không được ăn tôm anh sẽ ăn thầy.

Ăn ngay con đặc sản của thầy.

Vương Nhất Bác rút cậu em đã mềm ra khỏi người Tiêu Chiến, lau sơ qua rồi đi vào buồng rửa ráy, sau đó mới xấp nước vào khăn lau sạch cho cậu cả.

Làm chồng khó lắm, phải đâu chuyện đùa.

Mà làm chồng cũng sướng lắm.

Nhất cái đời nhà thầy nhé.

Thầy Vương vừa bước ra khỏi cửa hít không khí thì vô tình nhìn thấy một bát cơm chó chất lượng.

Chả là cậu chín nhà họ Đỗ sang chơi, đang ngồi xích đu uống sô đa lạnh mà cậu Chung mới sai bọn hầu đi mua. Cậu Chung một tay cầm ly, một tay vuốt mũi con trai nhà người ta.

Rất là tay chơi, cực kỳ đáng ghét.

Hăm nhăm tuổi thầy mới biết trái cấm tình yêu, thế mà một đứa lên bảy lại dám qua cả mặt thầy. Bực không chứ lại.

"Mắt anh đẹp thật đấy." Tiêu Chung rất là thích đôi mắt hai mí to rõ của cậu chín. Chứ mắt cậu Chung cũng to nhưng mà một mí, mấy năm nữa lại híp tịt như ông cha già cho coi.

"Thế á? Mắt anh giống mẹ đấy." Cậu chín ngượng ngùng cười hi hi, giơ tay lên vuốt mái sang một bên cho cậu Chung ngắm rõ.

"Cửa sổ tâm hồn của anh liệu có rộng mở để nhìn em không?" Cậu tư vuốt nốt bên tóc mái bên kia của cậu chín, hỏi một câu rất tay chơi.

"Nhìn em á? Không thèm." Cậu chín rất muốn gào lên "nhìn cả ngày cũng được" nhưng thấy mình hơi mất giá nên ghìm xuống, cao giọng khích bác.

"Chà, anh thật thú vị. Chưa có bạn nào dám từ chối lời đề nghị của em như anh đâu." Cậu Chung nhếch môi, đưa tay lên nắm lấy cằm cậu chín. Bộ mặt đểu giả hệt lúc Tiêu lão gia tà lưa quanh mấy cô ả đào.

Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh. Khoản này thầy chịu cứng, không dạy nổi rồi.

Có khi phải nhờ cậu Chung dạy ngược lại thầy ý chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro