58510

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝ the forgotten ❞

written by zanni
pairing; bakjeon
warning ooc
s h o t






_______







❝ 01001001 01001100 01001111 01010110 01000101 01011001 01001111 01010101❞ có nghĩa là "I LOVE YOU"
Nhưng Wang YiBo chẳng biết mình viết nó từ khi nào.














Một;

Có vẻ trước mặt là một cối xay gió, nó màu trắng, xoay đều xoay đều cho đến khi cánh đồng xanh bạt ngàn lộ ra, ánh mặt trời trải dài trên ngọn cỏ xanh rầm rì. Wang YiBo nheo mắt lại, hình như thấp thoáng trông thấp nhóm cẩu vĩ thảo ngâm mình dưới bình minh rực vàng, ánh lên sắc trầm dịu nhẹ.

Nắng ươm lên đôi mắt đen của cậu, nhẹ nhàng vuốt lấy, rồi bỗng trở nên chói lóa, gay gắt rọi thẳng vào tận con ngươi sâu thẳm, tầm nhìn trở nên trắng toát. Wang YiBo giật mình mở mắt. Không có cánh đồng xanh bát ngát với từng ngọn cẩu vĩ thảo đung đưa trong gió, không có cái nắng vàng như màu hoa hướng dương đâm vào mặt, hay không có cơn gió thổi đều trong cánh quạt màu trắng xa tít tắp nào. Chỉ có trần nhà trống trơn trắng toát, và hơi thở nặng nề của cậu.

Lồng phực phập phồng lên xuống, trần nhà âm thầm in dáng vẻ âm u. Đây là phòng cậu, và nó có vẻ tươi sáng hơn? Wang YiBo không biết, trông nó vẫn âm u đấy, nhưng đáy mắt cậu lại thấy màu sáng của bình minh.

Từng giọt nắng tràn vào ô cửa sổ.

Wang YiBo chậm rãi để từng giác quan sống trở lại, cậu ngồi dậy, vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

Trong phòng im ắng tịch mịch, rèm cửa mỏng manh le lói chút ánh sáng yếu ớt của buổi sớm.

Thứ duy nhất hiện hữu bây giờ, là sự trống rỗng rõ rệt nơi tâm trí. Chẳng có gì đọng lại sau một đêm dài đằng đẳng ấy, hay bất cứ thứ gì gợi lên cho Wang YiBo về việc cậu đã sinh ra và sống được đến bây giờ bằng cách thần kì nào. Cứ như thể có thêm một ngày chen vào giữa hôm qua và hôm nay, hoặc Wang YiBo đã một bước chui tọt đến tương lai chẳng hạn, hiển nhiên điều đó không thiết thực chút nào. Mọi chuyện diễn ra trong hôm qua, hay hôm kia và hôm kia nữa, bị xóa bỏ toàn bộ trong đầu cậu.

Wang YiBo bước xuống khỏi giường, đôi chân trần chạm vào sàn nhà lạnh ngắc, ngón chân khẽ co lại, lặng nghe tiếng khớp xương kêu răng rắc. Cậu lấy một cuốn sổ đặt trên chiếc bàn trong góc, sột soạt lật vài trang.

"Wang YiBo, hai mươi ba tuổi.

Có thể em sẽ thấy thật điên rồ vì em bị mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn, tên gọi là gì đấy anh không nhớ rõ. Nhưng mà đối với người như YiBo thì nó sẽ không kinh khủng mấy đâu nhỉ?"

Wang YiBo nhìn chằm chằm dòng chữ nắn nót trên trang giấy, cậu chắc chắn đó không phải nét chữ của mình, nhưng của ai thì cậu cũng chẳng biết. Nơi giữa quyển sổ có đôi trang bị xé, vết giấy vụn còn hằn lại chính giữa, Wang YiBo đưa tay miết lên, vụn về đè ép chúng xuống.

Có thứ gì đó quan trọng được ghi ở đây. Cậu cảm thấy vậy.

Wang YiBo quay người, chuyển hướng bước đến cửa. Cậu đi thẳng khỏi phòng, chầm chậm rải chân xuống từng bậc thang mát lạnh. Khi Wang YiBo xuống đến bếp, có bóng người loay hoay trong đó.

Cậu ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức quấn quýt bên cánh mũi. Nhưng quên nó đi, điều quan trọng là một người đàn ông xa lạ đang chiếm tiện nghi trong căn bếp của nhà mình.

Anh ta có dáng người cao ráo, cao hơn cả cậu, chắc rồi. Cả người thon gầy không có tí thịt nào, dù có vẻ thể trạng cũng tốt lắm. Giọng anh ta nghe rất hay, vì sao ư, vì anh ta đang vừa lẩm bẩm giai điệu nào đấy vừa xào lên chút thịt trong chảo. Tiếng xì xào của dầu ăn hay tiếng tanh tách của bếp lửa nghe thật êm tai, Wang YiBo tự nhủ thế để khỏi bị giọng hát của anh ấy mê hoặc, dù lời ca dịu ngọt kia vẫn trầm lắng rót vào tai cậu.

Wang YiBo hít sâu, đại não cậu tỉnh táo kêu lên rằng cậu nên gọi cho cảnh sát ngay, hoặc đuổi cổ tên đàn ông có vẻ lạ mặt đó khỏi nhà mình vì đã tự ý xâm phạm chỗ riêng tư. Nhưng từng tế bào trong người cậu lại rộn ràng sôi lên, nhen nhóm từng cảm giác yêu thương quen thuộc.

Người kia quay lại, đáy mắt dịu dàng lướt qua, khóe môi lập tức cong lên nụ cười của những nhành hướng dương trong một buổi sáng bình minh. Wang YiBo cảm thấy, nụ cười của người này thật sự quá tươi rồi, đủ khiến một người xiêu vẹo cõi lòng.

Anh ta da hơi ngăm đôi chút, bên khóe môi là nốt ruồi duyên nho nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện. Wang YiBo không cảm thấy chướng mắt chút nào.

Muôn vào câu hỏi trong đầu ồ ạt tuôn ra, như từng cơn sóng đánh vồ vập vào bãi cát ít ỏi. Sau cùng, Wang YiBo chợt thốt lên.

"Anh là ai?"

So Jeon chẳng mấy quan tâm đến câu hỏi, hoặc hơn, anh hài lòng với dáng vẻ của cậu. So Jeon dọn những dĩa thức ăn nhẹ cho bữa sáng mà cả hai mong chờ. Anh đảm đang như thế, mặc dù trong kí ức nhỏ bé của Wang YiBo chẳng đọng lại tí ấn tượng nào về điệu bộ của anh lúc này.

Cậu ngồi vào bàn, lặng lẽ quan sát anh. Giờ thì cậu chắc chắn trang giấy bị xé kia ghi thông tin về ai rồi. Người ngồi trước mặt hẳn là ai đó rất quan trọng với cậu. Hay hơn cả thế nữa.

So Jeon bật cười, vẫn nụ cười rạng rỡ đó, như cánh quạt trắng của cối xay gió nhẹ nhàng làm lung lay khóm cẩu vĩ thảo trên đồi. Anh quơ tay trước mặt cậu, buồn cười vì những thắc mắc in đậm trên đó.

"Thôi nào, điều đầu tiên của ngày mới cần làm là ăn sáng đó. Anh không nghĩ đến cả những việc như thế này cũng phải nhắc em."

Wang YiBo lắc đầu, mi mắt rung động rũ xuống, điềm đạm múc một muỗng súp cho vào miệng. Hương vị vừa ăn, hòa tan trong cuống họng khô khốc.

"Tôi lại nghĩ rằng việc đầu tiên của ngày mới phải là anh giới thiệu anh là ai trước đã. Ngay khi tôi bắt đầu muốn đá anh ra khỏi nhà."

Rõ ràng điều đó không có gì đáng cười, So Jeon vẫn kéo dài khóe môi của mình, hai mắt cong cong híp lại đến là vui vẻ. Wang YiBo tự ngẫm nó chẳng đáng yêu gì đâu, dù cậu thấy lồng ngực mình bồi hồi từng cơn.

"Em sẽ không làm thế."

Wang YiBo nhăn mặt khi ngậm lấy muỗng súp thứ hai.

"Sao anh phải xé trang giấy đi chứ? Vô vị."

So Jeon tao nhã thưởng thức trọn bữa sáng của mình, anh dọn bát dĩa, bận rộn rửa sạch tàn dư sau một buổi sáng.

Không có gì ghi chú cho Wang YiBo biết cậu phải làm việc gì ngày hôm nay cả, nhưng trựa giác mách bảo, chỉ cần cậu ở cạnh người đàn ông đó, thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn hẳn.












Hai;

"Giờ thì anh nói anh là ai đi."

Wang YiBo lại hỏi khi hai người dắt nhau bước trên những hàng sỏi đá, một vườn hoa rộng rãi hiện ra, bạt ngàn những sắc màu rực rỡ. So Jeon khẽ cười, tay nâng một nhành hoàng yến màu vàng gần đó, trân trọng vỗ về từng cánh hoa mỏng tênh. Wang YiBo lặng lẽ thu lại trong tầm mắt, để tiếng sóng nhịp điệu át cả tiếng tim vang dội mãnh liệt trong lồng ngực. Hình như So Jeon rất hay cười, con người anh ta thì ra luôn vui tươi như vậy.

Mỗi ngày, Wang YiBo đón nhận những cách thức làm quen khác nhau từ So Jeon như vậy. Cứ như thể cậu phải tìm hiểu lại từ đầu. So Jeon là một ai đó vừa xa lạ vừa quen thuộc trong tiềm thức của YiBo. Và có lẽ anh đã ngự trị ở đó một khoảng thời gian khá lâu rồi, đến mức mà nếu như ngày nào đó YiBo thức dậy và không thấy anh, cậu sẽ thấy lạc lõng vô cùng. Hoàn toàn lạc lõng.

"Em nên tự tìm hiểu lấy chứ."

So Jeon nói khi bàn tay anh mò đến nắm lấy bàn tay cậu. Kì diệu thật, xúc cảm giữa lòng bàn tay và các đốt ngón tay làm Wang YiBo sướng rơn đến nỗi da đầu tê rần. Cậu siết chặt lấy, hơi ấm mê man ở lòng bàn tay. Tay cậu to hơn của anh, nhẹ nhàng bao trọn lấy, ngón tay anh gãi nhẹ vào tay cậu, mơn trớn như cách anh đã từng. Wang YiBo đoán rằng mình đã làm việc này mỗi ngày mới cảm thấy thân thuộc như vậy. Những tình cảm tinh tế bủa vây lấy lớp phòng ngự đặc quánh của cậu, dễ dàng phá tung.

So Jeon dẫn Wang YiBo đến trước một gốc cây to đùng nằm sâu trong vườn hoa rộng lớn. Anh mỉm cười, reo lên với cậu.

"Đây rồi. Hôm qua chúng ta đã đến đây."

Wang YiBo nghiêng đầu thắc mắc. Ngay khi ánh mắt cậu dừng trên thân cây sần sì nham nhám, đôi mắt mới bừng lên. Từng con số nho nhỏ chạy dọc quanh thân, tỉ mỉ khắc sâu vào lớp gỗ bên trong, ghi lại dấu ấn mãi về sau cũng không bao giờ phai.

01000010010000010100101101001010010011110100010101001110 "Có nghĩa là BakJeon."

Wang YiBo nhỏ giọng lẩm bẩm. Không thể phủ nhận rằng YiBo rất thích những dãy số như này. Cảm giác khi nhìn thấy dòng mã và quyết tâm giải mã nó luôn làm cho cậu thấy thích thú, YiBo từng chia sẻ với So Jeon thế. Và hiển nhiên là không khó để cậu dịch trọn vẹn một hàng kia thành đúng ý nghĩa của nó.

BakJeon, tên của YiBo và tên của So Jeon ghép lại.

Wang YiBo quay đầu. So Jeon không ngoài dự đoán rạng rỡ nhìn cậu, đuôi mắt anh cong cong thứ hạnh phúc mờ mịt mà cậu chẳng rõ. Anh nói.

"Em mới khắc hôm qua thôi, nhưng anh lại cảm giác như nó có từ trước rồi. Xem nào, em đã tặng anh nhân ngày sinh nhật đấy. Anh thích nó lắm. Anh đoán rằng em muốn biến nó thành địa điểm định tình của chúng ta đấy à?"

Wang YiBo nhún vai, cậu lắc lư mái đầu, sau đó duỗi tay sờ lên vết khắc trên lớp gỗ xấu xí đó. Tim cậu đập thình thịch. Có thể cậu sẽ không nhớ về ngày hôm qua, nhưng cảm xúc vẫn còn mới mẻ hệt như cậu chỉ vừa khắc nó lên thôi. Wang YiBo mỉm cười, chắc chắn rằng mình yêu người đàn ông này đến mức điên cuồng rồi.

"Hôm qua là sinh nhật anh à? Xin lỗi nhưng tôi không nhớ gì cả. Lần sau anh làm ơn đừng xé trang giấy đi nhé."

So Jeon theo chân cậu trở về. Anh mím môi, dường như không hài lòng.

"Anh không cần em nhớ gì về anh cả, cứ như máy móc ấy. Anh chỉ muốn em được gợi về anh bằng những cảm xúc của chính mình, một cách chân thật nhất."

Wang YiBo bước ra ngoài, bọn họ vòng về trên một con đường ven biển, gió thổi lồng lộng và như nghe được tiếng sóng rì rào ngoài kia. Wang YiBo đột nhiên chuyển hướng, cậu rẽ xuống bãi cát mịn, chầm chậm đi ra mép biển. So Jeon bị bất ngờ, song anh cũng điềm đạm theo sau.

Bóng lưng YiBo nhấp nhô dưới nắng, vệt nắng dài đổ xuống vai cậu thành từng sợi chỉ nhỏ. So Jeon cúi đầu, giọng nhẹ bâng.

"Dù sao thì một ngày nào đó anh cũng sẽ trở thành một trang giấy trắng bị lãng quên. Anh không đáng được nhớ."

Wang YiBo đột ngột quay đầu, bàn tay to lớn túm lấy gáy anh, ghì xuống, kéo cả hai vào một nụ hôn trước biển cả.

Nụ hôn có vị mặn, như vị nước biển hòa tan trong từng hạt cát.

Wang YiBo nhớ rằng mình đã rất hốt hoảng khi thấy nước mắt anh rơi xuống.

Cho dù So Jeon có bị lãng quên, thì người quên anh cũng không phải Wang YiBo.












Ba;

Wang YiBo ngồi trên ban công, hai chân đung đưa dưới làn gió đêm lành lạnh. Cậu ngước mắt nhìn trời, đếm xem có bao nhiêu vì tinh tú ngự trị bên trên. YiBo chợt cười khi cậu thấy rằng mình lại nhớ đến So Jeon, vì những ngôi sao kia sáng lấp lánh tựa ánh mắt khi anh nhìn cậu, rạng ngời thứ tình cảm thiêng liêng.

Xem Wang YiBo vui mừng về điều gì này. Cậu không mất quá nhiều giờ để lại biết về So Jeon. Có lẽ cậu đã biết từ rất lâu rồi, nhưng đối với YiBo, dù sớm hay muộn thì mỗi ngày vẫn phải tìm hiểu lại từ đầu.

Mở đầu như con số 0.

So Jeon là anh chàng nhà bên của Wang YiBo. Hay đấy, hai người quen nhau hơn hai năm rồi. Wang YiBo cảm thấy tiếc nuối vì mình không thể nhớ được từng đoạn thời gian anh và cậu bên nhau. Cảm giác lúc Wang YiBo ôm lấy anh thật sự rất tuyệt. Cậu chậc lưỡi tiếc hùi hụi, lần đầu tiên trong đời cảm thấy hội chứng của mình đáng ghét ghê gớm.

Hôm nay anh và cậu đã hôn nhau trên bãi biển. Và anh có khóc, nhưng nó chẳng hề gì vì cậu biết nguyên nhân. Không, sẽ chẳng ai quên anh đâu So Jeon ạ, đặc biệt là Wang YiBo.

So Jeon đã hôn lên cần cổ trắng ngần của cậu, dịu dàng vuốt ve hai bên má khi họ ngồi đối diện nhau trên chiếc mui xe sáng loáng đậu trước cửa nhà. Anh hỏi.

"Quên đi mọi thứ thì thế nào? Cảm giác có khó chịu không?"

Wang YiBo đáp lại bằng những cái hôn trân trọng rơi xuống bên mí mắt, bên vành tai và bên nốt ruồi dưới khóe môi So Jeon. Giọng cậu trầm khàn những thanh âm tuổi thiếu thời, đem So Jeon say mê thưởng thức như bản nhạc tình ca đêm trăng.

"Không gì cả. Tôi đoán rằng cảm giác bị quên đi mới khó chịu hơn."

So Jeon lắc đầu, ánh mắt sáng như trăng tròn buổi sớm, mà Wang YiBo không kịp bắt lấy được chút ảm đạm le lói dưới đáy mắt anh.

"Không đâu. YiBo, chẳng khó chịu tí nào."

Được rồi, Wang YiBo thở dài. Cái nào cũng không dễ chịu cả, nhưng anh và cậu thì chịu được.

Wang YiBo mỉm cười, cảm thấy bản thân tràn trề sức sống hơn hẳn. Dù đáng tiếc thay So Jeon không đồng ý ở lại nhà của cậu đêm nay. Anh đã nhăn mũi khi nghe cậu đề nghị, và bất mãn phản ánh mấy câu khiến YiBo ngỡ ngàng.

"Anh không muốn lại giống đêm qua đâu, sức em như trâu ấy."

Wang YiBo bật cười. So Jeon chỉ cho cậu rằng hai người đã hôn nhau ở đây, sau đó dây dưa đến cửa thì bắt đầu lột phăng quần áo. Anh kể một cách hăng say, không có lấy điểm ngại ngùng nào làm YiBo càng thích thú hơn nữa. So Jeon nói cho cậu hai người triền miên một đêm như thế nào, dù lời nói có phần ấp úng, YiBo vẫn tin rằng đó là thật. Họ vui vẻ với nhau, So Jeon thường thích vò lấy đầu cậu, còn Wang YiBo thích cắn lên vai anh.

Có những điểm nhỏ nhặt Wang YiBo nghĩ rằng cậu đã sớm nhớ đến mà không cần bất cứ ghi nhớ nào.

Đêm trăng sáng, Wang YiBo lại chui tọt lên giường sau khi gọi điện huyên thuyên một cú với So Jeon qua điện thoại xong. Cậu mò lấy quyển sổ trên bàn, lúi húi ghi xuống vài dòng.

"So Jeon, hai mươi chín tuổi.
Anh chàng hàng xóm của tôi, hát rất hay, nấu rất ngon, cười rất đẹp. Mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian đều tụ trên người anh ấy, rạng rỡ như cối xay gió trong ánh bình minh. Quan trọng, anh ta là người yêu của tôi.

Đừng để So Jeon thấy, vì anh ấy không thích tôi ghi nhớ về anh."

Wang YiBo lật thêm một trang nữa, chậm rãi viết ra mấy con số.

"01001001 01001100010011110101011001000101 010110010100111101010101"

Cậu đóng sổ lại, đặt lên tủ đầu giường, sau đó nhàn nhạt ngắm trần nhà, từ từ nhớ lại những chuyện trong ngày hôm nay trước khi tiến vào quá trình xóa bỏ mọi thứ khỏi đầu.













Bốn;

Wang YiBo run rẩy ngã khuỵu xuống sàn, đôi tay túm chặt đầu mình, vùi sâu vào những tiếng nức nở. So Jeon gắt gao ôm lấy cậu, viền mắt anh đỏ ửng, bàn tay vấn vương vỗ về lên tấm lưng to lớn cằn cỗi vết đau thương. Anh xoa dịu sự xót xa trong tim cậu, vụng về áp tay gạt đi giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má kia.

Wang YiBo khịt mũi.

"Tồi tệ lắm anh à. Chẳng dễ chịu gì cả."

So Jeon lại ôm cậu vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc của cậu.

"Không sao cả YiBo. Mọi chuyện đều đã là quá khứ rồi."

Wang YiBo chậm rãi nhắm đôi mắt lại, nuốt ngược những giọt lệ cay đắng vào trong. Cậu lờ mờ đoán được, hẳn bản thân mình đã từng trải qua nỗi đau vật vã này rồi, và không chỉ một lần.

Chuyện chẳng là gì nếu hôm nay Wang YiBo không mở quyển album của mình ra và chỉ vào một bức hình trong đó, chiếc moto hoành tráng mà YiBo cho rằng mình vô cùng thích nó. Cậu tự ngẫm xem tại sao bây giờ mình không còn quẩn quanh với những cuộc đua hay chiếc cúp nào mà bên trong album chứa đầy rẫy đấy.

Thật bất ngờ, Wang YiBo không thể lái xe lại hay nhảy nhót nữa, sau vụ tai nạn mấy năm trước. Điều tồi tệ là chính tai nạn đó không những khiến cậu chấn thương chân không thể vận động mạnh và để lại di chứng mất trí nhớ ngắn hạn, còn cướp đi sinh mạng quý giá của YuBin - anh ta đáng lẽ chả là gì với cậu đâu nhưng lại đặc biệt với So Jeon.

Wang YiBo đã hối hận và ăn năn đến nhường nào, vì cậu khiến So Jeon đau đớn suốt một quãng thời gian dài.

Cảm giác mất đi người thân có lẽ rất khổ sở. Wang YiBo không biết, vì cậu sẽ chỉ ân hận trong một ngày thôi, và hôm sau sẽ quên mất rồi. Hoặc nếu cậu có thể nhớ đến nó sau mỗi buổi sáng thức dậy, hẳn cậu cũng sẽ thống khổ cả đời.

So Jeon là người quan trọng mà cậu trân quý nhất, cậu lại tước đi người mà anh ta xem trọng nhất, chẳng khác nào cảm giác khi Wang YiBo mất đi So Jeon. Cậu dày vò bản thân mình như thế, So Jeon cũng sẽ đau lòng khôn nguôi.

Anh hít một hơi thật dài, cuối cùng áp trán mình lên trán cậu, hai hơi thở quyện vào nhau.

"Không sao. Không sao cả. YiBo à, anh cần mỗi em thôi."








Năm;

So Jeon và Wang YiBo dắt nhau đi trên bãi cát mịn, bàn chân lún xuống cát, từng hạt cát lạo xạo dính vào kẽ chân. So Jeon bước một bước, đưa chân ngâm vào làn nước lạnh ngắt. Wang YiBo cau mày, hai tay vòng qua người anh, hỏi.

"Anh không lạnh sao?"

So Jeon lắc đầu, nắng hoàng hôn rọi trên những lọn tóc của anh, hệt như từng ngọn sóng vỗ lăn tăn trên bề mặt đại dương mênh mông. Anh mỉm cười, vẫn một nụ cười dịu dàng như gió thoảng bên đồi. Wang YiBo bỗng thấy chói mắt như ánh cam rực rỡ của mặt trời đang chiếu thẳng vào cậu. Cậu không hiểu sao lại liên tưởng đến cối xay gió màu trắng và những khóm cẩu vĩ thảo lung lay trên cánh đồng. Hình ảnh đó cứ liên tục tua đi tua lại trong đầu cậu, và Wang YiBo chẳng biết nó có ý nghĩa gì.

So Jeon xoay người lại, vạt áo trượt ra theo gió. Anh cúi người nhặt chiếc vỏ ốc gần đó, vạch trên bãi cát những con số quen thuộc lặp đi lặp lại nhiều lần. Đoạn, anh hỏi cậu.

"Nó có nghĩa là gì?"

Wang YiBo rũ mắt nhìn, hai tay đút vào túi.

0100100101001100010011110101011001000101010110010100111101010101

Dãy kí tự chứa đựng những tâm tư sâu kín nhất mà ít ai biết được, cậu khẽ cong môi, ánh mắt dào dạt in bóng biển khơi xa xăm, cũng in bóng người đàn ông trước mắt vào, khảm tận trong tim. Cậu đáp.

"Anh đang thổ lộ với tôi đấy à?"

So Jeon chả hiểu ráo gì cả, anh đập tay vào ngực cậu, bĩu môi.

"Anh hỏi em đó, anh không hiểu nghĩa của nó. Anh nghĩ rằng em thích những con số này, và, ừm thì có lẽ em đang chơi khăm anh chăng?"

Wang YiBo cười cười, cậu kéo anh ôm vào lòng.

"Anh không cần biết đâu, nó như một lời bày tỏ được ghi trên trang giấy. Mà ngày nào đó trang giấy bị xóa đi, thì nó vẫn sẽ không bị lãng quên."

So Jeon càng thêm không hiểu cậu nói gì, nhưng anh mỉm cười, cúi đầu dựa lên bờ vai cậu.

Dòng kí tự ghi trong trang sổ của Wang YiBo, anh chỉ tò mò thế thôi.










Sáu;

Wang YiBo rệu rã cả người, cậu bất lực ngả lên ghế, đáy mắt âm u. So Jeon chỉ khẽ thở dài, anh lẳng lặng rút ra một điếu thuốc, châm lửa lên rồi hít từng cụm khói đắng nghét vào lồng ngực suy tàn.

Cậu cau mày, muốn giật lấy điếu thuốc khỏi tay anh, nhưng So Jeon lắc đầu ngăn lại. Wang YiBo bực dọc.

"Tại sao?"

So Jeon nói thầm, tựa như anh chẳng còn sức để nói nữa.

"Tại sao gì?"

"Anh không nói với tôi việc đó? Ý tôi là, ngày mai anh."

Wang YiBo nói dở chừng, cậu chẳng thể thốt lên tiếp tục, hai mắt cậu đảo quanh ngập ngừng rồi chìm xuống vực sâu thăm thẳm.

"Ngày mai anh rời đi."

So Jeon hút nốt lần cuối rồi dụi đầu tàn thuốc xuống, khói thuốc còn lững lờ đâu đó quanh đây. Wang YiBo khịt mũi mấy cái, ngửi ra mùi cay nồng đáng ghét.

"Ít nhất thì hãy để tôi tiễn anh chứ, anh đừng tàn nhẫn như thế."

So Jeon cúi đầu, gương mặt anh chìm trong bóng tối, nửa bên bị vầng trăng chiếu đến toát lên vẻ cô độc lạ thường. Wang YiBo vươn tay ôm lấy, khó chịu bĩu môi.

"Không cần đâu, em là người duy nhất biết đấy."

So Jeon phải rời đi, rời khỏi vùng đất này, đến một nơi khác xa hơn để hoàn thành trót trách nhiệm của anh.

Giờ thì thứ tò mò ban đầu cần giải đáp đã đến. So Jeon đâu thể nào chỉ là một anh hàng xóm bình thường bên cạnh Wang YiBo mỗi ngày mỗi giờ. Có thể đối với Wang YiBo, anh là một chàng bartender pha chế cà phê, hoặc anh họa sĩ với những nét bút không chỗ nào chê được. Hẳn rồi, So Jeon từng vẽ Wang YiBo và cậu thấy đôi tay anh ấy đẹp hơn hết kể cả những bức tranh kia.

Công việc của So Jeon thật ra nguy hiểm hơn người khác tưởng. Đúng rồi, việc gỡ bom mìn thì có dễ dàng bao giờ?

Đôi lúc Wang YiBo cảm thán, đôi tay của So Jeon trông mềm mại tao nhã như vậy, không thể liên tưởng được bàn tay ấy đã trần trụi gỡ từng quả bom thô sơ đầy cạm bẫy ngoài kia như thế nào.

Wang YiBo cười khổ, hai tay vò lại, đặt lên bàn tay anh.

"Sáng mai em sẽ tiễn anh. Em hứa, đêm nay em không ngủ đâu. Em sẽ thức cả đêm, để không quên việc mình cần làm ngày mai. Và anh phải hứa là anh sớm trở về đó."

So Jeon nghiêng người áp vào lồng ngực cậu.

"Ừ."

Để em tiễn anh đi, So Jeon ơi.















Bảy;

So Jeon nhẹ nhàng lật qua từng trang sổ, anh miết lên những con chữ trên đó, có chữ của anh, cũng có chữ của cậu. Bỏ qua tất thảy, So Jeon lật vội đến trang cuối, gắng không để bản thân chực chờ nghẹn lên thứ cảm xúc không nỡ. Đây rồi, trang cuối của quyển sổ, nắn nót mấy con chữ của Wang YiBo, đủ thấy người viết trân trọng nó đến nhường nào.

So Jeon lặng người vài phút, rồi khi điện thoại rung lên liên hồi, anh mới hoảng hồn xé toạt trang giấy đi, không để lại dấu vết gì trừ trang giấy chi chít mấy con số.

"0100100101001100010011110101011001000101010110010100111101010101"

So Jeon rời đi, quyển sổ nằm in thin thít trên bàn, trầm mình dưới bóng đêm và ánh trăng mờ nhạt tiễn người đi xa.













Tám;

Wang YiBo cố gắng không ngủ. Nhưng cậu vẫn thiếp đi, bởi tác dụng của thuốc ngủ mà So Jeon pha vào trong cốc nước cam của cậu.

Tiếng hít thở vang lên đều đặn, mi mắt người nhắm chặt, Wang YiBo có lẽ đang mơ giấc mơ gì đấy mà hai tay nắm chặt lấy ga giường, đầu mày cau lại.

So Jeon nhẹ hôn lên trán cậu, đợi đôi mày cậu giãn ra mới bình tĩnh đôi chút, thầm nói tiếng tạm biệt thật khẽ, đến nổi trong không gian tĩnh lặng của buổi đêm chỉ nghe như tiếng muỗi kêu.

So Jeon đi khi bình minh vừa ló, ánh mặt trời còn chưa rọi đến ngọn cây Paris. Chẳng một ai đến tiễn So Jeon cả.









Chín;

Wang YiBo lại mơ thấy giấc mơ đó. Chiếc cối xay gió màu trắng quay đều quay đều, cánh đồng xanh trải bát ngát và khóm cẩu vĩ thảo trên đồi đung đưa trong gió, có ánh mặt trời gay gắt đâm thẳng vào mắt, vào tim. Wang YiBo choàng tỉnh sau những hơi thở bộn bề. Cậu nhìn trân trân trên trần nhà.

Sự trống rỗng rải đầy trong tâm trí. Nhưng giờ đây, một thứ khác xen lẫn trong đó, sự mất mát lạ kì. Nó trải dài khắp thân thể, làm cho tay chân cậu bũn rũn. Wang YiBo lắc đầu ngồi dậy, nhưng khi nhìn đến màu nắng bên ngoài tràn vào qua khung cửa sổ, YiBo bỗng thấy hoảng hốt.

Hoảng hốt vì điều gì, cậu không rõ.

Wang YiBo cầm lấy quyển sổ, bắt đầu một ngày mới. Hoàn toàn mới.









Mười;

Phía đông của thành phố Ravenna thuộc Italia có trận đánh, người ta gài bom vào trong quân đội, nhờ các chuyên gia gỡ bom đến hỗ trợ. So Jeon nằm trong đội gỡ bom của Paris, tuy lâu rồi không còn làm nữa, nhưng độ linh hoạt trong công việc vẫn còn.

Có điều, lần đi này, dường như lành ít dữ nhiều.

Mấy ngày sau đó, rốt cuộc So Jeon tử nạn trong một lần gỡ bom tại hiện trường. Mùi khói đạn bay mù mịt, cả một khoảng đất nổ tung, người cũng không còn.

Các bác sĩ và nhóm y tế ở đó xem xét lại kĩ càng, kết quả chốt là, toàn bộ chết hết.

So Jeon và các đồng đội khác, tử vong vào lúc năm giờ sáng.
Nổ banh xác.














Mười một;

Wang YiBo ngày càng cảm thấy bản thân mình sống như máy móc. Mỗi ngày cậu chỉ thức dậy, xem việc mình cần làm hôm nay, sau đó chờ trôi qua hết ngày rồi hôm sau lại lặp lại điều đó. Cậu có thể không nhớ, nhưng rõ ràng chính cậu cảm nhận được như vậy.

Wang YiBo cảm thấy bản thân không cần thiết duy trì sự sống nhàm chán này. Không một nguồn động lực nào sục sôi trong cơ thể cậu và từng tế bào đều rã rời như thể sự sống đã biến mất.

Wang YiBo có cảm giác trống rỗng, mất mát, hay hơn nữa là cậu đã đánh mất thứ gì đó quan trọng, thứ khiến con tim cậu mệt nhoài và đau thương mỗi buổi sáng thức dậy, thứ khiến đôi mắt cậu nhuốm màu buồn bã u ám mỗi khi nhìn đến trần nhà, và thứ khiến cậu cô đơn cùng cực lúc đi dạo một mình quanh bờ biển.

Wang YiBo nghe tiếng kêu gào trong đầu mình, ngày một lớn dần, và to hơn. Rằng. Mày mất anh ấy rồi.

Wang YiBo không biết cảm giác này có phải lần đầu tiên hay không, nhưng cậu vẫn nghĩ, hội chứng của cậu thật sự tồi tệ đáng chết.

Wang YiBo lật quyển sổ của mình ra xem, mọi thứ đều chi tiết và đầy đủ, vẫn y nguyên ở đó không thiếu thứ gì, ngoại trừ ngoài trang giấy bị xé đi. Cậu khô khốc há mồm, bàng hoàng thốt lên những câu lẩm bẩm.

"Rốt cuộc là gì? Rốt cuộc là gì? Tôi không biết."

Wang YiBo dừng tay lại, đôi mắt rũ xuống để những áng mây màu bạc âm u đọng trên vành mi. Trang cuối là dòng kí tự chi chít những con số, mã nhị phân mà cậu thích.

"01001001 01001100 01001111 01010110 01000101 01011001 01001111 01010101" có nghĩa là "I LOVE YOU". Nhưng Wang YiBo chẳng biết mình viết nó từ khi nào.

Nét chữ trân trọng chan chứa những yêu thương mà Wang YiBo hoàn toàn tự mình cảm nhận được. Tim cậu hẫng một nhịp. Đến tột cùng, cậu đã bỏ lỡ cái gì?




















Mười hai;

Nhà bên của Wang YiBo có người mới dọn đến. Lần lượt người đến người đi khuân chuyển đồ đạc vào bên trong. Cậu thắc mắc vô vàn, vớ đại một người bên đường để hỏi.

"Chủ nhà lúc trước là một cậu trai trẻ, hình như là họa sĩ gì đó, người đẹp lắm, đáng tiếc rằng tuổi đời không dài."

Người kia nói xong, còn tiếc nuối thở dài một hơi. Wang YiBo không hiểu, cậu bỗng nhiên xoay người đi đến đống đồ đạc cũ đang chất đầy trên xe, mạnh mẽ vạch ra, dù không biết bản thân mình đang kiếm gì.

Sau đó, nhờ trực giác đã đúng, Wang YiBo tìm thấy mấy tranh vẽ cũ kĩ lẫn trong đống đồ dọn đi. Một bức, hai bức, ba bức,... hai trăm bức. Tất cả đều vẽ Wang YiBo.

Cậu ước gì người kia khi vẽ có thể thêm chút chữ kí hoặc kí hiệu độc quyền gì đấy của mình lên tranh vẽ, nhưng chẳng có gì sót lại trên từng bức tranh xuất sắc kia ngoài màu vẽ sớm phai.

Wang YiBo cảm thấy mình càng ngày càng muốn chết đi.
























Mười ba;

Người ta tìm thấy trong túi hành lí tại căn hộ ở Ravenna của So Jeon vài bức thư tay chưa gửi đi, họ mong muốn tìm được người thân cho anh để có thể sớm an táng dù đến cả mảnh vụn tro tàn của anh cũng không còn.

Bọn họ theo địa chỉ trong thư lần tìm đến nhà Wang YiBo ở Paris, đổi lại là ánh nhìn dị nghị lạ lùng của cậu chàng trẻ tuổi và cái đóng cửa sừng sộ.

















Mười bốn;

"Đến: Wang YiBo

Giờ thì anh đang run rẩy đến đáng sợ, YiBo à. Anh đang sợ hãi, sợ hãi mình sẽ bỏ em lại mà rời đi. Dù cho em sẽ chẳng nhớ anh nữa đâu, đúng không?

Anh không muốn em nhớ, YiBo.

Nực cười rằng anh đã từng nói với em thế này, anh không cần em nhớ gì về anh cả, cứ như máy móc ấy, anh chỉ muốn em gợi về anh bằng những cảm xúc của chính mình, một cách chân thật nhất.

Nhưng sao, anh là một kẻ ích kỉ. Anh muốn em nhớ anh, YiBo. Anh không cho phép bản thân mình làm điều đó.

Anh nhớ em đến phát điên. Hiện tại anh chẳng biết mình đang viết gì nữa. Đầu óc anh rối cả lên và anh mơ hồ về mọi thứ. Điều duy nhất anh rõ ràng là cái chết đang gần kề khi anh làm nhiệm vụ trong môi trường đầy rẫy nguy hiểm này.

Anh nhớ em. YiBo. YiBo. Wang YiBo.

Xin em, đừng nhớ anh được không? Đó là nguyện cầu duy nhất của anh sau lần này nếu như mọi thứ không may mắn.

Dù sao thì một ngày nào đó anh cũng sẽ trở thành một trang giấy trắng bị lãng quên. Anh không đáng được nhớ.

Lần cuối cùng, anh nhớ em, Wang YiBo.

Nếu như, anh chỉ nói là nếu như, anh có thể trở về, điều đầu tiên anh làm sẽ là đưa em đến ngọn đồi xanh với cối xay gió màu trắng năm đó, chắc rồi.

01001001 01001100 01001111 01010110 01000101 01011001 01001111 01010101

Từ: ...     "

Trong đêm đen, Wang YiBo run rẩy chìm vào cơn mộng mị.



















Mười lăm;

Wang YiBo phát hiện một vườn hoa rộng lớn trên đường đi ngang qua bãi biển gần nhà mình. Điều gì đó thôi thúc cậu phải vào trong.

Và Wang YiBo thật sự bước vào, ngỡ ngàng trong không gian rộng lớn rực rỡ đủ sắc của các loài hoa. Tim cậu đập thình thịch. Wang YiBo liếc mắt trông thấy nhánh hoàng yến bên cạnh, bỗng thẫn thờ. Lồng ngực cậu bồi hồi từng cơn, trong tâm trí như vừa lướt qua nụ cười của ai đó. Cậu không rõ, nhưng cảm giác rạng rỡ hệt như hoa hướng dương đắm mình dưới nắng mặt trời.

Tiếng lá cây xào xạt qua từng bước chân của Wang YiBo. Cậu chậm rãi bước sâu vào, quan sát mọi ngõ ngách trong khu vườn.

Ánh mắt giãn ra, bao quát xung quanh, rồi dần thu lại, cô động trước một gốc cây sần sùi xấu xí với lớp gỗ nham nhám. Wang YiBo bước đến gần, đưa tay chạm lên dãy số khắc trên đó.

Dãy số được người ta trân trọng từng khoảnh khắc, ghi vào thân cây, mãi mãi không phai nhòa. Cổ họng Wang YiBo khô khốc.

"01000010010000010100101101001010010011110100010101001110" có nghĩa là BakJeon.

BakJeon...

Wang YiBo gục xuống, há hốc mồm.

"So Jeon."

Cậu ngỡ ngàng thốt lên một cái tên xa lạ mà cậu chẳng hề quen biết, xa lạ đến đau lòng, xa lạ đến quen thuộc, xa lạ đến ghim sâu vào từng giấc mộng hằng đêm, xa lạ đến ướt đẫm khóe mi.

Wang YiBo bật khóc, khóc vì điều gì cậu chẳng biết, nhưng lồng ngực cuộn trào từng cơn sóng vỗ âm ỉ nhói đau như thể ruột gan cậu bị ai đó moi ra. Nước mắt cứ lăn dài trên gò má, cậu chàng trẻ không biết mình thương tâm vì đâu, cơ thể gào khóc thảm thiết trước gốc cây chỉ vì dòng kí tự kì quặc trên đó.

Wang YiBo khóc đến đau đớn.























end
12.09.2019










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro