Chương 7#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cứ thế, hôn mê cho tới trời tối mới tỉnh dậy cảm thấy rất mệt mỏi,liền đột nhiên nhớ đến chuyện lúc trưa thật là đau lòng mà cũng hên Cố Ngụy nói Bé con không bị sao hết,

"Tiêu Chiến, anh tỉnh rồi, có bị đau ở đâu không " Tiêu Chiến thẩn thờ đang nhớ đến bé con, liền thấy Nhất Bác trước mặt mình mà nói,

Tiêu Chiến thấy hắn, lòng tự dưng nhói lên nhớ tới những lời mà tên MB đấy nói ra, cái gì mà sẽ ly hôn với cậu sẽ rước tên MB đấy về sống cùng, cũng đúng tên đấy được hắn bao nuôi, nên không giống với các MB khác, nghĩ đến thôi cũng đau lòng, anh liền không thèm nói gì mà chỉ cho hắn một cái lườm lạnh nhạt,

"Tiêu Chiến, anh nói gì đi chứ tôi biết đứa nhỏ đã mất, anh rất đau lòng, nhưng tại sao lại không nói với tôi chứ " Tiêu Chiến nghe đến những lời là đang trách móc mình ư, đứa nhỏ mất, vậy là Tiêu Chiến đã biết Cố Ngụy đã nói dối với hắn, thà vậy đi sau này mình sẽ nuôi đứa trẻ này một mình, phải ly hôn thôi, dùng cách này để ly hôn, cứ sống như thế này bé con cũng có ngày lại rời xa mình nữa, với những tên MB của hắn mà thôi, nghĩ tới thôi đã làm Tiêu Chiến sợ hãi,

"Tiêu Chiến, đừng như vậy anh mau nói gì đi " Tiêu Chiến chỉ nhìn hắn rồi quay nằm ngang lại không thèm nói chuyện với hắn, giờ Tiêu Chiến chỉ muốn nghỉ ngơi thôi ,

"Tiêu Chiến, anh quay qua đây sao lại không nói chuyện với tôi chứ "

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến giờ anh muốn gì đây chứ chuyện gì tôi cũng làm cho anh"

"Hiện giờ tôi muốn ly hôn với cậu, cậu có thể làm không " Nhất Bác cứ lãi nhãi lãi nhãi suốt, Tiêu Chiến vẫn là chịu không nổi mà lên tiếng,

"Ly Hôn, không được, chuyện gì cũng được chứ chuyện này thì không thể được " Tiêu Chiến biết thế nào hắn cũng không đồng ý,
" Cậu không chịu ly hôn, hai ta thật không có tình cảm với nhau vậy sao cậu lại không buông tha tôi để giờ đây tôi đã mất con, đó là tại cậu, tại cậu "

Tiêu Chiến liền từ từ ngồi dậy mà nói, vì đứa trẻ cậu đành phải nói dối hắn, với Nhất Bác Tiêu Chiến có yêu cậu chứ, nhưng mà cậu muốn buông tay để giữ an toàn cho bé con, Tiêu Chiến nghĩ tới còn ở với hắn sau này bé con sẽ còn như thế nào, liền nước mắt Tiêu Chiến mà rơi xuống,

"Được cậu không chịu ly hôn vậy thì, cậu hãy nghe đây, nếu cậu không ly hôn tôi sẽ tự mình rồi xa cậu" Tiêu Chiến vừa nói vừa khóc làm cho mình bị kích động đến cơ thân thể,

"Tiêu Chiến là  anh đang yếu,có gì từ từ nói anh bình tĩnh được không " Tiêu Chiến vẫn là không giữ được bình tình,

"Tôi sẽ không tha thứ cho cậu, cậu cút đi "
Tiêu Chiến như người điên mà quát hắn,

"Có Chuyện gì, y tá mau đem thuốc tiêm an thần vào đây " Cố Ngụy, ngay lúc này muốn đến thăm Tiêu Chiến,vừa đi tới liền nghe tiếng Tiêu Chiến, la như thế này chắc là bị kích động rồi, cậu liền chạy vào thì đúng như cậu nghĩ, rồi chạy ra phòng kêu y tá lấy đồ tiêm,

"Ngụy... A Ngụy, mau đuổi hắn ra đi mình không muốn nhìn thấy hắn " Tiêu Chiến thấy  Cố Ngụy liền kêu cậu đuổi hắn đi,

"Được, mình sẽ đuổi hắn đi cậu mau nghĩ ngơi đi đừng kích động" Cố Ngụy, vừa nói vừa tiêm thuốc cho Tiêu Chiến,

"Bệnh nhân vừa mới hồi phục, xin cậu ra ngoài cho đừng làm cho cậu ấy kích động nữa mời cậu ra cho" Cố Ngụy, tiêm thuốc xong liền quay qua Nhất bác nói, nói đúng hơn là đuổi người đó,

"Không tôi không đi đâu hết, người ở bên cạnh anh ấy phải là tôi, anh không có quyền đuổi tôi được "

"Tôi là bác sĩ, chăm lo cho bệnh nhân còn người làm cho bệnh nhân tôi bị kích động như thế thì tôi phải đuổi người rồi " Cố Ngụy liền đuổi khéo, hai người không ai nhịn ai một câu,

"Hai người làm ơn, có thể cho cậu nhà được ngủ yên được không"
chú quản gia từ lúc nãy đã đi về kêu đầu bếp nấu ít cháo cho Tiêu chiến rồi quay lại thì nghe có  tiếng cãi nhau,

"Có phải, cậu là Cố Ngụy Không " chú quản gia thấy vị bác sĩ này có chút quen,

"Chú Biết, cháu sao" Cố Ngụy bất ngờ mà hỏi chú,

"Nhìn như cậu Tiêu Chiến có kể với tôi về cậu với lại còn đưa hình cho tôi xem" chú quản gia liền nhớ cậu ngay,

"Chú với Tiêu Chiến nói chuyện thân lắm hay sao mà có kể về cháu " Cố Ngụy Thắc mắc hỏi,

"Phải vì tôi cũng là người Trùng Khánh nên tôi với cậu nhà hay nói chuyện với nhau,

"Hừ đến chú quản gia còn, biết thương người, thế mà lại có người làm Chồng, không biết quan tâm vợ mình, cậu làm ơn không có tình cảm gì với cậu ấy thì tôn trọng người bệnh giùm đi, mau ra ngoài "

Cố Ngụy đang nói chuyện với chú quản gia liền bẻ lái qua Nhất Bác mà móc cậu, Cố Ngụy càng nhìn càng ngứa mắt mà, liền mau đuổi hắn,

"Tôi không đi, tôi không đi đâu hết anh coi chừng tôi, tôi có thể cho anh không thể làm được bác sĩ luôn đấy dám đuổi tôi sao" Nhất Bác nghe hắn đuổi liền điên lên mà quát hắn,

"Tôi sợ cậu quá " Cố Ngụy làm bộ rung sợ mà thách hắn,

"Cậu Chủ cậu nghe lời tôi được không, cậu mau về đi cả ngày cậu ở đây chắc cũng mệt rồi về nghỉ ngơi, có tôi ở đây chăm sóc cho cậu nhà là được rồi, còn phải ngày mai hai bên nhà trở về cậu phải ra đón họ nữa đấy,

"Được Tôi về, phiền chú rồi "

"Cậu về đi nhá, tên ác ma" Cố Ngụy làm bộ mặt kên kên mà nói với hắn,

"Cậu được lắm " nói xong Nhất Bác quay đi,

________________________________________
Tập sau phụ huynh ra mặt, tập sau chín thất Tiêu Chiến bỏ đi để lại giấy ly hôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro