BÁC SĨ TIÊU LAG RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến là bác sĩ, cụ thể hơn là anh đã tự mở phòng khám bệnh riêng được khoảng vài tháng rồi. Phòng khám của anh còn có đường dây nóng để bệnh nhân có thể gọi tới nữa.

Thường thì nhân viên trong phòng khám sẽ là người trả lời điện thoại, giải đáp thắc mắc cho bệnh nhân, nếu có ca nào quá khó thì nhân viên sẽ tới hỏi bác sĩ Tiêu. Còn tối đến, khi nhân viên tan làm thì bác sĩ Tiêu sẽ đích thân trả lời điện thoại.

" Reng,reng,renggggg"

_ Xin chào, đây là phòng khám Nhất Chiến, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho bạn?

_ Bác sĩ, ván trượt của em mới rụng bánh xe rồi, em phải làm sao đây - thanh âm chàng trai trẻ ở đầu dây bên kia nghe rất bối rối.

" . . ."

Bác sĩ Tiêu đang nhìn chằm chằm vào biển hiệu phòng khám để chắc chắn rằng phòng khám của anh không mở thêm mục sửa chữa ván trượt.

_ Xin lỗi, nhưng phòng khám chúng tôi không đủ chuyên môn để tư vấn việc này. Tạm biệt.

. . .

Lại là một tối khác

" Reng, reng,rengggggg"

_Xin chào, đây là phòng khám Nhất Chiến, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho bạn?

_ Bác sĩ, quý phi motor nhà em có chút bự quá, mẹ em không cho em đem quý phi motor lên phòng ngủ. Em chính là muốn ngủ cùng quý phi motor nha. Bác sĩ, em phải làm sao?

". . ."

_ Xe motor, à, ừm, quý phi motor nhà cậu không vào phòng ngủ của cậu được thì cậu ra sân ngủ cùng quý phi motor nhà cậu là được. Tạm biệt.

Kết thúc cuộc gọi, bác sĩ Tiêu day day trán. Trời ạ, đám thanh thiếu niên thời nay sao lạ lùng vậy cơ chứ.

. . .

" Reng, reng,rengggggg"

_Xin chào, đây là phòng khám Nhất Chiến, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho bạn?

_ Bác sĩ bác sĩ, em mới được người ta tặng cỏ đuôi chó. Sao người ta lại tặng cỏ đuôi chó cho em vậy???

" May quá, lần hỏi này có vẻ bình thường" - bác sĩ Tiêu thầm nghĩ.

_ Ở quê tôi thì cỏ đuôi chó được coi như là một tín vật định tình. Vì người đó thích cậu nên người ấy mới tặng cậu cỏ đuôi chó.

_ Ồ vậy sao, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ, hiện em ở gần phòng khám của anh, anh muốn ăn khuya không?
Mà thôi, em mua xong đồ ăn khuya rồi, bác sĩ xuống dưới cửa lấy đồ đi.

Bác sĩ Tiêu vội nhìn xuống dưới cửa phòng khám qua cửa sổ. Một cậu trai đang đứng dựa người vào motor, tay cầm túi đồ ăn khuya, tay cầm điện thoại.

.

Sau lần đó thì thỉnh thoảng cậu trai đó vẫn gọi điện tới phòng khám của anh. Nhưng chỉ gọi vào giờ bác sĩ Tiêu nhận máy thôi. Thỉnh thoảng cậu lại mang đồ ăn khuya tới cho anh nữa. Ban đầu anh từ chối, nhưng cậu trai tên Vương Nhất Bác đó cũng biết những cuộc gọi của mình khá phiền. Mà lần nào bác sĩ Tiêu cũng trả lời nên cậu bảo anh nhận lấy đồ ăn khuya để còn có sức mà trả lời điện thoại của cậu.

Bẵng đi một khoảng thời gian dài, Vương Nhất Bác không gọi điện thoại cho anh nữa. Cậu như bốc hơi luôn vậy. Anh thì không dám gọi cho cậu. Chỉ là hàng đêm ngủ muộn hơn 1 chút, điện thoại để ngay gần chỗ anh nằm để nhỡ cậu có gọi anh sẽ biết ngay.

Nhân viên trong phòng khám bệnh dạo này cảm thấy bác sĩ Tiêu rất kì lạ. Nói sao nhỉ.... xung quanh bác sĩ Tiêu tỏa ra luồng không khí " tôi đang thất tình, không có việc quan trọng chớ lại gần " . Thỉnh thoảng bác sĩ Tiêu còn thất thần khi xem hồ sơ bệnh án, khi thì lại đi hỏi nhân viên trực điện thoại, hỏi bác bảo vệ xem có ai tới hỏi anh hay không.

. . .

" Reng, reng,rengggggg"

Sau bao lần vui sướng nhấc máy rồi lại buồn thiu vì đó là cuộc gọi của bệnh nhân bình thường chứ không phải Vương Nhất Bác. Bác sĩ Tiêu nhấc máy

_Xin chào, đây là phòng khám Nhất Chiến, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho bạn?

_ Bác sĩ, tim của em dạo này lạ lắm. Nó đập không như bình thường.

" Hể??? Sao giọng là của Vương Nhất Bác mà nội dung nói chuyện bình thường dữ vậy?" - nội tâm bác sĩ Tiêu đang không hiểu.

_ Mai em sẽ tới phòng khám, bác sĩ Tiêu khám cho em nhé?

_ À được. Để tôi ghi vào sổ lịch hẹn tên cậu

_ Bác sĩ Tiêu ăn khuya nhé, đồ ăn em mang tới trước cửa phòng khám rồi.

_ À được. Để tôi xuống lấy.

_ Bác sĩ Tiêu nhận tín vật định tình của Vương Nhất Bác nhé.

_ À được.

. . .

HẢ??? Anh vừa nói gì vậy trời.

_ Bác sĩ Tiêu đồng ý rồi, không được đổi ý đâu đấy. Vừa nói Vương Nhất Bác vừa ôm chặt lấy anh, thả lên tay anh một lá cỏ đuôi chó.

Và thế đấy, bác sĩ Tiêu vì không theo kịp trình độ hiphop của chàng trai Vương tâm cơ nên đã tự bán mình. Ngoài làm bác sĩ Tiêu thì giờ anh còn làm bạn trai của Vương Nhất Bác nữa a.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro