they said

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em đã nằm mơ"

"Về cái gì?"

Về anh.

Gió đùa trên ngọn cỏ màu xanh mạ. Đồng cỏ nhấp nhô như mặt biển xanh non, cuốn trôi những lời em vừa thốt ra.

Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn cánh chim phấp phới dưới cụm mây trắng bồng bềnh của một buổi chiều hãy còn sớm của tháng Bảy.

Hai chiếc xe đạp nghiêng ngả bên vệ đường gợi về những tháng ngày thơ ngây dường như mỗi lúc một xa. Và cỏ dưới lưng thì ram ráp, nhưng thơm. Một mùi thơm ngòn ngọt man mát.

Anh lơ đãng hỏi lại.

"Em bảo em mơ thấy gì cơ?"

Không có tiếng đáp lại. Bên cạnh anh, Tiêu Chiến đã nhắm mắt. Đó là dấu hiệu rằng em không muốn tiếp tục câu chuyện, hoặc chỉ đơn giản là em đã ngủ mất rồi.

Con đường vắng lặng quá, không có lấy một bóng xe qua. Anh đếm thấy có ba con chim sẻ vỗ cánh bay đi. Trông như mấy vệt nắng màu nâu.

Anh còn lại bao nhiêu ngày thảnh thơi như thế này. Vùng ngoại ô, đồng cỏ, trái ngọt. Và em.

Đây chẳng qua chỉ là một khoảng lặng giữa bản nhạc đời anh. Vương Nhất Bác thậm chí còn chẳng thích nơi này, vào lúc đầu.

Một cách tình cờ, anh dạt đến đây. Trong chuyến đi khảo sát, hành lí thất lạc, cơn bệnh đột ngột, một chuyến đi nghỉ bất ngờ. Chẳng có phần nào trong chuỗi sự việc trên mà anh can dự vào cả.

Thế rồi anh ở lại trang trại của em, để ngày lại ngày trôi qua trong chuỗi những công việc mà anh chưa có dịp trải nghiệm bao giờ.

Nói anh làm việc để trả phí sinh hoạt cũng đúng. Nhưng chủ yếu là anh muốn thử, thử xem guồng công việc đè nặng trên đôi vai cậu thiếu niên này khó khăn và thú vị đến thế nào.

Thoáng chốc, anh đã tiêu phí gần nửa năm. Và ngày kia, có một chiếc thuyền sẽ cặp bến để đưa anh về lại với cuộc sống văn minh. Ngày kia Vương Nhất Bác sẽ rời khỏi nơi này.

Anh thấy thế cũng ổn, anh đã nuông chiều bản thân với kì nghỉ quá mức xa xỉ. Nếu là nửa năm trước, anh thậm chí còn không nghĩ mình sẽ điên rồ đến thế. Đây là việc anh chưa từng tưởng tượng đến.

Tại sao lúc ấy, ngay khi khỏi bệnh dậy, anh lại quyết định sẽ ở lại đây nhỉ?

"Về thôi anh."

Vương Nhất Bác đánh mắt sang bên cạnh, nơi cậu trai với mái tóc đen rối vừa ngồi dậy. Những ngọn cỏ khô bám trên lưng áo em. Gáy em bị tóc che phủ.

Ráng chiều tô cho làn da màu lúa mạch khoẻ khoắn của em thêm sức sống. Đôi gò má em hồng hồng, mái tóc rối tung trong gió.

Chẳng hiểu vì cớ gì mà anh cứ ngần ngừ mãi không chịu đứng lên. Tiêu Chiến không hối thúc anh. Em để anh ngắm cho đã cái cảnh vật nơi đây. Để cho mai này khi nhớ lại, anh vẫn biết, những kỉ niệm này là thật.

Em đạp xe ở phía trước, trong ánh chiều dần trở nên nhập nhoạng, về phía vòm trời đỏ ối đằng xa, giữa những cánh đồng điệp trùng trùng điệp.

À, có lẽ đây sẽ là hình ảnh của em mà anh mãi níu lại. Cho đến sau này. Khi hai ta không còn gặp lại.

Vương Nhất Bác thảng thốt nghĩ về điều ấy. Sau này.

Sau này, tức là lúc anh trở về. Có lẽ anh sẽ cưới một cô gái, có một gia đình nhỏ. Vào buổi chiều cuối tuần, anh ngồi trên chiếc ghế sau hiên nhà và ôm đứa con gái nhỏ trong lòng. Con bé hẳn là xinh xắn lắm.

Nhưng liệu con bé có mái tóc đen không nhỉ. Liệu anh có ngắm mớ tóc của cô con gái nhỏ rồi bỗng thảng thốt nhớ lại mái đầu rối bù của em năm xưa. Và liệu rằng anh có đau lòng không, khi nhìn ráng chiều đỏ ối đằng xa.

Bởi vì trong buổi ráng chiều ấy không có bóng hình của em. Trong đời anh khi ấy, đã chẳng còn em nữa.

Thốt nhiên, cuộc sống trước đây của anh nhạt dần như phủ mờ một lớp sương của xa cách và dĩ vãng.

Vương Nhất Bác nhấn mạnh bàn đạp. Đôi tay phơi trần, da kề da. Hai người đạp xe song song.

Tiêu Chiến hơi nhìn qua anh. Gió chiều xoã tung tóc em, làm lộ ra cái gáy âm ấm. Khuất dưới mớ tóc, Vương Nhất Bác trông nụ cười em mơ màng và dịu dàng.

Nụ cười này, có lẽ mãi về sau anh chỉ có thể ngắm lại trong mơ. Giấc mơ cũ kĩ, xa xôi diệu vợi chẳng khác nào cánh chim trời.

Anh có choàng tỉnh lúc nửa đêm để nhớ ngón tay em ấm, đôi bàn chân em lạnh. Anh có vì mơ thấy gương mặt nhìn nghiêng quen thuộc mà nghẹt thở.

Ai mà biết được.

Vương Nhất Bác có thể dễ dàng tưởng tượng trăm ngàn viễn cảnh có thể xảy ra nếu anh không trở về. Nhưng anh lại không biết mình rồi sẽ ra sao khi rời nơi đây.

Trong giây phút, anh buông lỏng tay lái và ngã xuống đồng cỏ ven đường. Anh lăn theo con dốc nhỏ.

Giữa những cơn đau ngắn vì cọ xát xuống đất, anh thấy bầu trời đảo lộn, cứ lên rồi lại xuống như thủy triều. Màu cỏ sẫm choáng lấy anh.

Từ phía trên, Tiêu Chiến hoảng hốt bỏ xe lại để trượt theo anh.

Em tìm thấy anh dưới bóng một cây cam, xước xát và xốc xếch. Anh ngẩng đầu nhìn em rồi mỉm cười.

Em chựng lại giữa lưng chừng con dốc, hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra.

Vương Nhất Bác hơi nheo mắt nhìn khuôn mặt bối rối hoảng hốt ấy. Anh hỏi, giọng nhẹ tênh.

"Ban nãy em nói mình đã mơ thấy gì thế ?"

Tiêu Chiến hơi há miệng, giọng nói bên trong em bị bóp nghẹt. Em nói to, gần như hét lên.

"Anh làm cái quái gì thế. Đầu óc anh bị làm sao vậy. Tôi mơ thấy gì thì mặc tôi. "

Anh phì cười, vẫn mềm mỏng, anh hỏi lại.

"Ngày kia anh về rồi, em thật sự không muốn nói cho anh biết sao ?"

Trông Tiêu Chiến như thể vừa bị ai tát cho một cái thật mạnh. Em mím môi, định xoay người trèo lại lên trên. Em chịu đủ cái gã điên tùy tiện này lắm rồi.

Chưa bao giờ Tiêu Chiến thấy một kẻ ngất xỉu vì lay hoay tìm đường về. Chưa bao giờ em thấy có người tự ý xin được ở lại và làm việc ở trang trại, tự ý xâm lấn lãnh địa bé nhỏ mà cô độc của em.

Em đâu có nhờ anh ta đóng hộ cái hàng rào với đôi bàn tay quanh năm cầm bút ấy. Em cũng đâu cần anh ta lùa hộ bầy cừu về nhà mỗi lúc trời nhá nhem. Và em chẳng mong anh đứng cạnh bên mỗi sớm cùng ngắm mặt trời lên trên biển.

Thế đấy. Giờ thì ngày kia, một cái hạn chót, cho tất cả những kí ức chết dẫm rồi sẽ phai mờ này.

Sẽ chẳng còn người nọ ngồi đối diện bên bàn ăn. Anh sẽ không thích thú ăn món phó mát dê hay mứt cam nữa. Giường bên cạnh lạnh ngắt mỗi đêm. Chú bê con ngơ ngác lạc mẹ mà chẳng được ai dắt về. Đôi tay phồng rộp của em trống vắng nhớ hơi người.

Em cuộc là mình sẽ nhớ quay quắt cái dáng lưng trầm lặng vững chãi của một người mỗi lúc màn đêm buông xuống.

Còn ai nữa để mà trao cho em ánh nhìn lặng lẽ mà dịu dàng ấy.

Nhưng biết sao được. Em chỉ còn có anh cho đến ngày kia.

Tiêu Chiến chớp mắt thật mạnh. Em thấy cô độc quá. Em ngộp thở trong chính thế giới của mình.

Bỗng em thấy có bàn tay níu chặt lấy mình. Em nghe giọng anh van lơn.

"Xin em đó, hãy nói cho anh biết đi !"

Tiêu Chiến ngắm thật kĩ đôi mắt sẫm màu gần kề. Có thể đây đã là lần cuối cùng rồi.

"Những giấc mơ của em..."

"Chúng đều nói về anh."

Trông Vương Nhất Bác giống hệt lần đầu tiên được nhìn thấy con cừu con chào đời. Hoặc gần như là thế. Lần này anh cũng được nhìn thấy một điều tuyệt diệu tái sinh.

Tình yêu của anh.

Của bọn họ.

Anh ôm lấy Tiêu Chiến, hôn lên vầng trán em thật nhẹ nhàng. Đôi môi anh run nhè nhẹ nhưng anh tự nhủ, chẳng sao cả, anh chỉ đang vui mà thôi

Vương Nhất Bác mỉm cười với cậu con trai anh ôm trong lòng, và cả với chính anh.

"Anh nghĩ có lẽ mình phải dời ngày về lại thôi. Em có nhận một người làm công dài hạn không, Tiêu Chiến ?"

Tiêu Chiến dụi đầu vào ngực anh, hít thật sâu mùi rơm khô bám trên áo anh chàng làm công của mình. Em trao cho anh một cái hôn vụn rồi khe khẽ cười, em nói:

"Rất vui được gặp anh, Vương Nhất Bác !"

Văn phòng với chiếc ghế bọc da, bàn làm việc chất đầy giấy tờ, những bộ tây trang, hội họp và tiệc tùng, hiệu phim đầu phố, rạp hát trung tâm, xe cộ rồi phố xá...tất cả những thứ ấy dường như đã xa lắm rồi. Anh không nhớ mà cũng chẳng buồn nhớ nữa.

Bởi vì ở nơi này, cái thị trấn im lìm vắng lặng này, cái nơi mà tàu cập bến trở thành ngày hội và giấc ngủ ban trưa tìm đến vội vàng này, ở trong vòng tay mình, anh đã tìm thấy phần đời còn lại.

Với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro