Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh mây trắng nắng vàng. Mọi thứ đều hoàn hảo, nếu như Tiêu Chiến không vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cô em gái yêu dấu Tiêu Ngọc Hàn của anh, với ai đó.

"TIÊU NGỌC HÀN!!!" Tiếng hét đầy phẫn nộ của Tiêu Chiến khiến cho bất kì sinh vật sống nào tồn tại trong bán kính 5km đều giật mình kinh sợ.

Tiêu Ngọc Hàn sợ tới mức đánh rơi luôn điện thoại trên tay, một tiếng "choang" và mọi thứ tan thành mây khói. Khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn hoảng loạn. Máy móc ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, thứ duy nhất cô thấy được là khuôn mặt như bị diêm la đoạt xá của anh trai mình.

Má Tiêu đang chuẩn bị nêm muối vô nồi súp thì giật mình đổ luôn cả bịch muối. 1 phút mặc niệm cho nồi súp đáng thương. Mọi chuyện xảy ra nhanh như cách mà đống muối đó được hoà tan trong nồi súp xấu số của bà vậy. Không cách nào có thể cứu vãn được nữa rồi.

Ba Tiêu càng thảm. Vốn đang thư thả đọc báo, nhâm nhi tách cà phê trong lúc chờ vợ yêu nấu ăn. Vừa đưa tách cà phê lên miệng định uống thì bị giọng hét như heo bị chọc tiết của con trai doạ cho run tay. Hậu quả là chiếc sơmi trắng mới tinh đã được nhuộm thành màu cà phê loang lổ, trông thì cũng mang tí hơi hướng style hiphop lắm ấy chứ đùa.

Thành viên cuối cùng là mèo béo Kiên Quả, không tránh khỏi số phận hẩm hiu của cả nhà, nó cũng bị chủ nhân của mình doạ sợ đến mức lông dựng thẳng hơn lông nhím rồi.

Ai ai trong nhà, kể cả Kiên Quả cũng biết, Tiêu Chiến đẹp trai tài giỏi, lên được phòng khách xuống được nhà bếp, nữ công gia chánh trong nhà mà nhận xếp thứ 2 thì không ai dám đứng nhất. Tuy nhiên, khuyết điểm duy nhất của anh chính là cuồng em gái.

Vâng, mọi người không nhầm đâu, ảnh đúng là mắc chứng cuồng em gái trong truyền thuyết đó ạ. Cũng vì vậy mà cô em gái xinh đẹp Tiêu Ngọc Hàn sống qua 18 cái xuân xanh rồi nhưng chưa có nổi mảnh tình vắt vai. Lí do là anh trai yêu quý quản quá chặt. Nói đúng hơn là những vệ tinh xung quanh nàng đều bị anh trai doạ sợ chạy hết rồi.

Dưới nhà ba Tiêu má Tiêu cũng đã lấy lại bình tĩnh tiếp tục công việc của mình. Trên lầu, cụ thể là trong phòng Tiêu Ngọc Hàn bây giờ thì lại hoàn toàn trái ngược, giông bão đã nổi lên tự bao giờ không hay.

Tiêu Chiến mặt đen xì nhìn chằm chằm em gái. Tiêu Ngọc Hàn lúc này chỉ muốn được làm người vô hình ngay và luôn. Anh trai lúc giận quá là đáng sợ mọi người có biết không? Tất nhiên là mọi người không biết rồi. Tiêu Chiến được bầu chọn là nam thần hoà đồng nhất khu vực đó có biết chưa? Ảnh chưa bao giờ tức giận hay lớn tiếng với ai cả. Trừ khi chuyện đó có dính dáng tới em gái của ảnh.

Đã đến lúc thiên thần hoá ác quỷ.

"Ca, nghe em nói. Chuyện hoàn toàn không phải..." Tiêu Ngọc Hàn cũng muốn phát điên lên được. Làm sao mà dập tắt ngọn lửa trong mắt anh trai bây giờ?

"Soái muốn chết? Ngầu bá cháy? Trói mang về làm của riêng? Tiêu Ngọc Hàn, em nói xem?" Giọng Tiêu Chiến cứ đều đều như vậy, mỗi từ nói ra lại như hòn đá nặng ngàn cân rơi vào lòng Tiêu Ngọc Hàn. Cảm giác duy nhất lúc này là sợ.

"Lời ca nói với em chỉ như gió thoảng qua tai, không quan trọng nên không cần ghi nhớ có đúng không?" Tiêu Chiến lại tiếp tục nói, không khí trong phòng lại tiếp tục lạnh dần.
Cũng chẳng cần Tiêu Ngọc Hàn phải đáp lời, mình Tiêu Chiến tự biên tự diễn cũng có vẻ vui thì phải.

"Là ai đã hứa có chuyện gì cũng sẽ nói với ca đầu tiên. Không bao giờ giấu giếm ca dù chỉ là chuyện bé bằng hạt cát. Là ai?" Những lời oán trách bắt đầu trở nên nặng nề hơn. Tâm trạng của Tiêu Chiến cũng theo đó mà trở nên bi đát hơn. Đến mức này thì Tiêu Ngọc Hàn cũng im lặng không nổi nữa rồi.

"Ca... thực ra... chính là... chỉ là... Oa... Ca bắt nạt em. Ca hông thương em nữa rồi..." Bài ca ăn vạ bắt đầu. Vì sao ư? Bởi vì Tiêu Ngọc Hàn biết rõ điểm yếu của anh trai mình là gì. Chính là cô nè. Lúc này còn không khóc thì đợi đến khi nào nữa a.

Lại bị tập kích bất ngờ. Chiêu này bách phát bách trúng. Tiêu Chiến cuối cùng lại bị mấy giọt nước mắt đáng thương của em gái mình lừa gạt. Lúc đầu muốn hỏi tội, muốn xem xem tên nào khiến em gái mình bày ra cái giọng điệu say mê đến thế.

Ai ngờ cuối cùng lại ngậm quả đắng mà rút lui. Anh cũng đâu có muốn mọi chuyện xảy ra như vậy, nhưng làm sao được, nhìn khuôn mặt dễ thương của Tiêu Ngọc Hàn bỗng chốc lấm lem nước mắt, tim Tiêu Chiến thấy như bị chà đạp đến máu me be bét rồi.

Nhưng không sao. Anh có cả một đội thám tử sẵn sàng cung cấp cho anh tất cả những điều anh muốn biết. Tiêu Ngọc Hàn dám không khai, được thôi. Vậy cũng đừng trách kẻ làm anh đây phải ra tay điều tra sự thật trong âm thầm. 'Kẻ đáng ghét bí ẩn kia, cứ chờ đấy rồi xem.' nội tâm bé Chiến cuồng em gái đang gào thét mãnh liệt cho hay.

Lôi điện thoại ra soạn vài dòng ngắn gọn. Tiêu Chiến cuối cùng cũng rời khỏi nhà, bình yên lại đến, cả nhà đều thở phào nhẹ nhõm.

Quán cà phê Bách Hương Quả vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Tiêu Chiến vác khuôn mặt hằm hằm như kẻ đòi nợ thuê đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tràn đầy tiếng cười đùa vui vẻ của khách nhân.

"A Chiến, mau vào!" Tuyên Lộ_Cô chủ nhỏ của tiệm cà phê Bách Hương Quả. Cũng là đàn chị thân thiết mà Tiêu Chiến vô tình quen được trên một diễn đàn tào lao trên mạng.

Tuyên Lộ trông thấy vẻ mặt đưa đám của Tiêu Chiến liền nhịn không được bật cười. Thấy khuôn mặt đó bí xị thêm một chút lại càng vui vẻ, tiện tay bẹo má chút.

Má Tiêu Chiến rất mềm, sờ rất đã tay. Lúc anh phụng phịu nhìn cưng không tả nổi. Bản năng làm chị khiến Tuyên Lộ không kiềm nổi mà muốn giày xéo đôi má kia, cũng không quên buông lời trêu chọc: "A Chiến 3 tuổi sao lại đáng yêu vậy nè. Nói tỷ nghe kẻ nào dám chọc giận đệ, tỷ sẽ xử lý bằng hết nè.".

"Đừng có véo má đệ. Đau." Lời phản kháng không có chút trọng lượng nào của Tiêu Chiến tất nhiên không cản nổi long ma trảo của Tuyên Lộ. Chỉ đến khi đôi má kia bị dày xéo đến ửng đỏ thì Tuyên Lộ mới ban phát lòng từ bi mà tha cho Tiêu Chiến đáng thương.

Hơn nữa, Tiêu Chiến cũng khá dung túng cho hành vi chà đạp này của Tuyên Lộ, bởi vì cà phê chị ấy pha đặc biệt ngon, đặc biệt hợp khẩu vị của anh. Tính cách chị ấy cũng đặc biệt tốt, chính là đối xử rất tốt với anh, giống như chị ruột vậy á. Chứ nếu là người ngoài, ai lại có cái lá gan lớn đến vậy đây?

Sự xuất hiện của Tiêu Chiến khiến cho mấy cô nàng đang ngồi trong quán được một phen vui vẻ. Nhắc lại, Tiêu Chiến của chúng ta là hot boy nha. Đi đến đâu là cái vầng hào quang trai đẹp bao quanh đến đó, chói mù mắt chó của bao kẻ qua đường rồi đó nha.

Rồi thì một màn sờ chỗ này bẹo chỗ kia của cô chủ quán cũng đem về cả tràng hú hét kích động. Cũng đánh động một người nào đó rồi.

Cho đến tận khi bóng lưng đẹp đẽ của hot boy Tiêu khuất sau cánh cửa phòng VIP thì không khí trong quán mới trở lại bình thường.

Nhưng nếu để ý thì vẫn có thể nghe được vài ba lời bàn tán về anh đẹp trai vừa xuất hiện kia. Và nếu họ biết được sau cánh cửa kia có cả một dàn trai xinh thì... Ồ, chỉ mới nghĩ qua thôi đã thấy khung cảnh ấy đẹp biết bao nhiêu.

"Thần Thần a, bánh của A Chiến được chưa vậy? Ta muốn mang vào." Tâm trạng của Tuyên Lộ hôm nay cực kì tốt. Bởi không phải ngày nào cũng được trông thấy khuôn mặt hờn dỗi đáng yêu của bé Tiêu Chiến. 'Mỗi ngày mà được trông thấy vẻ mặt ấy chắc phải hạnh phúc lắm nhỉ?' Cô âm thầm nghĩ. Nhưng Tuyên Lộ cũng hiểu, người có khả năng đó ngoài em gái bảo bối Tiêu Ngọc Hàn của Tiêu Chiến ra thì, chưa xuất hiện.

Nhìn khuôn mặt cười đến xán lạn của Tuyên Lộ, bạn nhỏ Tào Dục Thần ngoài chậc lưỡi cho qua thì không còn phản ứng nào khác. Trong lòng cũng tự hỏi sao ngày trước lại lọt bẫy của cô, để đến bây giờ phải sống những kiếp ngày thê nô như thế này.

"Em còn cười nữa là muốn ruồi cũng bay vào luôn á hả?" Tào Dục Thần cũng muốn ghen, nhưng quen rồi. Hơn nữa anh cũng không phải là người cuồng ăn giấm.

"Anh còn không im ngay là tháng này làm không công đó. Đưa bánh mau em mang vào cho A Chiến." Biết bạn trai nhà mình thi thoảng miệng lưỡi khó ưa. Nhưng được cái yêu mình sủng mình nên Tuyên Lộ cũng chẳng chấp nhặt gì ba câu xỉa xói đó. Cùng lắm thì cắt lương là xong chứ gì.

Tào Dục Thần tuy còn muốn nói thêm vài câu, tuy nhiên, tháng sau anh còn có việc cần dùng tiền a. Việc nhỏ không nhịn ắt hỏng việc lớn. Hơn nữa nhịn nhiều rồi, nhịn thêm vài ba lần nữa có há chi. Ba má anh cũng dặn rồi, đội vợ lên đầu trường sinh bất lão nhé. Vợ anh anh nhường là đúng rồi.

Mỗi ngày trôi qua trong tiệm cà phê Bách Hương Quả này đều ngọt ngào như những tách cà phê sữa nóng hổi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro