Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả của việc paylak quá đà là gì? Nhìn xem.

Vu Bân cùng Uông Trác Thành uống say bí tỉ, nằm lăn lóc trên ghế gọi không dậy nổi. Vương Nhất Bác lại càng đáng sợ. Uống nhiều rồi bây giờ đang lôi kéo mọi người battle dance.

Fan cứng của cậu là Trịnh Phồn Tinh cùng Tất Bồi Hâm, không có lí do gì để không hùa theo cuộc vui này. Quách Thừa thì thôi khỏi phải nói luôn. Cậu nhóc có thể cân từ hiphop qua đến tận dưỡng sinh. Tuy trình độ có chút... nhưng tinh thần cạnh tranh thì khỏi bàn.

Chịu trách nhiệm quay phim là ba cô nàng xinh đẹp của chúng ta. Cứ nhìn cái nụ cười mẹ hiền kia mà xem. Sởn gai ốc thật. Dự là sẽ có hàng loạt video hàng hiếm được dự trữ để mang ra mua vui dần.

Khán giả kiêm giám khảo bất đắc dĩ duy nhất là anh chàng họ Tiêu tên Chiến. Bị mọi người ép xem một màn nhảy phong cách điên cuồng, sợ đến mức mắt mở không ra.

Sau cùng vì nhịn không nổi, Tiêu Chiến phải phi lên giữ Vương Nhất Bác lại. Dưới con mắt phản đối của bao nhiêu người, vừa lôi vừa kéo cậu về.

"Chiến ca ca, anh để em chở Nhất Bác ca ca về cho." Mạnh Trình Tiêu vội chạy lại, có ý tốt mang cái người say khướt kia về. Dù sao thì nhà cô cũng gần nhà Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến còn chưa kịp suy nghĩ nên phải làm sao, thì cái người đang gục vào vai anh đã lên tiếng thay. "Chiến ca... muốn về."

"Nhất Bác ca ca..." Thấy hai người có vẻ hơi nghiêng ngả, Mạnh Trình Tiêu tốt bụng định đưa tay đỡ Vương Nhất Bác phụ Tiêu Chiến. Thì cái người say nào đó đã đổ ập vào người Tiêu Chiến, nửa ôm nửa đẩy, tí thì cả hai ngã sấp mặt.

Ở một góc độ chỉ Mạnh Trình Tiêu nhìn thấy, Vương Nhất Bác tặng cho cô một ánh nhìn lạnh lùng. Làm cô sợ đến dựng hết tóc gáy.

"Nhất Bác, không sao chứ?" Tiêu Chiến cứ thế một mình đỡ hết sức nặng của người kia. Chỉ sợ sơ suất một chút làm đau cậu.

"Ưm... muốn ngủ..." Mái đầu xanh xanh cứ thế chui rúc nơi hõm cổ anh, vừa hít hà mùi hoa cỏ trên người anh, vừa tranh thủ trộm ít đậu hũ.

Cứ nghĩ Vương Nhất Bác là say thật. Vì cậu còn uống nhiều hơn hai thằng bạn của mình nữa. Nhìn hai cái xác chết kia, nhìn lại Vương Nhất Bác, vậy là đủ thấy rồi.

"Được rồi. Ca đưa em về. Cố một chút nữa thôi nha." Khẽ vỗ lưng dỗ dành người kia một chút, Tiêu Chiến lại quay qua nói với Mạnh Trình Tiêu. "Hàn Hàn đưa bọn anh về trước, lát mọi người về cẩn thận nhé."

Bị Vương Nhất Bác âm thầm cảnh cáo, Mạnh Trình Tiêu nào dám tốt bụng nữa, đành cười trừ dặn anh về cẩn thận.

Cô âm thầm lên blog cá nhân của mình và Tiêu Ngọc Hàn để tường thuật lại màn vừa nãy. 'Thanh mai trúc mã ca ca giả say đòi nam thần ca ca đưa về. Tôi còn bị ảnh lườm vì lỡ phát sáng hơi quá. Cầu an ủi~' Bình luận phải gọi như nước lũ tràn bờ đê.

Mọi người spam cầu trực tiếp. Mạnh Trình Tiêu sợ run, vội thoát ly bảo toàn tính mạng. Cách mạng chưa thành công, muốn cô trực tiếp cái gì a. Để Vương Nhất Bác biết, liệu cô còn thấy được Mặt trời ngày mai không? Cô phải giữ mạng nhỏ này đã.

Tiêu Ngọc Hàn lái xe đưa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác an toàn về tới nhà. Suốt đường đi Vương Nhất Bác chỉ nắm cổ tay Tiêu Chiến, tựa đầu lên vai anh. Ngoài ra một chút phản ứng bất thường khác đều không có. Ngoan ngoãn đến bất ngờ.

Về đến nhà, Tiêu Ngọc Hàn định phụ anh trai dìu người lên phòng nhưng bị cự tuyệt. Lý do muôn thuở khi cô có bất kì tiếp xúc vật lý nào với người khác giới "Nam nữ thụ thụ bất thân".

Chật vật mãi mới đưa được Vương Nhất Bác lên phòng. Anh lại phải đối mặt với một vấn đề khó khăn. Nên giúp cậu tắm rửa thay đồ không?

Chỉ nghĩ thôi mà tai anh đã rực lên màu đỏ khả nghi. Tiêu - da mặt mỏng - Chiến thấp thỏm chẳng biết làm sao. Trong nhà này anh còn có thể nhờ vả ai khác sao?

Hít thở vài lần mới hạ được quyết tâm. Dù sao cũng không thể để Vương Nhất Bác một thân toàn mùi rượu mà ngủ được. Mang theo vẻ mặt quyết tử quay lại phía giường. Giật mình thấy cậu đã ngồi đó, nhìn anh từ lúc nào.

"Nhất Bác...?" Anh tiến lại gần, sờ trán, sờ má cậu xem có bị sao không. Chỉ thấy hơi nóng, không biết là có bị sốt không.

"Em không sao." Vương Nhất Bác cậy mình đang có hơi men, mạnh dạn nắm tay Tiêu Chiến. Bàn tay anh so với cậu mà nói thì khá nhỏ, lại còn ấm ấm mềm mềm, sờ rất thích.

Nghĩ cậu còn chưa tỉnh táo, dáng vẻ ngoan ngoãn này thật sự là. Tiêu Chiến thầm nghĩ không biết lúc tỉnh cậu có thể nhớ được mấy chuyện này không? Hay cũng giống như anh?

"Điềm Điềm ngoan. Em muốn tắm rửa không?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi. Giống hệt cách anh ân cần đối xử với cô em gái bảo bối của mình vậy.

"Em không phải trẻ con." Vương Nhất Bác siết tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói. Cậu không thích anh dùng thái độ đối đãi với trẻ nhỏ ấy với cậu.

Tiêu Chiến bị siết tay có chút đau. Nhưng cũng không nói gì, chỉ cười hiền. "Được. Không phải trẻ con. Vậy Nhất Bác của chúng ta tự tắm rửa nha."

Vương Nhất Bác hậm hực nhìn anh rồi vào phòng tắm. Thực sự không cần ai phụ giúp. Bởi vì căn bản cậu không có say. Tiếp xúc thân mật quá cậu chịu không nổi, sẽ doạ anh sợ mất.

Tranh thủ lúc Vương Nhất Bác tắm rửa. Tiêu Chiến sửa sang lại giường chiếu cẩn thận. Còn lôi cả chiếc giường xếp nhỏ nhỏ đã lâu không dùng tới ra.

Lúc anh chuẩn bị xong xuôi thì cũng là lúc Vương Nhất Bác ra ngoài. Nhìn thấy anh đã xếp xong giường nhỏ ở gần bàn làm việc, cậu khẽ nhíu mày, nhưng nhanh quá anh nhìn không được.

Cậu tiến thẳng về phía giường nhỏ định leo lên.

"Nhất Bác, em ngủ bên này." Tiêu Chiến vội vàng gọi cậu lại, chỉ chiếc giường đôi ấm áp anh đã trải sẵn chăn mền.

Vương Nhất Bác chẳng nói năng gì, chân dài một bước lên thẳng chiếc giường xếp kia chuẩn bị ngủ.

Thấy vậy Tiêu Chiến vội chạy lại, ngăn cậu nằm xuống. "Nè, anh nói em không nghe thấy sao? Ngủ bên kia." Anh lại lần nữa chỉ sang chiếc giường lớn ở bên kia.

"Em là khách, ngủ đây được rồi." Vương Nhất Bác nói xong lại muốn nằm xuống.

Tiêu Chiến bắt buộc phải ôm cánh tay cậu thật chặt, nhất quyết không cho cậu nằm. "Em mới uống rượu xong, lại tắm đêm, ngủ ở đây sẽ bị cảm mất."

"Chiến ca ngủ ở đây cũng sẽ dễ bị cảm. Không sao, em còn trẻ." Cậu muốn nói để anh ngủ đây cậu sẽ xót, nhưng phải giữ lại trong lòng.

Tiêu Chiến muốn phỉ nhổ. Cái gì gọi là vẫn còn trẻ chứ? Anh mày cũng chưa có già đâu. Chỉ kém anh có một tuổi thôi mà dám lấy tuổi tác ra cà khịa anh hử?

"Nghe lời, Nhất Bác, qua kia rồi ngủ."

"Không. Em muốn ngủ đây."

"Sẽ lạnh, qua giường kia mau lên."

"Không muốn."

Lôi kéo một hồi thì Tiêu Chiến chịu thua, sức đọ không lại, đành phải cầu hoà. "Vậy em muốn sao mới qua kia?".

"Chiến ca ngủ ở đâu em ngủ ở đó." Vương Nhất Bác đưa ra tối hậu thư cuối cùng. Cậu thì ngủ ở đâu cũng được. Chỉ là không thể để Chiến ca yêu dấu của cậu chịu thiệt thòi được. Không thể được.

Tiêu Chiến nhìn cậu, đấu không lại sự cố chấp của cậu, thở dài một hơi. "Được rồi. Dù sao giường cũng rộng mà. Em qua đó đi. Anh đi tắm một chút."

Nghe được lời đảm bảo của anh, lúc này Vương Nhất Bác mới chịu qua giường lớn nằm.

Nhưng đến tận lúc Tiêu Chiến tắm rửa xong xuôi ra ngoài, vẫn thấy cậu tựa đầu giường, mắt nhắm mắt mở, nhìn chằm chằm cửa phòng tắm. Thảo nào khi nãy lúc tắm anh cứ có cảm giác ớn lạnh sao sao.

"Sao còn chưa ngủ? Không mệt sao?" Anh ân cần hỏi Vương Nhất Bác. Khuôn mặt mệt mỏi rõ ràng thế kia, vẫn mà vẫn không chịu ngủ sớm đi. Khiến anh lại lo lắng.

"Chờ anh." Cậu đáp lời. Sau đó nằm gọn sang một bên, nhấc chăn lên rồi vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh, ra hiệu gọi anh tới.

Tim Tiêu Chiến lại bắt đầu bất ổn. Anh nghĩ ở với Vương Nhất Bác lâu, khéo có ngày anh nhập viện vì truỵ tim mất thôi.

Dù anh thẳng thật đó, nhưng anh không thể phủ nhận vẻ đẹp trai của Vương Nhất Bác được. Anh vốn chính là nhan khống đó được không? Cái này đâu thể nào mà trách anh được chứ.

Hỏi sao cậu ra ngoài lại được chào đón thế. Cái này gọi là sắc đẹp trẻ không tha già không thương và đạp đổ cảnh giới giới tính nè.

Hơn nữa, anh cảm thấy hai từ "chờ đợi" rất mê người. Đối với anh mà nói, nó là lời tâm tình thân mật nhất, dành cho người mình đặc biệt trân quý. Tuy biết rõ nghĩa trong lời nói của cậu không giống ý nghĩa mà anh nghĩ tới. Nhưng vẫn bị giọng nói từ tính mang theo vẻ biếng nhác đó khiến cho mặt đỏ tim đập.

Cảm thấy gần đây bản thân thật sự thiếu nghị lực quá đi. Tiêu Chiến tự kiểm điểm bản thân một hồi, sau đó mới lên giường.

Không gian trở nên im lặng đến không ngờ. Cơ mà Tiêu Chiến lại có chút hoảng hốt, không thể ngủ được. Qua một lúc lâu, nhắm mắt mở mắt lần thứ n rồi mà cơn buồn ngủ vẫn chẳng kéo tới. Tiêu Chiến cảm thấy đêm quá dài rồi.

"Nhất Bác?" Anh gọi nhỏ.

"Ừm?"

"Em ngủ chưa?"

"..."

"..." Hỏi xong Tiêu Chiến cũng tự cảm thấy mình bị ngốc rồi. Có ai ngủ rồi còn trả lời được không hả?

"Anh khó ngủ à?" Vương Nhất Bác nghiêng người về phía anh. Đôi mắt dần thích ứng trong bóng tối có thể mường tượng ra khuôn mặt của anh từ những đường nét mờ ảo.

"Ừm. Có chút..." Anh ngập ngừng đáp lại. Chính anh cũng không biết tại sao nữa.

"Anh muốn nghe hát không?"

"Em hát?" Tiêu Chiến bất ngờ lật người, trong bóng tối, khoảng cách của hai người đột nhiên bị rút ngắn.

Cả hai có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương phả lên mặt mình. Cứng người một chút, Tiêu Chiến vội vàng lật người lại.

Vương Nhất Bác không báo trước bắt đầu hát một khúc khổ tình ca. Là Niên thiếu hữu vi. Bài hát này Tiêu Chiến đặc biệt yêu thích, nội dung của bài hát khiến anh đặc biệt cảm động.

Giọng hát cậu trầm ấm, hơi thở mang theo hương cỏ quẩn quanh vành tai mẫn cảm của Tiêu Chiến. Khoảng cách đúng là gần quá rồi. Anh cảm thấy không phải cậu đang ru ngủ anh, mà là đang có ý đốt cháy vành tai anh thì có.

Nhưng phải thừa nhận một điều, giọng hát của cậu rất cuốn hút. Trong giọng hát còn mang theo tình cảm rất chân thật, khiến anh nghe cũng thấy như chính cậu đang trải mình trong câu chuyện đó. Không, nói đúng hơn là cậu đang kể lại trải nghiệm của mình bằng lời hát.

Tiêu Chiến lại phát hiện thêm được một khả năng mới của Vương Nhất Bác. Điều này làm anh thấy rất thú vị. Cậu giống như một hộp kẹo, anh còn chẳng thể biết cậu có bao nhiêu vị nữa. Tình bạn này, thực sự đáng mong đợi.

"Chiến ca?" Vương Nhất Bác hát xong thì thử gọi người bên cạnh. Đợi một lúc cũng không thấy có phản ứng gì. Cậu biết anh ngủ rồi.

"Ngủ ngon, Chiến ca của em." Cậu khẽ nhích người lại gần, đến khi cánh tay chạm vào người kia, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh. Lúc này mới bắt đầu đi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ thoải mái chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro