Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn lần này Vương Nhất Bác không có lừa anh. Cậu thực sự đi với tốc độ của xe đạp. Nhưng cũng vì thế mà nhận lấy bao ánh mắt kì thị của người đi đường.

Đã có ai trông thấy một chiếc phân khối, chở hai anh đẹp trai, chạy với vận tốc rùa bò chưa?

Đến lúc Tiêu Chiến nhịn không nổi, anh đành bấu eo cậu một cái. "Đi mau, ngại chết anh rồi."

"Là anh nói." Dứt lời thì chiếc xe cũng phóng đi bỏ lại hàng loạt những ánh nhìn kinh ngạc.

Các bạn biết họ nghĩ gì không? "Bệnh thần kinh". Đây là tiếng lòng của mấy người qua đường đó đó. Đang đi như dò đường đột nhiên lại tăng tốc phóng vèo một cái. Có chịu nghĩ cho mấy người bệnh tim trên đường không vậy hả? Mà dù có khoẻ mạnh thì cũng bị doạ cho hết hồn đó biết không?

Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đến quán lẩu cay Trùng Khánh lần trước họ tới.

"Em..." Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cậu, ngạc nhiên đến không thốt thành lời.

Cái quán này anh có thể nào quen hơn được nữa sao? Cũng coi như là nơi giúp hai bọn họ có cơ hội cởi bỏ mọi khúc mắc, trở thành bạn bè như bây giờ.

Nhưng mà, anh cảm thấy, với Vương Nhất Bác mà nói, nơi này giống kí ức đen tối trong cuộc đời cậu hơn. Với người không thể ăn cay như cậu, chỗ này không phải nên bị liệt vào danh sách đen hử? Vậy sao còn dẫn anh tới?

"Vào mau thôi. Anh chưa đói à?" Cậu đẩy đẩy anh vào trong, không để cho anh thắc mắc xong nữa.

Đến tận khi nồi lẩu cay được bưng lên. Tiêu Chiến thật muốn bật cười ngay lúc này.

Cậu nhóc này thật sự là... Anh phải làm gì với cậu đây? Rõ ràng anh lớn hơn cậu, nhưng dường như lúc nào ở cạnh nhau, người phải quan tâm lo lắng cho người còn lại luôn là cậu.

Cậu để ý sắc mặt anh. Lắng nghe từng lời nói của anh. Chiều theo ý anh. Lại lo được lo mất đủ điều. Cậu, khiến anh thực sự không biết phải làm sao.

"Cảm ơn em, Nhất Bác." Anh cười thật tươi, hai mắt cong cong toả sáng.

Đây là phong cảnh đẹp nhất trong mắt Vương Nhất Bác. Là nụ cười cậu muốn lưu giữ nhất trong cuộc đời mình. Là anh. Tất cả đều là anh.

Vương Nhất Bác lần này ăn tận hai miếng. Sau đó mới từ bỏ. Cậu nói cậu đang tập ăn cay. Lần sau nhất định có thể ăn được nhiều hơn.

Còn lại đồ ăn tất nhiên đều do Tiêu Chiến xử hết. Vương Nhất Bác cứ việc nhúng lẩu, đồ ăn thì cứ để anh lo.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện đến vui vẻ. Nói đủ thứ chuyện trên giời dưới đất. Tiêu Chiến hỏi về cuộc sống đại học của cậu. Hỏi về những ngày trốn lớp đi tập nhảy của cậu (cái này anh nghe Tiểu Thừa kể lại). Rồi lại hỏi về chiếc mô tô cậu yêu quý (Tiểu Thừa có nói Vương Nhất Bác từng tuyên bố sẽ sống chung với bạn gái mô tô cả đời).

Vương Nhất Bác vô cùng hợp tác. Anh hỏi gì cũng thành thật trả lời. Một chút kiệm lời cũng không có. Chỉ cần là điều anh muốn biết, cậu sẽ không keo kiệt mà kể lại cho anh từng chi tiết.

Anh muốn biết về cuộc sống của cậu, chứng tỏ anh đã bắt đầu quan tâm đến cậu. Điểm này thôi đã đủ khiến cậu vui vẻ mấy ngày rồi.

Ăn uống no đủ, Vương Nhất Bác lại lái xe chở anh chạy vòng vòng cho tiêu cơm.

Ai cũng có thể thấy cách này một chút tác dụng cũng không có. Ngồi trên xe chạy vòng vòng thì tiêu cơm bằng niềm tin à?

Vậy mà cả hai nhân vật chính của chúng ta chẳng ai để tâm điểm này. Cứ vậy mà cùng nhau chạy hết mấy vòng thành phố. Cuối cùng dừng lại ở trước cửa trung tâm luyện tập của Vương Nhất Bác.

Nơi này, anh nghe Tiêu Ngọc Hàn qua loa kể lại rằng hôm anh say, bọn họ có đến đây. Lần nữa thì là hôm trước, cùng Vương Nhất Bác tới lấy xe.

Lần một thì say khướt. Lần hai thì vội đến vội đi. Vì thế mà nơi này hoàn toàn mang lại cảm giác xa lạ, như lần đầu tiên vậy.

Quản lý trung tâm là Lý Vấn Hàn. Cũng là anh em bạn bè của Vương Nhất Bác.

"Ồ. Đến rồi à Nhất Bác. Đây là?" Lý Vấn Hàn lần trước bận đột xuất. Cái người say đến tìm Vương Nhất Bác của bọn họ, anh chỉ được nghe mọi người kể. Mà lời bọn họ, mười phần thì thêm mắm dặm muối đến bảy tám phần, hoàn toàn không thể tin được.

Nhưng đây cũng là lần đầu tiên Lý Vấn Hàn thấy có người được Vương Nhất Bác chở đi bằng mô tô của cậu. Lại còn đưa đến tận trung tâm này. Chắc chắn mối quan hệ không tầm thường rồi.

Ấn tượng đầu tiên của Lý Vấn Hàn với Tiêu Chiến là đẹp trai. Là cái kiểu anh bạn hàng xóm vừa đẹp trai vừa ấm áp ấy.

"Bạn em. Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác hướng Lý Vấn Hàn giới thiệu qua loa. Rồi lại quay về phía Tiêu Chiến "Chiến ca, người này là Lý Vấn Hàn, quản lý ở đây." Giọng điệu dành cho hai người là hoàn toàn khác nhau.

"Chào anh." Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu.

"Chào cậu. Thi thoảng đến đây chơi nhé." Lý Vấn Hàn mặt tươi cười nói với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác kéo theo Tiêu Chiến vào thẳng bên trong. Lý Vấn Hàn muốn hỏi han thêm đôi ba câu cũng không được. Trong lòng không quên mắng Vương Nhất Bác mấy trăm lần.

Thái độ thực sự là khác biệt hoàn toàn, có trai đẹp là quên anh em ngay được. Không hổ là Vương Nhất Bác. Bây giờ thì anh tin lời mấy thằng nhóc trong kia rồi.

Trong trung tâm có một phòng tập được Vương Nhất Bác bao thầu riêng. Bình thường cậu sẽ tập ở đó một mình. Thi thoảng mới sang phòng tập chung hướng dẫn và trao đổi cùng những người khác.

Phòng tập ở tận cuối hành lang. Vương Nhất Bác đi liền một mạch không hề dừng lại chút nào.

Nhưng vừa đi qua nhà vệ sinh thì va phải người.

"Chiến ca, học trưởng Vương." Trịnh Phồn Tinh reo lên. Cậu không ngờ lại gặp hai người nơi này.

"Tiểu Tinh? Sao nhóc ở đây?" Tiêu Chiến còn ngạc nhiên hơn. Nhóc này xuất hiện ở đây chẳng phải càng khiến người ta bất ngờ hơn à?

Trịnh Phồn Tinh chỉ về phía phòng tập gần đó mà nói "Bọn em theo Bồi Hâm đến. Thừa Thừa vừa đăng kí thành viên xong."

Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt định thần lại. Tên nhóc Quách Thừa còn đăng kí thành viên luôn. Đúng là muốn rêu rao khả năng nhảy nhót của bản thân mà. Anh thật sự cảm thấy mệt mỏi.

"Đi. Qua đó một chút đi Nhất Bác." Anh thật muốn xem tên nhóc kia định làm gì.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ gật đầu. Sau đó im lặng đi theo Trịnh Phồn Tinh.

Cửa phòng tập bị đẩy ra. Bên trong đang battle dance tập thể. Đây đúng là phương pháp giao lưu học hỏi mà mấy thành viên trong trung tâm này ưa thích nhất.

Thấy người vào, nhạc vội vàng dừng lại, tất cả mọi người đều ngay ngắn cúi chào. "Vương lão sư, hảo."

"Tiếp tục đi."

Nhận mệnh, mọi người lại tiếp tục so chiêu.

Vương Nhất Bác chỉ cho Tiêu Chiến chỗ ghế ngồi bên góc lớp. Trịnh Phồn Tinh thấy vậy cũng lon ton chạy theo.

"Mọi ngưởi gọi em là Vương lão sư kìa. Vương lão sư a~" Tiêu Chiến vừa xem mọi người nhảy, thi thoảng không quên quay qua trêu chọc cậu bạn nhỏ của mình một chút.

"Ừm. Em vào đầu tiên."

"Lý do chỉ có vậy à?" Anh nhìn lại cậu. Làm gì có cái kiểu vào đầu tiên thì được gọi là lão sư chứ. Anh có bị ngốc đâu. Không thể nói cái nào đáng tin hơn một chút à?

Trịnh Phồn Tinh thân mang trọng trách fan cứng (tự phong) không thể nghe thần tượng cửa mình khiêm tốn thêm nữa. Ở bên cạnh bắt đầu bài ca ca tụng.

Tiêu Chiến càng nghe càng ngạc nhiên. Hoá ra điều anh nghe được từ cậu bạn nhỏ của mình chỉ là một phần nhỏ. Nghe từ người khác quả nhiên là khác biệt càng lớn.

"Chiến ca. Thấy em nhảy thế nào?" Quách Thừa mồ hôi nhễ nhại chạy lại. Chưa gì đã muốn cầu khen ngợi rồi.

Nhìn ánh mắt mong chờ kia xem, Tiêu Chiến nào lỡ lòng mà... Anh cười cười giơ ngón cái, hướng cậu khích lệ "Đỉnh. Tiểu Thừa nhà ta đỉnh nhất rồi."

"Quá giỏi rồi." Trịnh Phồn Tinh bên cạnh mắt lấp lánh ngưỡng mộ. Đây thực sự là ngưỡng mộ thật lòng luôn ấy.

Tất Bồi Hâm vừa từ phía xa chạy lại cũng muốn thổ huyết luôn. Cậu đã tự hỏi không biết vì sao Quách Thừa kia khả năng vũ đạo thì cùi bắp, mà tự tin thì luôn lấn át được người khác. Hoá ra người ta có đội cổ vũ thế kia thì bảo sao. Cậu muốn hạn hán lời.

"Vương lão sư. Mọi người muốn hỏi lão sư có thể cho họ xem lại bài vũ đạo hôm trước không?" Tất Bồi Hâm ngượng ngùng hỏi.

Chỉ vì biết Tất Bồi Hâm có chút xíu quan hệ với Vương Nhất Bác, bây giờ thì mọi người đều đùn đẩy trách nhiệm xin xỏ cho cậu. Cậu thật muốn khóc. Quan hệ gì chứ, chỉ là ăn ké của người khác thôi mấy người hiểu không?

"Nếu lão sư bận thì..." cậu cũng biết sợ nha. Nhìn khuôn mặt không biểu cảm kia đi, muốn cậu sống sao?

"Anh cũng muốn xem." Tiêu Chiến bên cạnh lập tức nói xen vào. Anh thực sự muốn xem cậu nhảy.

Vương Nhất Bác nhìn anh. Sau đó chẳng cần suy nghĩ gì thêm liền khẽ "Ừm" một tiếng tỏ ý đã hiểu.

Tất Bồi Hâm âm thầm cảm tạ Tiêu Chiến không biết bao nhiêu lần trong lòng. Phải nói là chưa có ai có thể khiến Vương lão sư cao ngạo, lạnh lùng của bọn họ dễ dàng đồng ý thế đâu.

Mọi người trong phòng ngoan ngoãn ngồi gọn lại một bên, hoàn toàn im lặng, và ghim luôn ánh mắt chăm chú lên người Vương Nhất Bác.

Nhạc bật lên, một Vương Nhất Bác toả ra ánh hào quang lấp lánh liền xuất hiện. Cậu chìm đắm trong từng nốt nhạc, cảm nhận và thể hiện âm nhạc bằng cả cơ thể của mình. Sự say mê của cậu khiến người xem không thể nào ngừng dõi theo.

Tiêu Chiến như bị hút hồn vào từng bước nhảy.

Hôm trước Vương Nhất Bác có chút men trong người, nhảy thực sự quá điên cuồng, sự táo bạo trong từng cử động ấy khiến anh không dám nhìn thẳng.

Còn ngay bây giờ đây, Vương Nhất Bác tựa như đang ở trong một thế giới hoàn toàn khác. Nơi đó chỉ có cậu và những bước nhảy. Khiến người ngoại đạo như Tiêu Chiến đây cũng không cách nào dời mắt đi được.

Chính là cảm giác muốn bước vào thế giới của cậu, muốn cảm nhận, lại càng muốn dung nhập vào trong đó. Ngọn lửa khao khát chinh phục đột nhiên bừng lên khiến Tiêu Chiến giật mình hoảng sợ. Anh, đã nghĩ gì vậy?

Tiếng nhạc ngừng lại, tiếng vỗ tay vang vọng khắp phòng. Toàn bộ là ánh mắt của sự ngưỡng mộ cùng kính phục.

Vương Nhất Bác còn chưa bình ổn lại nhịp thở, ánh mắt vẫn còn vương ảo ảnh mơ hồ, nhưng lại từng bước từng bước rõ ràng bước về nơi ánh sáng.

"Chiến ca."

"A..." Tiêu Chiến bây giờ mới tỉnh khỏi cõi mộng của mình.

Nhìn người trước mặt ướt đẫm mồ hôi, mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ mà nhìn mình, lại gọi tên mình. Tiêu Chiến không biết đặt tên cho cảm xúc hiện tại của mình là gì nữa.

Vụng về lấy khăn tay của mình, may mà anh luôn mang theo. Đứng đối diện Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng lau đi từng giọt mồ hôi đang chảy dài trên má cậu.

"Này cậu bạn nhỏ, em thực sự giỏi hơn anh nghĩ quá nhiều rồi." Anh chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày, anh và cậu, gần nhau đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro