Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vẫn cứ trôi, Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt tay ai kia không buông. Mà ai kia, được nắm tay thì chỉ biết trố mắt nhìn người trước mặt.

Bởi vì nhận được lời tỏ tình quá đột ngột. Nên trong phút chốc anh chẳng biết phải nói gì cả.

Anh chỉ mới nghĩ đến đoạn làm gì sau khi thất tình thôi. Tình huống khác, hoàn toàn không có nghĩ tới. Hơn nữa còn là cái loại tình huống này. Chưa doạ chết anh là may lắm rồi đấy.

"À..." Tiêu Chiến không biết nói gì thật. Thời gian càng trôi lại càng khó mở miệng mà.

Vương Nhất Bác im lặng nãy giờ, cũng là dùng hết sự kiên nhẫn của bản thân rồi. Nếu cậu còn tiếp tục im lặng chờ đợi, có khi anh định đứng đây tới sáng luôn mất.

Vương Nhất Bác buông tay anh ra, thay vào đó ghì lấy đôi má anh. Nhanh như chớp, ịn môi mình lên môi anh. Môi cậu mang theo chút hơi lạnh, gặp được môi anh ấm áp lại ngọt ngào.

Chỉ là cái chạm khẽ mà khiến cho trái tim của cả hai rung lên từng nhịp. Tiêu Chiến lần đầu nếm trải vị ngọt này, hai mắt bất giác nhắm nghiền lại. Mang theo một chút run rẩy nhẹ nhàng.

Đối lập với cái ngượng ngùng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tuy cũng là lần đầu trải nghiệm, nhưng là bị sự ngọt ngào này đánh bại. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng được cảm giác gây nghiện này, cho đến khi có được.

Chạm nhẹ một chút, lại muốn thêm một chút. Cảm giác ấm áp khiến người ta muốn tan chảy này, khiến Vương Nhất Bác không cách nào buông bỏ được.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cắn cắn môi Tiêu Chiến, liếm nhẹ nốt ruồi xinh dưới khoé môi anh. Sau đó khẽ cạy mở môi anh, bắt lấy chiếc lưỡi mang theo hương bạc hà thơm mát. Cậu tham lam cuốn lấy lưỡi anh, cùng nhau khiêu vũ, một vũ điệu nóng bỏng đầy đam mê.

Tiêu Chiến bị hôn đến nhũn cả người, ngoan ngoãn phối hợp với cậu nhóc nhà mình. Bàn tay từ bao giờ đã chuyển qua bám lấy eo Vương Nhất Bác. Chính là sợ ngã thôi.

Bản năng quả nhiên là thứ khiến người ta sợ hãi. Tuy đều là tay mơ nhưng nhìn xem. Nếu không nói thì ai dám khẳng định Vương Nhất Bác là lần đầu hôn đây? Tiêu Chiến còn suýt không tin nổi đây này.

Mọi chuyện tốt đẹp thường không kéo dài lâu. Vương Nhất Bác còn chưa hôn đủ, nhưng bị tiếng cười của người lạ làm cho giật mình.

À không. Vương Nhất Bác đang chìm đắm trong nụ hôn đầu, làm gì rảnh mà để ý tới cái khác. Nhưng Tiêu Chiến nhạy cảm lại nghe rõ ràng tiếng khúc khích.

Tiêu - da mặt mỏng - Chiến làm sao có thể tiếp tục để yên cho Vương Nhất Bác náo loạn. Lập tức nhéo vào eo ai kia một cái.

"Ai..." Vương Nhất Bác bị đau, cũng chẳng chịu thua kém, cắn khoé môi anh một cái, tí thì chảy máu luôn.

Tiêu Chiến thở hổn hển, tay bụm môi, mắt không tin nổi mà nhìn người kia. "Em cắn anh." Giọng nói lên án mạnh mẽ.

"Tại anh không tập trung. Lần sau còn vậy em sẽ lại cắn." Vương Nhất Bác nhếch môi nói.

Độ dày da mặt thật sự chẳng liên quan đến tuổi tác. Cũng chẳng nghĩ có một ngày Vương cao lãnh cũng bày ra thái độ lưu manh như vậy. Chỉ vì một nụ hôn liền biến thành Vương mặt dày rồi.

"Em là cún sao?"

"Là cún con của anh."

Người qua đường ban nãy là một nhóm mấy cô sinh viên, cùng nhau đến đây du lịch. Đang dạo ven bờ biển thì vô tình trông thấy một màn tú ân tú ái nơi công cộng.

Mặc dù trời tối, nhưng mà dựa vào dáng vóc cũng đoán ra được là hai thanh niên. Họ còn mạnh dạn đoán là hai anh đẹp trai cơ. Máu hủ ai cũng có, một đống cẩu lương không dưng đập bốp vô mặt. Bởi vậy mới không kiềm được mà phát ra những âm thanh phấn khích.

Vương Nhất Bác tất nhiên chẳng vui vẻ gì với mấy người phá hoại hạnh phúc của cậu. Nắm tay Tiêu Chiến chạy mất.

Lúc đầu chỉ định chạy một chút, tránh khỏi khu vực kia thôi. Nhưng không hiểu sao hai người cứ chạy, chạy mãi, chạy rất xa. Đến khi cả hai thấm mệt mới dừng lại.

"Woa... mệt quá..." Một người chẳng mấy khi vận động như Tiêu Chiến cho hay.

"Thoải mái quá." Một người thuộc trường phái vận động là cuộc sống như Vương Nhất Bác cho biết.

"Ấu trĩ." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh, vừa cười vừa nói.

Tự dưng lại bị nói là ấu trĩ. Vương Nhất Bác không phục, một chút cũng không phục. "Anh nói ai hả?" Cậu tiến sát lại phía anh, khí thế vô cùng lớn. Cậu không thích anh coi cậu như trẻ con.

Nhận thấy nguy hiểm, Tiêu Chiến nhanh chóng xoắn não tìm cách thoát thân. "Nhìn kìa Nhất Bác." Anh hét lớn, tay chỉ về phía sau cậu.

Câu lừa gạt này cũng quá thông dụng rồi. Mặc dù vậy, Vương Nhất Bác vẫn là bị gạt. Theo hướng tay anh chỉ, xoay người lại phía sau xem xét. Nhưng, chẳng có gì bất thường cả. Cậu quay lại định hỏi anh thì, Tiêu Chiến đã chạy được quãng khá xa rồi.

"Tiêu Chiến. Anh dám chạy?" Vương Nhất Bác cũng hớt hải đuổi theo. "Tốt nhất đừng để em bắt được." Cậu gào to, chân cũng hoạt động hết công suất.

Tiêu Chiến thấy khoảng cách cả hai ngày càng ngắn, sợ đến nỗi lạnh hết sống lưng. Lại càng cố sức vắt chân lên cổ mà chạy. Anh có cảm giác rằng, nếu bị bắt lại thực sự là không tốt đâu.

Tiêu Chiến cao hơn Vương Nhất Bác 3cm, chân dài hơn không có nghĩa là chạy nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã bị tóm lại rồi.

Vương Nhất Bác tóm được tay anh, xoay một vòng, ôm chặt anh. Cậu dúi đầu vào hõm cổ của anh, vừa thở vừa hít lấy hương thơm nhẹ nhàng trên người anh.

"Nhất Bác, anh xin lỗi, anh sai rồi, tha cho anh đi." Tiêu Chiến giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác. Không phải là không thích, mà chính là ngượng, ngượng đến nỗi muốn đào hố chui xuống.

"Chiến ca. Chiến ca. Chiến ca..." Vương Nhất Bác gọi tên anh, thâm tình mà quyến luyến.

"..." Là người luôn tự tin không dễ dàng bị mê hoặc. Nhưng... Lần này Tiêu Chiến thấy mình tiêu thật rồi.

Từng hơi thở ấm áp phả vào vùng cổ nhạy cảm. Từng tiếng gọi trầm ấm. Tiêu Chiến cảm giác như hạnh phúc cả đời của mình, đều dồn tất cả vào giờ phút này vậy.

Đang bị thôi miên thì một cơn nhói đau ập tới, Tiêu Chiến tỉnh mộng luôn rồi. Lại bắt đầu giãy giụa đòi thoát ra. Miệng lại tiếp tục mắng. "Nhất Bác, em làm cái gì đó hả? Muốn chết sao?"

Vương Nhất Bác không thèm trả lời, vòng tay siết chặt hơn, khúc khích cười.

Vậy lại càng chọc giận Tiêu Chiến. "Buông mau. Nếu không đừng mong có lần sau."

"Ồ. Lần sau? Lần sau gì cơ?" Vương lưu manh được dịp lên sàn, giả ngu hỏi. Thỏ nhỏ nhà cậu muốn giương nanh thỏ cắn người rồi này. Dễ thương muốn chết.

Tiêu Chiến bặm môi, không thèm giãy ra nữa.

Thấy người kia im lặng. Vương Nhất Bác nghĩ anh giận thật, vội vàng đẩy anh ra trước mặt mình. Chưa kịp nói xin lỗi thì đã thấy khuôn mặt anh ửng hồng khả nghi. Ánh mắt còn ánh lệ.

Knock out.

Vương Nhất Bác, từ giây phút đó đã biết, cuộc đời thê nô của mình chính thức bắt đầu rồi.

Giằng co mãi Vương Nhất Bác cũng đòi được Tiêu Chiến cho mình tới ở chung phòng khách sạn. Lấy cớ không mang đồ mà đòi mặc đồ của anh. Phòng đơn nên còn được cơ hội ngủ chung ăn chút đậu hũ.

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác về khách sạn, nhưng là muốn thuê cho cậu phòng khác. Nhưng là số xui xẻo, khách sạn chẳng còn phòng nào khác cả.

Trước đây hai người chung giường chung gối cũng chẳng phải một lần. Nhưng quan hệ bây giờ của họ khiến Tiêu Chiến cảm thấy, nói sao đây? Chính là ngượng vô cùng.

"Anh muốn tắm trước không?" Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng tắm rồi, nhưng vẫn cố quay lại hỏi anh.

"Em trước." Tiêu Chiến cần thời gian chuẩn bị tâm lí nữa.

Vương lưu manh không bỏ qua cơ hội nào có thể trêu chọc anh. Nở nụ cười mà cậu nghĩ là quyến rũ nhất, nói với anh "Hay tắm chung?"

"Im miệng. Thiếu đánh có đúng không?" Tiêu Chiến xù lông, đã xấu hổ muốn chết rồi mà còn không được yên. Còn muốn ép anh xuống tay đá đít cậu ra khỏi phòng mới thoả mãn phải không?

Vương Nhất Bác trêu đủ, cả người cảm thấy sảng khoái, vội vàng chui vào phòng tắm. Thỏ nhỏ chọc hoài cũng sẽ cắn người. Dễ thương nhưng cũng nguy hiểm lắm đấy, cậu vẫn cần mạng này mà.

Tiêu Chiến bên ngoài hết đứng lại ngồi, xoắn suýt nhìn giường lại nhìn sofa. Trong đầu chỉ có một chuyện duy nhất 'Phải ngủ chung thật à?' làm cho rối cả não.

Cố gắng hít thở sâu cũng chẳng có tác dụng, anh không ngờ mình còn có thể như thế này đấy. Để người khác trông thấy thì còn mặt mũi nào mà sống tiếp đây?

Không đợi anh tìm được cách, Vương Nhất Bác tắm xong rồi. Cậu tựa người vào cánh cửa phòng tắm, nhìn anh hoảng hốt mà không hề nhận ra cậu đã ra ngoài.

Khẽ mỉm cười, gọi anh "Chiến ca."

Tiêu Chiến bị gọi mà giật mình, nhìn cậu.

Vương Nhất Bác vừa tắm xong, mái tóc nâu vẫn còn đọng nước. Vài giọt nước tinh nghịch chạy từ trên tóc, nhảy xuống nơi gò má, lại chạy một đường dài xuống nơi cổ áo. Và mất hút.

May là không phải áo tắm. Tiêu Chiến thở dài nhẹ nhõm. Trong lòng cảm ơn vì Vương Nhất Bác không có làm ra hành động kì quái nào khiến anh muốn thổ huyết.

Nhưng nhìn lại, đường xương hàm gọn gàng cùng xương quai xanh lấp ló. Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, máu nóng hun đỏ hồng hai gò má. Anh vội vàng ôm quần áo chạy thẳng vào phòng tắm, thẳng tay đẩy Vương Nhất Bác ra. Cánh cửa đóng cái rầm.

Thấy biểu hiện này của anh, Vương Nhất Bác nhịn không nổi mà cười lớn.

Như vậy lại càng khiến cho Tiêu Chiến đang bên trong thêm xấu hổ. Anh vội vàng mở nước lạnh, vốc nước tạt lên mặt mong rửa trôi màu đỏ khả nghi kia đi.

Lần đầu tiên trong đời, Tiêu Chiến mặc dù tắm xong, nhưng không muốn ra khỏi phòng tắm.

Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác phải ra tay. Đợi anh quá lâu, cậu gõ cửa phòng tắm "Anh mà còn không ra là em vào đấy."

Chỉ vậy thôi là lôi được ai kia ra ngoài rồi.

Tiêu Chiến gội đầu, mái tóc vẫn còn sũng nước, trên mặt vẫn là một mảng hồng rực, không rõ là do xấu hổ hay là bị nước nóng hun thành nữa.

Vương Nhất Bác kéo tay anh, để anh ngồi xuống giường. Bên cạnh là chiếc máy sấy đã cắm điện từ trước.

Tiêu Chiến yên lặng hưởng thụ dịch vụ phục vụ đặc biệt dành riêng cho mình. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng máy sấy thổi vù vù.

Đến lúc Vương Nhất Bác tắt máy sấy đi, phát hiện một chuyện. Chiến ca của cậu đã ngủ thiếp đi tự bao giờ.

"Ngồi vậy cũng ngủ được sao?" Cậu khẽ vuốt mấy sợi tóc của anh. Tóc anh hơi dài, lại rất mềm, sờ vào cảm giác như dòng suối trong, len lỏi từng chút từng chút, vào tận trái tim cậu.

Nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống, kéo chăn, chỉnh điều hoà, tắt điện. Xong xuôi cũng nằm xuống kế anh, còn luồn tay xuống dưới cho anh gác đầu lên. Hạnh phúc ôm anh mà ngủ.

Bắt đầu thì ngượng ngập, đến cuối cùng thì vẫn là Tiêu Chiến an vị trong vòng tay của Vương Nhất Bác. An an ổn ổn mà ngủ tới sáng. Qua một đêm thôi quan hệ của hai người đã hoàn toàn thay đổi.

Mọi chuyện cần suy nghĩ đã giải quyết xong xuôi. Tiêu Chiến cũng chẳng nán lại nơi này làm gì. Ăn cơm trưa xong cả hai liền quyết định trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro